Chương 12 : Có gian tình!!! ^^
Từ chỗ Nữ đế trở về, Hoàng Ái Thiên lại đau đầu rồi. Vừa giải quyết được ả Thừa tướng đáng ghét lại đến chuyện phải cưới xin. Đầu nàng đều muốn nổ tung nha. Đi ngang qua rừng trúc nhỏ, nàng lại hớn hở. "Thôi, chồng con gì kệ cha nó, đi xem tiểu thần y này đang làm gì, từ hôm đi chơi về nàng cũng chưa gặp qua hắn. Hừ, lão nương bị phạt chép kinh mà cũng không hỏi thăm một câu!". Nghĩ vậy, nàng từ từ bước đến trước cửa :
- Lãnh Tụ Nguyên, ngươi có ở đó không?
...
- Hey, lang băm!
...
- Ngươi không nói vậy ta vào nhé?
Nói rồi nàng đẩy cửa bước vào. Xung quanh vẫn là đống thảo dược cùng mùi thuốc nhẹ nhàng phảng phất, tạo cảm giác thư thái cho người ngửi.
- Lãnh lang băm này lại đi đâu mất rồi? Ta đến được một lúc mà chẳng thấy bóng dáng đâu, không sợ ta phá thảo dược của hắn sao?
Nàng chán nản đi xung quanh một hồi, thấy đói bụng liền phân phó A Thần đứng ngoài cửa :
- Tiểu Thần a, ngươi đi bảo nhà bếp chuẩn bị thịt vịt nướng cho gia, ở đây cũng không có gì nguy hiểm, ngươi không cần giúp gia canh gác, gia chơi loanh quanh một tý rồi về liền.
- Rõ
A Thần vừa đi, Hoàng Ái Thiên lại đi lòng vòng vài vòng xem căn nhà trúc. Thấy không còn gì thú vị, nàng định ra về thì dưới chân vấp một cái, cánh cửa nhỏ khó phát hiện ở một góc nhà mở ra.
- Ô, ở đây thế nhưng cũng có cửa, này dẫn đi đâu ta.
Nói rồi nàng tò mò đi qua cánh cửa. Không hiểu sao đối với mọi thứ tại nơi ở của Lãnh Tụ Nguyên đều gợi lên hứng thú của nàng. Qua cánh cửa là một con đường nhỏ dải đá cuội. Nàng đi men theo con đường, tới cửa một hang động. Cứ thế đi tiếp, càng vào sâu trong hang động càng cảm thấy ấm áp, không gian mờ ảo còn có khói trắng lượn lờ.
- A, nếu không nhầm đây hẳn là đầu nguồn của dòng suối nước nóng chảy ra ngoài kia.
Nàng mới dứt lời liền có giọng nam trầm thấp khẽ quát :
- Người nào?
- Ý, Lãnh lang băm, là ngươi sao, ta nè!
Nói rồi nàng không kiêng kị chạy về phía phát ra tiếng nói. Ặc!!! Cảnh tượng trước mắt làm nàng suýt phun máu mũi. Chỉ thấy dưới mó nước nóng nhỏ xinh, một nam nhân có khuôn mặt tuấn mỹ không nói lên lời. Mái tóc dài đen óng thả xuống bờ vai, xòe ra nước, kèm theo hơi nóng tỏa ra càng tăng thêm vẻ quyến rũ đến mê người. Có lẽ hắn cố tình ngụp xuống nên nàng chỉ thấy được phần xương quai xanh mảnh mai cùng vòm ngực săn chắc trắng hồng. "Oa oa... mỹ nhân a...". Bức tranh mỹ nam tắm rửa sẽ vô cùng mỹ lệ nếu mỹ nam trong tranh không gắt lên :
- Thái nữ, người mau ra ngoài cho ta... ta... ta...
Mỗ Thái nữ đang âm thầm rỏ dãi trước vẻ đẹp mỹ nam bây giờ mới tỉnh lại trong cơn mê. Nhìn khuôn mặt hắn bị hơi nước làm nhuốm hồng, lại thêm ánh mắt long lanh tràn đầy hoảng loạn, đôi mày kiếm nhăn lại...
- Ôi trao, Lãnh Tụ Nguyên, giờ ta mới biết ngươi cũng có thể đẹp tới vậy nha~~~
- Thái nữ, người mau ra ngoài đi, ta cầu xin đấy!
- Được được, ta quay người đi. Ngươi mau mặc quần áo vào, gia hứa không nhìn lén, hihi...
Nàng thật sự quay lưng đi. Thấy vậy, Lãnh Tụ Nguyên vội phi thân lên bờ, tới chỗ quần áo để sẵn nhanh nhẹn mặc vào.
- Xong chưa mỹ nam a~~~
Mỗ nữ nào đó bỉ ổi lên tiếng. Hoàng Ái Thiên a ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa sao? Được một lúc thấy không còn tiếng quần áo xột xoạt, nàng quay lưng lại. Lãnh Tụ Nguyên lúc này đã một thân bạch y chỉnh tề, khuôn mặt với làn da mịn màng hãy còn phiếm hồng. Mái tóc đen dài xõa nhẹ sau lưng.
- Lãnh tiểu tử, ngươi có biết bây giờ trông ngươi thật quyến rũ hết sức không a~~~
Lãnh Tụ Nguyên bối rối không lên lời :
- Ta... ta
Thế rồi hắn vội phi thân chạy ra ngoài. Chỉ tiếc lúc chạy qua chỗ nàng do quá hồi hộp mà sơ ý vấp chân một cái. Thấy hắn sắp ngã xuống, nàng vội nâng tay ra đỡ, ai ngờ do quá đột ngột nên cả hai cùng nhau ngã xuống. "Phịch" một tiếng. Tình cảnh hiện giờ là Hoàng Ái Thiên nằm trên, Lãnh Tụ Nguyên nằm dưới. Hai người mi kề mi, mũi kề mũi và... môi kề môi!!! OMG thế là nụ hôn thứ hai của Lãnh thần y đáng thương lại một lần nữa rơi vào tay mỗ Thái nữ. Sau 3s đứng hình, tiểu thần y nhanh chóng đẩy người phía trên ra, vụt chạy mất tiêu. Hoàng Ái Thiên ở phía sau hoàn hồn vội la :
- HEY MỸ NAM, CHẠY TỪ TỪ KẺO NGÃ, CHÂN NGƯƠI KHÔNG SAO CHỨ, CÙNG LẮM GIA ĐỐI NGƯƠI PHỤ TRÁCH NHA!!!
Ở một góc khuất, nam nhân nào đó thở hồng hộc vì vừa chạy nhanh. Chỉ có điều là khóe môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong quyến rũ. Hắn khẽ thì thầm :
- Nàng nói phụ trách sao? Ta sẽ ghi nhớ câu nói này, để xem nàng như thế nào phụ trách. ^^
Chỉ có Hoàng Ái Thiên ở lại âm thầm dẩu môi :
- Hức hức ở cái thời đại này thật là khổ, nàng chỉ chiêm ngưỡng mỹ nam một chút, hôn một cái vậy mà phải chuẩn bị phụ trách với người ta rồi. Thế này mà ở hiện đại thì không biết diễn viên phải phụ trách với bao nhiêu người nữa. Hic lại còn mất luôn "nụ hôn đầu" chứ ahuhu. Đúng là lỗ nặng mà!!! Sớm biết thế liền không mò vào đây làm cái gì... cơ mà Lãnh lang băm làn da thật đúng là tốt, trắng mịn như sữa, cơ ngực còn như vậy săn chắc ahihi...
Mỗ nữ trên đường về vừa đi vừa mộng mơ. A Thần đi tìm gặp thấy vậy liền vội lay nàng :
- Thái nữ... Thái nữ... THÁI NỮ!!!
- A, hả?
- Người lại ngây ngô ra đấy rồi, ngự thiện phòng đã chuẩn bị xong bữa trưa, ngài mau về ăn thôi.
- A đúng rồi vịt nướng của gia!!! Đi thôi, hồi cung ăn vịt nướng.
Mỗ nữ nào đó vì thức ăn vội vứt chuyện vừa phát sinh ra sau đầu. Thật đúng là con heo chính hiệu (HAT *lườm*: tg mụ nói ai là heo?_ Mỗ tg: tất nhiên là...em ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro