Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Gặp cố nhân

Một bản hòa tấu ăn ý cứ như vậy mà kết thúc bữa tiệc. Chỉ một lần đại tiệc này nhưng để lại trong lòng mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
________________________
Sáng hôm sau, theo thường lệ Hoàng Ái Thiên thượng triều :
- Các ái khanh có chuyện khởi tấu, vô sự bãi triều!
Lúc này từ hàng quan văn, Thẩm Đình Xuyên lại bước ra. "Hừ, mụ Thừa tướng này lại có ý kiến gì đây, hôm trước dám cho người theo dõi ta lại còn tâu với mẫu thân, hại ta chép kinh Phật muốn gãy tay, xem ngươi còn định giở trò gì?"
- Thừa tướng có gì muốn tâu sao?
- Dạ, thần mạo phạm xin đề cập tới chuyện lập Chính phu của Thái nữ...
- Thôi, chuyện này ta đã nói chưa tìm được người thích hợp, liền tạm gác sang một bên đi.
"Đúng là ả không nói thì thôi, lời nói ra liền khiến ta bực mình, hừ". Nói rồi nàng phất tay mời người tiếp. Có quan viên nhẹ nhàng bước ra :
- Tâu Thái nữ, thần mới nhận được cấp báo, vùng Hà Giang gặp lũ lụt, nhân dân gặp nạn đều ai oán cầu sự giúp đỡ, cầu Thái nữ suy xét!
- Là lũ lụt sao? Công tác đê điều như thế nào lại dẫn đến tình trạng như vậy?
- Thái nữ có điều không biết, hằng năm đê điều ở đó đều được coi sóc cẩn thận, đắp đê ngăn lũ đâu ra đấy, nhưng hễ đến mùa mưa lũ bão kéo về đê lại vỡ, đây cũng là đều nan giải mà hạ quan chưa biết xử lí ra sao, thỉnh Thái nữ cho biện pháp.
- Hừm, vậy vấn đề là ở đê rồi, người đâu mang giấy bút lại đây!
Chỉ thấy Hoàng Ái Thiên ngồi trên long ỷ dùng giấy bút viết viết vẽ vẽ một hồi rồi cho người đưa xuống tay nữ quan kia. Nữ quan xem xong một hồi phải kinh ngạc thốt lên :
- Hạ thần bội phục, cách thức đắp đê mới của Thái nữ nếu thành công vừa ngăn cho lũ không thể tràn tới lại vừa tạo hồ trữ nước để tưới tiêu vào mùa khô, quả là kì diệu.
- Ngươi thấy ổn là được rồi, vậy cứ theo đó mà làm.
- Nhưng... Thái nữ
- Còn chuyện gì mau nói đi
- Nhân dân Hà Giang đói khổ đã nhiều ngày, việc vận chuyển lương thảo đến là chuyện thiết yếu, chỉ tiếc công việc này đường dài cực nhọc, không biết Thái nữ có thể cử ai đi hộ tống lương thảo hay không?
- Ừm... ta thấy Thẩm Thừa tướng là người có lòng, luôn yêu dân như con, chút cực khổ đường dài có là gì, vậy việc này liền giao cho Thừa tướng, như thế nào?
Thẩm Đình Xuyên không còn cách nào khác là bước lên nhận mệnh :
- Thần... tuân chỉ!
- Được rồi, không còn việc gì nữa vậy bãi triều
- Thái nữ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
_________________________
Sau khi hạ triều, trên đường đi Hoàng Ái Thiên không ngừng ca hát. Cuối cùng nàng cũng trả thù được tên Thừa tướng đáng ghét. "Không phải thích mách lẻo sao? Cho ngươi nếm chút đau khổ cho bớt dẻo mồm, hứ". Mỗ nữ tinh thần phơi phới vừa đi vừa hát, không để ý tại khúc quanh đụng phải một người :
- Ai da!
A Thần vội chạy lại :
- Thái nữ người không sao chứ?
- Ta không sao
Nàng không sao nhưng đối phương bị nàng đụng phải đã "phịch" một cái tiếp xúc thân mật với mặt đất. Chỉ thấy tiểu thị khẽ la lên :
- Đại công tử, người không sao chứ!
- Không sao, ngươi giúp ta đứng dậy
- Vâng
Lúc nãy nàng nhìn không rõ còn chưa nhận ra, ai ngờ khi đối phương ngẩng mặt lên, một khuôn mặt thân quen đập vào mắt :
- Minh Khải? Là anh sao?
Chỉ thấy vị công tử kia nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ rồi khẽ khom người thỉnh an :
- Thỉnh an Thái nữ, có lẽ ngài nhận lầm người rồi, ta không phải Minh Khải gì đó.
Nói rồi đối phương cũng không để nàng hỏi thêm đã vội vàng dẫn theo tiểu thị đi mất.
- Này, guê guê, sao ngươi đi nhanh quá vậy...
Nàng định đuổi theo thì A Thần vội ngăn lại :
- Thái nữ, người còn phải đến thỉnh an Nữ đế mà, mặc kệ người ta đi, sau đó người muốn tìm dạng người gì mà không được.
- Nhưng...
Chưa nói hết câu, nàng bỗng nhìn thấy một miếng ngọc bội rơi dưới đất, có lẽ là của nam nhân kia. Nhặt lên xem, không ngờ trên đó có khắc một chữ "Thẩm". Thế gia có thể đi lại trong hoàng cung không nhiều, mà họ Thẩm thì chỉ có gia đình Thừa tướng. Lại thêm vừa nãy tiểu thị kia gọi công tử nhà hắn là Đại công tử, vậy... "Không lẽ là Thẩm Thừa Khanh, con trai của Thẩm Đình Xuyên?"
__________________________
Ngồi trong Phượng Minh cung, Hoàng Ái Thiên nãy giờ đều đơ ra nhớ đến chuyện vừa phát sinh. "Hắn là Đại công tử nhà Thừa tướng sao? Tại sao lại có khuôn mặt giống Minh Khải nam thần của ta như đúc vậy? Tại sao lại xuất hiện ở trong cung?..."
- Thiên nhi... Thiên nhi... NHA ĐẦU!!!
Nghe Nữ đế gọi, nàng từ trong suy nghĩ trở về thực tại :
- A, sao vậy mẫu thân?
- Ta nói nãy giờ con đều không nghe phải không?
- Dạ nào có, tại con đang suy nghĩ chuyện triều chính ý mà hihi
- Nghĩ gì để sau hẵng nghĩ, đến đây với ta liền để đầu óc thoải mái nghỉ ngơi biết chưa?
- Vâng vâng... à mẫu thân, người có biết hôm nay có công tử nào vào cung không?
- Công tử? Để ta nghĩ xem... à có, đại công tử nhà Thừa tướng có tới thăm thúc thúc hắn Thẩm quý quân, cũng vừa qua đây chào hỏi ta.
- Có phải hắn tên Thẩm Thừa Khanh không ạ?
- Đúng, thì sao? A, có phải con phải lòng công tử nhà người ta rồi không? Aiiiii... nhưng hắn lại là con trai Thừa tướng, này có chút...
- Mẫu thân, người lại nghĩ đi đâu vậy, con mới chỉ đụng mặt hắn một lần, với lại Thẩm Đình Xuyên đã đề cập qua lúc nói chuyện lập Chính phu nên con mới hỏi chứ!
- À hihi, ta cứ tưởng... mà này nha đầu, con cũng nên lập Thái nữ quân rồi chứ, bằng tuổi con nữ nhân người ta đã có nhi tử để bế rồi, con có 12 vị phu thị mỹ mạo như tiên chẳng thèm động tới, đến vị trí Chính phu cũng luôn bỏ trống, vậy lão bà này bao giờ mới được bế cháu?
- Mẫu thân đến người cũng giống Thừa tướng, cứ lấy chuyện này ra làm con đau đầu.
- Ta đây là suy nghĩ cho con nha, à, ta thấy Tam hoàng tử nước Bạch Hổ ngày hôm qua cũng được lắm, dung mạo tuyệt luân, tài nghệ hơn người, còn ăn ý với con như vậy, rất phù hợp làm Chính phu nha!
- Ài mẫu thân, hắn chỉ là bằng hữu con tình cờ kết giao được thôi, người đừng gán ghép lung tung.
- Hư, không biết đâu, ta muốn bế cháu lắm rồi, con còn không chịu cưới Chính phu liền đừng nhận mặt lão bà này nữa!
- Kìa mẫu thân... thôi được rồi, con sẽ sớm tìm con rể về ra mắt người.
- Hứa nhá!
- Nữ nhi hứa.
- Thế mới ngoan chứ, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro