Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51


Hai chị em tấp vào bờ ruộng cạnh nhà chú hai. Bầu trời thoáng đãng thổi từng cơn gió phất phơ mái tóc mong manh, hai mắt út Hạ hơi hoen đỏ khi mường tượng tới gương mặt anh hai nó đang u sầu phía sau nhà.

"Cậu ba chị bị ông bà chủ đánh dữ lắm. Mà cậu ba Hanh quyết không chịu lấy vợ bởi vậy ông bà chủ mới giận tới vậy."

Giọng nói nghe nhẹ hẫng như mây của Lành khiến nó không khỏi để ý.

"Anh hai của em cũng bị cha mẹ em đánh tới nỗi ngất xỉu đưa lên trạm xá..."

Lành nghe xong nó hốt hoảng nhìn út Hạ, nó có nghe nhầm không. Làm sao có thể đánh Chính Quốc tới nỗi ngất xỉu vậy chứ.

"Cái gì? Xỉu? Sao lại đánh nó tới vậy?"

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống, Nhật Hạ nó mím môi không nói nên lời.

Con Lành nó cười khổ, vuốt vai út Hạ mà an ủi. Nhật Hạ nó ngước mặt lên, chất giọng đã rất nghẹn ngào.

"Chị...Lành không ghét anh hai em sao?"

Câu hỏi vô tư đó như vô tình ghim sâu vào trái tim của Lành, rơm rớm nước mắt nhưng vội vàng quẹt đi. Nở nụ cười gượng gạo như cố an ủi bản thân. Đôi tay vuốt vai bờ vai bé nhỏ của út Hạ cũng dần buông lơi, ánh mắt hướng về phía xa xăm cánh đồng.

"Thật ra lúc đầu nghe tin chị bất ngờ lắm, lúc đó chị còn cảm thấy ghê tởm cả cậu ba và Chính Quốc nữa..."

Giọng con Lành dần nhỏ lại như cảm thấy xấu hổ với Nhật Hạ.

Út Hạ nó cũng không nhìn con Lành nữa đăm đăm nhìn về con mương đang cuốn trôi từng chiếc lá. Tâm trạng có một chút hỗn độn.

"Nhưng mà hằng ngày thấy cậu ba với Chính Quốc bị ông bà chủ chửi mắng chị kìm lòng không được, chị thấy khó chịu lắm. Chị cảm thấy thương xót thay cậu ba với anh hai em."

Nói rồi nó đưa vai vuốt mái tóc dài của Nhật Hạ mà cười: "Chị thấy hai người họ không xứng đáng bị đối xử tàn nhẫn đến vậy."

Khịt khịt chiếc mũi đỏ ửng, Nhật Hạ lau vội nước mắt. Hai mắt nhạt nhòa nhìn về phía chân trời.

"Em đến bây giờ nói ra cũng không dám tin vào sự thật huống chi là em chấp nhận. Nhưng nhìn anh hai đau khổ như thế em lại chịu không được, dù sao bây giờ anh hai cũng chỉ có em là niềm an ủi. Cha mẹ em bây giờ nói trắng ra có lẽ là thất vọng lắm."

Tiếng của Nhật Hạ nhè nhẹ rồi tan vào cơn gió thoáng. Bỏ lại một bầu không khí im lặng bao trùm cả trái tim héo úa.

Dù không máu mủ ruột thịt nhưng Thái Hanh đối với người ăn kẻ ở tốt như người nhà tuyệt đối không phân biệt đối xử.

Thử hỏi, liệu anh đối xử tệ bạc với họ thì bây giờ có phải đã có lý do để ghét anh rồi không?

Không thể.

Căn bản là không thể ghét bỏ hai con người nhỏ bé đó. Cả thế gian như đang một tay đẩy họ xuống vực thẳm.

Chơ vơ giữa dòng đời gắng gượng tìm kiếm một ánh mắt quen thuộc.

----

Cốc cốc.

Thái Hanh lừ đừ, mái tóc thường ngày rối bù lên. Anh thẫn thờ nhìn về cánh cửa đang đóng chặt. Tuy đã không còn bị cha mình nhốt trong phòng như ban đầu nhưng ông vẫn không cho phép anh bước ra khỏi nhà.

Cảm giác bí bách cứ ân ẩn trong người làm anh càng thêm khó chịu.

Anh nhớ Chính Quốc, anh không biết cậu có ổn không. Hơn nửa tháng không gặp nhau Chính Quốc có giận anh không. Anh thật sự nhớ cậu lắm.

Nhớ cậu đến nước mắt cũng cạn khô.

"Ừ, ai vậy?"

Giọng anh trầm khàn, từ bao giờ một giọng nói ai cũng cho là ấm áp bây giờ lại trở nên lạnh lẽo và cô quạnh đến vậy.

"Dạ...dạ là con thưa cậu ba."

Anh khẽ thở dài một hơi, ra là con Lành. Nhẩm thầm trong bụng hình như anh sắp quên mặt nó luôn rồi. Chỉ in sâu trong tâm trí anh là gương mặt lộ rõ vẻ bài xích cái ngày đầu tiên anh bị anh đánh tới bầm giập nằm trên giường để nó bưng cơm vào.

Khẽ cười rồi cho qua, anh đâu có để bụng hay giận hờn gì đâu. Chẳng qua là hình ảnh mọi người rồi cha mẹ anh buông lời cay đắng nó ám ảnh lấy anh vậy thôi...

"Ừ để đó đi, chút cậu ra." Vẫn là câu nói quen thuộc mà làm lòng người khác đau thắt.

Con Lành nó thở một cái lấy hơi, giọng có chút áy náy.

"Cậu ba mở cửa được không? Con đem vô cho cậu ba."

Nó mong sự tha thiết này giúp cậu nó mở cửa, nó muốn nói câu xin lỗi, muốn nói một câu an ủi. Nhưng lời nó muốn nói ra lại nhanh chóng chôn vùi chỉ bằng một câu từ chối nhẹ nhàng lại đau thấu tâm can.

Nó biết dù có nói gì đi nữa Thái Hanh có lẽ cũng không mở cửa, nó đặt mâm cơm xuống gạch rồi vờ như rời đi, đứng nép bên vách phòng trông chờ cậu mở cửa trong thầm lặng.

Như đúng ý nó, khi thấy bên ngoài im hơi lặng tiếng. Thái Hanh mở cửa lấy cơm đem vào thì con Lành nó rụt rè ló đầu ra.

Nhìn hình ảnh cậu ba tiều tụy nó kiềm lòng cũng chẳng đặng.

Khẽ khàng gọi một tiếng "Cậu ba" Thái Hanh ngay lập tức quay người.

Nhìn con hầu nhỏ đứng đó cúi mặt anh cũng sững sờ.

"Ừ, sao còn đứng đây?"

"Con..."

Nó biết rõ Thái Hanh ngày đó biết mình bài xích anh cỡ nào. Bây giờ đứng trước người này, một con người tuy cọc cằn như vô cùng hiền hậu. Lòng bao dung tha thứ của anh là vô cùng to lớn, anh chẳng bao giờ giận hờn hay trách mắng ai quá lời. Vậy mà bản thân lại vô tình tổn thương con người giản đơn này rồi.

Có lẽ biết được Lành có điều muốn nói, Thái Hanh cụp mi mắt vẫn kiên trì nghe nó nói.

"Con xin lỗi cậu ba. Thật ra con không cố ý làm cậu ba buồn..."

Những người ở trong nhà có con Lành là anh thân thiết nhất, bởi nó lanh lợi hiểu chuyện lại giúp anh không ít trông công việc. Dù là con gái nhưng nó nhanh nhẹn được việc, nó cũng là người hiểu Thái Hanh nhất.

Đùng một cái mọi chuyện đổ bể để rồi tình cảm chủ tớ giữa hai người cũng vỡ tan tành. Nụ cười trên môi hai người cũng từ đó mà vụt tắt khi chạm mặt nhau.

"Ừ, cậu đâu có buồn."

Hốc mắt nó ươn ướt, cảm giác có lỗi cứ dấy lên giày xéo tâm can nó.

"Con xin lỗi, con không có ý muốn xa lánh cậu ba đâu."

Thấy nó khóc, Thái Hanh cũng buồn lòng. Anh chỉ mỉm cười chua xót: "Ừ, cậu hiểu."

Như một đứa em gái nhỏ bị anh hai khiển trách mà khóc thút thít. Nhưng ở đây, đứa em nhỏ này đâu có làm sai gì đâu chứ. Người anh này mới sai mà, lại còn lôi kéo đứa em nhỏ này vào vòng xoáy vớ vẩn đó.

Nó ngồi khép nép trên bàn đối diện với Thái Hanh. Mâm cơm vẫn còn thoang thoảng bốc khói. Con Lành hồi hộp một thì Thái Hanh hồi hộp mười. Anh còn chưa biết nó muốn nói gì mà.

"Có chuyện gì sao Lành?"

Nghe tiếng anh, con Lành giật mình ngẩng đầu. Đôi mắt lúng túng phóng về phía anh.

"Dạ...dạ con..."

Nó cúi thấp đầu, giọng nó nhỏ xíu phát ra từ cuống họng như tiếng ve kêu: "Cậu ba đừng có giận con nghe cậu ba.."

Thái Hanh như hiểu được nó đề cập tới vấn đề gì mặc dù nó không nói trắng ra. Nhưng anh không muốn nó khó xử nên không gặng hỏi nó xin lỗi vì chuyện gì.

Thái Hanh là chính là tinh tế đến mức ôm tổn thương một mình chịu đựng.

"Ừ, cậu không có giận mày."

Giọng anh phát ra có phần nhẹ nhõm nghe như mãn nguyện. Con Lành ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, Thái Hanh chỉ mỉm cười hài hòa.

"Cậu không giận, còn chuyện gì nữa không? Cậu hơi mệt."

Lành nó sực tỉnh, ríu rít đứng dậy cúi đầu. Nhìn Thái Hanh mệt mỏi lê bước lại giường, định mở bước ra lại vô tình ngoái đầu nhìn anh tay vắt lên trán mà suy tư.

Ai ơi...nhìn cảnh này chỉ thêm đứt ruột.

"Cậu ba ơi. Con có chuyện này muốn nói."

Khẽ liết mắt tới nó, anh ừ một tiếng trong cổ họng. Tầm nhìn lại rơi vào trần nhà.

"Con...con dắc chiều đi mua bông bên nhà chú hai, con có...gặp Nhật Hạ."

Cái tên tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng nay lại được nhắc tới. Thái Hanh sựng người trong giây lát, khi định hình được thì bật đầu ngồi dậy. Bao nhiêu mệt mỏi trong phút chốc không cánh mà bay.

Cái tên này nó liên quan đến người anh thương.

"Sao?"

Nhìn bộ dạng Thái Hanh giống như người vớ được vàng. Con Lành vừa thương lại vừa buồn cười. Nắm tay đặt trên chốt cửa cũng buông lỏng.

Đầu anh có chút đau nhưng gắng gượng nương theo những thứ cầm nắm được mà tiến tới chỗ Lành.

"Hồi chiều con đi mua bông con gặp Nhật Hạ em của Chính Quốc."

"Vậy...vậy có gặp Chính Quốc không?"

Anh hỏi ra câu này có một chút chần chừ, chẳng biết con Lành nó có nghĩ xấu gì về anh và cậu nữa hay không. Nhưng bây giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Thứ anh cần là mọi thông tin về Chính Quốc. Ai nghĩ gì thì mặc kệ.

Thấy cậu ba hơi luống cuống nó đâm ra xót xa.

"Con không gặp Quốc, chỉ gặp con Hạ thôi."

"Nó có nói gì với con không Lành?"

Biết Thái Hanh sốt sắng như vậy, con  Lành cũng không nỡ giấu diếm đem hết chuyện lúc chiều kể cho anh nghe.

Từng lời nói của con hầu nhỏ rót vào tai như ngàn mũi dao xuyên qua trái tim đã héo úa.

Chính Quốc của anh...

Hai mắt giăng lên tơ chỉ, tầng sương mờ ảo phủ lên đôi mắt màu trà. Giọt lệ nương theo cảm xúc tồi tệ mà nặng trĩu tràn khỏi bờ mi héo úa.

Thái Hanh đứng bất động nhìn về một hướng không phân định. Đầu óc anh dần lờ đi. Yêu anh, Chính Quốc phải khổ đau tới vậy sao?

"Cậu ba! Cậu ba đi đâu vậy?" Nhìn thấy anh rơi nước mắt, nó không nhịn được cũng hoen lệ.

"Chính Quốc bị đánh sao? Bị đánh tới ngất xỉu, cậu đi kiếm Quốc!"

Anh bước tới mở chốt cửa định lao ra ngoài con Lành nó nhận thức vội ôm anh lại. Hai bầu má bây giờ cũng đẫm nước.

Bây giờ Thái Hanh mà đùng đùng bước nửa bước ra khỏi nhà, cha mẹ anh có nước chặt gãy hai chân.

"Đừng! Đừng cậu ba, dừng lại đi."

"Mày làm gì vậy? Buông cậu ra, mày không nghe thấy Quốc bị đánh hả?"

Con Lành dùng hết sức lực một phát xô anh trở lại trong phòng đóng cửa lại. Nó cố gắng kìm lại giọng nói để ông bà hai không phát hiện.

"Cậu ba bình tĩnh lại đi, Quốc nó không có sao rồi. Chuyện đó cũng qua lâu rồi, giờ nó đã bình thường rồi. Cậu bây giờ ra khỏi nhà đi gặp nó, ông bà chủ mới không để nó yên đó."

Lời của nó như thức tỉnh được anh, chống tay lên bàn anh đứng đó thở hì hục mà không kiềm được nước mắt.

Tình yêu như là một sợi dây vô hình thắt chặt hai trái tim lại. Chỉ cần người kia có mệnh hệ gì thì sợi dây ấy lập tức siết chặt trái tim người này đến ứa máu rách làm hai.

Thái Hanh im lặng không nói hai tay siết chặt mà móng tay ghim vào vào lòng bàn tay máu nương theo vết nứt mà dính vào móng tay một màu đỏ đau thương.

Con Lành nó đi lại, lau nước mắt rồi cất tiếng.

"Cậu ba bình tĩnh lại đi. Bây giờ Quốc nó ổn rồi, cha mẹ còn cho nó đi bán nữa. Chỉ là không cho nó qua đây lấy bông thôi. Chắc cha mẹ nó cũng sợ nó lén gặp cậu."

Thái Hanh thầm nghĩ anh trong mắt cha mẹ cậu có lẽ cũng không khác gì mấy thứ dơ bẩn. Chắc họ hận anh lắm. Hận anh dụ dỗ con trai họ. Hận anh vấy bẩn một Chính Quốc trong sáng, thuần khiết còn chưa biết mùi đời là gì.

Những lúc bế tắc nhất lại không có một ai bên cạnh. Anh trong vô thức cắn chặt môi, bờ môi khô nứt nẻ vì lực mà bất lực rỉ máu.

Bây giờ muốn khóc cũng không còn giọt nước mắt nào.

Thái Hanh nhớ cậu, nhung nhớ từng đêm trằn trọc da diết. Nhớ đến hằn sâu những nỗi đau lên đôi mắt.

Muốn mở miệng nói một câu nhờ vả con Lành giúp anh nhưng làm sao anh dám. Nó không đồng ý là điều anh chắc chắn rồi, anh chỉ sợ nó đem chuyện này kể với cha mẹ anh. Họ cũng không ngại tìm anh em Chính Quốc tính sổ.

Từ bao giờ mà cha mẹ lại là một nỗi sợ trong lòng Thái Hanh như vậy?

"Cậu ba ơi. Con giúp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro