Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Năm thịnh nguyên ngụy sở luân băng Hà chuyền ngôi cho trưởng tử của mình là ngụy sắt ngụy sắt lên ngôi ko lâu đã đại xá thiên hạ gia phong cho lý tuyên làm hoàng hậu gia phong ngụy dung làm trưởng công chúa và tứ hôn cho nàng theo đúng duy chiếu của tiên đế cùng tư đồ huyên trưởng nữ tư đồ gia thành hôn gia phong cho tư đồ phong làm thái sư đương triều...

Chia đất phong tử thương dân như con khiến cho bá tánh thành phong châu ai nấy điều ca tụng hoàng đế đại ngụy ngụy gia cũng hưng thịnh từ đó...

Nếu nói về kinh thành phong châu thì phải nói đến bách hoa lâu nỗi tiếng là hoa lâu khiến người bước vào mà ko muốn bước ra

Khi màn đêm buông xuống thành phong châu

Khắp nơi ai nấy kéo về phong châu đến nơi bách hoa lâu nơi có nữ nhân tuyệt sắt phong thượng dao nhưng chỉ riêng một người là ngoại lệ...

Tư đồ tịnh cô đứng trước bách hoa lâu chán nản lắc đầu cho tới giờ còn ko tra ra kẻ đứng sao cấu kết nam quốc tạo phản thật là chẳng ra sao cả

Cô từ từ tiến vào bách hoa lâu chờ đến đêm xuống lại bịch mặt đi tìm bằng chứng tạo phản của bàn gia bàn thừa

Nhưng khi đến phòng kết cô lại bất gặp một cô gái tay đang bị thương vừa nhìn thấy cô liền ra tay cô chỉ có thể phòng vệ dồn người kia vào góc phòng đánh một quyền lại một quyền người áo đen kia như đở ko nỗi mấy quyền của nàng ngã người ra sao. Cô nhìn người ngã chạy đến đở tay cô vì đở nàng chạm đến vòng eo mảnh mảnh kia khiến cô ko kèm được lòng sờ khắp nơi...

Người áo đen nhìn đến cô trợn tròn mắt tức giận tránh đi vòng tay cô.

Tư đồ tịnh như tìm được một thứ vui thú vị vui vẻ bất lấy người áo đen xoay người kia ôm chặt cắn xuống cổ nàng cô nhìn nàng nói... Làm nữ nhân của ta ta sẽ để nàng rời đi...

Người áo đen vừa nghe lời cô kinh ngạc nàng thầm nghĩ kẻ này thật to gan chỉ sợ cả đại ngụy này còn ko ái dám đứng trước nàng mà nói ra những lời này thật là gan dạ..

Nàng nhìn đến cô dùng đôi mắt đào hoa nhìn mình tâm khẽ rung nói. Ngươi nghĩ ngươi là ai... Dám ở trước mặt ta nói những lời này.. Ngươi ko sợ chết thật sao...

Tư đồ tịnh cô như nghe được chuyện cười nói. Ta là ai nàng ko cần biết nàng chỉ cần biết làm nữ nhân của ta nàng chỉ có lợi ko hại

Âm thanh yêu mị vang võng bên tai nàng khiến nàng ko cách nào tịnh tâm đối kháng với kẻ trước mặt này nàng ko hiểu tại sao lại như vậy nàng ko phải là một kẻ nhu nhược hay nói đúng hơn là yếu đuối....

Tư đồ tịnh nhìn người trong lòng yên lặng ko dẫy dụa nữa mà vui vẻ cô vốn đưa tay muốn kéo lớp khăn kia xuống nhưng ko ngờ lại bị nàng đánh bật ra khiến cả người cô qua vào khung cửa vốn dĩ cô là người tập võ sẽ ko dễ bị thương nhưng ngây lúc này cơn đau đầu làm cho cô choáng váng mơ hồ nhìn đến người áo đen rời đi cô ko khỏi tức giận mặt kệ cơn đau đầu đang ập đến chạy nhanh đến đánh một quyền lại một quyền ko nặng ko nhẹ vào vai nàng ta

Người áo đen luôn phòng bị cô đương nhiên trong lúc cô ra chiêu nàng đã tránh nhưng nàng ko nghĩ lại ăn một quyền thứ hai đau đớn phi thân rời đi

Tư đồ tịnh mím môi tức giận nói. Nàng tốt nhất đừng để ta bắt được.

Người áo đen ôm thương thế trở về nội cung nàng vừa trở về đã vào lục trì ngâm mình trở ra đã nhìn đến tử y đang cầm một lộ thuốc trị thương đối nàng hành lễ... Nương nương vết thương của ngài ko sao chứ...

Vạn tuyết nhìn tử y ko nóng ko lạnh đáp chỉ là vết thương nhẹ ko sao... Vâng..

Tử y nhìn đến nương nương nhà mình đang vẽ gì đó tuy nàng vốn có tính tò mò nhưng cũng ko dám đối với nương nương nàng nhìn lâu vội cúi thấp đầu chờ lệnh

Ko lâu sao nàng lại nghe được lệnh của vạn tuyết ban ra

Tử y sai người đi tra cho ta một người. Nương nương người muốn tra ai. Đây cầm lấy ta muốn biết thân phận của người trong tranh...

Tử y cầm đến bức tranh tay bất giác khẽ rung nàng như nhìn đến quen thuộc người mà nương nương muốn tìm chắc ko phải người trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ chứ

Vạn tuyết nhìn đến tử y ngây người ko khỏi nói. Ngươi quen thuộc người trên tranh..

Tử y nghe thấy lời vạn tuyết trong lòng nàng kinh sợ nhưng vẫn đạm nhiên nói. Thần chưa từng gặp một người thanh tú như vậy khiến nương nương hoài nghi thần thất trách...

Vạn tuyết nhìn nàng nói chuyện trôi chảy ko giống như đang nói dối đành đè nén nghi ngờ cho qua nói. Đi đi... Vâng nương nương...

Tử y cầm theo bức tranh xiết chặt rời đi thọ khang cung trong lòng nàng có trăm mối tơ vò nhưng vẫn đi tìm người kia.

Tại tư đồ gia tư đồ mẫn cầm lên trăm cày ánh mắt si tư đúng lúc này cô nhìn bên ngoài cửa sổ như có tiếng động vội vã cắt đi trăm cày nhìn đến người bước vào không khỏi bất ngờ nói lời mĩa mai

Là ngọn gió nào đưa thượng quan đại nhân đến đây..

Tử y đương nhiên nghe ra lời nói mĩa mai của cô nàng mím môi nhưng vẫn nói... Tối nay nàng có ra ngoài ko

Tư đồ mẫn nhìn người lâu rồi ko gặp. Vừa gặp đã chấp vấn cô trong lòng liền trào lên nỗi giận nói.. Ta có ra ngoài hay ko ko phiền thượng quan đại nhân đây quan tâm ngài ko về lo cho bệ hạ sao lại đến đây chấp vấn ta.

Tử y nghe đến lời cô câu mày nàng biết mỗi khi cô tức giận lời nói luôn là làm cho người ta sinh khí nhưng nàng ko muốn cùng cô cãi nhau chuyện đã nhiều năm mà cô với nàng vẫn cứ như vậy dằng co

Nếu nói về chuyện của trước kia thì ko thể ko kể đến ngụy sắt ra ngoài du ngoạn bị đánh cướp giữa đường được nàng ra tay ứng cứu mới toàn mạng mà rút lui.

Nhưng nàng lại ko ngờ hắn là hoàng tử đại ngụy lại đem chuyện cứu mạng đề nghị ngụy đế ngụy sở luân ban hôn lúc bấy giờ lệnh được ban xuống khiến thượng quan gia ko thể ko từ chối vì đã có hứa hôn cùng tư đồ gia ngụy đế cũng ko ngờ là hai nhà tư đồ cùng thượng quan đã hứa hôn chỉ đành tìm cho ngụy sắt một hôn thê khác đó là lý tuyên trưởng nữ lý gia lúc đầu ngụy sắt còn cương quyết ko cưới nhưng lại ko ngờ khi ánh mắt hắn lần đầu nhìn đến lý tuyên đã đem lòng yêu nàng đồng thời chấp nhận ban hôn mới có thể vì vậy mà buông tha nàng ko lâu sao chuyện này lại bị nhân gian đồn thổi rơi vào tai tư đồ mẫn cô cùng nàng cãi nhau một hồi thì thánh chỉ của hoàng hậu lại đến muốn nàng làm thư đồng cho người trong vài năm nàng vì trong lúc tức giận cùng cô đã tiếp chỉ hoàng hậu của ngày đó cũng chính là thái hậu của hiện tại vạn tuyết nàng biết làm vậy là có lỗi với cô nhưng thánh chỉ nàng cũng ko thể làm trái ý vương..

Nhìn đến hiện tại nàng vô cùng hối hận luôn ko dám gặp cô nếu lần này nàng ko lo ko sợ cô đất tội thái hậu thì đã ko ở đây mà nghe lời nói mĩa mai này

Nhưng biết làm thế nào trung quy cũng do nàng sai ko thể trách cô.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nay lại ửng hồng vì tức giận nàng ko khỏi tiến lên đưa tay vuốt ve nói. Chuyện đã nhiều năm mà nàng vẫn còn giận ta sao. Mẫn nhi.. Hừ

Tư đồ mẫn nghe ra giọng nói dịu dàng đã lâu ko nghe đến lòng bất giác vơi đi khó chịu nói.. Đã qua thì sao ko phải vẫn sảy ra sao trong lòng ta ko thoải mái ko được sao.

Được đương nhiên được mẫn nhi nàng muốn giận thế nào điều được nhưng đây là chính sự nàng đừng cùng ta so được ko..

Tư đồ mẫn được nàng ôm vào lòng tâm vui sướng tay cầm lọn tóc nàng nghịch phá giọng nói cũng nhẹ nhàn đến trong thấy.. Chính sự là chính sự gì có thể nói ta nghe sao.

Tử y nhìn người trong lòng nhẹ nhàn trong lòng nàng cũng phá lợi cưng chiều âu yếm vuốt ve thân thể cô khẽ nói là thái hậu muốn tra một chúc người ra tay đánh nàng...

Tư đồ mẫn đang đấm chìm trong mật ngọt đột nhiên tỉnh táo nắm lấy tay tử y giọng nói cô như khàn đi nói.. Ý nàng là người trong tranh giống ta sao

Tử y nhìn sức mặt lúc xanh lúc lại trắng bệch của cô mà hoài nghi nói. Mẫn nhi lẽ nào người trong tranh thật là nàng.

Tư đồ mẫn trong cơn hoảng sợ nhìn đến tử y mặt lại trầm trọng đáp. Người trong tranh giống ta nhưng ko phải ta trên đời này chỉ có một là tiểu muội nhỏ nhất của ta tư đồ tịnh vì trong nhà chỉ có ta và nàng là có vài nét giống nhau nếu nói như song sinh cũng ko quá đáng

Tử y vừa nghe qua lời nàng kinh ngạc trợn mắt như ko tin vào tai mình người này lại là tiểu muội của mẫn nhi sao vậy nàng nên làm sao đây.. Nàng làm sao có thể làm theo lời của thái hậu sử lý người đó...

Tư đồ mẫn nhìn ánh mắt phức tạp của người mình yêu chắn an nàng nói. Y Y nàng đừng lo chuyện này ta sẽ đi hỏi rõ tịnh nhi xem xem nàng có hay ko đặt tội thái hậu...

Tử y nhìn cô nàng ko cho là vậy nói. Mẫn nhi đừng vội vàng mà mắt sai lầm nàng phải hiểu. Tiểu tịnh chưa chắc đã biết đến thái hậu nếu nàng hiện đi hỏi chưa chắc đã hỏi ra hơn nữa còn làm tiểu tịnh ngoài nghi chuyện này

Nàng cứ để ta tự sử lý. Ân.

Tử y chỉ nói vài lời dỗ dành tư đồ mẫn sao đó lại quay về cung phục lệnh. Nàng đứng trước vạn tuyết nói. Nương nương
Đã tra được người nọ là người trong giang hồ thường đến bách hoa lâu dạo chơi... Nương nương theo người ta có nên sử lý ko..

Vạn tuyết ko ngẩn đầu nhìn tử y mà chỉ nói đi sử lý đi làm sạch một chúc.. Tử y nhìn nàng ko dám ngẩn đầu nói.. Vâng.

Vạn tuyết nhìn người đã đi xa rơi vào trầm tư trong đầu nàng ko hiểu sao lại vang vọng giọng nói yêu mị kia

( làm nữ nhân của ta ta sẽ để nàng rời đi)

Nàng đưa tay sờ lên vết cắn ko hiểu sao trong lòng một trận trống vắng chưa từng có...

Mà ở một bên khác tư đồ tịnh mệt mõi trở về tư đồ gia vừa vào cửa cô đã đụng phải mẫu thân đại nhân của cô ôn tố cầm bà vừa gặp cô đã ra tay nhéo tai cô khiến cô đau đớn la lên...

Á... Mẫu thân đại nhân xin thủ hạ lưu tình đầu con ko khỏe nương xin nhẹ tay

Ôn tố cầm vừa nghe nói đầu nữ nhi bảo bối ko khỏe vội buông ra móng vuốt đưa tay bắt lấy tay cô bắc lên mạch tượng bà nhìn cô câu mày nói. Con lại tức giận ở bên ngoài tư đồ tịnh con càng ngày càng ngứa da rồi đúng ko.

Tư đồ tịnh mắt thấy mẫu thân cô lại muốn ra tay cô chỉ đành dùng chiêu cuối cùng.. Ưm.. Tịnh nhi tịnh nhi... Ôn tố cầm nhìn đến nữ nhi đang yên đang lành té xỉu ko khỏi hốt hoảng la lên

Tư đồ phong cùng trưởng nữ tư đồ huyên nghe tiếng la lau ra thì đã nhìn thấy tư đồ tịnh ngất đi trong lòng ôn tố cầm

Mà tư đồ mẫn vừa chạy đến cũng là nhìn thấy một màn này ai nấy điều lo lắng ko thôi.

Tư đồ mẫn vốn chỉ nghĩ lừa mẫu thân mình cho qua cô thế nhưng lại ko nghĩ cơn đau lại đến thật khi cô ngã vào lòng mẫu thân mình...

Ôn tố cầm dùng ngân trăm phong tỏa kinh mạch cô trong lúc bà dặn công trị thương cho cô cần ko gian yên tĩnh ko người làm phiền thế nên ba phụ tử tư đồ phong ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Tư đồ mẫn ngoài mặt trầm tĩnh nhưng trong lòng cô đã dậy sóng ko thôi cô lo lắng cho tiểu muội của mình cô thật lo sẽ có ngày đó ngày mà tiểu muội sẽ rời xa cô và cả tư đồ gia

Mà tư đồ huyên cũng ko khá hơn tư đồ mẫn là bao cô nhận thấy bản thân bất tài rõ ràng là tiểu muội của cô nhưng cô lại ko cách nào bảo vệ nàng an toàn.

Tư đồ phong đứng trước phòng của nữ nhi nhìn đến vợ ông còn chưa ra lo lắng ko thôi cho tình trạng của nữ nhi lẽ nào vị đại sư đó nói đúng sao

Rằng nữ nhi ông sẽ ko sống qua hai mươi tuổi.

Mà ở bên trong ôn tố cầm nào biết bên ngoài ba phụ tử tư đồ gia đã lo lắng đến rói tung rói mù rồi

Bà chỉ lo cho nữ nhi mình nếu năm đó bà ko phạm sai lầm tha cho tang bào thì chuyện hôm nay sẽ ko sảy ra

Bà còn nhớ trận chiến ở phía bắc năm đó đại liêu phái đoan dương tang bào quận chúa ứng chiến bị bà đánh bại ở bắc châu nếu lần đó bà ko vì niệm tình nàng ta từng giúp bà trị thương khi lưu lạc ở đại liêu mà chưa hồi quy đại ngụy thì cũng sẽ ko lơ là bị nàng ta hại chúng độc tuy bà toàn mạng nhưng vẫn là ảnh hướng đến đứa bé trong bụng bà bà rất hối hận nếu ngày đó bà biết sớm hơn khi mang thai cô thì bà đã ko lãnh binh cũng sẽ ko sẽ ko hại nữ nhi của bà.

Cho dù trong nhiều năm bà và phu quân bà luôn yêu thương cưng chiều cô nhưng là bà cảm thấy cũng ko thể bù đắp được phần nào tội lỗi của bà đã gay ra cho cô...

Tịnh nhi nương chỉ mông con ngày ngày bình an...

Sao khi ôn tố cầm rời khỏi phòng tư đồ tịnh bà đã đi đến chỗ ba phụ tử tư đồ gia đang đứng như pho tượng trong sân. Bà nhìn đến họ mà nói.. Còn đứng cả ra đây làm gì hai con ko mau trở về nghĩ ngơi đi các con cứ yên tâm muội muội con đã ngủ rồi.. Ân

Tư đồ huyên cùng tư đồ mẫn nghe qua lời mẫu thân cũng thở ra một hơi cả hai cùng mẫu thân và phụ thân nói vài câu sao lại rời đi..

Ôn tố cầm nhìn đến hai thân ảnh ưu sầu thở dài tư đồ phong ôm lấy vai vợ an ủi bà.. Ôn tố cầm ôm chặt ông trong buồn bã... Nói. Phong ca huynh nói xem chúng ta nên làm sao đây tịnh nhi nó...

Tư đồ phong nghe qua lời thê tử đau lòng ôm chặt lấy bà ông biết hiện tại ngoài an ủi bà ra cũng ko còn cách nào cả nếu có cách có lẽ tịnh nhi của ông sẽ ko phải chịu đựng cơn đau đầu hành hạ trong nhiều năm rồi...

Về phía tư đồ huyên khi cô trở về biệt viễn vẫn ko ngủ được lòng cô luôn lo lắng lo lắng cho tư đồ tịnh tiểu muội của cô...

Đêm khuya

Cánh cửa sổ lai động tiếng bước chân ngày một đến rằng tư đồ huyên người kia nhìn đến cô ko có động tỉnh gì nhiều chỉ nhẹ nhàn cõi đi đai lưng lên giường từ phía sao ôm lấy cô...

Tư đồ huyên lúc này cô chỉ biết thở dài thật ra ko nhìn cô cũng biết người đến là ai

Chỉ thấy cô nhẹ nhàn xoay người lại ôm lấy người kia vào lòng mệt mõi nói. Sao nàng lại đến đây giờ này.

Ngụy dung nàng tức nhiên nghe ra sự mệt mõi của người kia.. Cánh tay nàng dơ lên vuốt ve ngũ quan của người kia khẽ đáp. Nàng ko đến tìm ta đương nhiên là ta ko chờ được mới đến đây...

Huyên nhi nàng đừng quên ko lâu nữa chúng ta sẽ đại hôn nàng đừng hồng trốn tránh ta...nếu ko nàng biết rồi đấy

Nghe đến lời nói quy hiếp trắng trợn tư đồ huyên cô chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện...

Thật ra cũng rất khó trách ngụy dung cùng ngụy đế trở nên như vậy.

Sở dĩ ngụy đế nhanh như vậy đã tứ hôn là do trong lòng ngài đố kỵ cô cùng lý tuyên cũng là hoàng hậu của đại ngụy từng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nhưng là giữa bọn cô chỉ có tình bằng hữu nào phải là tình yêu...

Ngụy đế có lòng ghen tuông đối với cô lại thêm ngụy dung em gái duy nhất của ngài yêu cô sâu đậm gì muốn có được cô bất chấp thủ đoạn trong ngày đại hôn của ngụy sắt cũng là ngụy đế của ngày nay ngụy dung nàng ko tuyết cho người hạ thuốc cô cùng nàng gạo nấu thành cơm cô cho dù ko muốn lấy nàng cũng ko được. Thánh chỉ đã hạ nếu dám kháng chỉ chu di tam tộc cô chết cũng ko sao nhưng cô ko thể để tư đồ gia cùng cô chết chung chỉ có thể buồn bã cúi đầu tiếp chỉ...

Nên hiện tại nàng ấy mới có thể như vậy quy hiếp cô đủ đường chỉ cần là người tiếp cận cô nếu như ko chết cũng sẽ bị thương nàng là trưởng công chúa của đại ngụy tính chiếm hữu cực kỳ cao. Cô chỉ đành cúi đầu chịu thua...

Nghĩ đến những chuyện đã qua cô chỉ có thể bất lực thở dài...

Mà ngụy dung lại nghe ra tiếng thở dài này của cô đồng nghĩa với sự bất mãn đối với nàng.Nàng còn đang định cùng cô nói rõ thì lại nghe qua giọng nói mệt mõi kèm theo đó là sự lo lắng của cô. Khiến nàng ko khỏi đau lòng thay cô.

Dung nhi ko phải ta trốn tránh nàng chỉ là do tịnh nhi vừa rồi té xỉu lại thêm muội ấy bị cơn đau đầu hành hạ khiến ta cảm thấy bất an...

Ngụy dung thương yêu vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô khẽ nói.. Nàng đừng lo ta đã cho người đi tìm y tiên ta tin bệnh của tịnh nhi sẽ được trị khỏi

Tư đồ huyên nghe qua lời nàng chỉ thở dài đáp. Ta cũng mong là vậy. Nhưng là bệnh của tịnh nhi đã lâu ko tái phát ko biết lần này con bé ra ngoài đã gặp chuyện gì vì sao lại phát bệnh ta lại là tra ko ra tới...

Ngụy dung hôn lên khóe môi cô khẽ nói chuyện này ta sẽ lo nàng ko cần lo. Mau ngủ đi. Ân.

Nói là ngủ nhưng ngụy dung nào có để yên cho cô ngủ nàng cứ như một con mãn xà vắng lấy cô ko buông nàng đối với cô ánh mắt toàn là dục vọng mỗi lần nàng đến luôn là đồi hỏi tình cảm của cô sự yêu thương cưng chiều từ cô thì nàng mới có thể thỏa mãn.. Đi vào giấc ngủ đêm nay cũng như vậy cô chỉ cảm thấy người nữ nhân này khiến cô ko chỉ hận mà còn là yêu.. Cô thật sự điên rồi

Mà một giấc ngủ này của tư đồ tịnh là đã tận đến ngày hôm sao khi ánh mặt trời lóa dạng cũng là lúc cơn đau đầu của cô dơi đi. Chỉ thấy cô mệt mõi lê thân vào bình phong...

Thanh tú vừa đẩy cửa vào ko nhìn thấy cô đâu bèn để y phục cô xuống giường cúi đầu trước bình phong mà nói. Tiểu thư phu nhân nói khi người tỉnh hãy tới đại sảnh.. Ân ta đã biết...

Sao khi thanh tú giúp cô thay y phục cô lại lần nữa bước ra đại sảnh nhìn đến một vị khách kỳ lạ đang ngồi đó còn có vị kia trưởng công chúa vị hôn thê của trưởng tỷ cô... Nhìn thấy cô đến cả nhà điều vui vẻ ra mặt. Nhưng cô ko vội chạy đến bên phụ thân mẫu thân cô.

Cô lại tiến lên vài bước cùng người trước mặt hành lễ. Nhi thần thỉnh an trưởng công chúa điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế...

Ngụy dung nhìn đến tư đồ tịnh dữ lễ ko vui nói. Tịnh nhi ko cần hành lễ cứ gọi ta Đại tẩu liền được.. Ân vậy tiểu muội đa tạ đại tẩu... Ân..

Ngụy dung nhìn đến nàng ý cười ko giấu được liền nói tịnh nhi đã cao hơn đại tẩu rồi thật sự trưởng thành rồi..... Ân

Nào tịnh nhi xem xem đại tẩu mang ai tới gặp muội..

Vì này là y tiên tiêu sở Hà... Ân...

Vãn bối kính chào y tiên tiền bối. Tư đồ tiểu thư ko cần đa lễ mời ngài ngồi để ta bắc mạch cho ngài... Ân

Tư đồ huyên nhìn đến tiêu sở Hà câu mày lo lắng hỏi...

Y tiên xin hỏi bệnh của tiểu muội có cách trị hay ko.

Tiêu sở Hà nghe ra sự lo lắng của công chúa phi tương lai không khỏi ko nhìn nàng chắn an nói

Đại tiểu thư xin đừng lo bệnh của tam tiểu thư ko hẳng là ko có thuốc

Ôn tố cầm nghe đến tiêu sở Hà nói lòng bà vui mừng vội vàng nói

Y tiên lời này là thật sao.. Bệnh của nữ nhi ta thật sự có cách

Tiêu sở Hà nhìn mạch tượng của tư đồ tịnh khẽ nói phu nhân tuy độc của tiểu thư đã chúng là đến từ tây dực nhưng ko phải là ko có cách chỉ cần tìm được máu của người có thể chắc trí hàn hòa vào hỗn đoạn đạn chắc độc tự nhiên được giải..

Tư đồ mẫn nghe lời tiêu sở Hà nghe đến hồ đồ nói

Máu của người mang thể chắc trí hàn sao đây cũng quá khó rồi đi...

Tư đồ tịnh ko thể nghe tiếp vội nói. Con ko đồng ý với phương pháp chữa trị này nếu như vì giải độc cho con mà phải hi sinh mạng người vậy tịnh nhi thà chết còn hơn... Tịnh nhi

Lời nói của tư đồ tịnh vừa ra khiến tất cả mọi người bao gồm ngụy dung tiêu sở Hà còn chưa kịp tiêu hóa lời nàng thì đã thấy nàng xoay người rời đi đại sảnh..

Ôn tố cầm nhìn đến nữ nhi rời đi nhưng ko có cách nào đuổi theo bà biết hiện tại nữ nhi cần yên tĩnh

Tư đồ phong ôm thê tử phát sầu tư đồ mẫn ngồi trên ghế nhìn theo bóng dáng tiểu muội rời đi thở dài

tư đồ huyên rầu rĩ ngã lưng vào thành ghế đưa tay so lấy nguyệt thái dương..

Ngụy dung nhìn cô lo lắng vội tiếng lên an ủi cô... Ánh mắt nàng hiện lên âm trầm rồi lại biến mất..

Tiêu sở Hà lúc này mới hồi thần nhìn theo hướng người rời đi cười khẽ

Trong lòng nàng si nghĩ người này khá thú vị.

Tư đồ tịnh rời khỏi phủ một mình chạy ra ngoại thành đến một nơi được gọi là băng hồ ngồi xuống cô nhìn mặt hồ yên tĩnh tâm tình ko vui ném đá xuống hồ nào ngờ lại nghe thấy tiếng người la giữa hồ

Á... Vạn tuyết nàng tự thấy mấy ngày nay nàng xui xẻo vì tâm trạng nàng ko tốt nữa đêm đi dạo kinh thành lại bị người phục kích nàng bị thương chạy đến nơi đây vốn muốn mượn chỗ này trốn một đêm khi trời sáng sẽ rời đi nhưng là nàng thế nhưng ko nghĩ nơi hoang dã này lại có một băng hồ tươi mát như vậy nàng nghĩ tẩy song trở về cũng ko muộn nhưng nàng vừa mới xuống hồ ko lâu lại nghe đến tiếng bước chân đang đến rằng nàng vội trốn xuống hồ nhưng lại ko ngờ tên vô lai kia lại ném đá nàng. Thật là tức chết nàng.

Mà tư đồ tịnh cô cũng ko nghĩ dưới hồ lại có người cô nhìn đến người ngôi lên mặt hồ ko khỏi ngây người. Người kia ko phải là nữ nhân đêm đó sao sao nàng ta lại ở đây...

Vạn tuyết vừa ngôi lên mặt hồ lại nhìn đến người mà nàng sai tử y đi sử lý sạch sẽ lại đang ở ngây trước mắt nàng ko khỏi kinh ngạc cùng muốn chạy...

Tư đồ tịnh nhìn người bỏ chạy ko khỏi cười khẽ đuổi theo..

Cô đuổi đến một hoang động lại bị nàng phục kích cô vội né tránh những nhát dao đâm đến kia của nàng xoay người chế trụ cánh tay nàng ép sát nàng vào khe đá đánh vào mông nàng...

Vạn tuyết trợn tròn mắt kinh ngạc đôi tai nàng ko những đỏ lên mà còn tức giận mắng cô... Ngươi lưu manh ta phải giết ngươi hỗn đản. Nàng lớn đến trừng này đây là lần đầu giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà bị một người xa lạ thẩn tay tát vào mông... Đây có khác gì là sĩ nhục nàng sĩ nhục đại ngụy hơn thế nàng là thái hậu ngây cả tiên đế còn ko dám đụng nàng đừng nói chi một tên lưu manh...

Tư đồ tịnh vui vẻ khi nhìn đến sự tức giận của người kia cúi đầu hôn xuống đôi môi đang vì giận mà biểu ra ấy

Vạn tuyết bất ngờ bị tập kích kinh ngạc trợn mắt cắn lấy môi cô dùng nội công đánh đến cô.

Tư đồ tịnh dùng nội công chế trụ nàng ép nàng xuống cưỡng hôn..

Vạn tuyết dùng tay đấm chân đã làm tư đồ tịnh buông tay nhưng nàng còn đang bị thương làm sao chống lại cô nàng chỉ còn cách dùng chắc độc lên cô..

Nàng thả ra quyết xà cắn cô.. Tư đồ tịnh ko ngờ bị nàng dùng độc thủ. Quyết xà cắn đến tay cô cô ăn đau buông nàng ra tức giận nói.. Nàng thật ác độc thế nào muốn lấy mạng thê tử của mình sao.

Vạn tuyết lau đi khóe miệng ánh mắt thâm độc nói. Là do ngươi tư chuốc lấy ko thể trách ta...

Tư đồ tịnh nhìn người bị thương khẽ nói. Nàng nghĩ chỉ một độc xà đã có thể hạ ta sao nằm mơ.

Ta đã nhìn chúng nàng thì nàng phải là người của ta..

Vạn tuyết như ko tin vào tai mình phát lớn.. Ngươi to gan ai là nữ nhân của ngươi

Tư đồ tịnh cong môi cười rộ lên nói. Vậy sao ta muốn xem ai có thể cảng ta hôm nay..

Vạn tuyết nhìn người từng bước tiến đến cầu mày nàng dùng độc trăm phóng đến cô

Tư đồ tịnh kinh ngạc né tránh loạn trọn vài bước lùi lại bất ngờ nhìn lại lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu cô tức giận mắng.. Khốn kiếp.. Nàng đợi đó cho ta...

Vạn tuyết từ chỗ tư đồ tịnh thoát thân trở về thọ khang cung nỗi giận đập nát bình hoa chịu tử y vào mắng cho một trận nói... Ngươi nói người kia đã chết nhưng hôm nay sao ta lại thấy nàng ta hử..

Tử y ngươi dám qua mặt ta đúng ko...

Thượng quan tử y kinh ngạc nghe qua lời nàng làm sao có thể trùng hợp như vậy nương nương ra ngoài hai lần lại hai lần gặp được tiểu muội của mẫn nhi

Tử y cô ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã nỗi sống cô khẽ cúi đầu đáp lại người đang tức giận kia.. Nương nương xin ngài minh xét cho thuộc hạ ko dám qua mặt người những người thần phái đi khi trở về điều đã nói người kia đã chết thần nào dám qua mặt nương nương xin ngài minh xét...

Vạn tuyết trong lòng nóng giận nhưng nàng lại như nghĩ đến điều gì trầm mặt nói. Đứng lên đi chuyện này ko cần ngươi lo nữa trở về đi.. Vâng..

Tử y rời đi thọ khang cung trong lòng cô thấp thỏm ko yên vội vàng tìm cách rời cung đi gặp tư đồ mẫn..

Vạn tuyết nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi ánh mắt nàng hiện lên âm trầm khẽ nói... Đi theo nàng ta... Rõ..Vèo..

Tử y vội vàng tìm đến tư đồ mẫn mà ko hoài hay biết có người đang theo dõi nàng..

Nàng vừa đến phòng tư đồ mẫn đã vội kể ra mọi chuyện cho cô nàng nhìn cô lo lắng nói.. Mẫn nhi chúng ta nên làm sao đây..

Tư đồ mẫn ôm lấy người mình yêu ở bên tai nàng chắn an nói ko sao đâu nàng đừng lo thái hậu sẽ ko tra ra gì đâu.

Mặt dù tử y nàng rất tin cô nhưng là nàng vẫn lo lắng.. Ko vui..

Tư đồ mẫn dỗ dành nàng cả buổi mới có thể chắn an nàng

Quỷ mị rời đi tư đồ phủ trong âm thầm trở lại thọ khang cung chỉ thấy nàng quỳ xuống hướng vạn tuyết nói ra nghi vấn... Nương nương thuộc hạ nghi ngờ tử y cố tình bao tre cho tiểu muội của tư đồ mẫn tư đồ tịnh

Vạn tuyết khi nghe đến người của tư đồ gia nàng bất giác câu mày như nhớ lại chuyện gì đó Sao lại cười khẽ một tiếng khiến quỷ mị rùng mình sợ hãi

Vạn tuyết sao khi cười phái trí lại ra lệnh cho quỷ mị tìm cách đưa tư đồ tịnh đến gặp mình nụ cười nơi khóe môi nàng ko hoài giảm bớt ngược lại càng thêm vui mừng.

Nàng ko nghĩ sao nhiều năm thì đứa trẻ ngày đó giờ đây lại trưởng thành nhanh đến vậy lại còn mang theo tính vui đùa của ngày trước mà tới cợt nhã đối với nàng

Quỷ mị nghe qua lời nàng nhận lệnh rời đi thọ khang cung biến mất trong màn sương

Ở phía ngoại thành tư đồ tịnh vẫn ko biết người mà cô chiêu chọc đang tìm cô cô hiện tại đang đi tìm người bằng hữu nhiều năm ko gặp của mình ko hiểu vì sao khi nàng ấy hồi kinh cho tới nay đã ba ngày mà cô vẫn ko thấy nàng ấy đến gặp cô. Mãi đến sáng nay tên nô tài nhà nàng bị thương nặng nời đến báo tin cho cô rằng nàng đang gặp nguy hiểm khi bị một đám công tử ăn chơi chát tán trận đường ức hiếp..cô mới biết mà dẫn theo người đi cứu nàng.

Nhưng khi cô đến nay thì sát người chết phê thây ngoài miếu nhỏ thân thể nàng lại bị cưỡng bức đến ko còn gì những vết thương trên người ko tài nào nhìn nỗi cô vội chạy đến ôm lấy nàng gọi tên nàng... Mạt nguyệt ngươi mở mắt ra nhìn ta đi ta xin ngươi hãy mở mắt ra đi mạt nguyệt..

Có lẽ như nghe thấy lời cô dương mạt nguyệt đau đớn mở ra đôi mắt nâu dùng hơi thở cúi cùng để nói cho cô. Tịnh nhi giúp ta trả thù là... Là.. Bàng.. Bàng.. Thừa.. Ưm... Ko nguyệt nhi ngươi tỉnh lại đi ngươi đâu mau đến đây đưa nàng hồi phủ..

Dương mạt nguyệt dùng hơi thở cúi cùng để chờ đợi tư đồ tịnh đến sao khi nàng đem chuyện bàng thừa cùng với một nhóm người hãm hại nàng mong cô có thể trả thù thay nàng lời nói của nàng vừa dức cũng buông tay cô mà rời đi

Tư đồ tịnh đau đớn khi mắt đi người bằng hữu duy nhất cùng cô chơi đùa khi còn rất nhỏ. Cô mang theo thi thể nàng cùng với nhóm người bị cô tra ra bất được sông thẳng vào kim loan điện đứng trước ngụy đế đồi lại công bằng cho người bằng hữu của mình

Phụ mẫu của dương mạt nguyệt cũng đến cúi xin ngụy đế hãy trả lại công bằng cho nữ nhi duy nhất của họ

Ngụy đế đau đầu hắn cho chuyền bàng thái thú và trưởng tử của hắn lên điện bàng dục ở trên đại điện binh dực bàng thừa nói nào là dương mạt nguyệt quyến rũ hắn hắn vô tội

Tư đồ tịnh nghe đến cười khẽ một tiến chỉ thấy cô từ từ tiến đến chỗ bàng thừa dùng một quyền đánh hắn ối ra một ngụm máu

Tất cả bá quan ai cũng cả kinh nhìn nàng ngây cả tư đồ phong cùng tư đồ huyên cũng ngây người tại chỗ

Ngụy đế ngồi trên long ngai trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt lại nói.. Tư đồ tịnh to gan khanh dám ở trên triều ra tay đánh người khanh có biết đây là tội gì hay ko..

Tư đồ tịnh thản nhiên nhìn về phía ngụy đế ánh mắt sắt bén xen lẫn nguy hiếp nói.. Bệ hạ nhận thấy ta đánh người là sai vậy xin hỏi bệ hạ dưới mắt thiên tử có kẻ muốn phản quốc thì bệ hạ sẽ làm gì dưới mắt bệ hạ lại có kẻ ngông cuồng cưỡng đoạt dân nữ ngài sẽ làm gì dưới mắt ngày lại có cẩu quan nhận lộc vua nhưng lại nhắm một mắt mở một mắt dung túng cho con trai quan diên cưỡng bức giết người thì đáng tội gì.. Ngài là thiên tử lẽ nào cũng dung túng họ làm bậy... Tư đồ tịnh vô lễ ngươi dám phạm thượng đối với bệ hạ..

Bàng thái thú tư đồ tịnh ta có phạm tội nhưng lại ko bằng ngài nhĩ.. Người đâu đưa chứng cứ bàng thái thú cấu kết với tấn quốc âm mưu tạo phản dân lên bệ hạ... Rõ....

Ngụy đế nhìn đến tư đồ tịnh như đã có trửng bị trước khi đến đây ko khỏi tán thưởng trong lòng nói. Trình lên đây

Ngươi của tư đồ tịnh đem tất cả bằng chứng cùng thư liên lạc của tấn quốc toàn bộ trình lên cho ngụy đế ngụy đế nhìn lướt qua tất cả dòng chữ tức giận nói... Bàng dục ngươi còn gì để nói nữa.. Bệ hạ thần bị oan là do tư đồ tịnh muốn hại phụ tử thần mong bệ hạ minh giám.

Chứng cứ xác thật ngươi còn dám ngụy biện người đâu lôi bàng dực ra ngoài đánh ba mươi trượng đánh đến khi hắn triệu khai mới thôi

Bệ hạ xin tha cho phụ thân ta ta xin nhận tôi... Chát...

Bàng thưa ta chính là đang đợi câu này của ngươi.. Bốp... Chát..Ư.. Á.. Bệ hạ cứu mạng tư đồ tịnh điên rồi

Tiếng đánh cùng tiếng la hét của hai phụ tử bàng dục vang lên làm cho cả triều ko khỏi bàng tán về tư đồ tịnh ko ai nghĩ một thánh nữ mà nhân gian thường ca tụng lại có một vẽ ngoài hung ác như vậy lại còn gan dạ dám đánh người trên kim loan điện hoàn toàn ko để ngụy đế vào trong mắt..

Nhưng lạ thay ở chỗ ngụy đế ko những ko nói mà còn ngồi trên long ngai xem kịch cho đến khi tư đồ tịnh rút kiếm định giết chết bàng thừa thì ngụy đế mới bảo nàng dừng tay

Cả tư đồ phong cùng tư đồ huyên cũng lo lắng nhìn đến tư đồ tịnh rất rõ ràng cô đã mất ko chế trước cái chết của dương mạt nguyệt

Tư đồ tịnh nhìn ngụy đế cười khẽ nói. Ko phải người định bảo ta tha cho hắn đó chứ bệ hạ.

Cả triều đình ai nấy điều đỗ mồ hôi vì tư đồ tịnh cô quá điên cuồng lẫn cao ngạo còn dám đứng trên kim loan điện mĩa mai ngụy đế...

Nhưng thay gì nỗi giận ngụy đế lại nhìn cô khẽ cười nói. Tức nhiên là ko ngươi sẽ ko chờ lâu đâu ngài tàng của bàng gia đã đến rồi...

Tư đồ tịnh như nghe được lời mình muốn nghe cô bỏ thanh kiếm xuống nền tạo nên một tiếng vang dội chỉ thấy cô đi ngược trở về ôm lấy thi thể của dương mạt nguyệt cùng hai vợ chồng họ dương rời đi đại điện tư đồ phong cùng tư đồ huyên vốn muốn đuổi theo cô nhưng hiện tại đang trên triều họ ko thể tùy tiện rời đi khi có mặt ngụy đế...

Tư đồ tịnh rời đi kim loan điện lại ko biết ở phía sao có muôn vàng ánh mắt nhìn đến cô mà trong số đó có cả vạn tuyết vạn tuyết từ một nơi góc phức kim loan điện nhìn đến thân ảnh đau lòng đi xa trong lòng nàng ngũ vị tạp trần.. Cô có thể vì bằng hữu mà làm đến mức này đủ thấy rõ người này trong lòng cô luôn có một vị trí nhất định

Trong lòng nàng ko hiểu sao lại có chúc ghen tị... Đối với người kia....

Tư đồ tịnh đưa thi thể nàng trở lại cố hương sao khi bái lại nàng cô từ giả phụ mẫu nàng rời đi...

Sao khi trở lại kinh thành cô lại nghe được tin ngụy đế đã chém đầu tru di cả gia tộc họ bàng và cũng sử tử những kẻ có liên quan trước cái chết của dương mạt nguyệt..

Nhưng trong lòng cô cũng ko vui chúc nào trở lại phủ tư đồ gia cô mệt mõi vào phòng ngủ say

Khi màn đêm buông xuống phong châu vạn tuyết mặt lên y phục đen rời đi nội cung nàng lẽn vào phủ tư đồ gia vì nàng muốn xát thật đứa trẻ năm đó có phải hay ko là tư đồ tịnh

Người mà năm tháng nàng đã chờ đợi đến hôm nay

Vạn tuyết lẽn vào tư đồ gia cũng ko dễ chúc nào bởi vì phủ tư đồ từ sao khi tư đồ tịnh mất kiểm soát trên đại điện đã được tư đồ huyên cùng ôn tố cầm bố trí thêm người canh phòng cẩn mặt dù là bất kỳ ai cũng rất khó ra vào..

Tư đồ tịnh do buông ba mệt mõi vì lo cho bằng hữu mà ko nghĩ ngơi một giấc ngủ này của cô khá sâu cho nên khi vạn tuyết tiến vào cô cũng là ko hài hay biết

Vạn tuyết nhìn người ngủ say mà đến rằng nàng vì sợ cô giữa trừng tỉnh lại đã dùng mê hương trên người cô sao lại cúi đầu cõi áo cô nàng muốn nhìn đến vết bớt như đuôi hồ ly có nằm ở ngây vị trí đó hay ko...

Kết quả quả nhiên như nàng mông đợi quả nhiên là nàng ấy... Cô gái ngốc ngày đó đã tặng nàng vòng bạch ngọc hi vọng nàng cả đời bình an. Tiểu ngốc tử phong lưu của nàng...

Tư đồ tịnh... Cúi cùng ta cũng chờ được khi nàng trưởng thành nàng có biết hay ko trong nhiều năm ta ở nơi thâm cung nhưng trái tim ta vẫn luôn nhớ về nàng tịnh nhi...

Ta thật sự ko nghĩ nàng lại là tam tiểu thư của tư đồ gia..

Hai ta thật có duyên nếu đã vậy vậy nàng nên ở cạnh ta sớm một chúc sẽ tốt hơn...

Tiếng nói cùng thân ảnh của vạn tuyết cũng dằng phức sao màn đêm nàng trở lại thọ khang cung

Thay ra y phục vốn muốn nghĩ ngơi nào ngờ lại gặp khách ko mời mà đến...

Ngụy đế từ bên ngoài tiến vào cúi đầu gọi nàng một tiếng thái hậu.

Vạn tuyết chỉ nhìn hắn ko nói. Đi vài bước đến án thư.

Ngụy đế biết nàng đang giận hắn chuyện của tư đồ tịnh hắn tiến lên ngồi xuống nhìn nàng mở lời nói... Thái hậu ta biết ngài cảm thấy ta là đang làm khó tư đồ tịnh nhưng ngài cũng phải biết ta là vua một nước cũng ko thể cúi mình trước nàng đúng ko huống chi chuyện của bàng gia ta đã thay bằng hữu nàng đồi lại công đạo rồi ko phải sao...

Vạn tuyết liếc nhìn hắn khẽ nói. Ngài cũng đừng quên là nhờ có nàng ngài mới diệt được bàng gia ko phải trước sao bàng thừa cũng chết hay sao vì sao ko để nàng ấy tội nguyện giết bàng thừa

Ngụy đế đương nhiên nhận ra nàng thiên vị tư đồ tịnh nhưng hắn vẫn ko hiểu người mẹ kế này của hắn đang có âm mưu gì đối với gia tộc tư đồ gia...

Phải biết tư đồ gia là một thế gia phía sao còn có ôn gia một vùng lãnh thổ tại phía nam có thể nói đây là gia tộc khiến hắn ko thể ko nghi kỵ nhưng là hắn ko thể đụng vào tư đồ gia vì hoàng muội của hắn yêu tư đồ huyên đến điên cuồng còn có đâu đó ánh mắt vạn tuyết khi nhìn tư đồ tịnh có gì đó ko đúng.

Cho nên đến giờ hắn vẫn là ko đụng đến tư đồ gia càng huống hồ hắn dẫn cần tư đồ phong và tư đồ huyên chắn dữ phía bắc để tránh tây liêu lại lần nữa xâm lược....

Ngụy đế si tư một lúc lại trả lời nàng.. Thái hậu ngài có hứng thú với tư đồ tịnh sao...

Vạn tuyết nhìn đến hắn ko tre dấu nói. Đúng vậy ta muốn có được nàng... Ngài có ý kiến sao...

Ngụy đế nhìn nàng ánh mắt âm trầm cười khẽ đáp đương nhiên ta ko có ý kiến nếu ngài thích thì muốn làm gì cứ làm ta sẽ ko cảng trở ngài...

Hắn có được ngày hôm nay là do nàng một tay năng đở trước mặt tiên đế nói thật nàng vào cung nhiều năm thế nhưng tiên đế lại chưa từng sủng hạnh nàng hơn nữa còn vì nàng dữ dững ngôi vị hoàng hậu đây là điều khiến hắn luôn ko khỏi tò mò vì nàng...

Nàng làm thế nào để có được trái tim của tiên đế mà ko cần đánh đổi thứ gì bao gồm bản thân nàng....

Mà trong lúc ngụy đế si tư nhìn nàng thì vạn tuyết cũng đang nhìn hắn... Nàng biết tên con kế này là đang đánh giá nàng nhưng như vậy thì sao nàng làm nhiều chuyện dữ dững quyền lực trong tay là vì một thứ rất đơn giản thứ nàng muốn ko phải thiên hạ đại ngụy mà thứ nàng muốn chính là cô tư đồ tịnh...




































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andanhvouu