Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Hanh Quốc Quốc

"Thái Hanh ơi tôi thích cậu "

Đó chính là nội dung lá thư Quốc Quốc viết và gửi cho hắn , ừm..cách đây cũng mấy năm trước rồi . Đọc tới đây chắc mọi người cũng biết Thái Hanh nhớ Quốc Quốc đến nhường nào rồi ! Nhưng tại sao lại không đến gặp...?

Vì...Thái Hanh sợ ! Sợ đối mặt với bia mộ lạnh lẽo ấy . Đúng ! Quốc quỗ đã mất rồi .

Quay lại khoảng thời gian trước , lúc đó Quốc Quốc vẫn ở đó ! Vẫn còn đó ! Vẫn là một cậu thanh niên tuổi 17 có nhiều hoài bão , có nhiều ước mơ , Quốc có chất giọng ngọt ngào , trong trẻo đến lạ và đặc biệt Quốc còn mang theo mình một tình yêu to lớn , to bự dành cho Kim Thái Hanh .

Vậy...lúc đó Thái Hanh đang ở đâu ? Có thích Quốc không . Không ! Lúc đó Thái Hanh đang ở bên cạnh một cô gái khác , một cô gái hắn cho rằng , hắn sẽ bảo vệ , sẽ ôn nhu , sẽ chu toàn toàn cho cô ấy tốt nhất trên đời và cô gái ấy sẽ là người sánh bên bước tiếp với hắn suốt quãn đường còn lại !

Nhưng không , hiện thực luôn phũ phàng , luôn tàn ác . Lúc đó ông trời đã tách hai người ra , đã đưa cô ấy đến với người khác , cô ấy đã bỏ lại hắn với những nỗi đau gằng xé , tuyệt vọng ! Quốc còn nhớ rõ lúc đầy hắn tiều tụy như thế nào , đau khổ đến mức nào , Quốc chẳng biết làm gì chỉ biết đứng một bên an ủi , một bên vỗ về anh từng ngày...

Quốc nghĩ làm như vậy Hanh sẽ đỡ hơn , sữ vui vẻ lại như thường , nhưng không ! Thái Hanh lại không vui vẻ , lại ko đỡ đỡ như Quốc Quốc từng nghĩ . Ngược lại anh thấy ghét Quốc Quốc hơn bao giờ hết ! Hắn nghĩ Quốc Quốc là đang thương hại mình , đang cười nhạo mình , hắn coi em là kẻ lắm mồm là kẻ nhiều chuyện luôn bám theo mình nói những lời khinh bỉ , chê cười anh.

Hắn đã bắt đầu động tay động chân với em , bắt đầu hành hạ em về thể xác về tinh thần về thể chất về tất cả các mặt . Khiến cho em không còn là người bình thường nữa

Em đã trở thành kẻ điên , kẻ tâm thần mất trí , nhưng...em vẫn yêu anh , vẫn nhớ anh , vẫn thươnh anh nhiều lắm...có những lúc em nhớ anh tự ôm mình bật khóc , khóc thương cho số phận mình .

Đến cuối cùng em cũng không chịu nỗi...em đã tự giải thoát cho đời mình , em bỏ lại hắn và một bức thư

" Kính gửi : Kim Thái Hanh
Anh ơi ! Em là Quốc Quốc đây , em...mệt quá , Quỗ ngủ một chút được không , Quốc ngủ một giấc rồi vĩnh biệt Thái Hanh nhé , Quốc Quốc đi rồi Thái Hanh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân , nhớ ăn uống điều độ , Quỗ đi rồi không còn người cho Hanh giải tỏa nữa , nhưng cũng đừng vì thế mà làm tổn thương một ai ngoài Quốc nữa nhé ! Quốc Quốc vẫn sẽ ở bên Hanh , vẫn sẽ yêu Hanh , vẫn sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của Hanh , chỉ mong Hanh sống thật tốt và yêu một nửa kia của mình thật nhiều nhé . "

Thật khó tin khi một người mất trí lại viết ra được những lời như thế này , nhưng...không có gì là không thể nó như tình yêu của Quốc đanh cho Hanh vậy " Hanh ơi tình yêu của Quốc dành cho Hanh , Hanh hiểu được bao nhiêu phần ? Chắc Hanh không bao giờ hiểu được đâu vì Quốc yêu Hanh không có điểm dừng , giống như biển vậy ! Không bao giờ hết mặn , không bao giờ bớt rộng lớn . "

" Hức ... Quốc ơi Hanh mất Quốc rồi " . Những câu từ quá chậm trễ , quá dư thừa khi thốt ra ngay lúc ấy !

Thái Hanh mất Quốc như Pháp mất Đông Dương ! Thứ ngày cứ trôi qua , lại có kẻ ngày càng nhớ nhung em nhiều hơn . Biết làm sao khi mỗi ngày trôi qua nỗi nhớ em lại dâng thêm càng nhiều , những ngày không có em cuộc sống lại tẻ nhạt biết bao , lại vô vị biết bao , tâm tình lại thất thường biết bao .

Có những thứ khi mất đi mới biết trân trọng , mới biết nhớ nhung , mới biết chờ mong . Có những thứ không phải thành tâm ước sẽ thành hiện thực . Thái Hanh nhớ em rồi , " Thái Hanh mất em rồi , Thái Hanh biết lỗi rồi " liệu những câu từ này còn kịp ?

" Hối hận cũng hối hận rồi , nhớ nhung cũng nhớ rồi , khóc lóc cũng đã khóc rồi . Vậy...bây giờ Thái Hanh được gặp Quốc chưa ? Thái Hanh với Quốc nhé ? "

" Lúc Thái Hanh đến...Quốc nhớ đón Hanh nhé..."

" Hanh hứa sẽ chuộc lỗi , Hanh hứa sẽ bù đắp cho Quốc ! Quốc đợi Hanh nhé ? "

" Chỉ lần này nữa thôi sẽ không bắt Quốc phải chờ thêm đâu... "

" Thái Hanh đến...Quốc nhất định phải đón đấy nhé ! "

" Thôi Thái Hanh tới đây , hẹn gặp Quốc nhanh nhất có thể nhé , quý báu của Hanh "

...

_________________________________

Kết hơi nhạt nhỉ đấy là câu từ của con người hay đọc fic ngọt viết ra đấy 😔 vì là fic đầu tay nên có gì mấy đọc giả góp ý nhẹ nhàng thui nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: