Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50


Nhật Hạ vừa nói xong thì phát hiện nụ cười vừa chớm nở trên gương mặt ấy đã sớm lụi tàn. Cũng phải thôi, từ ngày hôm đó trở đi có lẽ lòng tin của cha đối với Chính Quốc cũng không còn nữa rồi.

"Anh hai sao vậy? Đừng có buồn, không phải như vậy vẫn tốt hơn sao? Hay là anh hai có ý định muốn gặp anh Thái Hanh?"

Chính Quốc hơi chột dạ, vội vàng lắc đầu: "Không có. Anh hai không có ý đó đâu."

"Em nói chơi thôi mà." Nó cười nhẹ, ánh mắt trong trẻo nhìn cậu.

"..."

"Anh hai nè!"

"Hửm?" Cậu ngẩn người xoay mặt nhìn út Hạ.

Nó hơi đắn đo, bứt một cọng cỏ dại mà se se.

"Thật ra thì em cũng chẳng ghét bỏ gì hai người đâu. Nên anh hai đừng có trước mặt em mà cố tỏ ra anh hai chịu đựng được. Tuy khó mà chấp nhận nhưng em không muốn anh hai phải dồn nén tâm sự."

Chính Quốc giật mình, Nhật Hạ nó vậy mà hiểu tót được cậu. Chuyện này cũng có đẹp mặt gì đâu mà cậu dám thể hiện ra. Huống chi cha mẹ cậu còn chửi lên mắng xuống thì làm sao cậu dám hé răng nửa lời. Chỉ tổ thêm nhục nhã.

Cậu im lặng không nói gì móng tay cào cấu lên bàn tay còn lại mà gục mặt. Trong lòng cứ vu vơ hiện lên những suy nghĩ lao đao không mấy tích cực.

Nhật Hạ nó mỉm cười chồm lên hôn cái chóc vào má cậu còn ưng ửng đỏ vì khóc, nước mắt cũng chưa khô hẳn. Chính Quốc bất ngờ xoay mặt nhìn nó đang cười híp mắt.

"Con nhỏ này, thiệt là...mười tám tuổi đầu rồi còn hôn anh hai. Không sợ người ta cười hả?"

Út Hạ nó cười lớn, tuy nó lớn người nhưng cái đầu nó còn non lắm. Dù cho có mười tám, hai mươi tám hay ba mươi tám đi chăng nữa thì nó vẫn muốn mình mãi là đứa em gái bé bỏng được anh hai ẵm trên tay ôm mặt nó hôn khắp nơi.

Nó vội ôm chặt lấy cánh tay cậu, vùi đầu vào mà nhõng nhẽo như con nít: "Hông sợ gì hết. Hồi đó anh hai cũng hôn em hoài chứ bộ."

Chính Quốc bây giờ cảm thấy buồn cười với con nhỏ này, nó đang cố gắng làm cho cậu vui đây mà, vậy thì tội gì cậu phải buồn rầu làm phụ lòng nó.

"Thôi đi cô nương, hồi đó cô nhỏ tui mới cưng cô vậy. Giờ thì hông có đâu he."

Nhật Hạ nghe xong nó bĩu môi giận dỗi: "Hứ! Hổng thèm...chắc mấy người có ai hôn rồi nên đâu cần con nhỏ này nữa đâu."

"Gì? Nói gì đó." Cậu nghe phớt qua cũng hiểu được ý tứ của nó, con nhỏ này nay cả gan chọc ghẹo cậu.

"Tui nói gì mấy người tự biết đi. Xí!"

Nói rồi nó lè lưỡi với cậu đứng dậy phủi mông bỏ đi mặc kệ cho Chính Quốc ngồi thừ ở đó bất mãn.

"Ơ cái con nhỏ này!"

----

"Mày ngồi đây chi ạ Lành!"

Thằng Bình mới đi cắt cỏ cho bò ăn để cái lưỡi hái vô thùng ngó mắt thấy con Lành ngồi lặt rau mà hồn để phương nào ấy.

Con Lành nó giật mình quay mặt lại thì phát hiện thằng Bình đứng đó múc nước rửa mặt. Nó trở về với thực tại tiếp tục lặt rau.

"Làm gì đâu."

"Đây tao lặt tiếp cho. Tao cắt cỏ cho bò ăn xong rồi, giờ đang quởn." Bình nói rồi ngồi xổm xuống.

Ngồi nãy giờ mà không thấy con Lành nó hó hé nửa câu. Bình nhướn mày khó hiểu: "Ê! Gì im ru ạ?"

Lành đưa đôi mắt không mảy may quan tâm sự đời nhìn Bình: "Không có gì đâu."

Thằng Bình nó nhìn con Lành một lượt, thấy nó có ý không muốn nói cũng không dám hỏi nữa, nó sợ Lành nói nó phiền.

Thấy không khí có vẻ ảm đạm buồn chán quá, Bình nó vẫn chăm chỉ lặt rau vẩu môi hỏi con Lành.

"Nay có đem cơm cho cậu ba không?"

Con Lành nghe nhắc tới cậu ba liền có phản ứng, nãy giờ cũng cấn cấn cậu ba. Tâm tư trong lòng muốn giãi bày lại không dám nói ra.

"Ừ...có."

Thằng Bình nghe xong cũng câm nín chứ biết trả lời gì nữa bây giờ. Không biết sao con Lành nay lại điềm đạm ít nói như vậy, ngày thường hai đứa sáp lại là chót chét chót chét tới con Hường nó phải lên tiếng than vãn, mà nay nó kì quá. Hay Lành giận hờn gì Bình cà.

Con Lành nó liếc mắt nhìn thằng Bình, rụt rè lên tiếng.

"Bình."

"Gì?" Bình nghe tiếng liền ngẩng đầu trả lời.

Bứt bứt cọng rau tới không ra hình thù, con Lành giọng có chút đắn đo: "Ông..ông thấy cậu ba sao?"

Thằng Bình nghe hỏi khó hiểu nhíu mày: "Sao là sao? Tự nhiên hỏi cậu ba sao. Mày khùng hả?"

Thấy có vẻ như Bình không hiểu ý nó, con Lành nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn.

"Không phải...ý tui là..ông có ghét cậu ba không?"

Như hiểu được lời của con Lành, Bình nó bỗng đăm chiêu một chút. Thật lòng thì nó có ghét cậu ba gì đâu, cậu ba nó có làm gì nó đâu mà ghét còn đối tốt với nó là đằng khác. Dù cho chuyện này khó chấp nhận thật nhưng mà cậu ba nó thương ai cũng là chuyện của anh, nó không có quyền can thiệp.

Nửa tháng nay nói thật nó gặp anh không chừng không quá hai, ba lần. Ông hai cũng thả anh ra nhưng mà không cho anh bước ra khỏi nhà. Anh cũng chẳng muốn năn nỉ làm chi. Đợi lúc cha mẹ vắng nhà mới ra sân vườn hóng gió.

Cha mẹ anh vậy mà mướn người canh cửa nữa chứ coi có trái ngang không.

"Mắc gì ghét? Cậu ba có làm gì tao đâu mà tao ghét. Cậu ba đối xử tốt với tụi tao như vậy tao ghét đường nào. Còn nói tao ghét cậu ba về chuyện đó thì tao không có ghét đâu. Mặc dù chuyện đó là lần đầu tao gặp, ban đầu tao cũng hơi bài xích nhưng tao thấy cậu ba có hại tới ai đâu, bất quá thì làm ông bà chủ không hài lòng. Còn đối với tao bây giờ tao còn cảm thấy tội cho cậu ba nữa kìa."

Thằng Bình tuôn một tràng đánh vào tâm lí của con Lành. Nó ngẩn người nhìn thằng Bình. Bình nó nói đúng mà, cậu ba có làm gì tụi nó đâu mà nó ghét.

Lành ban đầu có bài xích chuyện cậu ba nó thương đàn ông đôi ba lần liền tỏ thái độ xa cách, Thái Hanh có lẽ nhận ra nên cũng hạn chế chạm mặt với người ở trong nhà. Con Lành càng về sau cảm thấy có chút áy náy, nhưng không biết phải làm sao để thỏa lòng.

Gặp mặt chẳng được, xin lỗi cũng chẳng xong.

"Ừ. Nói thiệt lúc đầu tui cũng bất ngờ lắm nên tui có hơi...thái độ với cậu ba. Mà cậu ba hình như nhận ra nên tránh mặt tui thì phải. Tui áy náy lắm, muốn nói một câu xin lỗi cũng không được."

"Tao thấy tao cũng thương cậu ba, ông bà chủ vậy mà bữa đó không kìm được ra tay nặng với cẫu quá tao nhìn mà tao đau giùm luôn á. Thằng Quốc kia nó cũng tả tơi có kém đâu."

Con Lành thở dài mường tượng tới gương mặt hiền lành của Chính Quốc, thằng nhỏ nó ngoan hiền vậy mà, dù có sai sót gì cũng từ từ nói. Có đâu ông bà chủ cũng có phải ruột thịt gì với cậu đâu mà đánh tới mức lết muốn không nỗi.

"Thằng Quốc nó hiền khô à, tui khoái nó lắm coi như em trai á. Qua đây mua thuốc một tiếng cũng thưa hai tiếng cũng dạ. Cũng không dám tin là nó xảy ra chuyện đó với cậu ba."

Thằng Bình nó vớt hết mớ rau ra rổ, thở hắt một cái: "Ùi kệ nó đi. Nó không làm gì mình là được rồi. Chuyện đời tư của nó với cậu ba tao với mày có quyền gì mà xen vô."

Con Lành nghe nói cũng gật đầu đồng tình. Tự nhiên nó nhớ ra cái gì đó nó như nhảy cẫng lên.

"Tui thấy cô Liễu làm như chết mê chết mệt cậu ba lắm rồi. Tui thí dụ thôi, một người phát hiện chồng sắp cưới mình vậy cũng có chút ái ngại chứ. Đằng này cổ còn tuần bảy bữa hết tám bữa là ra bám theo cậu ba. Mà nói nghe nè, tui thấy cậu ba không có thích cổ đâu, còn đuổi khéo nữa mà."

Thằng Bình nó tỏ thái độ như khinh bỉ con Lành, đưa tay cốc lên đầu nó một cái rõ đau.

"Ui da đau, làm gì quánh tui?"

Bình nó bày ra vẻ mặt như kiểu con Lành 'không phải bạn tao nha.'

"Mày bị ngu hả? Đã cậu ba thương thằng Quốc thì thích cô Liễu chỗ nào."

Con Lành như hiểu được sự đời, nó xấu hổ à một tiếng.

"Mà tao nói mày nghe thôi. Tao không có thích cô Liễu đâu. Người gì mà cái nết kì cục. Chưa gì hết là tỏ vẻ chảnh chọe rồi. Tao nói hé, cô hai nhà mình hồi xưa chảnh thứ hai là bà Liễu bả thứ nhất đó."

Thằng Bình bức xúc cũng quên đi mình là đàn ông lại đi nói xấu đàn bà con gái. Nhưng mà nó tức thiệt.

Hỡi ơi, nghĩ sao mà chưa gì hết trơn. Chưa cưới hỏi chưa là gì của Thái Hanh mà ông bà Kim vắng mặt cái là ngồi chéo nguẩy lớn tiếng quát nạt người làm như thể cô là chủ nhà vậy. Thử hỏi ai mà không ghét.

Ý là mới được lòng ông bà chủ thôi mà còn vậy đó, chứ mà về làm dâu chắc leo lên nóc nhà ngồi quá.

Không muốn nói nhưng mà cô Liễu cổ xấu tính quá.

"Ủa chứ gì nữa. Bà cha ra, mỗi lần bả gặp tui là bả liếc thiếu điều muốn rớt con mắt ra."

Thằng Bình nghe vậy cũng tức mình, đập tay mà phán: "Vậy mà tao không hiểu thằng quỷ Sang nó khoái bà nội đó ở chỗ nào luôn á. Tao nói động tới thỉ nhảy dựng lên như khỉ mắc phong. Thứ đó có ngày tao dọng phù mỏ."

Con Lành nó thở phào một cái, đứng dậy phủi tay.

"Thôi kệ ổng đi. Tui đi làm cơm cho cậu ba à."

Thằng Bình nó ừ một tiếng rồi ai làm việc nấy. Tánh thằng Bình nó cọc cằn thiệt nhưng được cái nó tốt. Nó cũng thương con Lành thiệt, tại nó sợ mất mặt nên nó không dám nói.

________

"Chú hai ơi! Có nhà không chú?"

Con Lành đứng thấp thỏm trước sân nhà chú hai Trịnh réo lớn. Lát sau chú hai cũng từ trong nhà giũ giũ tay bước ra. Thấy con Lành chú cũng cười lớn.

"Lành hả? Có gì không con?"

"Con qua mua bông chú hai."

Chú hai nghe xong cũng gật đầu nhưng sẵn thuận miệng nên hỏi.

"Ừ. Mà sao giờ mới qua, thường bây sáng sớm là qua mà con?"

Lành nó cười hiền, cứ cách ngày là nó đi mua bông về chưng. Bà hai Dung bả khó lắm, thấy vừa héo chút là giục nó đi mua liền. Bởi thường sáng sớm nó đi chợ cái là ghé chú hai luôn. Tại nay nó thấy bông còn tươi quá kìa nên đâu có đi. Ai dè bị bà hai bả mắng cho té tát.

Mà không biết sao nay bà hai bả bực bội chuyện gì mà mặt hầm hầm làm nó sợ muốn chết.

"Dạ tại con quên, sáng giờ lu bu quá cái con quên mất tiêu."

Chú hai ậm ừ một tiếng, bước chân cũng nhanh chóng trở vô nhà. Con Lành nó thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau.

"Bà hai mày bả khó đó con, khéo léo để không thôi bị rầy."

Bước trở ra với bó bông ly trên tay, mùi hương nhè nhẹ tỏa ra làm cho cánh mũi thêm phần thoải mái. Con Lành nó trả tiền cho chú hai rồi xin phép đi về.

Ra khỏi nhà đã không để ý đụng trúng người ta. Nó rối rít đi tới xin lỗi nhặt lại cái đòn gánh nằm chỏng chơ trên mặt đất.

"Chị xin lỗi, em có sao không?"

Con Lành ngước mắt lên nhìn cô gái kia, thì ra cũng là người quen.

"Chị Lành."

"Ừ, Nhật Hạ." Lành mỉm cười hiền nhìn út Hạ.

Trong hoàn cảnh này gặp nhau có lẽ cũng có một chút ngượng. Bởi lẽ hai bên chắc đã biết chuyện hết rồi, út Hạ nó gượng gạo quay đi nơi khác. Nó đâu biết được chị Lành có giống như ông bà Kim hay không. Biết đâu chị Lành cũng ghét anh hai nó như cái cách ông bà Kim đã làm.

Lành nhìn thấy út Hạ có chút rụt rè liền hiểu ngay nó đang nghĩ gì. Bất giác con Lành muốn bật khóc, tại sao người lớn làm lại bắt mấy đứa nhỏ phải xấu hổ với người khác.

Nhật Hạ toan bước đi thì Lành đã nắm lấy tay áo nó níu lại.

"Út Hạ, Quốc...à anh hai của em có ổn không?"

Tay gánh cái đòn gánh khẽ run nhẹ, nhắc đến anh hai nó là nó cảm thấy đáy lòng chợt dậy sóng. Người ta hỏi chưa chắc đã quan tâm cậu, hay là muốn dè bỉu chê bai.

"D..dạ?"

Mi mắt cụp xuống, con Lành vén mái tóc mây của út Hạ mà mỉm cười.

"Út đừng có nghĩ gì, chị Lành muốn hỏi thăm anh hai út thôi. Chị không có ý gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro