Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54


Chính Quốc cảm nhận được cái ôm quen thuộc liền xoay người lại. Người mà cậu từng đêm rơi nước mắt vì nhung nhớ giờ lại xuất hiện trước mặt cứ như những giấc chiêm bao mờ ảo vào những đêm khó ngủ.

Lập tức khuôn miệng mếu máo bật khóc thành tiếng, nước mắt tuôn trào ướt đẫm vai anh.

Thái Hanh siết chặt hai vai cậu mà đau đớn đến không tả được. Ngước mặt lên trời than trách.

Có phải quá trớ trêu rồi không?

Nhật Hạ và Lành đứng hai phía nhìn hai người cũng không kìm được mà lén lút quẹt nước mắt.

Thái Hanh nắm lấy hai vai cậu, nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt không thể nào da diết hơn, trong đôi mắt ấy dạt dào bóng hình người thương.

"Chính Quốc, anh xin lỗi..."

Cậu khóc đến không phát ra được lời nào. Cảm xúc quá đỗi dâng trào. Nhìn người yêu khóc, Thái Hanh vội đưa tay chạm vào gương mặt ấy. Gương mặt ấy bây giờ gầy gò tới đáng thương. Hai má phúng phính giờ đây hốc hác tới tội nghiệp.

"Đừng khóc, anh ở đây rồi." Nói rồi anh lại ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

Chính Quốc chỉ lúc trong lòng anh mới có thể cho phép mình yếu đuối. Bao nhiêu uất nghẹn cứ thế trào ra. Nhật Hạ nhìn bộ dạng trước giờ chưa từng có của cậu, nó bất giác thấy đắng lòng đến nỗi không muốn nhìn nữa.

Lành thấy vậy nhẹ nhàng đi lại ôm nó vào lòng mà an ủi.

"Thái...Thái Hanh, em..hức..nhớ anh. Nhớ anh..."

"Anh cũng nhớ em, anh nhớ em lắm!"

Cậu tự động dứt ra khỏi cái ôm, đôi mắt tràn nước nhìn anh đầy tủi hờn.

"Chúng ta...cứ như vậy rồi kết thúc sao?"

Thái Hanh nghe vậy theo bản năng liền lắc đầu lia lịa, anh gấp gáp nói: "Không! Không Quốc, đừng xa anh. Xin em đừng xa anh!"

Chính Quốc đau lòng, cúi mặt: "Biết làm sao bây giờ, cha mẹ chúng ta biết rồi. Họ cho chúng ta sống đã là may lắm."

Giọt lệ cứ đua nhau mà rơi xuống, giọng anh đã lạc đi nhiều.

"Chỉ cần anh còn thở, thì hơi thở này vẫn thuộc về em. Anh vẫn thương em đến khi nào thân xác này chôn vùi dưới nấm mồ. Nên xin em, đừng nói lời chia xa..."

Chính Quốc vẫn còn thút thít, mím môi nhìn anh: "Nhưng còn cha mẹ..."

Thái Hanh đưa vuốt mái tóc cậu, cố gắng trấn lại giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

"Tin anh, anh chỉ yêu mình em. Anh sẽ tìm mọi cách để cứu vãn chúng ta."

"Nhưng lỡ họ bắt chúng ta lấy vợ..."

Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cậu: "Sẽ không mà, anh không lấy vợ. Anh hứa rồi mà, anh chỉ lấy em mà thôi. Em chờ anh mà đúng không?"

Chính Quốc mặt mày đỏ gắt lên vì khóc quá nhiều, bây giờ chẳng còn thời gian đâu mà ngại ngùng, cứ thế đau đớn gật đầu chắc nịch.

Thái Hanh hạnh phúc mà mỉm cười, khuôn mặt cậu chợt in sâu vào tâm trí anh.

Dưới ánh nắng vàng nhạt, không màng tới sự có mặt của hai người kia liền chạm môi cậu.

Chính Quốc cũng quên mất liền bị kéo sâu vào nụ hôn đầy lưu luyến.

Anh ôn nhu nhưng cũng có phần mạnh bạo vì sự nhung nhớ quá lớn.

Nụ hôn mang theo niềm hạnh phúc nhưng lại đầy đắng cay.

Nhật Hạ với Lành đang mang tâm trạng não nề vì chuyện tình của hai người, tự nhiên bị đứng hình.

Nhìn hai người họ không màng tới trời đất mà hôn nhau mãnh liệt. Bất giác tụi nó đỏ mặt. Đã vậy còn không có liêm sỉ phát ra mấy âm thanh ám mụi.

Ơi là trời ngượng chín mặt.

"À ha. Khụ khụ!!"

Nhật Hạ giả bộ ho lớn để đánh thức hai con người kia.

Nghe tiếng Chính Quốc liền dứt ra khỏi Thái Hanh lại nhìn tới nhỏ em đang nhìn mình chằm chằm.

Hai má đã đỏ nay càng muốn nổ tung. Cậu ngại quá nép vào người anh tránh né. Thái Hanh nhìn hai đứa kia liền biết nó phá đám, nhưng nghĩ lại mình có chút xíu quá đáng.

Anh bặm bặm môi cười gượng, quay về với người nhỏ trong lòng mình.

Trời dần xế chiều, con Lành xem xét tình hình có lẽ đã đến lúc phải về. Mặc dù biết ông bà hai chiều tối mới về nhưng cứ về sớm hơn cho chắc.

Nó nhìn cậu ba với đứa nhỏ kia quá đáng thương liền không nỡ, nhưng cũng không có cách nào khác.

"Cậu ba...mình nên về thôi cậu. Ông bà sắp về rồi cậu ơi..."

Thái Hanh nghe liền cảm thấy hụt hẫng, sao thời gian lại trôi qua nhanh tới vậy.

"Một chút nữa không được sao?" Ánh mắt anh đầy luyến tiếc nhìn cậu.

Con Lành nó lắc đầu: "Về thôi cậu ơi, mình sẽ tìm cách để hai người có thể gặp lại nữa mà."

Anh ngẩng cao đầu, nhìn chẳng khác nào đứa trẻ xin mẹ ở chơi thêm một chút.

"Thiệt hả? Con giúp cậu gặp lại Quốc sao?"

Lành cắn cắn môi chầm chậm nói lên tiếng 'dạ'.

Nghe nó nói vậy Thái Hanh có chút vui mừng. Nhưng nhìn Chính Quốc lại cảm thấy không cam tâm, vẫn là không nỡ rời xa cậu.

"Về đi anh, không thôi cha mẹ lại nghi ngờ."

Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ.

"Chính Quốc phải vui vẻ lên, đừng có khóc nữa được không? Anh sẽ tìm cách gặp em. Em ăn nhiều vô giùm anh, em nhìn em coi. Ốm tới trơ xương rồi. Em muốn anh lo lắng rồi rầu rĩ sanh bệnh phải không Quốc?"

Thái Hanh không nỡ mắng cậu, chỉ muốn dọa cậu mấy câu cho sợ. Anh biết Chính Quốc lo cho anh nên anh mới nói vậy cho cậu nghe lời anh mà ăn uống vào.

Chứ mỗi lần gặp cậu lại thấy mất đi một mẫu thịt chắc anh có nước cắt thịt mình đắp qua cho cậu mất.

Thái Hanh yêu Chính Quốc tới điên cuồng, yêu tới quên mất bản thân mình rồi.

"Em...em biết rồi."

"Về thôi cậu ơi."

Nghe tiếng thúc giục, Thái Hanh không đành lòng ôm chặt cậu nói lời tạm biệt.

"Út Hạ, thương anh hai em thì giúp anh nhắc hai em ăn uống nghe. Anh cảm ơn út nhiều lắm."

Nãy giờ Thái Hanh mới nói chuyện với nó làm nó có chút giật mình, vội gật đầu mà nói: "Dạ em sẽ nhắc hai mà. Anh Hanh về đi không thôi ông hai bà về."

Anh gật đầu rồi buông cậu ra, phải về thôi để không anh lại không làm chủ được mà dụ dỗ cậu bỏ trốn. Thái Hanh không thể hèn hạ ích kỷ như vậy được.

Chính Quốc đứng đó dõi theo bóng lưng anh gấp rút rời đi. Lòng đau đến nặng trĩu. Nước mắt cũng vì thế lại rơi nặng hai hàng mi.

Nhật Hạ nó thắt ruột gan bước lại chỗ cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Thôi, nhất định sẽ gặp lại nhau mà, hai đừng buồn nữa. Đã nói rồi mà, lớn rồi mà còn khóc như con nít á. Còn thua em nữa."

Cậu nhìn nó mà mỉm cười chua xót, cậu ôm nó trong lòng an ủi được phần nào.

"Hai cảm ơn út."

"Cảm ơn thì mai đi bán mua kẹo cho em."

----

"Anh ấy vẫn như vậy sao bác hai?"

"Ừ, nó cứng đầu quá. Bác hết nói nổi nó rồi."

Tố Liễu gục mặt, tâm trạng bỗng dưng bị tụt dốc không phanh. Chưa bao giờ lại cản thấy bản thân mình kiên nhẫn như vậy. Người ta đã không chịu cô còn không màng mặt mũi lấy lòng cha mẹ người ta.

Tình yêu che mờ lý trí Tố Liễu biết phải làm sao đây? Phải chi có một người nào đó tốt hơn Thái Hanh thì cô đã không phải thống khổ như thế này.

Chỉ tiết là trên đời này không có ai có thể hơn được Thái Hanh cả.

Trong cuộc tình này không chỉ có nhân vật chính si tình nữa rồi.

"Nhưng mà con yên tâm đi, nó không chịu bác cũng phải ép cho bằng được. Một đứa con gái tốt như con nó không để mắt tới chính là nó bị mù."

Bà hai vuốt ve cô con dâu tương lai, bây giờ không chỉ mình Tố Liễu ra sức lấy lòng nữa mà còn có hai ông bà họ Kim này.

Một phần vì cô đã biết được bí mật động trời của Thái Hanh rồi, một phần vì cô còn đồng ý ở lại nữa, ngọc ngà châu báu cũng không thể đổi được cơ hội trời ban này.

Thái Hanh đã được cha mẹ mình nới lỏng xiềng xích một chút, ông hai biểu anh phụ giúp anh ở tiệm thuốc nhà chứ không cho anh về bên tiệm mình làm nữa.

Nhưng họ vẫn không buông tha cho ngày ngày đêm vẫn luôn bên tai nhai nhiếc buộc anh phải cưới Tố Liễu. Thái Hanh vẫn vậy, vẫn một gương mặt trầm tĩnh không muốn quan tâm tới khiến cho người khác cũng phải bực mình.

"Thái Hanh sao về đây làm với cha rồi con?"

Dượng tư chung xóm với anh, trời trở gió cũng hay qua tiệm cha anh mua thuốc nên biết được anh mở tiệm riêng cũng khá lâu rồi. Nay thấy anh ở đây cũng có chút ngạc nhiên.

Thái Hanh lục lọi tìm kiếm đơn thuốc cho dượng tư thuận miệng đáp lại.

"Dạ tại có chút chuyện nên con về làm với cha tạm thời dượng tư."

Sau khi lãnh được thuốc dượng tư cũng rời đi. Thái Hanh khi tiệm vắng khách vẫn lại trở về một bộ dạng ưu tư muôn phần tha thiết.

Lại thấm thoát gần một tháng trôi qua. Thái Hanh vẫn chưa có cơ hội gặp lại Chính Quốc. Bị cha mẹ rầy la lại làm khó anh buộc phải nói rằng mình đã cắt đứt với Chính Quốc kể từ ngày hôm đó, tuyệt đối không còn qua lại.

Ông bà Kim nghe ban đầu tất nhiên không tin, nhưng anh lại chẳng giải thích gì thêm trực tiếp quay lưng bước vào phòng. Nhìn gương mặt của anh ngập tràn đau khổ bà hai Dung liền khều khều ông.

"Ông ơi, hình như là thiệt rồi đó. Nhìn kìa, mặt nó buồn hiu kìa."

Ông hai nhướn mày nghi hoặc: "Thiệt không?"

"Trời ơi chứ ông nghĩ nó dám ra ngoài gặp thằng kia sao? Cũng hai ba tháng rồi, thằng kia cũng thuộc cái thứ gì đâu không lẽ nó còn trông chờ gì sao?"

Ông nghe bà nhà mình liền thấy có lí, làm gì mà thời này còn có đứa kiên nhẫn đợi chờ tới vậy, cái thời của ông còn đếm trên đầu ngón tay. Huống hồ hai đứa này nó có cái tình cảm hoang đường đó thì làm sao có thể.

Về phần Tố Liễu khi nghe bà hai Dung báo tin Thái Hanh với Chính Quốc đã chấm dứt liền vui vẻ ra mặt.

Cứ theo cái đà này mà tính theo anh thể nào anh cũng động lòng.

Nghĩ tới làm cô không khỏi cảm thấy sung sướng.

"Bác hai ơi. Con thấy con là con gái mà xuống nhà bác hoài à, con thấy kì quá."

Tuy mừng thì mừng nhưng cũng chẳng dám lộ liễu làm mất giá. Tố Liễu phải tỏ ra mình là đang nắm dây, chỉ cần ông bà Kim thấy cô hơi lơ là là phải tiếp tay thôi.

Bà hai chậc miệng, nắm tay cô: "Trời phật ơi, con xuống chơi bác mừng gần chết đó hà. Cả tuần không thấy con xuống là bác buồn thiu thỉu có một mình. Chị hai con nó có còn ở bên bác hai như hồi xưa nữa đâu."

Tố Liễu nghe ba chữ 'chị hai con' ngầm hiểu là Quỳnh Giao, nếu nói như vậy không phải mẹ anh đã coi cô như người trong nhà rồi sao?

Cảm thấy mình không cần phải dốc sức vuốt ve họ nữa rồi. Bây giờ ngược lại họ cần phải cầm lược chải tóc cho cô.

Bà Dung ngó mắt đến Tố Liễu, thấy gương mặt cô có chút thoang thoảng nét buồn liền lên tiếng hỏi han.

"Sao vậy Liễu? Nhìn con buồn hiu vậy?"

Tố Liễu rũ mi giấu giếm: "Dạ không có gì đâu bác hai."

Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà vỗ về như con gái, giọng nói đối với cô là vô cùng thật lòng.

"Đừng có ngại với bác. Bác cháu mình trước sau cũng là người nhà, có gì cứ nói với bác."

Nghe những lời mềm lòng như vậy Liễu cũng không kiềm nén được đành lòng nói ra.

"Dạ...là cha mẹ con thấy con cứ ở vậy đợi Thái Hanh nhưng mà không có động tĩnh gì. Cha mẹ con..muốn tìm mối gả con đi."

Nói đến đây mắt cô đã đỏ hoe một mảng sương mờ, mím môi lòng đau thắt nói với bà: "Bác hai biết con chỉ nguyện một lòng với anh Hanh mà thôi."

Bà Dung nghe xong cũng sững người trong giây lát, lòng chợt bồi hồi không biết phải làm sao. Nếu bây giờ Tố Liễu đi lấy chồng thì thằng con trai bà phải làm sao.

Bây giờ kiếm mối khác thì cũng là được đi, họa may lỡ như Tố Liễu gặp được đám nào hơn nhà bà rồi chạy theo, như vậy cũng đành đi nhưng lỡ cô nói ra bí mật thì có mà tan tành mây khói.

Không biết chui đi đâu cho hết nhục nhã.

Bà gấp gáp vuốt mái tóc cô mà nói: "Thiệt tình cái thằng Hanh này. Liễu à, con nói con thương Thái Hanh rồi thì bằng giá nào bác hai cũng phải cưới con về cho nó, bác không có đồng ý ai làm con dâu bác ngoài con hết."

Tố Liễu hơi ngượng mà cúi đầu: "Nhưng bác thấy anh Hanh đó."

Bà muốn cưới cô một nhưng cô còn muốn chiếm lấy Thái Hanh tới mười.

"Con cứ yên tâm, nhất định bác sẽ rước con trong năm nay. Không phải để con chịu thiệt thòi, sau này tài sản bác để lại cho vợ chồng con mần ăn hết."

Tố Liễu nghe được cột mốc thời gian tuy mơ hồ nhưng cũng chắc chắn được đôi phần, lại nghe đến cơ ngơi đồ sộ hai mắt cô sáng lên.

Đàn bà mà, nghe tiếng tiền bạc ai mà chẳng ham. Tố Liễu cũng chẳng có ngoại lệ.

"Bác hai đừng nói vậy, con là thương anh Hanh thật lòng chứ có dòm ngó gì tới gia sản đâu bác. Nhà con cũng đâu có túng thiếu thứ gì đâu bác ơi."

Bà hai nghe vậy cũng hài lòng mà mỉm cười: "Bác không có ý gì đâu, chỉ là bác muốn cho vợ chồng hai đứa an nhàn hơn thôi mà."

Tố Liễu e thẹn mỉm cười, đưa chiếc khăn tay lên chầm chậm mấy giọt lệ chưa kịp rơi. Không khỏi cảm thấy vui vẻ khi nghĩ tới viễn cảnh hạnh phúc.

Lại vô tình nghĩ tới Chính Quốc. Khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy đắc thắng. Chính Quốc có đầu thai mười kiếp cũng không bao giờ đấu lại cô. Chắc Thái Hanh chán ghét cậu ta rồi. Cũng phải thôi, có lẽ đó cũng chỉ là tình cảm bồng bột và ngu ngốc.

Đàn ông phải lấy đàn bà, sinh con đẻ cái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro