Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


Chính Quốc ngồi dưới bến sông giặt đồ. Mấy hôm rày mẹ cậu trở trời đau nhức, chạy ra tiệm Thái Hanh hốt mấy thang thuốc cho bà. Mấy chuyện trong nhà cậu cũng chạy tới chạy lui lo liệu.

Chiếc xe đạp bon bon trên đường đất rẽ vào lối nhỏ thân thuộc. Thái Hanh đảo mắt thấy Chính Quốc ngồi dưới bến sông. Anh tấp xe dựng vào trong sân nhà nhìn dáo dát xung quanh không thấy ai mới lon ton chạy xuống bến sông.

"Chính Quốc!"

Thái Hanh lớn tiếng gọi cậu, Chính Quốc giật mình quay đầu nhìn anh sau đó cất giọng.

"Anh qua hồi nào ạ?"

Ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, nhìn hai cánh tay thoăn thoắt mà anh mỉm cười.

"Anh mới qua hà, anh đem thuốc cho mẹ em."

Cậu nhìn xấp thuốc trên tay anh mà thở dài. Thái Hanh đều đặn hai ba ngày canh mẹ cậu hết thuốc là đem qua đã vậy không lấy tiền. Dù biết hai người từ lâu đã trở thành một đôi nhưng làm như vậy cậu cảm thấy như mình đang lợi dụng anh vậy.

Thái Hanh có lẽ đã hiểu được tâm tư cậu, anh không muốn cậu phải nặng lòng lắng lo mà lên tiếng.

"Mà bữa nay anh hổng có không đâu à nghen."

Chính Quốc nghe vậy cũng dừng tay thắc mắc hỏi, nếu mà anh lấy chút tiền thì may ra cậu cũng nhẹ nhõm lắm.

"Dạ?"

"Hôm nay anh bán thuốc chứ không cho nữa đâu!"

Chính Quốc bật cười, định nói gì đó nhưng bị anh ngắt ngang.

"Anh bán một thang thuốc bằng một nụ hôn!"

Nụ cười trên môi tắt lịm thay vào đó là một vẻ mặt méo mó khó hiểu.

"Gì vậy?"

Thái Hanh không thèm trả lời câu hỏi của cậu giơ xấp thuốc lên đếm đếm rồi cười cười nói nói như thể đúng rồi.

"Sáu thang thuốc đổi sáu nụ hôn!"

Vừa dứt lời, Thái Hanh quên mình đang ở đâu mà chòm người tới định hôn Chính Quốc thì bị cậu một lượt né tránh.

"Anh bị điên hả? Có biết là đang ở đâu không?"

Thái Hanh như sực tỉnh, khuôn mặt ỉu xìu: "Ờ anh quên."

Cậu không nói gì quay lại xả hết mớ đồ còn lại. Anh ngồi đằng sau vừa buồn mà còn vừa quê, đưa ngón tay chọt chọt khều khều lưng Chính Quốc, cậu bị nhột cũng không hé lời mặc kệ anh muốn làm gì làm.

"Chính Quốc ơi!"

"Dạ?"

"Anh muốn ôm Chính Quốc quá trời đi à."

Cả tuần nay mẹ cậu bị bệnh, buôn bán xong cũng túc trực chăm sóc cho bà dọn dẹp nhà cửa cũng chẳng có thời gian tới lui tiệm thuốc của anh. Nói ra thì cậu cũng nhớ anh lắm, nhưng mà biết làm sao được.

Chính Quốc nghe anh nói thì trong lòng có chút buồn buồn. Tình cảm của anh và cậu đâu thể nào để lộ ra ngoài, muốn ôm nhau một cái cũng phải tìm một lí do đúng đắn.

"Sao anh qua đây giờ này?" Cậu không muốn làm cho không khí cả hai trở nên ảm đạm mới chuyển sang chuyện khác.

Thái Hanh nghe cậu hỏi cũng không để ý nhiều mà trả lời ngay lập tức.

"Nãy con Lành qua đưa đồ, anh nhờ nó coi tiệm giùm anh một chút."

Chính Quốc gật đầu một cái. Đồ cũng đã giặt xong, cậu chồm xuống rửa tay.

"Mẹ em đỡ hơn chưa Quốc?"

Cậu đứng dậy, Thái Hanh cũng đứng theo: "Mẹ em đỡ rồi, lưng cũng bớt nhức. Chắc hết mớ thuốc này mẹ em hết. Anh khỏi đem qua nữa."

"Đưa đây anh cầm cho!" Anh với tới xách lấy thau quần áo của cậu nhanh chóng đi lên bờ.

Chính Quốc nhìn theo bóng lưng của anh mà cảm thấy hiu hiu trong lòng. Cuộc tình này chẳng ai hay biết, chẳng ai ủng hộ. Người hạnh phúc nhất chính là anh và cậu, kẻ đau đớn nhất cũng chỉ có cậu và Thái Hanh.

Trong thâm tâm vẫn mong cuộc tình này mãi không bao giờ kết thúc, ích kỷ một chút để giữ cho mình một chút hơi ấm của tình yêu. Để cảm nhận được cuộc đời nhạt nhẽo này thấm đượm thêm một chút hương vị.

"Thôi anh về, em chăm sóc bác tư nha. Có gì thì nói với anh một tiếng." Thái Hanh dắt xe đạp ra khỏi nhà rời đi. Cậu cũng lủi thủi bước vào trong nhà.

Tiếng thắng xe đạp cũ dừng trước tiệm thuốc. Anh thong thả bước vào trong tiệm, định bụng kêu con Lành về nhà đi thì lại thấy có thêm một người xuất hiện.

"Cậu ba về rồi hả cậu ba!" Con Lành nó ngồi trên lan can, thấy anh về bật đầu đứng dậy.

"Ừ."

"Anh Hanh!"

Tố Liễu ngồi trên ghế thấy anh trở về lòng cô vui mừng khôn xiết. Vội vàng đứng dậy đi lại chỗ của Thái Hanh.

"Sao em lại ở đây?"

Cô nghe anh hỏi mà tỏ vẻ giận dỗi: "Thì em qua thăm anh không được sao? Nhưng mà anh mới vừa đi đâu về vậy?"

"Chỉ đi công chuyện mà thôi."

Con Lành nãy giờ đứng nghe nó cũng chướng cái lỗ tai lắm. Ngộ hen, nói chuyện với nó với mấy đứa người ở thì Tố Liễu thì giọng chanh chua cao chót vót thiếu điều mà muốn đem tụi nó quăng lên đọt cau vậy. Vậy mà nói chuyện với Thái Hanh là thay đổi tới chóng mặt. Bộ yêu vào là như vậy sao.

Tố Liễu đối với Thái Hanh về chuyện xảy ra hôm đó có một chút gì đó gọi là bài xích trong lòng. Mặc dù cô luôn nghĩ mọi chuyện là do Chính Quốc gây ra nhưng không khỏi làm cho cô cảm thấy khó chịu trong lòng khi đứng trước mặt anh.

Nhìn người đàn ông trước mặt mình, trước sau gì thì cũng là chồng của cô nhưng nghĩ tới cảnh mà chồng sắp cưới của mình lên giường với người khác trước khi cưới, còn chưa kể đó là một thằng con trai nữa. Thử hỏi cô có quá ngu muội hay không khi mà chẳng những không muốn rời xa mà còn muốn kéo Thái Hanh ra khỏi cái vòng xoáy nhơ nhuốc đó.

Nói Tố Liễu nhu nhược cô cũng chịu, bởi vì cô thương Thái Hanh. Đây là tình cảm từ tận đáy lòng, nó quá lớn nên lấn át cả việc sai trái mà anh đang làm.

Dầu sao đi chăng nữa nếu Thái Hanh mà thoát ra được cái chuyện hoang đường đó thì anh vẫn là một người đàn ông chuẩn mực của biết bao cô gái xuân thì.

"À vậy hả? Em mới qua hồi sáng tại ở bên nhà trò chuyện với bác gái nên giờ này em mới qua đây được!"

Tố Liễu thừa biết anh vừa đi đâu về. Máu ghen nổi lên nhưng không có tư cách gì để bày tỏ, đành ngậm ngùi vun vén trong lòng. Nở nụ cười tươi rói nói với anh.

"Ừm, bây giờ anh cũng bận rồi. Không thể tiếp em được đâu."

Cô nghe xong như hiểu ra anh đang đuổi khéo mình. Cảm giác tủi thân dấy lên không ít, nhưng mà từ lâu trong mắt anh Tố Liễu đã là một người con gái không dễ bỏ cuộc, anh càng tránh né thì cô càng tiến tới. Có cản cũng không được.

"Không sao, em ngồi nhìn anh làm cũng được."

Anh thở dài, bất lực nhìn cô: "Tùy em!"

Tố Liễu vui mừng cười ra mặt, xoay qua con Lành hất mặt ý nói nó còn đứng đây làm gì. Nó biết ý nhanh chóng rời đi. Chứ ở đây cũng mệt mỏi lắm.

Thái Hanh trở vào trong tiệm thuốc lật sổ sách kiểm tra. Tố Liễu ngồi ở bộ ghế ngắm nhìn chàng trai trong mộng mà mỉm cười. Thái Hanh không thuộc về cô thì tiếc quá.

"Anh Hanh nè!"

"Sao?" Anh vẫn đăm đăm nhìn vào sổ sách mà chẳng ngẩn mặt nhìn cô. Tuy có hơi bất lịch sự nhưng mà thà vậy để cho Tố Liễu thấy nản lòng mà bỏ cuộc giùm anh.

"Anh Hanh đã tính toán gì chưa?"

Thái Hanh nghe một câu hỏi lấp lửng, không đầu chẳng đuôi nên có chút khó hiểu.

"Tính toán cái gì?"

Tố Liễu vén mái tóc qua bên tai, cô hơi mắc cỡ: "Thì...chuyện tương lai, anh đã có ý định gì cho sự nghiệp và gia đình chưa?"

Anh như hiểu ra, không nhanh không chậm mà trả lời.

"Sự nghiệp thì anh đang gầy dựng đây, còn gia đình thì chưa."

Nhắc tới hai chữ gia đình trong lòng anh cảm thấy trắc trở. Trước khi gặp Chính Quốc, Thái Hanh đã chẳng màng tới chuyện yêu đương, bây giờ có được cậu rồi, cảm giác ham muốn có một tổ ấm nhỏ bé càng lúc càng trào dâng.

"Chuyện của hai đứa mình...em thấy cha mẹ hai bên rất trông mong." Cô ngập ngừng nói, giọng cô nhẹ hẫng như chiếc lá non trên cành.

Anh dừng bút ngước mặt nhìn cô. Gương mặt cô xinh đẹp lại toát lên một chút muộn phiền.

"Tố Liễu à, em biết rõ hai chúng ta không thể..."

"Tại sao lại không thể? Em có gì không tốt sao anh?" Cô ngắt ngang lời nói của anh trong sự bức xúc. Thái Hanh lúc nào cũng mở miệng không thể không thể mà chẳng cho cô một lý do thích đáng.

"Không phải em không tốt, chỉ là anh..."

"Anh thế nào? Ngày hôm đó cha mẹ em ra tận nhà anh để mở lời. Mà anh chẳng nể nang làm cha mẹ em mất mặt. Họ cũng mủi lòng bỏ qua cho anh thêm một cơ hội vậy mà anh đành lòng gạt bỏ đi. Anh nói xem, anh có còn là đàn ông không hả?"

Tố Liễu tuôn ra bao nhiêu bực nhọc trong lòng bấy lâu nay. Đây cũng là lần đầu tiên mà cô lớn tiếng với anh. Cô đã làm biết bao nhiêu chuyện chỉ để mong anh một lần ngoảnh lại nhìn cô dù chỉ là một cái liếc mắt.

Thái Hanh im lặng để cô trút hết vướng bận trong lòng. Hôm đó anh không dám chối là anh sai. Dẫu sao thì cha mẹ của cô cũng không màng sỉ diện mà ra tới nhà anh khéo léo trò chuyện, chỉ vì một phút bức xúc mà anh lại không nể mặt họ và cả cha mẹ mình thẳng thừng từ chối.

Anh có theo cha mẹ vô nhà của ông bà Trương để xin thứ lỗi, nhưng vẫn còn đâu đó cảm giác có lỗi vẫn cứ man mác trong lòng.

"Anh xin lỗi."

"Em không cần anh xin lỗi."

"Chứ em muốn sao?"

Tố Liễu quẹt nước mắt: "Anh cưới em đi!"

Thái Hanh khó xử, anh bất mãn trả lời: "Nhưng mà..."

"Bác gái nói anh không có thương ai mà. Nếu như bây giờ anh chưa yêu em, chúng ta về một nhà. Em sẽ làm mọi thứ để chiếm được trọn vẹn trái tim của anh. Được không anh?"

Những giọt nước mắt yếu đuối tuôn tràn bờ mi. Giọng cô nghẹn ngào nghe như van xin.

Thái Hanh trời sinh đã chẳng biết cư xử khéo léo với người khác như thế nào. Giờ nhìn Tố Liễu khóc, tâm anh càng thêm rối bời.

"Anh xin lỗi. Thật ra...anh đã có người anh thương rồi."

"Là ai?" Cô giương đôi mắt đã ướt nhòe, đau lòng nhìn anh.

Thái Hanh ngập ngừng khó nói: "Anh..."

"Người đó là ai mà anh có thể ôm tương tư tới vậy, đến cả em anh còn từ chối."

"Anh không nói được..mong em hiểu cho anh."

Tố Liễu chồm tới nắm lấy tay anh mà khóc: "Anh cho em một cơ hội được không? Em thật sự rất thương anh, Thái Hanh."

Thái Hanh vội vàng rút tay ra khỏi tay cô, anh lãng tránh quay mặt đi chỗ khác. Tố Liễu bị từ chối, trong lòng dâng lên sự đố kị với Chính Quốc.

"Anh..anh nói đi. Kẻ đó là ai hả?"

"Anh không nói được."

"Tại sao lại không nói được. Đó là người anh thương mà? Có phải là..."

Tố Liễu nói tới đây cảm thấy lòng đau như cắt. Mặt dù biết rõ người anh thương là Chính Quốc, một kẻ tầm thường vô danh, nhưng nhìn gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng vì câu nói hớ của cô, Tố Liễu lại không đành lòng vạch trần.

Rốt cuộc cũng chỉ vì quá yêu anh..vì sợ anh phải tổn thương.

Cô nức nở trong lòng vội lau đi giọt nước mắt.

"Em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ. Anh hãy suy nghĩ thật kĩ. Em mệt rồi...em về đây."

Thái Hanh như có tật giật mình nên khi nghe cô nói giữa chừng trong lòng bỗng dưng thấp thỏm. Nhưng cuối cùng thì Tố Liễu vẫn chưa biết, anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng làm cho con gái người ta khóc thì anh cũng chẳng đáng mặt đàn ông.

"Có cần anh đưa..em về không?"

"Không cần đâu, em tự về được."

Nói rồi Tố Liễu lau nước mắt bước xách túi xách ra khỏi tiệm thuốc. Ra tới cổng thì bắt gặp Chính Quốc đang đi bộ tới, hai mắt cô nhíu lại nhìn cậu.

Chính Quốc vui vẻ định bước vào tiệm thì phát hiện có người đứng đó nhìn cậu chằm chằm, gương mặt này tuy không gặp nhau nhiều lần nhưng cậu vẫn nhớ rõ như in.

"Ch...chào cô."

Tố Liễu khó chịu ra mặt nhìn Chính Quốc: "Cậu đi đâu?"

Cậu nhìn gương mặt người nọ có chút ửng đỏ như mới vừa khóc xong, hơi thắc mắc là tại sao lại đứng trước tiệm Thái Hanh mà khóc, nhưng cũng không dám hỏi, như vậy thì hơi bất lịch sự.

"À tôi tới tìm Thái Hanh."

Tố Liễu nghe xong càng căm ghét Chính Quốc, giữa ban ngày ban mặt mà còn dám lết xác tới kiếm Thái Hanh thử hỏi cậu có phải quá lớn gan rồi không.

"Để làm gì?"

Cậu định trả lời thì phát hiện ra điều kì lạ, tại sao cậu phải trả lời câu hỏi của cô Liễu chứ.

"Có liên quan gì đến cô sao?"

Tố Liễu tức giận, cô dùng gương mặt như đang bắt quả tang chồng ngoại tình.

"Tại sao không liên quan? Thái Hanh chính là chồng sắp cưới của tôi. Cậu bảo tôi không liên quan?"

Chính Quốc nãy giờ đã cố gắng không muốn nhắc tới người con gái này chính là vợ sắp cưới của Thái Hanh mà mẹ anh đã tuyên bố ngày hôm đó. Thái Hanh cũng đã nói với cậu một câu đừng lo lắng để cậu an lòng mà nguôi đi cái tổn thương ngày hôm đó. Đứng trước một người kiêu hãnh như Tố Liễu đây, cậu biết cô cũng không phải dạng hiền lành.

"Thì sao? Tôi chỉ tới tìm Thái Hanh nói chuyện chứ có ảnh hưởng gì đến chuyện hai người mà cô lại nói với tôi như vậy?"

Tố Liễu nghe giọng điệu của cậu như vậy thì muốn ngay lập tức vạch trần sự thật để cậu nhục nhã. Nhưng mà cô lại nghĩ tới Thái Hanh nên kìm lại được.

Suy đi nghĩ lại thì lời cậu nói cũng không sai, chuyện hai thằng đàn ông tìm nhau trò chuyện chẳng có ảnh hưởng gì đến hai người. Tố Liễu không cãi được.

Cô nhếch môi: "Tôi chỉ nói vậy thôi làm gì mà nhảy đong đỏng lên như đàn bà vậy kìa. Thì anh Hanh ở trỏng đó. Muốn vô thì vô đi."

"Cô..."

Chính Quốc hơi tức giận về lời nói của Tố Liễu, rõ ràng cậu vẫn nói năng lịch sự với cô mà nhìn xem thái độ khinh thường cậu Tố Liễu biểu hiện rõ rệt như vậy.

Cậu không muốn đôi co với đàn bà con gái nữa mà trực tiếp đi thẳng vào trong tiệm. Tố Liễu dõi theo hai mắt đầy căm phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro