Chương 7
"Tôi nói thật mà, cả làng này tôi đâu có kết thân với ai, thậm chí mấy đám trai trẻ trong làng tôi còn nói chưa quá đôi mươi câu, có Quốc là ngoại lệ!"
Câu trả lời của anh làm cậu một phen chưng hửng, mắt cậu dè chừng như không mấy tin tưởng Thái Hanh. Anh nhìn Chính Quốc, biết rõ cậu đang nghĩ gì. Không chần chờ anh vẫn nói tiếp.
"Tôi nói thiệt mà Quốc không tin hả? Tánh tôi cọc cạch lại khó khăn, tôi ít khi mà hợp với ai lắm, nói được mấy câu rồi cũng bất đồng quan điểm nên tôi luôn là người rút lui cả. Hồi tôi còn ở trên Sài Gòn, tôi có thằng bạn chơi thân lắm, nhưng từ hồi tôi về đây sống thì tôi với nó cũng không có liên lạc gì với nhau nữa!"
Chính Quốc đứng chăm chú nghe anh nói, đôi mắt đen tuyền đến mê mẩn lại long lanh sáng lên dưới ánh mặt trời.
"Nói vậy, anh là người Sài Gòn sao?"
Thái Hanh gật đầu: "Ừm, cũng có thể cho là vậy."
Chính Quốc ồ một tiếng, anh thấy vậy lại hào hứng cất giọng: "Vậy từ bây giờ chúng ta là bằng hữu ha!"
Vừa nói anh vừa hướng ánh mắt mong chờ cùng nụ cười lãng tử, nó tỏa sáng như ánh trăng rằm trong đêm Trung Thu, Chính Quốc nhìn anh cười mà tâm hồn chợt đọng lại một giọt nắng, đàn ông gì mà đào hoa phong nhã như vậy, mấy cô thục nữ không chết mê chết mệt thì thôi.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, lúc cậu định mở lời đồng ý bất chợt cậu nhớ đến thân phận của mình, một chữ 'bằng hữu' phát ra từ miệng anh nghe sao quá đỗi dễ dàng, cậu cảm thấy chần chừ về gia cảnh của mình, Chính Quốc sợ mình kết thân với người trước mặt sẽ để lại tai tiếng rồi sợ ảnh hưởng đến danh dự của anh, dầu gì thì anh cũng là cậu ấm cao sang.
Thấy Chính Quốc cứ ấp úng không chịu trả lời, nụ cười trên môi anh thu lại cùng ánh mắt có phần hơi khó hiểu: "Quốc làm sao vậy? Hay Quốc không muốn kết thân với tôi sao?" Giọng anh có vẻ hơi trầm, nghe kĩ thì cảm thấy nó dấy lên một nỗi thất vọng tràn trề.
"Không sao, nếu Chính Quốc không muốn th..ì.."
"Không phải, ý tôi không phải như vậy đâu, anh Hanh đừng hiểu lầm, tội nghiệp tôi!" Chính Quốc lặng lẽ mím môi, mi mắt cậu khẽ cụp xuống: "Anh thật sự muốn chơi với một người như tôi sao?"
Thái Hanh nhíu mày: "Chính Quốc? Cậu nói gì vậy?"
Chính Quốc im lặng một hồi, cậu vẫn ngây ngốc đứng đó, mắt cứ đảo quanh mà không nhìn thẳng vào anh, tay tự bao giờ đã nắm chặt gấu áo. Nghe anh nói như vậy, cậu mới liếc mắt tới anh giọng điệu nói ra cảm nhận như vừa chế giễu lại vừa tủi thân.
"Anh muốn kết thân với một kẻ như tôi sao? Một kẻ nghèo hèn không có tiền đồ."
Thái Hanh nghe xong vừa tức giận lại vừa chua xót không nguôi, anh không ngờ rằng cậu lại suy nghĩ như vậy, anh cho dù có là người toan tính tới cỡ nào cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề đó.
Nhìn ánh mắt cậu tựa như vô hồn, cậu vẫn nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh như rằng cậu biết trước được câu trả lời.
Đôi mày rậm càng thêm nhíu chặt: "Chính Quốc, cậu nghĩ gì vậy? Tôi muốn kết thân với cậu thì làm gì nghĩ đến mấy chuyện đó. Chính Quốc sao có thể nghĩ như vậy được? Làm sao tôi đặng lòng hả Quốc?"
Chính Quốc cúi đầu se se vạt áo mỏng: "Tôi..."
"Cậu đừng bao giờ hạ thấp bản thân mình thế chứ Chính Quốc. Thân thiết với nhau bằng tấm chân tình, đâu phải đem tiền ra là có được. Tôi có hơn được gì Quốc đâu, tôi cũng chỉ là một con người bình thường, đừng nói tôi là công tử hay cậu ba nhà họ Kim, hay con của một ông chủ tiệm thuốc, đó không phải là của tôi, tôi không có gì trong tay ngoài những kiến thức hẹp hòi tôi học từ cha cả. Nên Chính Quốc à, cậu đừng có nói như vậy nữa, cậu buồn lòng tôi cũng chẳng mấy vui tâm."
Lời nói của anh chắc như đinh đóng vào trái tim cậu, đôi mắt hằn lên sự kiên định đến cậu còn không chống lại được. Cậu lãng tránh nó, hơi chột dạ mà lí nhí.
"Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý nói anh như vậy đâu!"
Thái Hanh lúc này mới thở ra một hơi như trút hết được những âu lo trong lòng: "Chính Quốc có lỗi gì mà phải xin, người có lỗi là tôi, tôi xin lỗi vì có hơi lớn tiếng thô lỗ với cậu."
Cậu ngước mặt nhìn anh, lắc đầu lia lịa: "Không, không tôi mới là người có lỗi..."
"Không! Tôi mới là người có lỗi!"
"Thôi, anh Hanh đừng nói vậy, tôi mới là người có lỗi.."
"Không, tôi...ủa rồi tôi với cậu đứng đây để nhận lỗi thôi sao?"
"Thì tại anh mà!" Cậu bĩu môi, lém lỉnh.
Thái Hanh bỗng nhiên bật cười, anh đưa tay vỗ nhẹ lên bắp tay không mấy chắc chắn của cậu rồi vừa bụm miệng cười vừa nói
"Rồi rồi tại tôi hết đó! Vậy Chính Quốc có muốn cùng Thái Hanh tôi kết tình huynh đệ không?"
Thái Hanh giễu cợt nhếch môi với cậu, vẻ mặt hết sức là gợi đòn làm Chính Quốc không nhịn được mà phụt cười.
"Được thôi, tôi cũng chẳng bạn chẳng bè với ai, giờ kết thân với anh thì có thêm niềm vui vậy!"
Khoảnh khắc hai cái nắm tay cụng vào nhau, môi chợt vẽ lên một nụ cười khoái chí.
Thái Hanh gật đầu mỉm cười, anh đi lại câu cổ Chính Quốc.
"Được rồi, đi qua làng cậu đi. Hôm nay tôi sẽ khao cậu ăn những món cậu thích."
Chính Quốc gượng gạo nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng tự nhiên đương không mời cậu đi ăn, bộ anh rảnh rỗi quá hay sao?
"Vào dịp gì?" Cậu thắc mắc.
Thái Hanh cứng nhắc, anh suy ngẫm, tại vì trong phút chốc quá hưng phấn nên anh mới có ý định rủ cậu đi ăn, cũng chưa nghĩ ra lý do gì, nếu bây giờ lấy lý do là hai người mới trở thành bạn bè chính thức thì coi như cũng hợp lý đi.
"Hả? Thì...ờ...thì, thì coi như ăn mừng chúng ta trở thành bằng hữu tốt đi, đi tâm sự cho tình anh em thêm khắng khít! Sao hả?"
Nhìn Thái Hanh trả lời một cách tỉnh bơ, cậu không tự chủ được bật cười, gật đầu: "Được, được nếu anh muốn."
Thái Hanh cùng Chính Quốc tòn ten gánh cái gánh bông về nhà cậu, anh giành cái đòn gánh một hai không cho cậu gánh về, nói gì mà để anh gánh thử, đó giờ anh chưa có gánh, cậu cũng ậm ừ cho qua luôn.
....
Từ ngày hôm đó trở đi mối quan hệ của anh và Chính Quốc dần trở nên thân thiết hơn, nếu như mà trời đang yên đang lành, đôi khi trời có đổ mưa tầm tả hay là nắng gắt tới rách da thì người ta cũng thường thấy một chàng trai xách chiếc xe đạp chạy qua chạy lại với làng Đòng Đan. Dạo này người ta cũng đặc biệt thấy cậu ba nhà họ Kim thức dậy sớm tập thể dục ghê nơi, mà lại hay lởn vởn trước nhà ông hai Trịnh nghen.
"Thưa bác tư con mới qua!" Thái Hanh dựng chiếc xe đạp trước nhà, tay còn cầm mấy gói trà khổ qua.
"Thái Hanh mới qua đó hả?" ông Khải đang đóng mấy cái ghế thì nghe tiếng xe đạp.
"Bác tư, con có mấy gói trà khổ qua, uống cái này cho dễ ngủ bác hen!"
Nói rồi anh đi lại ngồi kế bên cha của Chính Quốc, đưa hết số trà vào tay ông rồi cầm lấy cái búa đóng giúp ông phần còn lại.
"Bây qua đây chơi là vui nhà vui cửa được rồi, mần cái gì đem hết trà rồi bánh qua cho bác chi vậy con!" Miệng ông thì rầy anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy thằng nhóc này nó được quá chứ ơ, Chính Quốc nó cũng có phước lắm mới chơi được cậu Hanh nghen.
Thái Hanh đóng đóng mấy cái đinh, anh có một cái tật là khi làm cái gì đó chăm chỉ hay khó khăn là sẽ bặm môi, mấy lần bị Chính Quốc nói thì anh cười xuề xòa, nhưng rồi cũng đâu vào đấy.
"Có gì đâu bác tư, bác làm như con là người lạ không bằng."
'Thì nếu mà thằng Quốc nhà bác không chơi thân với mày, thì mày cũng là người lạ thôi con, nhà bác làm sao mà dám nhận đồ của con, người ta nhìn vào nói nhà bác thấy sang bắt quàng làm họ thì tội nghiệp bác, con ơi...'
Những lời này ông Khải cũng chỉ biết nói thầm trong bụng, ông sợ nói ra Thái Hanh sẽ giận ông, là nghĩ anh công tử nhà giàu này kia, ông biết tánh thằng này lắm, nó không có ưng ai nói nó cao sang này nọ, nó cũng như bao người khác thôi.
"Đây, con đóng xong hết rồi nè bác tư!"
Ông Khải giật mình, ông chẹp miệng: "Ừ, để đó cho bác tư. Bây qua bây kiếm thằng Quốc phải không con?"
Thái Hanh gật đầu lia lịa: "Dạ, Chính Quốc đâu rồi bác tư?"
Ông Khải đưa tay chỉ qua cái vườn bạch đằng kế bên nhà: "Nó chặt củi đâu ở bển đó, bây qua bây réo nó tiếng thử coi nó ở đâu!"
Thái Hanh lễ phép gật đầu rồi chạy đi kiếm Chính Quốc, anh đi sâu vào trong một chút thì bắt gặp Chính Quốc ngồi dưới gốc cây bạch đằng chẻ củi.
Đôi dép làm bằng lục bình khô được cậu để ngay ngắn bên cạnh, cậu lót lá chuối khô để ngồi bẹp xuống đất. Thân hình cậu nhỏ nhắn lọt thỏm giữa rừng cây, khuôn mặt lấm lem mồ hôi, mái tóc đen nhánh mềm mại phất phơ trước gió giờ đây lại ướt nhẹp bết vào vầng trán trơn nhẵn.
Từng cái nện xuống của cây rựa thì một giọt mồ hôi nhỏ lại tí tách lăn xuống bầu má. Thái Hanh đứng từ xa nhìn cậu chật vật với đống củi thì lòng lại nhen nhóm tư vị khó tả. Anh thầm nghĩ bạn thân mình cực quá...
Tiếng bước chân loạc xoạc dẫm đạp lên lá khô thành công làm Chính Quốc dừng tay mà chú ý đến. Nhìn hình ảnh chàng trai với chiếc áo phông rộng màu trắng cùng chiếc quần vải thô cứng đập vào mắt cậu, anh vẫn vậy, vẫn đôi dép quai hậu cao su đó tiến về phía cậu nở nụ cười.
"Giỏi dữ hén trời!" Anh lại gần cậu bật cười.
"Anh mới qua hả?" Cậu tuy trong người có vẻ đã thấm mệt nhưng cũng hề hấn gì đến cậu, Chính Quốc huých vai Thái Hanh.
Thái Hanh ngồi xổm xuống: "Ừ mới qua tức thì, bác tư nói cậu ở ngoài này!"
Chính Quốc gật gật đầu, cậu sực nhớ gì đó nhanh chóng giục Thái Hanh: "Ngồi đó chơi chút, hay vô nhà đánh cờ với cha tôi đi, tôi chặt xong đống củi này rồi tôi vô!"
Chính Quốc nói xong thì lập tức chòm lấy khúc củi khác, định giơ rựa lên thì anh đã nhanh chóng ngăn lại: "Nghỉ mệt chút đi, làm cái gì mà gấp gáp dữ vậy!"
Vừa dứt lời, anh móc trong túi áo cái khăn tay màu xanh lam mà hôm bữa Chính Quốc một hai nằng nặc đòi trả lại cho anh bằng được. Vén những sợi tóc đã thấm đẫm mồ hôi lên, từng cái chạm nhẹ nhàng truyền đến làm Chính Quốc khẽ ngẩn người. Hàng mi cong cong của cậu chợt lung lay, ngước mặt nhìn Thái Hanh, không nói gì cả, chỉ đơn giản là nhìn đến bất ngờ mà thôi.
Rồi chợt nhận ra thấy điều sai trái, cậu vội rụt người né tránh cái va chạm của anh, đôi mắt cậu đảo một vòng rồi cánh môi khẽ lắp bắp.
"Tôi..tôi tự lau được mà, anh cứ ngồi chơi đi!"
Thái Hanh bị người kia từ chối cũng có chút hụt hẫn nhưng cũng chẳng buồn phiền gì, anh đưa bàn tay hướng về phía cậu, Chính Quốc không hiểu gì cả nhưng cũng đưa tay cho anh nắm.
Thái Hanh kéo cậu đứng dậy, rồi anh cất giọng: "Ngồi nghỉ mệt đi anh bạn, đưa đây tôi chẻ cho!"
Chính Quốc nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng: "Lãng không! Tự nhiên kêu tôi ngồi nghỉ mệt rồi anh chẻ củi?"
Biết Chính Quốc cảm thấy phật lòng, anh từ tốn móc trong túi áo ra một gói lá chuối xanh ươm, mở ra đưa cho cậu, là bánh đậu xanh: "Mau ngồi xuống rồi ăn đi, nghỉ mệt một chút rồi làm tiếp, tôi có nói là sẽ làm hết luôn cho cậu sao, ăn xong rồi cậu tự mình chẻ!"
Sắc mặt của Thái Hanh ngay lúc này tuy lạnh lùng nhưng không hề tức giận, nhìn cậu cứ đứng khép nép một chỗ, anh không nhanh không chậm dúi cái bánh vào lòng bàn tay cậu.
Anh nói thì nói vậy, chứ ba đời mà trả lại cây rựa cho Chính Quốc chẻ à?
Chính Quốc nhìn cái bánh còn âm ấm trong tay, trong lòng len lỏi dư vị khó có thể tả được, nó lạ lắm, chắc tại cái bánh nó ngon.
"Nhưng mà làm sao có thể..."
Chưa để cậu nói hết, Thái Hanh giựt luôn cái rựa trên tay cậu, quăng luôn cái khăn tay cho cậu, Chính Quốc nhạy bén chụp lấy.
"Nhưng cái gì, tôi lớn hơn cậu đó, nên cậu phải nghe lời tôi!"
Chính Quốc nghe xong bĩu môi xùy xùy, mỗi lần cậu mà không làm theo ý anh là anh chuyên gia lấy cái lý do lãng xẹt này ra chỉnh cậu, ừ thì anh nói đúng đó, nhưng Chính Quốc vẫn ấm ức lắm.
"Anh đừng có lúc nào cũng đem tuổi tác ra mà hù tôi, tôi không có sợ anh đâu à nghen!"
Anh hắt hắt cười, Chính Quốc nhìn anh cười càng thêm ủy khuất mà ngồi xuống gốc cây gần đó. Nhìn Chính Quốc mặt lớn mặt nhỏ, anh không nhịn được vừa chẻ củi mà vừa tủm tỉm cười.
"Giãn cái mặt ra mà ăn đi ông nhỏ, nhăn nhăn như con khỉ!"
Chính Quốc lườm anh một cái rồi, gặm một miếng bánh. Phải công nhận Thái Hanh cho cậu cái gì ăn cũng ngon hết, à không phải ý cậu là bánh Thái Hanh cho cậu ăn rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro