Chương 52
"Cậu ba ơi. Con giúp cậu."
Thái Hanh ngẩng đầu nhìn nó như không tin vào tai mình. Khuôn miệng hình hộp ngày nào cũng họa cho mình một nụ cười hạnh phúc nay lại méo xệch đến khó coi.
"Con giúp cậu ba gặp Chính Quốc!"
"Sao?"
Anh đứng dậy đối diện với nó, nét mừng rỡ theo đó len lỏi trên gương mặt điển trai.
Con Lành nó hiểu được cậu ba nó chắc đang vui lắm trong lòng đột nhiên cũng ấm áp.
Chẳng nghĩ một ngày nó lại tiếp tay cho một cuộc tình ngang trái này. Cũng chẳng biết từ bao giờ nó lại không còn cảm thấy ghê tởm cái tình yêu này, ngược lại nó có một chút thương cảm cùng một chút...ngưỡng mộ.
Nó lãng tránh ánh mắt kiên định của anh mà nhìn sang nơi khác: "Con thân phận nhỏ nhen chỉ là không muốn thấy cậu ủ rũ cả ngày để sanh bệnh ông bà lo."
"Con giúp cậu thật sao?" Giọng Thái Hanh có chút run rẩy.
Nhận được cái gật đầu của con Lành, anh thật sự muốn bật khóc ngay tức khắc. Tựa như cánh chim lạc đàn tìm được một chiếc tổ nương vào tạm bợ.
"Nhưng bây giờ con nghĩ không phải là lúc cậu ơi."
Nụ cười nhạt nhòa trên môi vừa chớm nở đã nhanh chóng vụt tắt. Anh nhíu mày thống khổ nhìn nó.
"Tại...tại sao vậy?"
Con Lành nhìn cậu nó mà lắc đầu than trách. Một người đàn ông hằng ngày luôn luôn sáng suốt và tài giỏi như Thái Hanh giờ đây vì chữ tình lại trở nên ngốc nghếch như vậy.
"Cậu ba không thấy sao. Chỉ mới có hơn nửa tháng, ông bà còn chưa nguôi cấm cậu ra khỏi nhà, thằng Quốc thì khó khăn lắm mới được cha nó cho đi bán lại. Cậu nghĩ bây giờ hai người lén gặp nhau có phải khó hơn lên trời không?"
Trầm mặt một lúc anh chợt thở dài trong lòng. Phải rồi, bây giờ nhớ nhau còn phải dè chừng, gặp nhau thì quá là hai từ xa vời.
Lành hiểu được nỗi lòng của Thái Hanh, nó đi lại nhẹ giọng. Một chất giọng mang theo một sự hứa hẹn, nó lễ phép: "Cậu ba ráng đợi một thời gian nữa đi, con sẽ tìm cách liên lạc với Chính Quốc, con sẽ giúp hai người gặp nhau. Có lẽ hai người cần nói chuyện mà đúng không?"
Đôi mắt hiện rõ sự biết ơn, anh khẽ mỉm cười. Nụ cười có chút xót xa làm nó đắng lòng.
"Cảm ơn..."
----
"Quốc! Mấy nay không thấy thằng Hanh nó ghé mày chơi hen?"
Dì ba xách giỏ xách đựng đầy thức ăn, mỉm cười ôn hòa nhìn cậu.
Nghe tới cái tên quen thuộc làm cậu ngẩn người. Ngước mắt lên nhìn dì ba, thoáng chốc cậu chợt bất động. Khi định thần được cậu gượng gạo trả lời.
"À...dạ, con cũng không biết nữa. Chắc Thái Hanh có công chuyện đó dì ba."
Dì ba ngồi xuống lựa bông, sẵn miệng luyên thuyên thêm vài câu.
"Dì ba thấy tiệm thuốc nó đóng cửa cũng lâu rồi, hình như hơn nửa tháng rồi đó con. Bộ nó tính nghỉ bán hả?"
Hôm gặp được chị Lành con út Hạ về nhà cũng chẳng nói lại với cậu. Nên cậu cũng không biết tình hình anh bây giờ thế nào, bước ra được tới chợ là may rồi chứ làm gì ra được tới tiệm thuốc của anh mà biết được anh bây giờ thế nào.
Nghe dì ba nói cậu cũng hơi giật mình, có lẽ cha mẹ anh cũng cấm anh ra tiệm thuốc. Chắc là sợ hai người lén lút gặp nhau.
"Vậy sao dì ba? Con cũng không biết nữa."
Dì ba cười một cái chế giễu nhưng không có ý gì.
"Bạn bè gì kì ạ mạy. Tao tưởng đâu hai bây dính như sam gì cũng biết chứ."
Khuôn miệng nặn ra nụ cười sượng sùng cố gắng trả lời sao cho vừa ý dì ba, chứ bây giờ đầu óc Chính Quốc cứ lâng lâng nghĩ về Thái Hanh không ngừng.
Tan chợ, cậu đìu hiu gánh đòn về nhà. Cơm canh mẹ cậu đã để trên bàn sẵn cho cậu. Từ hôm đó, cậu ít khi ngồi mâm ăn cơm với cha mẹ. Cứ bới cơm đem ra sau hè ngồi ăn một mình.
Bóng lưng ấy nhỏ nhoi trơ trọi giữa dòng đời.
"Anh hai Quốc!"
Nghe tiếng gọi Chính Quốc giật mình quay người lại. Bình thản nhìn cô hàng xóm đang cầm trên tay hai ba trái mướp.
"Nay ngoại em lên chơi cho nhà em mấy trái mướp, em chia cho nhà anh ăn cho vui nhen."
Cậu nhận mấy trái mướp trên tay cô, gật gù trả lời: "Cảm ơn út Liên nha."
Út Liên nghiêng đầu nhìn Chính Quốc, thấy nét mặt cậu không được vui vẻ ghì hơi tò mò: "Hai Quốc bị sao vậy?"
Cậu lắc đầu: "Không có gì đâu. Tại nắng nên anh hơi chóng mặt thôi."
Thục Liên cũng không nghi ngờ gì liền tin răm rắp, cô vui vẻ mỉm cười với cậu.
"Hai Quốc, sen nở rồi á. Anh...có muốn đi hái với em không?"
Hai má cô ửng hồng nhìn người con trai trước mặt. Ánh mắt mang theo sự chờ mong.
Chính Quốc thấy cô có vẻ hào hứng tới vậy cũng không đành lòng từ chối. Gật đầu hai cái. Thục Liên mừng như mở cờ trong bụng, nụ cười trên môi cũng nở rộ như đám sen rực rỡ.
"Vậy xế chiều anh bơi xuồng qua rước em nha?"
"Ừ, chiều anh qua."
...
Nắng chiều rơi nhẹ trên tán lá xanh mướt, mặt nước êm đềm dập dìu gợn nhẹ theo từng con gió phủ đầy những bông hoa sen một màu hồng thắm.
Chính Quốc chậm rãi bơi xuồng ánh mắt đăm chiêu nhìn về một hướng.
Thục Liên ngược ánh nắng chiều liền hóa thành một nàng thơ biết bao chàng trai thương thầm nhớ trộm. Gương mặt thanh tú hài hòa đậm chất người con gái quê.
Đôi tay thon thả lướt nhẹ qua cánh hoa sen, trong tâm tư chứa đầy tình vụn.
"Anh hai Quốc ăn nè!" Cô nói xong với tay đưa cho cậu vài búp sen còn vương mủ trắng.
Chính Quốc chìm trong mơ hồ bỗng dưng sực tỉnh, đưa tay nhận lấy. Cậu cầm đó, chẳng vội ăn mà tiếp tục cầm cây bơi xuồng.
Thục Liên thấy vậy cong môi ngỏ ý: "Anh hai ăn hông? Hay để út tách ra cho."
Chính Quốc vội vàng từ chối tấm lòng của cô. Cậu không muốn khó xử liền tách sen ăn. Cái miệng nhai nhóp nhép Thục Liên nhìn cảm thấy dễ thương quá chừng.
Một tràng im lặng chợt ghé lại nơi đây, chỉ nghe thấy đâu đó tiếng chim hót thánh thót. Chính Quốc tuyệt nhiên im lặng, lâu lâu chỉ có cô út cất lời bắt chuyện.
Cô út cũng chẳng lạ gì cái tánh ít nói của hai Quốc đây, chỉ là cô thấy dường như so với trước đây cậu có vẻ trầm tính hơn nhiều rồi.
"Hôm bữa bà tám bả mần mai cho út nữa đó hai Quốc."
Chính Quốc nghe cô nói cũng nhìn cô mà cười cười: "Vậy đó hả? Rồi út Liên có ưng chưa?"
Cô cắn cắn hạt sen mà bĩu môi: "Thôi, người ta nhà dưới Miệt Thứ á, ai mà chịu."
Nhìn nét mặt trẻ con của cô mà cậu bật cười, cũng mấy đám dặm hỏi rồi đó nghen. Mà năm lần bảy lượt từ chối lại chạy qua nói với cậu.
"Miệt Thứ thì có sao đâu, xuống dưới uống dừa cho đã luôn."
"Em không muốn lấy chồng xa đâu. Muốn lấy chồng gần thiệt là gần à."
Thu lại nụ cười trên môi nhưng nét cười trên mặt Chính Quốc vẫn còn đó.
"Gần là gần cỡ nào lận?"
Bấu víu lấy vạt áo mà cô se se, khuôn môi mỉm cười đầy e thẹn: "Em muốn lấy chồng gần để em được ở gần tía má em. Kế bên nhà càng tốt."
Chính Quốc ngây ngô chẳng nhìn được ánh mắt đầy thâm tình của Thục Liên. Cứ nghĩ rằng cô có hiếu với cha mẹ nên không muốn lấy chồng xa xứ. Nhưng cậu nào đâu hay được, dù xa hay gần thì người cô muốn trao tấm thân chỉ có mình cậu.
Đó chỉ là cái cớ của em mà thôi, mà đành lòng anh hai Quốc không nhận ra...
Chính Quốc vô tư đến thế là cùng.
"Út Liên giỏi giang xinh đẹp vậy, anh nào có phước dữ ta."
Cậu cười cười tách hạt sen cắn cắn. Có lẽ đã vơi đi muộn phiền cất giấu trong lòng.
Bơi xuồng đưa Thục Liên về nhà trời cũng sập tối, cô út hôm nay trong lòng vui vẻ đến lạ thường. Sao mà không vui cho được, mấy khi được ở gần Chính Quốc còn thân mật nói chuyện như vậy cô chưa ngất xỉu là may.
_______________
"Lành, mày ra ông biểu con!" Ông hai đẩy đẩy gọng kính, ngó tới ngó lui tìm kiếm con Lành.
Con Lành đang sắp thuốc lên kệ nghe ông gọi cũng lạch bạch chạy lại.
"Dạ ông kêu con."
Ông hai cũng đã có tuổi, nhìn sổ sách nhiều có mắt cũng mỏi nhừ. Hồi đó còn có Thái Hanh giúp đỡ ông cũng đỡ được phần nào, tuy ra làm riêng nhưng anh cũng thường giúp ông xử lí. Bây giờ đây, tiệm thuốc mình ông gánh vác lại còn phải để mắt tới cái tiệm bên kia.
"Nay con rảnh đi qua tiệm thuốc bển dọn dẹp qua một lượt đi, đem mấy cái thuốc thang hôm bữa ông soạn để trên kệ đó đem về đây cho ông. Đóng cửa tiệm khóa lại."
Con Lành đứng im ru nghe ông sai bảo. Xong nói mới chậm rãi lên tiếng: "Dạ con biết rồi."
"Nhưng mà...ông không định cho cậu ba làm lại sao?"
Ông Sơn thở dài, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa: "Chưa biết đâu, giờ thì không có cho nó đi qua bển được. Lỡ đâu rồi chứng nào tật đó, chừng nào nó chịu thò đầu ra cưới vợ rồi ông tính tiếp."
Nó không lên tiếng chỉ đứng đó gật đầu một cái rồi rời đi làm công chuyện của mình.
Con Lành nó được lòng ông hai lắm. Ít nhiều nó cũng có hiểu biết, nghe lời nữa ai mà không ưng ý. Trong nhà thì nó được lòng cậu ba với ông hai Sơn nhất. Nhưng mà bây giờ có lẽ nó đã ngã về phía cậu ba nó rồi.
"Ừ mà ngày mai với ngày mốt ông bà đi về ngoại cậu ba mày đám giỗ. Ông có viết giấy hết ba cái thuốc rồi đó, con coi con chia ra rồi đi giao cho bà con nghe không!"
"Dạ con biết rồi ông ơi."
Nó hì hục lau tủ lễ phép trả lời rồi vẫn chăm chỉ làm việc. Tự nhiên nó khựng lại như phát hiện ra gì đó.
"Ông ơi, cậu ba có đi không ông?"
"Chắc nó không đi đâu. Thứ gì đâu, con cái nói mấy tiếng thì giở thói làm mình làm mẩy ở trong phòng. Chắc nó đợi tao vô xin lỗi nó đây à. Mất dạy!"
Con Lành nghe ông hai lại la rầy cậu ba nó trong lòng có hơi khó chịu nhưng làm gì dám lên tiếng. Chỉ biết đứng một góc nghe ông buông lời cay đắng.
"Nhắc tới phát bực à, gần ba chục mà không chịu lấy vợ. Còn sanh bệnh sanh tật, giờ làm mình làm mẩy với tao. Để tao coi cái đầu mày cứng tới cỡ nào."
Ông nói chuyện với con Lành nhưng lại gián tiếp mắng chửi Thái Hanh. Mặc dù biết anh không nghe nhưng mà con Lành vẫn có cảm giác sợ anh sẽ nghe thấy.
Thật ra anh chẳng làm mình làm mẩy với ai cả, cũng chẳng dám cứng đầu với cha mình càng không dám nhận lời xin lỗi từ ông. Bởi vì vốn dĩ người có lỗi chính là Thái Hanh. Là đàn ông mà lại đi yêu đàn ông vậy mà còn không dứt ra được.
Cha anh thì sợ anh đi gặp Chính Quốc ngày ngày nhốt trong nhà, lâu lâu lại lôi ra mắng nhiếc. Đôi khi ra uống nước gặp mặt cha mẹ anh lại bị hai người nhai tới nhai lui đến nỗi không mở miệng được.
Tiệm thuốc cũng không cho anh đụng tới nữa, thì chẳng có lí do gì Thái Hanh phải ló đầu ra ngoài để nghe chửi mắng.
Những tổn thương anh chịu một lời than vãn với bản thân còn không dám nói huống gì mà bày tỏ với người khác.
Cha mẹ là người Thái Hanh đội lên đầu mà sống, hết mực tôn kính và yêu thương. Nay lại từng người đua nhau ghim dao vào tim anh, đến nỗi bây giờ trái tim dù có tan nát bấy bá cũng không còn biết đau là gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro