Chương 49
Tố Liễu thấy Thái Hanh rơi nước mắt bất giác nghĩ anh có lẽ quá cảm động vì tấm chân tình của cô. Trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Được đà Tố Liễu chồm tới ôm anh, khuôn mặt vùi vào hõm cổ ấm nóng.
Thái Hanh vẫn như người vô hồn, ánh mắt anh kiên định nhìn về một hướng. Bên tai, Tố Liễu cất giọng khe khẽ.
"Thái Hanh, em thật sự rất yêu anh. Em sẵn sàng vì anh mà làm tất cả mọi chuyện mà, chỉ cần anh một lòng một dạ với em."
Cũng không biết mình nên cảm thấy may mắn hay phiền phức vì có một người con gái toàn tâm toàn ý với mình như vậy. Thái Hanh bất giác đẩy nhẹ cô ra, giọng anh có chút nghẹn ngào.
"Đừng...anh đến cuối cùng vẫn không xứng với em."
Tố Liễu trợn mắt nhìn Thái Hanh, nói đến khan cổ họng mà vẫn không lung lay được anh. Sự kiên nhẫn trong phút chốc tan biến, thay vào đó là sự tức giận đến cực điểm.
"Thái Hanh! Anh đến cuối cùng vẫn ngu muội như vậy. Cái thằng đó nó có cái gì để anh yêu đắm đuối như vậy. Đã nghèo hèn còn không ra con người..."
"Liễu! Đây là lần cuối tôi cảnh cáo em không được xúc phạm đến Chính Quốc."
Nói vòng nói vo một hồi thì vẫn là buông lời miệt thị đến cậu. Thái Hanh nãy giờ đã kiềm nén rất nhiều, anh chỉ sợ cô nói thêm một câu nữa không nhịn được mà làm ra chuyện không hay mất. Dù sao cô cũng là đàn bà con gái, hay tin hôn phu mình như vậy cũng đả kích không ít. Nhưng không phải như thế mà lại trút giận lên người khác như vậy.
Tố Liễu bức xúc, cô tức tối nghênh mặt với Thái Hanh. Anh cũng không chấp nhặt gì với cô, nhưng nếu sau đó cô không buông ra lời đay nghiến.
"Thì sao? Anh sẽ làm gì tôi. Tôi cảm thấy kinh tởm nó, tôi cảm thấy kinh tởm cái tình cảm gớm ghiếc của mấy người. Con người bình thường không muốn làm lại làm ra cái thứ gì."
"Tố Liễu! Em..."
Thái Hanh đứng chết trân tại chỗ nghe từng lời xỉ vả của cô. Lòng anh đau quặn thắt.
Chính Quốc ơi người ta ai cũng kinh tởm chúng ta hết em ơi.
Ai cũng vậy.
Kể cả cha mẹ anh...
"Tôi vì thương anh nên không màng anh ra cái dạng gì vẫn không từ chối gả cho anh. Mà giờ anh đối xử với tôi như vậy. Anh không thuộc về tôi thì mãi mãi cũng không thuộc về nó đâu. Hai người mãi mãi không bao giờ được toại nguyện đâu."
Thái Hanh nhíu mặt không một chút nào là hài lòng. Tố Liễu bây giờ đã bị kích động đến che mờ lí trí. Ngoài dự đoán của anh, Tố Liễu lại nhào tới ngấu nghiến đôi môi của anh.
Hai mắt mở to nhìn người con gái trước mặt, hai tay vội vàng đẩy cô ra nhưng Tố Liễu đã nhanh chóng ôm siết cổ anh mà hôn xuống.
Thái Hanh ngậm chặt miệng. Nó như một đòn tra tấn đối với anh.
"Buông ra! Tố Liễu, buông ra!"
Đẩy được Tố Liễu ra Thái Hanh điếng người vội lấy tay áo chùi đến muốn rách môi. Cô chỉ biết cay đắng nhìn anh.
"Anh vậy mà lại cự tuyệt tôi như vậy sao?"
"Tố Liễu, cô điên rồi!"
"Phải! Tôi điên rồi nên mới yêu anh như vậy."
Thái Hanh nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét nhưng đầy thống khổ. Tố Liễu cắn chặt môi ngăn cho mình không khóc nấc lên. Nụ hôn ban nãy chẳng mang lại cảm giác sung sướng gì cả, có chăng chỉ là sự đau đớn và đầy tủi nhục mà thôi.
"Tôi nhất định không để cho nó yên đâu. Một thằng bệnh hoạn không ra gì mà lại khiến anh như vậy, tôi không cam lòng."
Nói rồi Tố Liễu lau đi nước mắt toan bước đi thì Thái Hanh nhanh chóng ngăn lại. Anh không biết cô định làm gì, nhưng lí trí bắt buộc anh phải ngăn cản cô lại.
"Cô định làm gì?"
"Buông tôi ra! Tôi phải cho nó một bài học."
Cô vùng vẫy khỏi cái nắm tay của anh. Thái Hanh dùng lực kéo cô lại nên cổ tay cô đã hằn lên vết đỏ.
"Cô điên rồi sao? Chính Quốc đã làm gì cô hả? Mau dừng lại!"
"Buông ra! Nó chết quách đi cho xong."
"Buông tôi ra!"
"A!!!"
Tiếng Tố Liễu hét lên thất thanh cũng là lúc cô ngã xuống nền nhà. Thái Hanh ngẩn người nhìn bàn tay nhuốm đầy tội lỗi của mình.
Anh đã không kìm được mà giáng cô một bạt tai đến ngã quỵ xuống đất. Chỉ là anh thấy cô quá ương bướng không kìm lòng được mà ra tay. Cảm giác tội lỗi lại lấn át cả tâm trí.
Tố Liễu ôm má đã nóng rát, nước mắt kịch liệt rơi như mưa mà khóc nấc lên.
"Tố Liễu!"
Ông bà Kim hốt hoảng lao tới đỡ cô dậy. Ban nãy ở ngoài đã nghe tiếng cãi vã, định đi vào thì nghe thấy tiếng hét cùng tiếng 'chát' vang lên. Khỏi phải nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
"Thái Hanh mày làm cái gì vậy?"
"Cha mẹ...con..con không cố ý.."
Chát!
Vừa dứt câu Thái Hanh đã ăn một cái tát thấu trời của ông hai.
"Tao dạy mày đánh đàn bà con gái sao?"
"Liễu ơi! Có sao không con." Bà Dung nhìn cô nước mắt đầm đìa, má phải đỏ hết cả lên cũng biết Thái Hanh đã tồi tệ như thế nào. Bà không thể dung thứ được rồi.
"Không phải...không phải như vậy đâu. Cha mẹ, cô ấy..cô ấy định hãm hại Chính Quốc.."
Chát!
Lời chưa nói hết anh lại hưởng trọn thêm một cái tát nữa. Thái Hanh chao đảo xém chút nữa thì té xuống sàn nhà.
"Thằng mất dạy, tao đã cấm mày nhắc tới nó rồi mà? Mày nói con Liễu nó hãm hại Chính Quốc sao, mày điên rồi. Nó ngoan hiền như vậy mà mày dám bịa đặt. Nó đã không màng tới chuyện mày gây ra mà không từ chối chuyện cưới hỏi. Này còn nhẫn tâm ra tay với nó."
Thái Hanh cảm thấy choáng váng. Sức anh mấy ngày nay đã dần cạn kiệt nay lại phải ăn hai cái tát như trời giáng của cha mình, anh như muốn gục ngã.
Bất giác dòng lệ ấm ức khẽ rơi xuống, anh hướng Tố Liễu đang được mẹ mình dỗ dành.
"Tố Liễu, rõ ràng ban nãy..."
"Câm miệng! Cho dù có như vậy đi nữa, thì tao cũng mặc cho nó hãm hại Chính Quốc đó. Cho chúng mày mãi mãi tạch mặt nhau đi."
Những lời này ông hai nói ra chỉ là nhất thời tức giận muốn dập tắt hy vọng của Thái Hanh, chứ ông cũng chưa bao giờ có ý định động tới Chính Quốc. Nhưng ông chẳng kịp suy nghĩ lời của mình, một người thầy thuốc lại có thể buông ra những lời ác cảm như vậy.
Thái Hanh như điếng người chôn chân nhìn ông.
"Cha..."
Cha mẹ anh cùng Tố Liễu rời đi. Thái Hanh đổ sụp xuống đất, anh đau đớn cào cấu lên da thịt mình mà kiềm nén. Máu từ môi chảy xuống khi mà anh cắn chặt để ngăn mình thống khổ hét lên. Nước mắt cứ như thác mà đổ xuống.
Đau lòng quá ai ơi...
----
Gần nữa tháng nay làng Đòng Đan bỗng dưng nháo lên khi thấy tiệm thuốc Thái Hanh đóng sập cửa im lìm, không một lời thông báo. Thường thì anh có bận việc cũng viết bảng treo trước cửa.
Lạ thêm là cái gánh bông của thằng Quốc đâu rồi cà? Tự nhiên tiệm thuốc thằng Hanh nó đóng cửa rồi cùng lúc đó thằng Quốc cũng nghỉ luôn.
Kì lạ quá chừng đi.
"Anh hai mày đâu rồi?" Ông tư ngồi uống trà mang theo chất giọng hơi vang hỏi con Nhật Hạ.
Nó ngồi đan mấy cái rổ cũng ngước lên nhìn ông: "Hình như ở ngoài sau hè cho cá ăn cha ơi."
Ông tư từ bữa đó cũng cấm tiệt cậu bước ra khỏi nhà. Biết rõ nếu cậu không đi bán thì tiền bạc không có lo cho gia đình, ông cũng không ngần ngại nai lưng ra đi làm để có thêm tiền nuôi cả cậu.
Cha nào mà chẳng thương con, chỉ mong cho con mình nó đi đúng đường đúng lối.
"Cho cá ăn hay ngồi ở ngoải nó chửi thầm tao à."
Nhật Hạ nó vẫn trầm mặt, từ ngày hôm đó cái tính hoạt bát của nó cũng dần theo anh hai mà lặng xuống. Ngày đi học, đêm thì ở bên cạnh cậu an ủi đủ điều. Có nó, Chính Quốc cũng đỡ phần nào đau khổ.
"Không có đâu, cha đừng có nghĩ anh hai như vậy."
Bà Thu ngồi kế bên Nhật Hạ, ngước lên nhìn nó một cái rồi nói với ông Khải: "Rồi sao? Bộ ông tính không cho nó đi bán buôn lại hay gì?"
Ông nằm trên võng, đưa tay vắt lên trán. Do tầng suất làm việc của ông nhiều hơn trước nên nhìn ông có vẻ tiều tụy đi rất nhiều. Gương mặt rám nắng phúc hậu nhưng len lỏi một chút nét âu lo.
"Đi bán đặng nó lén lút đi gặp thằng kia hay gì?"
Bà Thu thở dài, chỉ biết não nề nói với ông: "Rồi bộ ông tính nhốt nó ở nhà cả đời hay sao? Bị ông đánh bán sống bán chết tới ngất xỉu như vậy ông coi nó có dám nữa không? Huống hồ gì thằng Hanh cha mẹ nó cũng cho một trận rồi không lẽ nó dám."
Nghe vợ mình nói, trong phút chốc ông nhớ tới ngày hôm đó. Cái ngày tấm lưng mong manh đầy rẫy vết thương lớn nhỏ đổ rạp xuống nền nhà. Bất chợt hốc mắt cay cay dâng lên dòng lệ.
Nghĩ tới ông thấy mình ác lắm, xưa giờ dạy con ông cũng chưa bao giờ đánh hai đứa nhỏ như vậy. Tại anh em nó ngoan ngoãn dễ dạy, cũng không ngờ mình lại ra tay đánh Chính Quốc tàn nhẫn như thế.
"Ai mà biết được." Ông cố gắng trấn áp lại giọng nói đang lung lay của mình.
"Nó cũng bồng bột nhất thời thôi, bị đánh như vậy cũng tởn tới già rồi. Ông cấm tiệt nó bước ra ngoài như vậy ông coi đi, nửa tháng nay ông có thấy nó vui vẻ gì không?"
Ông tư day trán, bất lực: "Chứ bây giờ nó đi bán, nó phải qua bên nhà ông hai Trịnh nó lấy bông. Sao bà dám chắc nó không còn day dưa với thằng Thái Hanh?"
"Con đi lấy cho, cha cho anh hai đi bán đi."
Nhật Hạ nó ngẩng đầu nhàn nhạt nói với cha mình. Ông tư nghe vậy mới ngoái đầu nhìn nó.
"Mày có cùng một giuộc với nó không?"
"Con không có mà cha."
Ông tư tới nước này cũng không muốn từ chối nữa. Chính Quốc từ nhỏ đã không hoạt bát, hòa đồng như mấy đứa khác. Giờ mà còn đối xử với nó như vậy nữa chắc nó bị câm luôn quá.
Con người ai cũng có lúc vấp ngã, tại sao không giúp họ đứng lên lại phải dùng chân nhẫn tâm đạp họ xuống chứ.
Dù sao thì Chính Quốc cũng là con của ông, đâu thể nào bỏ mặc cậu như vậy được.
Không dám chối cãi thì sự thật là từ lúc thằng Hanh nó xuất hiện, thằng Quốc nó lanh lợi hơn nhiều lắm...
"Mày hay lắm. Tụi bây mà lớn gan qua mặt tao chuyện gì thì đừng có trách nghe chưa?"
Nhật Hạ nó nghe vậy thì mừng húm lên hết. Nó ríu rít cảm ơn ông rồi vọt ra ngoài hè.
Bà Thu thấy vậy trong lòng cũng mỉm cười. Chứ thấy cậu như vậy bà cũng xót xa, tuy ngoài mặt Chính Quốc không phàn nàn gì vẫn ngày đêm lo cơm ba bữa, nhà cửa tươm tất nhưng trên gương mặt lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn.
Mong sao mà cha cậu cho đi bán lại, vớt vát được chút vui vẻ cậu.
"Anh hai!"
Chính Quốc khuất sau cây còng cổ thụ, thân hình nhỏ bé được thân cây ôm trọn. Chỉ như vậy cậu mới dám co gối mà bật khóc không sợ ai phát hiện.
Cậu thật sự nhớ Thái Hanh lắm.
Nỗi nhớ da diết cứ trằn trọc ngày đêm không dứt. Lo lắng anh có bị cha mẹ đánh đập hay không. Ngày hôm đó, đối với cậu thật sự ám ảnh.
Đôi mắt đẫm nước cứ rưng rưng rồi xuống từng giọt. Mặt mày đã đỏ gay đỏ gắt lên vì nén lại tiếng nấc.
Nghe tiếng gọi, Chính Quốc giật mình ngoái đầu. Phát hiện là con Nhật Hạ cậu điên cuồng lau chùi nước mắt.
Nhật Hạ nó thấy anh hai khóc bất giác nó cứng người. Trước mặt mọi người luôn cố nặn ra cho mình một nụ cười gượng gạo, đêm đến lại co gối rơi nước mắt.
Đừng nói anh hai nó yếu đuối. Nó chỉ đứng nhìn còn không chịu nổi huống chi Chính Quốc là người trong cuộc.
"Hửm...có gì không?"
Nó đứng đó bất động một hồi cũng nghe tiếng cậu. Chậm rãi bước lại gần nó ngồi xuống bên cạnh chùi nước mắt cho anh hai.
"Sao anh hai khóc? Nước mắt nước mũi tùm lum nè..."
Chính Quốc nghe xong nghĩ mình lau chưa sạch vội đưa tay lên chà xát. Nó ngăn lại rồi nhẹ giọng nói với cậu.
"Đừng có chùi nữa, mỗi lần khóc là chùi tới trầy da."
Cậu khịt khịt mũi, nhìn nó mà giọng đã lạc đi nhiều: "Út kiếm anh hai à?"
Nó gật đầu: "Dạ. Em ra báo với anh hai một tin."
"Tin gì?" Cậu nhìn nó, hai mắt vẫn đọng lại hơi sương.
"Ừm...cha nói cha cho anh hai đi bán lại rồi."
Chính Quốc nghe nó nói xong mà sững người. Cha cậu vậy mà cho cậu ra khỏi nhà sao? Không phải ông ấy hận không thể đem cậu để trong hộp rồi đóng đinh lại à. Nói thật thì không làm ra tiền, phải ở nhà ăn không ngồi rồi cậu thấy mình vô dụng lắm.
Chuyện cha cậu phải ngày đêm còng lưng ra nhận lời người này hết người kia mần mướn để kiếm thêm tiền nuôi luôn cậu tròn nửa tháng qua, Chính Quốc đau lòng lắm. Nhưng mà nghĩ cha còn giận mình, cậu lại không dám đối mặt với ông mà an ủi.
"Út nói thiệt sao? Cha cho anh hai đi bán lại hả?"
Nhật Hạ nó nhìn cậu nước mắt còn lăn lăn trên má mà nét mặt lại vui mừng như vậy nhìn buồn cười muốn chết.
"Nói thiệt, nhưng mà..."
Nó hơi ngập ngừng, sợ nói ra câu cuối không biết cậu có thất vọng hay không nữa.
"Sao út?"
"Cha không cho anh hai qua nhà chú hai lấy bông đâu. Em đi lấy cho anh hai nha."
Chính Quốc bỗng dưng cảm thấy hơi hụt hẫng. Thật sự mà nói lúc nghe út Hạ nó nói cha cho cậu đi bán lại cậu mừng lắm, chỉ nghĩ mình đỡ phần nào gánh nặng cho gia đình chứ chưa nghĩ đến chuyện sẽ lấy cớ này gặp lại Thái Hanh mà cha cậu đã tính tới rồi.
Quả thật chúng ta sẽ như vậy rồi kết thúc sao Thái Hanh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro