Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46


"Chính Quốc em nói gì vậy? Em im ngay cho anh."

Ông Sơn nhìn một màn mà cảm thấy chướng mắt. Cuộc đời ông chưa bao giờ nghĩ tai họa thấu trời này lại giáng xuống đầu mình. Ông là một người trọng mặt mũi, chuyện này lan ra ngoài chỉ có nước bỏ xứ mà đi.

"Ông ơi. Con với Thái Hanh thương nhau thật lòng, thương nhau như cha mẹ con như ông với bà thương nhau..."

Bà Dung nghe xong phồng mang trợn má, đứng dậy mà xỉ vào mặt cậu: "Cậu im đi! Tôi không phải thứ để so sánh với thứ rác rưởi dơ bẩn như cậu."

"Mẹ! Sao mẹ lại nói như vậy?"

"Tao nói không đúng à? Tao với cha mày có thể so sánh với cái tình cảm nhơ nhuốc của tụi bây sao?"

Ông hai không muốn nói nhiều nữa. Ông choáng váng lắm rồi không thể tiếp thu thêm cái gì nữa, cũng không muốn lớn tiếng để chòm xóm nghe được.

"Tao...tao không nói nữa. Tụi bây từ đây phải chấm dứt với nhau, tao cấm tụi bây qua lại nữa. Thằng Thái Hanh lo liệu cưới Tố Liễu cho tao."

Ông trong phút chốc muốn dằn mặt anh nên không kiểm soát được lời nói của mình, chưa chắc gì nhà người ta biết con mình như vậy mà chịu gả con gái.

Tố Liễu nghe xong thấy trong lòng hớn hở. Cô dù sao cũng đã chuẩn bị trước tinh thần, Thái Hanh dù có trở thành cái dạng gì đi nữa cô cũng nguyện một lòng chỉnh đốn lại anh, Tố Liễu tin rằng tình yêu của cô đủ lớn để anh nhận ra tấm chân tình này.

"Không! Không cha ơi. Con không muốn cưới ai hết, người con yêu là Chính Quốc. Cả đời này cũng vậy, con nguyện chỉ một lòng với Chính Quốc. Cha ơi cha hiểu cho con với cha ơi..."

Cha anh nhíu chặt đôi chân mày, ông hùng hổ đi lại giáng cho anh một bạt tai vào mặt: "Câm miệng! Thứ không biết xấu hổ. Mày tưởng tao đó giờ để cho mày tự quyết định rồi mày tưởng tao nhún nhường mày, mày leo lên đầu tao ngồi hả?"

"Ông làm cái gì mà ông đánh nó hoài vậy hả?" Bà Dung nhìn ông ra tay, phận làm mẹ không nỡ nhìn con mình như vậy.

Bà đi lại chỗ Chính Quốc chống nạnh chỉ vào mặt cậu: "Còn cậu! Cậu hại con trai tôi như vầy đã vừa bụng cậu chưa hả? Sao không yên phận của mình đi, buông tha cho con trai tôi nó yên bề gia thất đi. Cậu bệnh hoạn một mình cậu đi, cậu lại lôi kéo con trai tôi. Đúng là cái thứ yêu nghiệt mà!"

Chính Quốc bị xỉ nhục, tâm hồn bị đả kích nặng nề chỉ biết cúi mặt mà ấm ức khóc, không nói thành lời.

Thái Hanh không thể nghe nổi nữa, nói anh bất hiếu anh xin nhận hết anh không dám chối cãi, nhưng anh không tồi tệ đến mức ngồi im để cha mẹ mình đay nghiến.

"Mẹ! Sao mẹ lại buông ra những lời cay đắng như vậy? Quốc đã làm gì sai mà cha mẹ lại chửi rủa cậu ấy như vậy?"

"Thái Hanh à! Cậu ta đã lôi kéo anh vào con đường dơ bẩn như vậy, người đời nhìn anh sẽ ra cái dạng gì? Sao anh còn cố chấp bênh vực cậu ta!"

Tố Liễu nãy giờ thấy anh cứ một mực bảo vệ cho cậu, lòng đố kị nổi lên làm cô chịu không được mà nói cho thỏa lòng.

Thái Hanh hai mắt đỏ ngầu, chẳng kiêng nể ai mà quát: "Cô câm miệng đi, cô biết cái gì mà nói? Tôi từ đầu đã nói không muốn lấy cô rồi, cớ gì cô lại đeo bám lấy lòng cha mẹ tôi như vậy? Cô không có lòng tự trọng hả?"

Anh vừa dứt tiếng thì một cú đạp thấu trời giáng xuống vai anh. Thái Hanh lần này không trụ được mà ôm vai nằm đó rơi nước mắt.

Chính Quốc điếng hồn ôm lấy anh: "Thái Hanh ơi...đừng nói nữa anh ơi. Em xin anh, anh sẽ chịu không nổi mất anh ơi. Anh nghe lời cha mẹ đi anh ơi, em sẽ đi..."

Thái Hanh nghe xong thì muốn hồn bay phách tán anh ôm cậu mà nức nở: "Đừng..đừng em ơi. Đừng bỏ anh, anh xin em. Em ơi mình bỏ trốn nghen em, họ không nghe mình nói nữa rồi em ơi..."

"Má nó! Thái Hanh mày còn có ý định bỏ trốn với nó nữa sao!?"

Vừa nói ông Sơn nhào tới đánh anh, sức ông còn trẻ từng đòn đánh cũng không hề nhẹ. Bà hai Dung cùng Tố Liễu gào thét can ngăn nhưng không thành. Chính Quốc không ngăn được đành nằm đè lên anh chịu thay.

Ông Sơn bây giờ muốn hóa điên, chẳng nhận ra đây chính là thầy thuốc lương thiện mà mọi người thường thấy. Ông không màng là Thái Hanh hay Chính Quốc mà ra tay.

Từng cái tát giáng xuống mặt của cậu làm Chính Quốc đau đớn không kịp thở.

Thằng Bình người ở thấy chuyện không ổn sợ ông đánh một hồi có khi cậu Quốc lăn ra ngất xỉu thì chết, nó chạy lại ôm ông ra.

"Ông ơi, ông bình tĩnh lại. Ông đánh một hồi nó chết thì khổ đó ông ơi."

Lồng ngực đập như trống đánh, hai mắt ông từ bao giờ đã đỏ hoe, từ khóe mắt trào ra vài giọt lệ đắng cay.

"Trời ơi là trời. Tôi đã làm gì nên tội mà lại gặp quả báo như vậy..."

Chính Quốc nằm thảm hại dưới sàn nhà, hai má cậu hằn lên dấu tay rõ rệt. Bây giờ có khóc cũng chỉ ra máu, chứ nước mắt cậu cạn rồi.

"Trời ơi Quốc! Chính Quốc con ơi con làm sao vậy con?" Tiếng của bà Thu mẹ của cậu.

Ban nãy bà Dung đã kêu thằng Sang đi qua nhà bên đó kêu cha mẹ cậu qua để nói chuyện lẽ phải, nhưng giờ đây ông Sơn lại không kìm được mà đánh cậu ra nông nổi này. Trong lòng bà Dung có chút giật mình nhưng vội vàng trấn an lại. Bà thì có gì mà phải sợ ai.

"Con ơi, con bị làm sao vậy con?" Ban nãy thằng Sang qua réo khắp nhà, nhưng chẳng nói lí do gì đã bỏ đi nên bà cũng không hiểu sao con trai bà lại ở nhà của Thái Hanh.

Nhắc Thái Hanh mới nhớ, ông tư Khải vội vàng lại đỡ anh đang nằm lê lết dưới sàn nhà. Vai áo thì rách một mảng lộ da thịt bị rướm máu, mặt mày thì đỏ hoắc còn sưng vù, tóc tai thì rối tung luộm thuộm.

"Thái Hanh! Thái Hanh ơi bây bị làm sao con ơi?"

Anh mệt mỏi gượng người ngồi dậy: "Chính Quốc ơi, em có sao không em ơi.."

Bà Dung từ đâu đi lại đỡ Thái Hanh ngồi dậy, lệ bà nhỏ giọt nhìn ông bà Điền với ánh mắt căm phẫn: "Tại con trai mấy người mà Thái Hanh nhà tôi mới ra nông nổi như vầy đây. Mấy người dạy con cái kiểu gì vậy?"

Tại Chính Quốc hết, là tại cậu hết.

Tại cậu nghèo đó.

Cậu nghèo nên làm cái gì cũng sai hết.

Cha mẹ cậu không hiểu chuyện gì hết, mới ngẩn ngơ nhìn bà: "Tại thằng Quốc? Nó đã gì sao anh chị?"

Bà Dung cười khinh bỉ: "Con trai mấy người dụ dỗ con trai tôi. Bày ra mấy chuyện yêu đương hoang đường, đẩy con trai tôi vào bể khổ. Đúng là cái thứ không ra gì mà!"

Thái Hanh nghe mẹ mình nói mà nước mắt chảy dài xuống thái dương, anh nhẹ nhàng gỡ tay bà ra khỏi mình.

"Không phải. Mẹ đừng có nói Chính Quốc của con như vậy nữa."

Ông bà Điền đầu óc rối tung không hiểu bà đang nói cái gì mà điên rồ vậy.

"Chị...chị nói cái gì vậy? Yêu đương hoang đường gì? Tụi nó yêu chung một đứa con gái hay sao chị?" Môi bà Thu run run nói.

"Hai đứa nó yêu nhau! Còn làm chuyện đồi bại để tôi phát hiện, thật sự là quá xấu hổ. Con trai của mấy người chính là kẻ đầu sỏ đó. Nhìn mặt thì hiền lành lại không ngờ lòng dạ lại ghê tởm như vậy."

Bà Thu vòng tay nới lỏng khỏi người cậu, bà bất động trước lời nói của bà Dung. Miệng bà lắp bắp: "Cái...cái gì vậy? Chị nói gì vậy, tụi nó là...là đàn ông mà?"

Ông Sơn đứng dậy lau đi nước mắt, ông lớn tiếng: "Biết là đàn ông vẫn làm ra cái chuyện xấu mặt với thiên hạ như vậy sao?"

Bà Thu trợn mắt, cậu liêu xiêu đứng dậy: "Chính Quốc, cái gì vậy? Thầy hai nói như vậy là sao con? Nói cho mẹ nghe!"

Chính Quốc xấu hổ không dám nhìn bà, cha cậu nãy giờ nghe mà lùng bùng hai tai ông đẩy tay hất vai cậu.

"Quốc! Mày nói cho cha nghe, thầy hai nói như vậy là sao? Có đúng như vậy không?"

Cậu không trả lời, chỉ dám hổ thẹn mà gật đầu.

Mẹ cậu trong người vốn có bệnh trong người, nghe xong bà choáng váng mà ngã xuống. Chính Quốc hốt hoảng đi lại đỡ bà.

"Mẹ ơi mẹ! Mẹ có sao không mẹ ơi!"

"Nói cho mẹ nghe! Không phải đúng không con? Con với Thái Hanh sao lại..."

Cậu bật khóc ôm lấy bà bây giờ muốn chối cũng không được, trái tim của cậu nó không cho phép.

Chính Quốc vì tình yêu hèn mọn của mình mà bất hiếu với cha mẹ.

"Con xin lỗi. Mẹ ơi con xin lỗi!"

CHÁT!!!

Cậu ôm má ngã vào lan can, Thái Hanh định nhào tới nhưng từ bao giờ bà Dung đã ra hiệu cho thằng Sang với thằng Bình giữ anh lại. Bị cha anh đánh nãy giờ sức anh cũng dần yếu đi, bất lực vùng vẫy thoát ra.

"Bác tư! Đừng đánh em ấy bác ơi, con xin bác. Em ấy có bệnh trong người bác biết mà bác tư."

Ông Khải quay qua gằn giọng: "Cậu có quyền gì mà dạy đời tôi? Tôi không ngờ cậu nhìn bề ngoài thư sinh mà lại là loại người như vậy. Con trai mấy người như thế nào sao mấy người không coi lại mà đi đổ lỗi cho người khác, cách dạy con của mấy người là như vậy sao?"

Ông tư Khải tức tuôn ra mấy lời trong lòng. Đến giờ phút này ông cũng hiểu vì sao lúc ông qua Chính Quốc con ông lại ra cái dạng thê thảm như vậy, có lẽ là mấy người họ đổ lỗi cho cậu rồi đánh đập đây mà.

"Mấy người không coi rõ ngọn ngành đã đổ hết lỗi lên đầu con tôi còn đánh nó. Mấy người có cái quyền gì đánh nó? Hả? Tôi là cha nó, tôi mới có quyền đó còn mấy người có quyền gì?"

Bà Dung nhếch môi: "Nực cười, nó rù quến con trai tôi tôi chưa đem nó ra giữa chợ rêu rao là may, cái thứ nghèo hèn mà bày đặt thanh cao!"

"Tôi nghèo hèn nhưng tôi có lòng tự trọng, tôi biết dạy con. Chứ không phải như mấy người mà chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình vong."

Ông Sơn nãy giờ đứng im nghe ông Khải nói, ông cũng cảm thấy mình có chút quá đáng khi mà đánh cậu như vậy, giọng ông trầm khàn.

"Tôi không muốn đôi co nữa, tôi cũng không xin lỗi mấy người đâu. Dẫn con mấy người về mà dạy dỗ đi, từ đây về sau đừng bao giờ dây dưa với nhau nữa."

Trong khi mọi người đang lời qua tiếng lại thì giữa những bộn bề của trần gian có hai ánh mắt trao nhau đầy đau khổ và luyến tiếc.

Chính Quốc mím môi, hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu từng dặn anh đừng cắn môi nữa, mà giờ đây nhìn mà xem môi anh đã sớm rướm máu rồi. Đôi mắt màu nâu trà đẫm trong dòng lệ.

Từng giọt từng giọt, tiếc thương cho cuộc tình chúng ta.

"Đi về! Dẫn nó đi về!" Ông tư nói xong thì mạnh tay lôi cậu đi.

Cậu bất ngờ bị lôi đi mà đôi chân trần cạ xuống nền gạch tróc một mảng da. Nhưng cậu không thấy đau nữa rồi.

"Chính Quốc! Chính Quốc đừng mà. Bác tư đừng đánh em ấy bác ơi. Con xin bác!"

Thái Hanh chỉ biết bất lực mà rống theo van xin cha mẹ cậu, nhưng họ chẳng thèm đoái hoài.

"Dẫn cậu ba vô phòng, khóa cửa ngoài lại cho nó tự kiểm điểm bản thân mình đã làm cái gì. Tao sẽ tính sổ với nó sau." Cha anh lớn tiếng nói với thằng Sang với thằng Bình.

Mẹ anh cũng không dám phản bác, bởi bà biết tánh ông bây giờ đang nóng. Nói chỉ là thêm dầu vào lửa.

Thằng Sang với thằng Bình nó không dám cãi, mạnh tay ép buộc đưa anh về phòng rồi nhẫn tâm khóa cửa lại. Gông xiềng anh không khác gì một con thú. Mặc cho Thái Hanh gào thét trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro