Chương 56
Mỗi khi hoàng hôn chiều buông trên mái tóc, ngồi bên con kênh sau hè từ bao giờ đã thành thói quen của Chính Quốc.
Gió chiều nhè nhẹ thổi qua xoa dịu tâm hồn cậu không ít. Nhưng nó lại làm Chính Quốc nhớ anh. Nhớ tới những buổi chiều gió lộng tựa vào vai anh nghe anh ngâm nga câu hò.
Con sáo sang sông, sáo đã sổ lồng.
Bay về Bạc Liêu con sáo bay theo phương nào...
Cứ theo cái đà này cha mẹ sẽ bắt cậu cưới vợ mất. Thái Hanh từ ngày hôm đó không có động tĩnh tìm cậu lần nữa. Trái tim cậu tổn thương quá nhiều dẫn đến nhạy cảm mà không ngừng suy nghĩ lung tung.
Hôm nào cũng vậy, cứ nhìn những áng mây lưng chừng giữa bầu trời không nhịn được mà nhỏ nước mắt.
Tiếng chim chiền chiện vang lên inh ỏi trong khoảng không vắng lặng làm tâm can chỉ càng thêm não nề.
Đưa tay lau vội nước mắt khi nghe tiếng mẹ réo tên gọi cậu vào ăn cơm.
"Coi sắp xếp tao dẫn bây qua nhà chú sáu."
Chính Quốc và cơm vào miệng mà ngập ngừng nhìn cha.
"Để làm chi vậy cha?"
"Coi mắt con gái người ta." Ông bình thản trả lời không màn tới vẻ mặt cậu đang dần tái xanh.
Nhật Hạ ngồi bên cạnh mỗi giật mình không kém nó nhìn cha rồi lại đưa mắt nhìn Chính Quốc.
Nhìn cậu im lặng trợn trắng không nói một lời, nhưng ánh mắt lại rưng rưng. Nhất thời nó không biết phải làm sao. Đành giả đò cười lả giả.
"Là chị út Liên sao cha?"
"Ừ."
Nó nghe xong chợt lòng trùng xuống, đưa tay run run gắp cọng rau muống bỏ vô chén ăn đầy miễn cưỡng.
"Ha, tự nhiên cái con không muốn có chị hai. Lỡ chị hai về giành anh hai với con, con hổng chịu đâu à nghen."
Ngoài miệng vờ như đang nhõng nhẽo nhưng trong lòng nó đã rớt lộp độp những mảnh vỡ vụn.
"Nín đi! Chuyện cưới hỏi không có phải chuyện giỡn chơi đâu."
Bị cha lớn tiếng nó liền im bặt chăm chú ăn cơm. Khẽ liếc qua Chính Quốc thấy cậu vẫn cắm mặt xuống chén cơm không nói một lời.
Một lát sau, giọng nói của cậu nhẹ hẫng như mây nhưng lại có chút xót xa cất lên.
"Cha ơi, nhưng con chưa muốn lấy vợ..."
Ông nghe cậu nói liền cảm thấy không hài lòng, ông quay mặt nhìn cậu ánh mắt sắt bén như muốn cắt đứt lời nói của Chính Quốc.
"Bị mày còn nhỏ quá trời rồi. Mà chuyện đó tới lượt mày lên tiếng sao? Tao nói cho mày biết, cuộc đời mày đã mắc một sai lầm như trời đánh xuống nhà này rồi, thì mày đừng mong có quyền lên tiếng."
Từng câu từng chữ của ông như lấy đinh đóng vào trái tim cậu.
Đau lắm... Thật sự rất đau.
Bị cha rầy cậu không nói thành lời đành ngậm ngùi ăn cơm. Cố gắng và cơm vào miệng để ngăn chặn tiếng khóc trong vòm họng. Nghẹn ngào ăn thật nhanh rồi vội vàng lui xuống bếp.
Ăn cơm xong Nhật Hạ gom chén bát đem xuống rửa thì thấy cậu ngồi sẵn ở đó chờ. Chính Quốc thất thần suy nghĩ không hay sự có mặt của đứa em.
Nó cầm mâm chén đứng đó nhìn cậu, từ từ đi lại.
Anh hai nó lại khóc.
"Đi tắm rửa đi, anh hai rửa cho."
"Để em rửa tiếp cho."
Nhật Hạ nó tinh tế nên không vội hỏi lý do vì sao cậu khóc. À mà không, dù sao nó cũng biết lý do mà.
Ngó nghiêng thiết nghĩ giờ này cha mẹ cũng ở ngoài trước uống trà. Nó liền ghé sát vào cậu mà thì thầm.
"Đừng buồn nữa, ngày mốt đi gặp anh Hanh."
Chính Quốc nghe xong giật mình nhìn nó. Út Hạ thấy vẻ mặt của cậu nó mỉm cười như khẳng định lời nói của mình.
Bây giờ nhìn chẳng khác nào Nhật Hạ chính là chị của cậu. Nó dỗ dành cậu, nó an ủi cậu, nó giúp đỡ cậu, nó làm những gì cho cậu được vui vẻ. Chỉ cần cậu vui vẻ, cho dù có sai trái nó cũng nhắm mắt chịu đựng.
-----
"Chính Quốc, em vẫn ốm như vậy. Em không nghe lời anh hả? Em không thương anh sao?"
Thái Hanh đau lòng ôm cậu trong lòng, cảm nhận người cậu vẫn nhỏ bé như vậy tim anh đau như cắt máu.
Cũng đã lâu hai người mới gặp lại, cậu không kìm được xúc động mới thút thít bật khóc. Đưa tay vòng qua hông anh mà ôm thật chặt, chôn khuôn mặt đã sớm đầy nước vào ngực anh.
Gặp nhau trong tình cảnh lén lút như thế này ai cũng đau thắt cả tim gan. Anh xoa xoa mái tóc cậu mà hốc mắt đã sớm đọng nước. Hít thở một hơi thật sâu, anh nuốt nước mắt chảy ngược lại vào trong tim.
"Anh ơi..."
"Ơi...anh đây. Anh ở đây với em."
Nghe giọng cậu nghẹn ngào Thái Hanh không nhịn được muốn bật khóc theo. Không thể nào than trách ông trời, chỉ biết trách bản thân quá vô dụng.
Chính Quốc như sợ hãi mà rút sâu vào lòng anh, giọng nói trở nên đứt quãng mà nấc lên.
"Cha...cha mẹ bắt...hức..bắt em lấy vợ. Anh ơi..cha mẹ bắt em lấy vợ..."
Nước mắt Thái Hanh rơi, rơi nơi mái tóc non mềm của cậu.
Anh vội vàng vuốt tóc cậu như trấn an. Nhưng trong lòng anh đã dậy lên như sóng vỗ.
"Chính Quốc của anh..."
Nghe Thái Hanh cất tiếng cậu càng khóc đến mịt mù. Tiếng khóc đánh vào tâm lí anh như bão tố.
"Em phải làm sao đây, em không muốn. Anh ơi em không muốn..."
Nhật Hạ và Thị Lành thấy cậu khóc cũng lo lắng đi lại xem. Lại gần mới phát hiện không chỉ có mình cậu khóc.
Cuối cùng cũng hiểu rõ lý do. Hai đứa nó cũng ngậm ngùi không biết làm sao. Cha nó đã lên tiếng, nó có là con ông trời cũng không dám phản bác.
Anh tách cậu ra, lau vội những giọt nước mắt trên mặt cậu mà cất giọng: "Quốc, anh thương em. Xin em hãy ghi nhớ cả đời này, Thái Hanh chỉ thương một mình em."
"Cứ nghe theo lời cha em mà đi coi mắt người ta không thôi cha sẽ nóng giận mà đánh em. Dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ ở bên cạnh em, xin em nhớ. Dù cho em có lấy vợ đi chẳng nữa..."
Út Hạ khi anh vừa dứt câu liền ôm mặt quay khi nơi khác mà rơi nước mắt. Chính Quốc càng không trụ được mà ngã vào lòng anh gào thét đến thảm thương.
"Em...em không muốn..hức..hh... không lấy vợ. Mất anh em biết mình sẽ không thể sống yên ổn. Thời gian qua đối với em rất khủng khiếp, anh ơi em không ổn."
"Chính Quốc của anh. Khốn nạn lắm em ơi, nếu biết anh đã không kéo em vào con đường này. Anh xin lỗi, anh thương em lắm..."
Chính Quốc ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh, Thái Hanh lại không nỡ nhìn anh cúi mặt nắm lấy tay cậu.
"Đừng nói vậy, em không hề hối hận. Nếu anh không nói yêu em, có lẽ bây giờ em đã tương tư đến chết."
Anh bưng mặt cậu mà hạ xuống một nụ hôn trên má.
"Ngoan, cứ làm theo những gì em cảm thấy đúng. Khó khăn quá thì đừng cố, nếu muốn anh dẫn em bỏ trốn."
Câu cuối anh hạ giọng thật nhỏ đủ để cậu nghe. Chính Quốc nghe xong có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng rủ mi mắt mà gật đầu.
Thái Hanh nở một nụ cười dành cho cậu. Nhớ ra gì đó anh vội lấy trong túi áo ra mấy cục kẹo cùng một cái bánh.
"Cho em!" Đưa cho cậu cái bánh đậu xanh rồi lấy tay áo lau sạch nước mắt cho cậu.
"Út Hạ, anh Hanh biểu."
Nhật Hạ nó được Lành dỗ nãy giờ cũng nín khóc. Nghe anh gọi nó đem bộ mặt còn dư vị của nước mắt đi lại.
"Con nhỏ này, có gì đâu mà khóc. Cho hai đứa kẹo nè. Cảm ơn hai đứa đã giúp anh."
Hai đứa nó vui vẻ đưa tay nhận lấy mấy cây kẹo mạch nha. Nhìn hai người họ một hồi, út Hạ không nhịn được mới gượng gạo nở nụ cười.
"Đừng nói như vậy, nhìn anh hai từng ngày đau khổ em làm sao nỡ. Biết là sai trái nhưng em không thể nào bỏ hai được."
Chính Quốc nghe xong liền đi tới ôm nó vào lòng. Hôn lên mái tóc nó như cái thuở còn bồng trên tay.
"Cảm ơn út, hai cảm ơn út nhiều lắm."
Cả bốn người lén lút dạo quanh rừng sim tới xế chiều đành luyến tiếc rời xa nhau.
Hai đứa nhỏ nhìn hai người lớn ở bên nhau cười cười nói nói mà trong lòng cảm thấy mừng thay. Bây giờ cảm giác bài xích lúc đầu đã hoàn toàn tiêu tan, trong lòng chỉ mong muốn họ vẫn có thể giữ trên môi được nụ cười.
Giữ được nụ cười đã là tốt lắm rồi.
Thái Hanh ân cần hôn lên má cậu rồi lưu luyến dẫn xe ra về. Bây giờ đến tư cách đưa cậu về anh cũng không còn nữa.
Bóng xe dần đi khuất Chính Quốc cùng Nhật Hạ cũng ra về mà trong lòng cũng trở nên trống vắng.
Ở góc khuất sau gốc cây nào đó, hình ảnh người con gái mặt mày đỏ gay gắt vì tức giận mà dậm chân nghiến răng.
"Thái Hanh, hay lắm. Anh dám qua mặt cha mẹ anh sao? Được lắm, đã vậy tôi cho cả anh và nó nhục nhã với thiên hạ này. Thứ tôi không có được thì tôi thà đạp đổ chứ đừng hòng ai rớ tới."
Tố Liễu uất hận nói lên nỗi lòng, giọng điệu mang theo sự đay nghiến nhưng nước mắt lại rơi.
Cuối cùng lại không đành lòng, bật khóc nức nở.
"Thái Hanh...em phải làm sao để anh nhìn về phía em. Tại sao cứ phải là cậu ta...đến cuối cùng em vẫn không nỡ nhìn anh tổn thương."
_________
"Mày đi vô đây! Mày bước vô nhà cho tao!"
"Thôi ông à, có gì từ từ nói ông ơi. Đừng có um xùm ông ơi."
"Bà im! Đi qua một bên đứng. Hôm nay tôi phải đập cho nó một trận. Cái thứ mất dạy."
Ông tư Khải tức giận đến độ hai mắt ông đỏ ngầu. Thằng con ông nó vậy mà ăn nói hàm hồ trước mặt người ta làm ông mất mặt.
"Hạ, bước vô lấy cái cây roi cho tao. Nhanh!"
Nhật Hạ nó tuy thương anh hai nhưng nó sợ cha, chậm chạp vô trong nhà lấy cây roi mà tay nó run rẩy không dám đưa, ông tư thấy chần chừ máu nóng càng thêm tăng. Lớn tiếng nạt nó.
"Mày đưa cho tao chưa!?"
"Còn mày, tao kêu mày quỳ xuống mày điếc phải không?"
Chính Quốc nhìn cây roi thì trong lòng thập phần sợ hãi. Cảnh tượng khủng khiếp ngày hôm đó lại ùa về, làm cậu thất thần không nghe theo lời ông.
'Chát!'
Ông tư nện một roi lên vai cậu, Chính Quốc đau đớn hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Hai đầu gối đập thẳng xuống nền gạch tàu đau điếng.
Mẹ cậu hoảng hồn đi lại ôm cậu mà nức nở cầu xin: "Trời ơi ông ơi, đừng có đánh nó. Có gì từ từ nói. Con ơi có sao không con ơi."
Chính Quốc ôm hai bả vai nhức nhói không nói thành lời. Khóe mắt đã đọng nước.
Cậu muốn bật khóc, muốn mở miệng xin cha hãy tha thứ. Nhưng không làm được.
Ông tư mạnh bạo đẩy bà ra, roi mây liên tục quất vào cơ thể yếu ớt của Chính Quốc.
Đau đớn quá nên cậu rơi nước mắt, cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Hai tay chống dưới đất mà nhắm mắt chịu đựng.
"Mày giỏi lắm, mày đâu có khóc lóc xin xỏ tao tha. Mày cứng đầu lắm Chính Quốc. Tao cho mày tám cái đầu cũng phải bể với tao."
"Đừng đánh nữa. Trời ơi đừng đánh nữa nó chết bây giờ!"
Mẹ cậu gào khóc ngăn cản chồng mình. Ông thật sự quá tàn nhẫn. Lưng áo cậu rách bươm, máu chảy loang lổ khắp lưng.
"Cha ơi, dừng lại đi cha. Anh hai chết bây giờ cha ơi."
Ông tư đôi mắt chằng chịt tơ máu, nhìn chằm chằm cậu đang tàn tạ dưới đất.
"Chết thì cho nó chết mẹ nó đi. Cái thứ báo cha báo mẹ. Hỡi đời nay có như nó không. Cha mẹ dạy mày sao mày bỏ cho chó ăn rồi phải không Quốc."
"Con không thương người ta, cớ sao cha lại ép uổng con?"
Đang mang cho mình cơn giận chưa kịp nguôi, Chính Quốc lại cả gan trả treo với ông như châm dầu vào lửa. Ông trợn mắt rồi nhào tới nắm tóc cậu. Bà tư hoảng hồn lao lớn cản ông.
"Mày...mày hay lắm!"
"Trời ơi buông ra coi, ông làm cái gì vậy?"
"Má nó, bà có thấy nó mất dạy không? Bà thấy nó trả lời tôi chưa?"
Ông tư mạnh bạo buông cậu ra. Chính Quốc ngã khụy xuống đất, nước mắt hòa cùng máu rơi xuống nền đất lạnh, rồi thấm vào tim.
Lòng tự hỏi, mình có phải con của cha hay không sao lại đối xử với cậu như vậy?
Sao lại tàn nhẫn như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro