Chương 1 : Thiên hoa nở rộ, linh hồn hoán đổi
Trong một hang động nhỏ với ánh sáng như mờ như ảo, có bóng một nữ nhân tràn đầy anh khí. Giữa hang động, những tia sáng bảy màu lung linh, huyền ảo phát ra từ một đóa hoa sen tuyệt đẹp. Tia sáng ngày càng tỏa ra rực rỡ như báo hiệu thời khắc nó nở rộ. Đôi môi đỏ mọng khẽ thở dài :
- Cuối cùng cũng đến rồi, mong Vương triều này dưới tay ngươi sẽ trở lên hưng thịnh hơn...
Giọng nói vừa dứt, đồng hồ điểm 00h00, Hoàng Ái Thiên - nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi ngày hôm đó cứ như vậy mà biến mất.
Sáng, những tia nắng sớm khẽ xuyên qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt mỹ lệ đang say ngủ. Một tiếng khóc thét gào lên, phá tan cả bức tranh mỹ nhân đang ngủ :
- Ô ô nữ nhi bảo bối của ta a~~~ con như thế nào còn chưa tỉnh, để lão bà này lo lắng thực khổ a~~~
Hoàng Ái Thiên day day lỗ tai nghĩ thầm "Mấy khi mới được ngày ngủ nướng đã bị lão mẹ phá tan nha":
- Nương nương~~~ cho con ngủ thêm tý nữa a, mẹ không thương con đêm qua say khướt trong tiệc sinh nhật sao...
Nữ đế lão bà đang khóc thét cùng đám nha hoàn bên cạnh á khẩu nhìn người trên giường. Nữ đế hoàn hồn đầu tiên :
- Ô ô cái tiểu nha đầu thối ngày thường lạnh lạnh lùng lùng không thèm gọi ta một tiếng thế nhưng kêu ta nương nương, lại còn nói chuyện kì lạ như vậy, có phải ngã hỏng đầu rồi không nha, ô ô nữ nhi của ta!!! Thái y, mau truyền thái y!
Hoàng Ái Thiên lúc này mới nhận thấy tình huống xung quanh có gì không đúng lắm. Cô khẽ mở mắt thì @.@! WHAT!!! Cái tình huống gì đây? Cô đang nằm trên một cái giường sang trọng trang trí kiểu cổ xưa, trong một căn phòng cổ xưa và bị một đám người cổ trang bao vây xem đến sắp nghẹt thở. Cô khụ khụ hai tiếng :
- Xin hỏi đây là trường quay phim cổ trang sao? Sao tôi lại ở đây?
Sắc mặt Nữ đế khẽ biến đổi, bà đang định mở miệng nói thì có một nam nhân tuấn mỹ bước qua đám đông, nhẹ cầm cổ tay cô bắt mạch. Trong lúc Hoàng Ái Thiên đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của mỹ nam thì giọng nói trầm ấm của mỹ nam khẽ vang lên :
- Bẩm nữ đế, thái nữ không có việc gì, chỉ là ngất đi bởi mùi hương của thiên hoa lên có chút ảnh hưởng tới đầu óc, hẳn sẽ quên một số chuyện.
"Cái bé trai này đẹp thì đẹp thật nhưng lời nói ra chẳng đẹp chút nào, cái gì mà đầu óc có vấn đề chứ, nhà ngươi mới hỏng đầu!!!" - Hoàng Ái Thiên thầm trợn mắt. Với khả năng quan sát nhanh nhạy của bộ óc IQ 180, cô đã nhận ra xung quanh không có máy quay, đạo diễn, đạo cụ lại thêm biểu cảm chân thật của mấy người này thì có khả năng cô đã gặp phải tình huống xuyên không trong truyền thuyết. Ôi ôi cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở thế kỉ 21 của ta a, lão cha lão mẹ thân yêu a, nam thần Minh Khải của ta a~~~
Trong lúc mỗ nữ đang y y nhớ về thời hiện đại thì mỹ nam cùng đám nha hoàn đã biến mất, chỉ còn tiếng Nữ đế khẽ dặn :
- Ôi nữ nhi đáng thương của ta, nghỉ ngơi cho tốt, tối ta lại qua thăm ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro