Chương 55
"Cậu ba!"
Con Lành nó kêu mấy tiếng liền nhưng không thấy sự hồi đáp của anh, anh vẫn ngồi ở bàn trà bên sân vườn cầm chung trà mà thẫn thờ nhìn về phía hư không.
Nó đứng im nhìn bóng lưng cô quạnh của anh quay về phía nó. Thái Hanh trước kia ít nói nay càng thêm kiệm lời.
Từ sau chuyện đó, nhìn anh chẳng khác nào một người bị trầm cảm cố gắng nép mình vào khoảng trời u ám của riêng mình.
Bất giác nó nhíu mi mắt lại tưởng tượng đến viễn cảnh sân vườn bàn trà có hai người đàn ông cùng nhau rôm rả nói chuyện. Trên môi lúc nào cũng vẽ lên nụ cười hạnh phúc.
Nó không dám dối lòng, nó ủng hộ hai người họ rồi...
Chợt bừng tỉnh, hốc mắt từ bao giờ đã cay cay. Lành vội vàng hít một hơi chầm chậm đi lại gọi Thái Hanh.
"Gì vậy?"
Lành hơi có mất tự nhiên, gấp gáp nói: "Dạ cậu ba hồi nãy ông biểu con nói với cậu ba soạn thuốc để con đi giao."
Thái Hanh như đã hiểu mà ánh mắt hơi liếc vào tiệm thuốc.
"Ừ, cậu soạn rồi để lát nữa cậu đi giao cho."
Nghe lời đề nghị của anh, Lành hơi lúng túng không biết nói sao cho phải. Đành bặm môi đầy nuối tiếc.
"Dạ...để con đi cho cậu. Con sợ ông la con, với lại con nghĩ, ông không cho đâu cậu ba. Con xin lỗi cậu..."
Thái Hanh khẽ cúi đầu quay đi nơi khác, môi anh nhếch lên một nụ cười bất lực.
Là bất lực đến nỗi không nói thành lời.
Đến tận bây giờ, khi anh đã nói ly biệt với Chính Quốc cha mẹ vẫn chưa tin tưởng anh.
"Ừ vậy con đi đi."
Mấy đơn thuốc có đơn giao ở bên làng Đòng Đan. Lòng Thái Hanh chợt dao động níu chân con Lành. Khóe mắt anh dâng lên sự chờ mong.
"Lành, con đi có gặp được Chính Quốc...con về con nói với cậu nghe con."
Bỗng dưng con Lành muốn bật khóc. Nhìn nét mặt cố tỏ ra mình ổn của Thái Hanh làm nó không lời nào diễn tả được cảm xúc của mình.
Nghẹn ngào gật đầu rồi rời đi. Nó cũng mong nó gặp được Chính Quốc.
.
"Cô Liễu xuống chơi nữa sao?"
Thằng Sang vẫn làm công việc thường ngày của mình. Thấy bóng dáng Tố Liễu bước xuống từ chiếc xe sang trọng nó mới chạy ra tiếp đón, trong lòng đầy hân hoan.
Tố Liễu nhíu mày dường như không hài lòng vì câu nói của thằng người ở này. Mà nó lại chẳng mảy may nhận ra, chỉ bày ra vẻ mặt đầy hết sức vui vẻ khi gặp cô.
"Ý của anh là tôi xuống đây nhiều lắm sao?"
Nhìn thái độ của cô không mấy hòa nhã thậm chí còn có chút gắt gao, Sang giật mình thu lại nụ cười của mình.
"Tôi..."
"Tránh ra một bên đi, đứng gần mấy người hôi bùn sình muốn chết vậy đó!"
Nó rồi Tố Liễu cất gót bước vào trong nhà, Sang đứng đó nhìn theo bóng lưng cô mà trong lòng không khỏi lâng lâng khó tả.
Câu nói của cô đánh vào lòng tự trọng của nó, nở một nụ cười tự chế giễu bản thân.
Tay chân bùn sình lại mơ tới ngày được hái hoa cau.
Tố Liễu ngó quanh nhà lớn chẳng thấy ai nên nhanh chóng bước ra tiệm thuốc. Quả thật là may mắn, người cô luôn luôn muốn tìm kiếm lại ở ngay trước mặt.
Chỉnh trang lại tóc tai quần áo cô nhẹ nhàng đi lại chỗ của Thái Hanh đang ngồi phân thuốc.
Thái Hanh lúc làm việc tuy tập trung nhưng cũng không thể nào không thấy Tố Liễu, nhưng anh chính là không muốn ngước lên chào hỏi.
Cô bị anh làm lơ đến quen, không nản lòng mà đi lại ngồi đối diện với anh.
"Anh Hanh, em mới ra chơi."
Anh không trả lời mà chỉ 'ừm' một tiếng trong cổ họng. Hành động này vô tình lại rạch thêm một vết thương trong lòng Tố Liễu.
Cô hơi gượng gạo mà mở miệng hỏi anh: "À, hai bác đâu rồi anh Hanh?"
"Nghỉ ngơi rồi." Mắt vẫn dán chặt vào đống thuốc trên bàn mà buông lời lạnh lẽo với cô.
Nghe anh trả lời cọc lóc, mi tâm của Tố Liễu rũ xuống nét mặt thoáng buồn. Bao nhiêu lâu rồi người này vẫn không mở lòng với cô, chậm chí đã chia tay tình cũ cũng không nguyện lòng cho cô đặt chân vào trái tim.
Người ta nói cô thật kiên nhẫn thậm chí bàn ra tán vào cô mất giá quá, Tố Liễu biết buồn chứ cô cũng là con người mà. Nhưng đến cuối cùng lúc muốn buông bỏ lại cắn răng chảy nước mắt níu lại.
"À hôm bữa em có lên tỉnh đi ngang tiệm vải em thấy xấp vải hợp với anh lắm nè. Anh may áo sơ-mi mặc nghen anh?"
Tố Liễu cẩn thận lấy trong túi ra xấp vải gói gọn vô tỉ mỉ và thuận mắt. Ấy vậy mà Thái Hanh chẳng thèm bỏ vào mắt chỉ chăm chú làm việc.
Cô hụt hẩng nhìn xấp vải trên tay lửng lờ giữa không trung. Thoáng chốc sống mũi bỗng dưng cay cay.
"Anh..." Giọng cô cất lên nhè nhẹ nhưng man mác đau khổ.
Thái Hanh cũng không thể làm lơ được nữa ngẩng mặt lên. Bắt gặp gương mặt đó ửng vì kìm nén của cô mới thở dài.
"Không cần đâu. Áo sơ-mi của tôi rất nhiều."
"Em đã rất cất công lựa cho anh, chỉ mong anh nhận để em thỏa lòng..."
Thái Hanh nghe cô nói không cảm thấy xúc động ngược lại còn cảm thấy khổ tâm vô cùng.
"Tại sao phải làm khổ nhau như vậy?"
Tố Liễu nhướn mày khó hiểu, khóe miệng hơi run mà cất tiếng: "Anh nói vậy là sao? Em đâu có làm gì anh Hanh đâu?"
Anh đưa tay xoa đôi mắt mệt mỏi, giọng trầm khàn đến phát lạnh.
"Cô căn bản có thể đi lấy chồng. Tại sao một mực phải là tôi, tôi đã nói tôi không có để ý đến cô. Sự thật thì mất lòng, nhưng xin cô hãy hiểu cho tôi."
Tố Liễu nghe anh nói trong lòng thật muốn trào nước mắt. Cứ gặp mặt cô là anh không nói gì ngoài chuyện này. Cô trong mắt anh bây giờ có lẽ không còn thuộc dạng nết na dịu dàng, nên dùng những lời lẽ đả kích Thái Hanh.
Đập mạnh xấp vải lên bàn hai mắt cô đanh lại: "Anh lúc nào cũng nói mấy chuyện này với em? Tại sao vậy hả?"
"Bởi vì tôi và cô căn bản không thể thành đôi."
Tố Liễu nhếch môi: "Không thể? Anh nhắm có khả năng chống đối lại cha mẹ sao? Tại sao đã vạch sẵn đường cho anh đi, anh lại ngu ngốc rẽ xuống bùn lầy?"
Biết Tố Liễu có lẽ đang kích động nên anh cũng không muốn chấp nhất, lỡ đâu cô không kiềm được lại buông lời sỉ vả đến Chính Quốc thì lại khổ cho anh.
Thái Hanh thở dài bình thản trả lời: "Tôi không biết nói gì hơn, chỉ mong cô hiểu mà trở về. Nếu muốn, tôi sẽ nói với mẹ tôi tìm mối tốt làm mai cho cô."
Tưởng chừng những lời này có thể xoa dịu Tố Liễu nhưng ai ngờ chỉ tổ làm cho cô lửa giận đang phừng phừng nay lại như tạt thêm xăng vào.
Cô trừng mắt nhìn anh, ánh mắt tuy tức giận nhưng đầy bất lực và đau đớn.
"Thái Hanh, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không tốt ở điểm nào? Anh biết không, ở ngoài kia dè bĩu em mất danh mất giá em chẳng màng. Chỉ mong một giây được anh để mắt tới. Sao anh nỡ nào?"
Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Đây cũng không biết là lần bao nhiêu, Tố Liễu phải vì anh mà rơi nước mắt.
Thái Hanh ngước mặt nhìn cô cảm xúc lẫn lộn khiến anh không biết phải làm gì. Mỗi lần gặp nhau, chẳng nói được quá đôi câu, Tố Liễu đã phải rơi lệ.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn là người làm khổ người khác mà thôi.
"Liễu, xin cô thứ lỗi và lau nước mắt vì tôi không xứng đáng."
Nói rồi anh buông xấp thuốc xuống định bước về buồng. Tố Liễu vội vàng chạy tới ôm chặt anh từ phía sau mà khóc lớn. Nước mắt cô thấm đẫm cả lưng áo anh.
Thái Hanh nhẹ nhàng đưa tay gỡ lấy vòng tay của cô, nhưng cô nhất quyết không buông lỏng.
"Đừng như vậy, tôi thật sự...không có cảm giác với đàn bà con gái."
Nói ra lời này anh có chút ngập ngừng. Trong lòng dâng lên một chút ái ngại. Chẳng có thằng đàn ông nào mở miệng lại nói mình không có cảm giác với đàn bà con gái.
Tố Liễu như muốn suy sụp sau câu nói của anh, hai tay dần buông lỏng. Chân lùi về phái sau mấy bước, thống khổ lắc đầu.
"Thái...Thái Hanh đừng nói như vậy. Em xin anh, đó chỉ là cảm xúc bồng bột của anh mà thôi. Anh không phải cái loại đó."
Anh nhìn cô đầy đau xót, khóe môi nhếch nhẹ một đường như không thể chối bỏ. Lặng lẽ quay lưng bước đi.
Cảm giác như cả bầu trời nứt toạc làm hai. Đôi chân cô run rẩy níu giữ anh lại nhưng anh chẳng muốn quay đầu.
Tố Liễu như không làm chủ được bản thân liền nhào tới nhón chân hôn anh. Thái Hanh chẳng kịp phản ứng đứng chết trân đó mặt cho cô đang cố gắng cào cấu đôi môi mình.
Định thần được đã là một lúc sau anh vội vàng đẩy cô ra đưa tay lau miệng. Gương mặt lộ rõ sự tức giận.
"Tố Liễu, cô thật sự rất quá đáng! Đàn bà con gái mà lại tùy tiện như vậy. Cô không biết hổ thẹn hay sao?"
Bị anh mắng cô nhếch miệng cười đau đớn, mặc cho anh xúc phạm cũng chẳng thèm để lọt lỗ tai.
"Anh rõ ràng bị thằng khốn kiếp kia bỏ bùa rồi Hanh à."
Anh nghiến răng không muốn một lần nào nữa phải đôi co với cô. Nên chỉ ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ rồi lạnh lùng bước đi.
Lên nhà chánh thấy cha mẹ mình ngồi trò chuyện chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi.
Ông bà hai cũng chẳng thèm níu giữ gì anh mà tiếp tục cười cười nói nói.
"Thiệt sao? Hai đứa tụi nó hôn nhau sao bà?"
Bà hai Dung vẻ mặt vui mừng mà cười tươi: "Tôi mới ngoài tiệm đi vô đây nè, chính mắt tôi thấy. Thằng ba Hanh nó cũng không chống cự nữa. Ông nói coi có phải nó đã chấp nhận không?"
Ông hai im lặng không nói, nhưng mà nét cười trên mặt đã hiện rõ. Vậy là nó không có lừa gạt ông rồi. Nó thật sự đã buông bỏ thằng kia.
Bà hai dẫn Tố Liễu lên nhà chánh, cô từ trước đã nhanh chóng dẹp bỏ bộ mặt thê thảm của mình.
"Nè nha, lúc nãy hai đứa làm gì bác đã thấy hết rồi."
Tố Liễu hơi sững người chưa kịp hiểu lời của bà. Thấy vậy bà mới tiếp lời.
"Còn bày đặt giả đò, lúc nãy bác thấy hai đứa ừm...ở trong tiệm thuốc. Con nói bác nghe, thằng Hanh nó đã chấp nhận con rồi đúng không con gái."
Tới đây cô cũng hiểu ý bà, lúc nãy cô hôn anh bất giờ cho nên Thái Hanh đứng bất động nên bà mới nghĩ anh không kháng cự.
Tố Liễu gượng gạo nở nụ cười: "Bác hai này, kì quá à."
Bà hai nghe vậy cũng đủ hiểu rồi không muốn làm cô ngại nữa liền cười lớn.
"Thôi bác không có ghẹo con nữa, cứ như vậy mà tiến triển hơn nữa nghen con."
Đôi mắt phượng thẹn thùng lãng tránh, Tố Liễu ngại ngùng đưa khăn tay che miệng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro