Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Thái Hanh và Chính Quốc bên trong đang kịch liệt va chạm. Hai thân hình không một mảnh vải che thân, quần áo rải rác khắp sàn nhà, có chăng cũng chỉ đắp hờ cái mền ngang người cho có lệ.

Nghe tiếng động cả hai hoảng hồn quay đầu, trợn mắt nhìn mẹ anh cùng Tố Liễu đứng đó mà há mồm nói không nên lời, Thái Hanh buông Chính Quốc ra rồi vội vàng lấy mền đắp lên cho cậu.

"Mẹ..."

"Mày...mày..hai tụi bây..."

"Mẹ ơi...không.."

Hai tay buông thõng khỏi cánh cửa, hai mắt bà hoa lên. Có tới đời chết cũng không dám tưởng tượng tới cảnh này. Trời ơi là trời!

"Thái Hanh...mày..mày làm cái gì vậy?"

"Anh..Hanh..."

Chính Quốc hồn muốn lìa khỏi xác cậu lấy mề che chắn cơ thể, tái xanh cả mặt.

Tố Liễu giờ phút này chẳng biết nên khóc hay cười, nên buồn hay vui. Buồn vì phải đóng trọn vai cô trinh nữ biết hôn phu làm ra chuyện tày trời này, hay vui vì cuối cùng cũng vạch trần được Chính Quốc.

Chính Quốc sợ đến nỗi hai hàng nước mắt rơi xuống bầu má, nấc không thành tiếng.

Bà Kim Dung như không chịu đựng được mà ôm tim ngã xuống sàn nhà. Tố Liễu hốt hoảng vội vàng đỡ bà.

"Bác hai ơi bác hai.."

Thằng Sang thấy vậy giật mình lại đỡ bà.

"Mẹ ơi, mẹ." Thái Hanh định bước lại đỡ bà nhưng bà hét lên.

"Mày...đứng đó. Mày đừng lại gần tao."

Nói rồi Tố Liễu nước mắt đầm đìa cùng thằng Sang đỡ bà ra ghế ngồi.

Ba người họ khuất bóng, Chính Quốc từ bao giờ nước mắt chảy dài xuống tận cổ. Cậu không nói được lời nào, Thái Hanh bàng hoàng không biết làm thế nào, nhìn cậu khóc trái tim anh quặn lên từng cơn. Ôm cậu vào lòng anh cũng ngậm ngùi nói.

"Quốc...Quốc ơi. Là tại anh, anh dụ dỗ em vào con đường này. Anh xin lỗi, anh nhất định không bao giờ bỏ rơi em, anh...anh sẽ nói với cha mẹ anh mong họ sẽ chấp nhận chúng ta..."

Cậu ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, tưởng chừng chỉ cần chớp mắt là vô vàn những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống.

"Không..không thể. Em...em sợ lắm anh ơi."

"Thằng Thái Hanh, mày...mày bước ra đây cho tao!"

Tiếng bà hai Dung vì tức giận mà giọng nói cũng cao lên vút trời. Anh vội vàng ôm lấy mặt cậu mà hôn trấn an.

"Anh...anh mặc đồ cho em. Quốc ơi để anh mặc đồ cho em..."

Chính Quốc sợ tới nỗi không nghĩ được gì, để mặc cho anh mặc đồ vào cho mình.

Giọt nước mắt chua chát rơi xuống bàn tay anh. Thái Hanh không ngăn được dòng lệ mình tuôn trào, anh nghiến răng lấy đồ của mình lau đi mấy thứ nhơ nhuốc trên người cậu, ánh mắt anh đỏ hoe vì gắng gượng.

Thái Hanh cũng đang trong tình trạng hoảng loạn, nhưng khi nhìn tới Chính Quốc đang nước mắt nước mũi lem luốt, anh lại không cho phép bản thân mình gục ngã. Anh ôm cậu vào lòng, nói ra mấy câu để cậu yên lòng mặc dù anh biết nó không có tác dụng.

"Em ở trong đây đi, anh sẽ ra nói chuyện với mẹ. Em đừng khóc, anh đau lòng lắm."

Chùi vội mấy giọt nước mắt trên mặt cậu, Chính Quốc nhìn anh với ánh mắt đến tội nghiệp. Xoa đầu cậu như một thói quen, đôi chân ngập ngừng bước ra.

Bà hai ngước mặt lên nhìn anh để rồi quay đi nơi khác vì không muốn đối mặt. Tố Liễu thất thần đôi mắt nhìn về một hướng vô định. Thằng Sang nhìn cô, mà lòng đau nhói nhưng chẳng có tư cách gì để an ủi.

"Mẹ..."

"Thằng kia đâu?"

Bà không nhìn anh, giọng của bà mang theo một sự vô cảm có một chút...xa lánh.

Hàng mi rũ xuống, nét buồn sâu thẳm chôn vùi trong đôi mắt màu trà.

"Để em ấy ở trong buồng đi mẹ..."

"Tao nói mày kêu cái thằng đó bước ra đây cho tao!" Lời của anh chưa dứt đã bị bà cắt ngang. Bà hai trừng mắt quát về phía anh.

Thái Hanh bặm môi, anh biết tánh mẹ mình chắc chắn không bao giờ để yên cho Chính Quốc. Cậu tánh tình lại hiền lành chắc chắn sẽ nằm yên để cho mẹ cậu đánh đập không thương tiếc, anh thật sự không dám chứng kiến cảnh đó.

Biết rằng sẽ chuyện này ngày một ngày hai cũng sẽ bại lộ, nhưng lại không ngờ lại đến nhanh tới mức Thái Hanh không kịp trở tay.

Liệu bây giờ có hối hận cho lời tỏ bày năm xưa không?

Thái Hanh?

Anh đứng im thin thít không dám cất lời cũng không gọi cậu ra. Bà hai nghiến răng ken két định đi vô trong lôi Chính Quốc ra thì cậu đã lủi thủi bước, từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng mặt.

Xấu hổ không?

Hối hận không?

Bà hai Dung nhìn mặt cậu thì ngay lập tức bước tới không nói không rằng cho cậu ăn một bạt tay thấu trời vào bên má. Chính Quốc nhắm mắt ôm má mình không dám nói lời nào. Cái tát này cũng đâu có gì là sai.

Thái Hanh trợn mắt nhìn mẹ mình ra tay đánh Chính Quốc anh ôm cậu lại nhìn mẹ mình.

"Chính Quốc! Mẹ, mẹ làm gì vậy?"

Bà hai nhìn một màn mà cảm thấy chướng mắt và vô cùng kì thị.

"Mày buông nó ra. Tụi bây làm cái gì trước mặt tao vậy? Mày buông ra, Thái Hanh!"

"Anh Hanh...anh buông ra đi." Tố Liễu thấy bà hai đang nóng giận, cô sợ bà sẽ đánh Thái Hanh nên mới lên tiếng nói với anh. Còn đánh Chính Quốc bao nhiêu thì cô cũng không can thiệp.

Thái Hanh chẳng những không thèm để ý tới lời nói của cô mà khư khư ôm cậu trong lòng. Chính Quốc rơi nước mắt ướt nhem áo anh, nhưng không phát ra tiếng nấc nào.

"Con thương Chính Quốc, là tình yêu thật sự. Con chỉ muốn cưới Chính Quốc ngoài Quốc con không cưới ai hết. Con mong mẹ hãy thương lấy tụi con với..."

Bà Dung nghe mà hai lỗ tai lùng bùng. Cái chuyện gì đang xảy ra trước mắt bà vậy nè. Ông trời đang trêu ngươi bà sao?

"Mày có biết mày đang nói cái gì không? Vợ của mày đang trước mặt mày, mà mày ăn nói hàm hồ gì vậy Thái Hanh? Mày buông nó ra."

"Không, cô ta không phải là vợ con. Trong lòng con chỉ có một mình Chính Quốc. Mẹ ơi, tụi con thương nhau thật lòng."

Càng nói bà càng cảm thấy choáng váng mặt mày. Bà lùi về sau mấy bước: "Loạn! Loạn hết rồi trời ơi. Tao...tao không nói nổi mày. Đi về, đi về nhà tao cho cha mày dạy lại mày, tụi bây...tụi bây chính là cái lũ mất dạy."

Lời của bà nói làm Thái Hanh và Chính Quốc càng thêm sợ hãi. Vòng tay anh siết chặt hơn.

Đừng buông ra.

Sẽ lạc nhau cả đời...

"Thằng Sang. Mày lôi cậu ba về. Tóm cổ cái thằng kia về bển luôn cho tao."

Nói rồi bà hai thẳng tay kéo anh đi về. Thằng Sang nãy giờ chứng kiến nó cũng hoảng hồn không dám tin. Nó không dám tin cậu ba mà người người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ lại là...loại người như vậy.

"Không! Không, buông Chính Quốc ra. Mày! Sang mày buông Chính Quốc ra cho tao."

Bà hai Dung không thèm đoái hoài tới tiếng hét thấu trời của anh, anh cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của bà nhưng bà cố ghì chặt. Cũng là phận con anh cũng không dám làm gì quá để tội bất hiếu thêm nặng.

"Nó không chịu mày đánh nó rồi lôi nó về bển, nghe chưa Sang."

Thằng Sang nó gật đầu rồi quay sang Chính Quốc đang cố vùng vẫy trước sức của mình, thân nó là đàn ông con trai bây giờ lại chứng kiến cảnh này quả thật nó cảm thấy Chính Quốc có một chút kinh tởm, sanh lòng ganh ghét. Nó nhắm mắt thẳng tay thục một cú vào bụng cậu. Chính Quốc đau đớn ngã quỵ xuống nền nhà mà ôm lấy bụng.

"Má nó! Sang mày buông ra!"

"Đi về! Mày ngoái lại cái gì!"

Thái Hanh anh không thể chịu nổi cảnh này. Anh giật tay ra khỏi tay bà, lực anh đủ để không làm mẹ mình đau. Nhưng bà hai lại không cam tâm vờ ngã xuống nền đất.

"Trời ơi ngó xuống mà coi. Con cái bất hiếu xô đẩy cha mẹ. Trời ơi là trời."

Anh bước chân dừng lại nhìn bà ngã quỵ dưới đất. Chỉ biết ngậm ngùi trao cho cậu ánh mắt đầy khổ tâm, đi lại đỡ bà.

"Mày đi về chưa. Mày tính để cho mẹ chết ở đây mày mới vừa lòng đúng không hả?" Bà bật khóc, nước mắt chảy dài xuống gương mặt đã hằn nếp nhăn.

Thái Hanh ngửa cổ lên trời, nhắm chặt mắt anh nấc nghẹn mà nói: "Được. Con về. Mẹ kêu thằng Sang dừng tay lại, rồi dẫn Chính Quốc về. Không được đánh em ấy nữa được không?"

Bà hai mặc dù căm phẫn nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Thái Hanh đỡ bà đứng dậy, nhìn cậu đau đớn ôm bụng. Giây phút này, anh biết không có thằng đàn ông nào tồi tệ hơn anh đâu.

----

Choang!!

Khay trà trên bàn bị ông Sơn không khoan nhượng ném thẳng xuống sàn. Tiếng đổ bể vang lên, tiếng của sự tan vỡ.

"Thái Hanh!!"

Trước mặt ông là đứa con trai mà ông hết mực thương yêu cùng tôn trọng, bên cạnh là đứa mà ông coi như con cháu trong nhà mà đối đãi lại cho ông một vố đau điếng như tát vào mặt.

Hai chân ông run rẩy đứng dậy nhìn hai đứa quỳ gối trước mặt mình. Thái Hanh gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng đâu đó trong ánh mắt thoáng lên sự đau thương cùng bất khuất. Chính Quốc cố ngăn dòng nước mắt nhưng sao nó cứ tuôn rơi không ngừng.

Lệ thấm vào môi, chỉ nghe vị đắng không nghe vị mặn.

"Thái Hanh! Mày nói cho cha nghe. Chuyện này là sao? Có phải mẹ mày ăn nói hàm hồ không hả?"

Bà Kim Dung ngồi ở ghế đối diện ông, nãy giờ vì tức giận mà bà không ngừng khóc.

Ông Sơn thấy anh không trả lời càng nổi máu nóng, lớn tiếng quát: "Nói! Bộ mày bị câm hay gì!?"

Thái Hanh nhắm chặt mắt, anh hít một hơi lấy bình tĩnh, giọng nói trầm khàn ấy lại vang lên làm Chính Quốc nhói lòng.

"Thưa cha! Là sự thật. Con yêu Chính Quốc, con thật lòng yêu em ấy!"

Cha anh nghe xong như sét đánh ngang tai, ông lùi về sau mấy bước thấy vậy thằng Sang vội vàng lại đỡ nhưng ông lại hất nó ra.

"Mày nói cái gì? Thái Hanh, mày nói cái gì mày nói lại tao nghe!"

Thái Hanh hai tay bấu chặt trên đầu gối, ngẩng mặt dùng ánh mắt kiên định nhìn ông. Cầu mong một sự khoan nhượng.

"Cha ơi, mẹ ơi. Con với Chính Quốc là thật lòng yêu nhau, tụi con cũng như những người ngoài kia muốn cùng sống chung một mái nhà. Cầu xin cha mẹ hãy bao dung lấy chúng con với."

Anh nghẹn ngào rơi nước mắt xuống khóe môi. Lời van xin nài nỉ nghe sao ỉ ôi. Chính Quốc nghe Thái Hanh nói cậu bất ngờ nhìn anh, nhưng anh chỉ chăm chú nhìn cha mình mong ông có thể chấp nhận. Cậu cũng không ngờ anh lại lớn gan cầu xin cái chuyện hoang đường này. Trái tim nơi lồng ngực bỗng chốc nhói lên từng cơn.

Lời Thái Hanh nói chẳng những không làm ông mủi lòng mà còn càng thêm nóng giận, ông trợn mắt nhìn thằng con quý tử không màng danh dự quỳ dưới chân ông cầu xin cái tình cảm điên rồ này.

Không bình tĩnh được, ông nhào tới một chân đạp anh ngã về phía sau.

"Thái Hanh!"

Thái Hanh vốn chẳng ngờ tới anh chẳng chuẩn bị trước mà mất thăng bằng, lưng và đầu đập xuống nền gạch tàu lạnh ngắt. Tiếng huỵch vang lên nghe sao chói chang.

Chính Quốc hét lên một tiếng cậu lao tới đỡ anh. Nhìn anh đau đến nhắm mắt nhăn mặt. Không chịu được mà bật khóc.

"Thái Hanh ơi, anh...anh có sao không anh ơi.."

Thái Hanh tê tái đầu óc nhưng cố gượng cười trấn an cậu, nhìn anh cười mà Chính Quốc muốn cào ruột cào gan mình.

"Anh...không sao.."

Mẹ của anh thấy ông đạp anh, bà hoảng hồn chạy lại can ông.

"Ông Sơn! Ông làm cái gì vậy?"

Ông Sơn thở hồng hộc nghiến răng chỉ về phía anh đang gắng gượng ngồi dậy: "Bà nghe nó nói gì chưa? Hả?"

Bà nhìn Thái Hanh mà khóc không thành tiếng: "Thì có gì từ từ nói! Ông làm cái gì mà không đánh nó!"

"Anh Hanh ơi...hức anh có sao không anh!"

Thái Hanh gạt tay ra khỏi sự quan tâm của Tố Liễu. Cô khóc đến đỏ mặt đỏ mày nhưng đến giờ phút này vẫn nhận lại sự thờ ơ này của anh.

"Liễu, con lùi về đây. Đây là chuyện nhà bác, bác không muốn liên lụy tới con."

Tố Liễu nghe vậy cũng đành ngậm ngùi lui lại ghế ngồi che mặt khóc nức nở.

Ông Sơn từ từ đi lại chỗ anh, bà Dung sợ ông lại đánh anh nữa mới đi sau dè chừng. Ông đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh rồi nói.

"Tụi bây biết tụi bây là cái thứ gì không? Tụi là hai thằng đàn ông, sao có thể nói ra mấy lời đó. Bộ không thấy hổ thẹn với bản thân mình hả?"

Ông chuyển hướng về phía Chính Quốc đang rụt rè quỳ rạp cách xa Thái Hanh một khoảng: "Còn cậu? Tôi coi cậu như con cháu trong nhà mà đối đãi, cậu trả ơn tôi bằng cách này sao hả? Cậu bôi tro chét trấu vào mặt tôi hả?"

Chính Quốc thống khổ nhìn ông lắc cậu lia lịa: "Con không có ông ơi..."

"Chứ cậu đang làm cái gì cậu nói tôi nghe!"

"Cha, là tại con! Mọi chuyện là do con, cha cứ trách mắng con đừng la mắng Chính Quốc."

"Mày câm cái miệng mày lại! Tao chưa nói chuyện với mày, thằng mất dạy."

Chính Quốc nãy giờ cứ nghe những lời mắng nhiếc anh thậm tệ từ cha mẹ anh mà cậu cảm thấy thật đáng sợ. Không ngờ cha mẹ anh lại có thể buông ra những lời cay đắng tới như vậy dù biết là sai nhưng cậu vốn không nghĩ họ lại dùng cách này để bung xõa nỗi tức giận của mình.

Có lẽ khi cha mẹ cậu biết họ cũng làm vậy thôi.

"Ông ơi, là do con. Con đã dụ dỗ Thái Hanh. Xin ông đừng chửi mắng anh ấy nữa là lỗi của con."

Cậu nói mà nức nở bật khóc van xin. Thái Hanh nghe xong bỗng nhiên quay sang nhìn cậu.

"Chính Quốc em nói gì vậy? Em im ngay cho anh."

Thái Hanh ơi em dù cho có thành cái dạng gì đi nữa em cũng chấp nhận. Chứng kiến anh phải hứng chịu từng cơn đau đớn trái tim em như rách làm đôi.

Anh ơi, có lẽ kiếp này chúng ta có duyên nhưng chẳng có nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro