Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Cứu sống mỹ nam

Đêm nay, tiết trời thoáng đãng, mát mẻ, rất thích hợp để đi dạo. Trên con đường nhỏ vòng quanh ngự hoa viên, Hoàng Ái Thiên cùng A Thần nhẹ nhàng dảo bước.
- A Thần ngươi nhìn, ánh trăng hôm nay thật tròn trịa sáng tỏ...
- Vâng, hôm nay cũng là rằm tháng bảy rồi.
- Nói vậy còn một tháng nữa là đến rằm tháng tám rồi. Ôi chao, nhớ năm ngoái còn cùng lão ba lão mẹ ngồi phá cỗ, giờ đây đến cơ hội gặp mặt cũng chẳng có...
- Thái nữ, người nói gì kì cục vậy, tiết trung thu hằng năm trong cung luôn tổ chức linh đình rất vui vẻ mà, Nữ đế thì ngày nào người cũng gặp, đâu có khó, chỉ có Tuyết nam hậu (cha đẻ Thái nữ)...
- Phải rồi, tại sao từ khi tỉnh dậy ta chưa từng gặp qua phụ thân, người...
Nàng chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành, bỗng từ trên cây đại thụ gần đó "phụp" một tiếng, có bóng đen từ trên cây rơi xuống. Bóng đen rơi xuống không quan trọng, quan trọng là hắn rơi trúng đâu không rơi ,lại nhằm người nàng mà hạ xuống. Cũng may Hoàng Ái Thiên theo bản năng tiếp được hắn. Nhưng do đối phương đổ toàn bộ sức nặng trên người nàng nên cả hai cùng ngã xuống. A Thần vội chạy lại nâng người kia đẩy ra, lo lắng thay chủ nhân nhà mình :
- Thái nữ, người có sao không?
- Ta ổn, để ta xem người kia là ai, như thế nào ngã lên người lão nương.
Nàng chưa kịp chạm đến hắn A Thần đã ngăn lại :
- Thái nữ cẩn thận, đêm hôm khuya khoắt sao trong cung lại có người thế này, lại lai lịch không rõ, rất đáng nghi, để thần lại xem trước.
- Được vậy ngươi xem hắn sao rồi
A Thần lại gần người nãy giờ vẫn nằm sõng xoài trên đất. Khẽ đưa hai ngón tay lại gần lỗ mũi hắn rồi nhìn trái nhìn phải :
- Thái nữ, tên này hơi thở yếu ớt, trên người lại có nhiều vết thương do đao kiếm để lại, có vẻ bị thương rất nặng, nếu không nhanh cứu chữa chỉ có con đường chết.
Nàng lúc này mới từ từ lại gần. Chỉ thấy người kia là một nam nhân, toàn thân hắc y, còn mang chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt. Thấy đối phương yếu ớt như vậy, là một công dân đạo đức tốt của thế kỉ 21 nàng hoàn toàn không thể bỏ qua nha :
- A Thần, giúp ta đỡ hắn lên lưng, đi tìm Lãnh Tụ Nguyên.
- Nhưng Thái nữ...
- Ta biết lo lắng trong lòng ngươi, nhưng dù sao cũng không thể thấy chết mà không cứu, mau lên.
- Dạ!
Nói rồi A Thần giúp nàng đỡ hắn lên lưng. Ngươi hỏi tại sao không phải A Thần cõng hắn mà là Hoàng Ái Thiên? Bởi tiểu Thần thân yêu của chúng ta rất cao lãnh, rất ghét nam nhân lại gần nàng nói chi là cõng nha. Thế là Hoàng Ái Thiên đường đường một Thái nữ lại cõng một nam nhân xa lạ mang đi cứu chữa. Nếu là Diệp Ái Thiên tỷ tỷ chắc chắn sẽ liếc một cái rồi mặc kệ sống chết của hắn luôn. Đêm đã khuya, nàng nương theo ánh trăng tìm đến căn nhà trúc nho nhỏ. Trên đường đi, hai nữ nhân không chú ý nam nhân trên lưng nàng khẽ mở mắt. Toàn thân hắn mất hết cảm giác, chỉ biết có một nữ nhân đang cõng hắn. Lưng nàng thật ấm áp, không biết Độc Cô Hàn hắn đã bao lâu không cảm nhận được hơi ấm như vậy. Trên người nàng truyền đến tiếng thở nhẹ đều đều, mái tóc thơm thơm mùi hoa mai cao quý. Chỉ một chút thanh tỉnh, hắn lại vì đau đớn trên người mà lâm vào hôn mê, gục trên hõm vai nàng. Đi được một lúc tới căn nhà trúc nhỏ, nàng ra hiệu A Thần gõ cửa. "Cộc cộc"
- Lãnh thần y, ngươi có ở đó không?
Lãnh Tụ Nguyên đang trong giấc ngủ theo tiếng gõ cửa mà thức dậy. "Là tiếng của A Thần, đêm hôm nàng còn gõ cửa như vậy, phải chăng Thái nữ gặp chuyện gì?". Nghĩ đến vậy, hắn vội khoác áo ngoài vào, tóc mượt xõa tung không thèm buộc, vội chạy ra mở cửa :
- Có chuyện gì vậy, Thái nữ...
- Hi, ta đây. Tới tới giúp ta cứu người này.
Nhìn thấy người nàng cõng là một nam nhân xa lạ, thần thái hắn có chút ảm đạm.
- Được... mau đưa hắn vào nhà...
Lúc sau, Độc Cô Hàn được đặt ngay ngắn trên giường. Lãnh Tụ Nguyên sau khi bắt mạch quay ra nói với các nàng :
- Người này bị thương rất nặng, không chỉ vết thương bên ngoài mà còn nội thương nghiêm trọng. May mắn vũ khí không có độc nên dễ cứu chữa hơn.
- Vậy ngươi mau giúp hắn đi!
- Thái nữ, không phải thần không muốn giúp nhưng người ở đây...
- Gia ở đây là muốn xem y thuật của ngươi thôi mà, hihi cứ tiếp tục...
- Nhưng là... hắn là nam nhân...
- Nam nhân thì...
"Chết, nàng quên mất, ở nơi này rất coi trọng danh tiết của nam nhân, mình mà nhìn người hắn lại phải phụ trách thì khổ!"
- Ta hiểu rồi, he he, vậy ta cùng A Thần ra ngoài đợi trước, khi nào xong gọi ta.
- Được
Rồi nàng cùng A Thần ra ngoài rừng trúc nói chuyện.
- A Thần, ngươi nghĩ xem tại sao đêm khuya có nam nhân từ trên trời rơi xuống, thương tích đầy mình vậy?
- Thần cũng thấy rất đáng nghi, phải chăng hắn là thích khách?
- Không không, thích khách gì mà chưa ám sát được ai đã tự mình thụ thương nặng như vậy. Hé hé biết đâu hắn là nhân sĩ giang hồ bị kẻ thù đuổi giết?
- Thái nữ người lại tưởng tượng đi đâu rồi, nhân sĩ giang hồ luôn không muốn dính dáng tới triều đình, hắn vào cung làm gì chứ!
- Ò, vậy sao!
Tuy nhiên, không thể không nói Thái nữ của chúng ta đoán rất chuẩn. Độc Cô Hàn quả là nhân sĩ giang hồ, không những thế, hắn còn là kẻ có tiếng trong giang hồ. Phàm là người giang hồ nghe tên hắn đều sợ mất mật. Bởi hắn vốn được mệnh danh Thiên Sát. Người cũng như tên, chính là kẻ hắn muốn giết thì đến ông trời cũng khó cứu. Con người này lãnh huyết vô tình, lại thường độc lai độc vãng, người hắn kính trọng chỉ duy nhất Tuyết Vô Thần - cung chủ Phượng Minh cung...cái này liền nói sau. Hắn hôm nay trong lúc sơ ý, rơi vào bẫy của bọn người Tà Thiên môn. Chúng vì trả thù hắn giết thiếu chủ Tà Thiên môn nên mới đuổi cùng giết tận. Giết được đám người đó nhưng bản thân hắn cũng bị thương nặng. Nhưng nghe lời giao phó của sư phụ trước khi mất, hắn vẫn quyết đến được hoàng cung để tìm người. Chỉ tiếc vận khinh công trong lúc đang bị thương mới thành ra kiệt sức. Và thế là có câu chuyện sau đấy rơi trúng người Hoàng Ái Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro