Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


"Liễu! Đi đâu vậy con?"

Cha mẹ Tố Liễu ngồi ở bàn trà nhâm nhi chút bánh. Nhìn con gái thân quần áo bà ba tươm tất cất tiếng hỏi.

Tố Liễu nhìn cha mẹ rồi cô chợt nghĩ tới ngày hôm nay của mình trong tâm bỗng dấy lên cảm giác khó tả. Một chút nặng lòng. Cô thở hắt một cái lấy lại tinh thần, mỉm cười xách túi xách đi lại rót cho cha mẹ hai chung trà nóng hổi.

"Con ra nhà bác hai. Hôm nay bác hai biểu con xuống chơi."

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Bà Phượng đưa tay vuốt lại mái tóc mềm mượt của con gái.

"Con mới đi tuần trước rồi mà? Hôm nay lại đi nữa, lỡ người ta dị nghị con thì làm sao?"

Ông Hưng bỏ chung trà xuống bàn nhướn mày nói: "Dị nghị cái gì! Chứ không phải nhà đó khao khát con Liễu làm dâu lắm hay sao."

Nghe cha nói Tố Liễu điểm lên môi mình một nụ cười yêu kiều, đuôi mắt cong cong: "Cha, cha nói gì kì quá. Chẳng qua là bác hai gái muốn con ra chơi thôi. Chứ cái gì mà khao khát chứ."

"Thấy ghê không. Ông làm như con gái ông nó có giá lắm." Bà Phượng giở giọng trêu ghẹo hai cha con. Nói gì thì nói, nhà dù sao cũng có mỗi Tố Liễu là con một. Ông bà Trương còn có ý định bắt rể nữa kia kìa.

"Chứ gì nữa. Con gái tôi cành vàng lá ngọc, bộ muốn cưới cái đem vài công đất vài cây vàng tới là đem được về à."

Nghe cha mẹ mình lời qua tiếng lại trong không khí vui vẻ cô không khỏi hạnh phúc. Tố Liễu đứng dậy cầm túi xách.

"Thôi con đi nghen cha mẹ. Trời cũng nắng rồi."

Bà Phượng ngước nhìn cô: "Có mua quà mua cáp gì không con?"

Tố Liễu gật đầu đáp: "Dạ có. Một lát con ghé chợ xã con mua luôn."

Hai người không nói gì thêm. Tố Liễu đoan trang xách túi rời đi. Bước ra khỏi ra gương mặt cô trở nên trầm ngâm, mi mắt khẽ rũ xuống nhưng nhanh chóng bước ra xe cho kịp giờ.

Ra tới nhà anh thì trời cũng nắng gắt gao hơn. Đứng trước căn nhà rộng lớn lòng cô chợt cảm thấy bồi hồi không yên. Cô cứ đứng đó một hồi, người tài xế phía sau ngập ngừng lên tiếng.

"Tiểu thơ."

Tố Liễu hơi giật mình vội vàng nói với anh chàng kia: "Ừ cậu đưa đây, rồi đi về đi."

"Có cần tôi đem vô không?"

"Không cần. Tôi tự đem vô được rồi."

Người tài xế đưa cho cô mấy túi đồ rồi lên xe trở về Thoại Sơn.

Tố Liễu nhanh chóng xách đồ vào nhà. Người làm từ xa thấy bóng dáng của cô vội vang đi ra.

"Cô Liễu mới tới chơi. Để tôi xách giùm cô."

Con Lành định đưa đôi tay dính đầy lọ nghẹ cầm lấy thì cô hơi chần chờ mà rụt tay lại.

"Không cần. Có hai bác với anh Hanh ở nhà không?"

Con Lành nó thu tay lại, giọng có hơi ngập ngừng: "À có, ông bà đang ở trong nhà. Còn cậu Hanh đã qua tiệm thuốc từ sớm rồi cô."

Tố Liễu gật đầu một cái rồi bước thẳng vào trong nhà. Con Lành có nhìn theo cắn cắn môi rồi trở cuống bếp làm cơm canh.

Bà hai Dung trong bữa cơm gắp thức ăn cho cô không ngớt. Hôm nay Tố Liễu xuống chơi mua biết bao nhiêu là quà lấy lòng bà. Nói đi nói lại, bản tánh ham mê phù du lúc nào cũng ẩn hiện trong bản chất của một con người. Nhìn một món đồ bắt mắt ai mà chả thích.

Tố Liễu chầm chậm nuốt từng hột cơm, cô đưa đũa gắp cho ông hai Sơn làm ông hài lòng mà mỉm cười.

"Hôm nay...anh Hanh không về nhà ăn cơm hả bác hai?"

Thường ngày thì Thái Hanh hiếm khi mà về nhà ăn cơm trưa, toàn là mấy đứa nhỏ thay phiên nhau đem cơm cho cậu ba. Tố Liễu cũng biết chuyện đó nhưng không biết sao hôm nay cô lại hỏi như vậy. Có phải chăng hôm nay trong lòng cô lại tự suy diễn nên những chuyện điên rồ khác.

"Ừ Thái Hanh nó ít khi về nhà ăn cơm trưa lắm con. Con không biết sao? Hôm bữa con có đem cơm qua cho nó nữa mà?"

Bà Dung cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ là bà nghĩ có lẽ là cô quên mất mà thôi.

Tố Liễu ấp úng tra lời: "À dạ, tại lâu quá con ra chơi mà ít gặp anh Hanh."

Nét buồn khẽ thoáng nhẹ qua gương mặt. Cô im lặng chăm chú ăn chén cơm của mình. Ánh mắt chứa chan biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng thôi đành câm nín.

Ông hai Sơn nhìn cô cũng không đành lòng. Ông nghĩ cô gái này có lẽ thương Thái Hanh thật lòng, còn chẳng màng danh dự mà theo đuổi con trai ông như vậy thật lòng ông có chút xót xa.

"Nếu muốn thì trời bớt nắng hai bác cháu qua thăm nó đi."

Giọng của ông cất lên làm cả hai ngẩn người. Tố Liễu đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn ông. Ông hai không nói gì chỉ liếc nhẹ một cái rồi tiếp tục ăn cơm. Bà hai Dung nghe qua cũng thấy thật có lý mới cười tươi nói với cô.

"Phải rồi. Hay để trưa trưa bác với con qua thăm nó. Sẵn tiện bác qua thăm cái tiệm nó mần ăn ra sao rồi."

Có một chút thất thần ở trong lòng. Tố Liễu định bụng sẽ mở lời cùng bà sang tiệm thuốc nhưng chẳng biết phải nói thế nào cho phải lý, chẳng ngờ lại có người dọn đường sẵn cho cô như vậy. Coi như ông trời cũng không quá bất công với cô.

Tố Liễu mỉm cười nhẹ nhàng, cô gật đầu: "Dạ, nếu bác muốn con sẽ cùng bác đi. Con cũng muốn qua xem anh Hanh lúc làm việc như thế nào."

Lời nói thốt ra có chút gượng gạo, mới tuần trước cô còn ngồi trước mặt anh chứng kiến cảnh anh làm việc mà. Nhưng mà đó không phải là vấn đề mà cô cần phải để tâm.

"Vậy được rồi. Ăn cơm xong con xuống dưới với bác chuẩn bị chút bánh với trái cây cho ba Hanh nhen."

Cô nhoẻn miệng cười thẹn thùng gật đầu. Vui vẻ đưa tay gắp cho ông bà Kim mỗi người một chút thức ăn lấy thảo.

...

"Tèn ten! Bữa nay biết em qua nên anh mua bánh đậu cho em nè."

Vừa nói Thái Hanh giơ ra xâu bánh đậu xanh tòn ten trước mặt cậu mà lắc qua lắc lại. Chính Quốc phụt cười, nụ cười ấy vẫn như vậy, vẫn đơn giản ngây thơ mà anh không thể nào thoát ra được.

Chính Quốc đưa tay cầm lấy xâu bánh ngồi xuống ghế, tay bóc vỏ ra đưa cho anh một cái.

"Thôi em ăn đi."

"Anh ăn với em đi, cả xâu vầy sao em ăn hết."

Anh không nói gì chỉ cầm lấy cái bánh đã được lột vỏ sạch sẽ, bẻ một miếng đút cho cậu.

"Ăn không hết thì đem về nhà ăn từ từ. Anh có bắt em ăn hết đâu mà sợ."

Chính Quốc nhai nhai bánh trong miệng tới nỗi phồng hai má lên. Thái Hanh nhìn mà chịu không nổi hôn chụt lên một cái rồi mỉm cười. Cậu ngượng ngùng cúi mặt không dám ngẩng đầu lên.

"Em ăn cơm chưa?"

Thấy mình làm cho cậu xấu hổ anh không nỡ nên hỏi một câu giúp cậu thoát khỏi sự lúng túng.

Đúng như dự đoán, cậu ngước mặt lên nhìn anh: "Em ăn rồi, anh ăn chưa?"

"Anh ăn rồi. Trời ơi anh ăn sớm lắm, anh ăn lúc trời còn chưa nắng gắt."

Cậu nuốt ực miếng bánh, khó hiểu nhìn anh: "Sao ăn sớm vậy?"

Thái Hanh đưa miệng kê sát tai cậu, thủ thỉ mấy câu làm cậu đỏ mặt tía tai.

"Ăn sớm, chừa bụng anh ăn em."

Chính Quốc sốc tới không nói nên lời, hai bầu má đỏ ửng như trái cà chua. Miệng lắp bắp: "Anh...anh.."

Thái Hanh ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào lồng ngực mình. Cảm giác này bình yên làm sao, những ngón tay đan xen vào từng lọn tóc nhẹ nhàng chau chuốt.

Chính Quốc cũng thuận theo mà ôm lấy anh. Ở trong lòng anh cậu cảm thấy được sự an toàn và thoải mái. Cứ hằng ngày phải gồng mình mạnh mẽ để gánh vác mọi chuyện, muốn than vãn lại sợ cha mẹ lắng lo. Bây giờ không cần nữa rồi, ở bên Thái Hanh cậu có quyền được khóc, có quyền được than thở và có quyền được yêu thương.

Tình yêu của anh chính là liều thuốc tinh thần của cậu.

"Anh ơi."

"Anh nghe."

Chính Quốc úp mặt vào ngực anh, thì thào nói: "Cha của em.."

Thái Hanh vuốt tấm lưng gầy hao của cậu, giọng của anh ấm áp đến độ cậu không còn muốn là chính mình nữa.

"Cha của em làm sao? Bác tư la em hả?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, cha em dạo này lạ lắm. Em không biết có làm gì sai không mà ông ấy khó chịu với em lắm, còn không cho em ra tiệm của anh. Bắt em ở nhà, hôm nay cha em đi xuống nhà cậu tư chơi em mới lén xin mẹ đi." Cậu ngừng nói, rời xa cái ôm của anh mà ngước mặt lên: "Anh có làm gì cha em không vừa lòng không? Anh có nói gì bậy bạ không?"

Thái Hanh nghe cậu nói cũng có chút bất ngờ, anh cũng không hiểu tại sao cha của cậu lại như vậy. Anh lắc đầu: "Đâu có, anh đâu có làm gì đâu."

Chính Quốc vương đôi mắt lo lắng nhìn anh: "Anh ơi, có khi nào..."

Biết cậu suy nghĩ điều gì, Thái Hanh vội vàng vuốt vuốt má cậu.

"Không có đâu. Em đừng có nghĩ linh tinh như vậy. Không chừng anh có phạm lỗi gì mà anh không nhớ thôi, để mai mốt anh chạy qua bển anh thưa chuyện với cha em. Đừng có lo, không có gì đâu."

Cậu tuy còn vướng bận trong lòng, nhưng nghe anh nói nút thắt cũng dần được tháo ra, ngoan ngoãn gật đầu.

Chính Quốc cứ thế yên bình tựa vào vai Thái Hanh mà nhắm mắt buông bỏ hết một âu lo. Chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ im lặng mà có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim.

Thái Hanh dang tay ôm lấy cậu, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhoi gánh trên vai bao nhiêu nhọc nhằn. Siết chặt lấy đôi bàn tay bé xíu chai sần theo năm tháng, anh nâng niu như một giọt sương mong manh như gần tan vỡ.

"Em cỡ này ăn uống có đầy đủ không? Sao mà anh thấy em ốm vậy, eo của em hình như nhỏ lại rồi."

Cậu lắc đầu trả lời qua loa: "Không có, em ăn đầy đủ mà."

Thái Hanh như không tin hai tay áp chặt vào hôn cậu, hình như là nhỏ hơn một chút mà. Hay là Chính Quốc dưỡng eo vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ anh không nói ra. Tay cứ liên tục sờ soạng làm cậu nhột muốn chết.

Cậu cầm lấy bàn tay đang quấy phá trên người mình hòng muốn anh dừng lại. Nhưng Thái Hanh nào có nghe.

Làn da mềm mại này còn đáng giá hơn biết bao nhiêu tấm lụa là gấm vóc cao sang. Lưng trần cảm thấy âm ấm khi có một hơi ấm áp vào. Chính Quốc bất lực mặc kệ Thái Hanh.

Cậu chăm chú tựa cằm vào vai anh mà muốn lim dim ngủ. Nhìn Chính Quốc bây giờ cứ như là con trai Thái Hanh vậy, ngồi hẳn lên người anh, hai chân quặp lấy hông Thái Hanh ung dung tựa người.

Anh hài lòng mỉm cười, hai bàn tay bóp lấy eo cậu lần mò xuống bờ mông căng tròn chẳng ngại ngùng gì bóp lấy. Chính Quốc nhạy cảm tránh né.

"Kì cục quá, đừng có làm vậy mà."

Thái Hanh bật cười nhưng tay vẫn đều đặn xoa mông cậu.

"Đưa mặt hun miếng coi."

Nghe anh nói, cậu cũng đưa má cho anh hôn. Xong xuôi vẫn đâu vào đó, bàn tay to lớn bạo gan lần hẳn vào trong quần cậu mà quấy phá. Chính Quốc nhịn không nổi mà đỏ mặt lí nhí nói với anh.

"Hanh à, có gì vô buồng đi. Em...em sợ người ta vô bất tử."

Thái Hanh cũng dịu dàng gật đầu, luyến tiếc lấy tay khỏi quần cậu.

"Ừm, vậy để anh đóng cửa tiệm lại."

Nói rồi anh đặt cậu xuống, sải bước lại đóng hờ cửa tiệm. Thái Hanh nghĩ là nếu người ta thấy mình đóng cửa thì chắc cũng không ghé, mà nếu có ghé cũng lớn tiếng gọi anh nên anh không khóa làm gì.

Đâu ra đấy, Thái Hanh đi tới nhấc bổng cậu lên cái một tiến vào trong buồng nghỉ ngơi của mình.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường và...

-

"Liễu ơi, xong chưa con!"

"Dạ bác hai con rửa tay cái con ra liền."

Tố Liễu ân cần rửa sạch tay rồi cầm giỏ trái cây để sẵn trên bàn bước ra nhà lớn. Bà Dung thấy cô thì mỉm cười đôn hậu giúp cô chỉnh chỉnh lại vành nón lá.

"Con gái con đứa không kĩ càng là nắng cháy da nghen không con."

Cô nở nụ cười kiều diễm, nói với bà: "Dạ con biết rồi, mình đi hen bác hai."

Nói rồi Tố Liễu và bà Kim Dung sóng vai bước đi, bà biểu thằng Sang nó đi theo che dù cho bà. Trên đường đi hai người cứ luyên thuyên mấy chuyện tương lai. Nào là chuyện vợ chồng cô rồi sanh con đẻ cái. Tố Liễu nói cô thích con gái lắm vì con gái ngoan ngoãn lại dễ bảo ban. Bà hai Dung cũng đồng tình, dầu sao bà cũng có đứa cháu ngoại gái thêm một đứa nữa cho có chị em bầu bạn.

Thằng Sang nó đi theo che dù cho họ, nghe họ không ngừng bàn về tình duyên của cô và Thái Hanh trong lòng bỗng nhiên dâng lên sự chua xót.

"Ơ kìa! Sao mà thằng ba Hanh nó đóng cửa tiệm vậy? Hay nó đi đâu sao?"

Bà hỏi nhưng lại quay người nhìn Tố Liễu rồi nhìn thằng Sang như tìm câu trả lời. Nhưng đáp lại bà cũng chỉ là cái lắc đầu.

Tố Liễu nhìn cánh cửa đóng im lìm trong lòng thầm suy diễn ra mọi chuyện ở bên trong. Cô mím môi, lấy lại bình tĩnh rồi nói với bà Dung.

"Hay là...anh Hanh đang nghỉ ngơi bên trong đó bác hai."

Bà Dung nghe vậy cũng hợp lý, nhưng sẵn thuận miệng bà nói luôn: "Vậy sao? Lạ nghen, bác hai qua mấy lần nó ngủ trưa cũng không đóng cửa tiệm."

Nghĩ cũng không có gì lạ, chắc là hôm nay con trai bà nó đổi gió đứng đây đoán già đoán non chi bằng vô trong kiểm chứng. Bà hất mặt nói với cô.

"Thôi, đi vô trong đi. Đứng đây chi cho nắng nôi không. Sang! Mày ở đây đi, chút về lỡ còn nắng thì che cho bà."

Thằng Sang gật đầu rồi lỉnh kỉnh xách giỏ trái cây vào trong. Bà hai nhẹ nhàng mở cửa đi vào, Tố Liễu tuy hiểu được có chuyện gì bên trong. Cô cũng rất lo lắng trong lòng, cô sợ anh tổn thương, cô sợ anh bị người đời thị phi. Nhưng rồi lại nhanh chóng nghĩ cho bản thân mình hơn. Nếu Thái Hanh không có ai thương chỉ cần một mình cô thương và bên cạnh anh là được rồi.

"Bác hai nhẹ nhàng thôi, lỡ đâu ảnh đang ngủ nghe tiếng động lớn giật mình tội nghiệp."

Bà Kim Dung nghe vậy mới mỉm cười hài lòng, chưa cưới về mà đã lo toan cho chồng vậy rồi.

Hai người ngồi xuống ghế. Tố Liễu rót trà cho bà mà hai tay cô run run.

Bỗng dưng bà hai lên tiếng: "Liễu à.."

Hai tay cô bỗng dưng dừng hẳn, đáy mắt thoáng lên sự lúng túng: "D..dạ."

"Con...con có nghe tiếng gì không?"

Tố Liễu chảy nước mắt trong lòng, có điếc cô cũng nghe những âm thanh ám muội kia. Cứ khe khẽ vang thẳng bên tai cô.

"Hình như là từ buồng Thái Hanh." Bà ngờ vực nhìn về hướng buồng ngủ của anh.

Tố Liễu hai cánh môi lắp bắp trả lời: "Dạ..dạ con nghe. Là từ buồng Thái Hanh."

"Cái gì vậy? Hình như là giọng thằng con trai đang...không lẽ." Bà Dung thất kinh, đây chính là tiếng rên rỉ của một thằng con trai. Không lẽ Thái Hanh lại cả gan làm chuyện này với đứa con gái nào sao. Nhưng mà cái giọng này nghe trong trẻo chứ không trầm khàn của anh.

Tố Liễu nghe bà nói xong hốc mắt đã ưng ửng đỏ. Cô hướng mắt nhìn về phía đó mà tim quặn thắt.

Bỗng dưng tiếng rên đó chợt lớn lên và lại có thêm một giọng khác nữa, chính xác là giọng của Thái Hanh. Tại sao...tại sao lại có hai giọng thằng đàn ông?

Bà hai Dung không chịu được, vội vàng đứng lên định bước vào xem. Tố Liễu thấy vậy cũng biết điều mà dìu bà.

Đôi chân cô run rẩy không đứng vững, còn bà Kim Dung thì hối hả đi vào hai tay mà mạnh bạo đẩy cánh cửa mở ra.

Cánh cửa mở ra cũng là lúc nước mắt của Tố Liễu rơi hai hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro