Chương 39
Chính Quốc mệt lã người nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền ngủ li bì. Hai bắp đùi non vẫn còn run nhẹ vì trận hoan ái kịch liệt ban nãy.
Thái Hanh thì đã xuống giường mặc quần áo vào cũng đem quần áo của cậu đi giặt sạch. Anh ân cần đem nước vào lau người cho cậu, nhìn những dấu vết mà bản thân mình để lại chi chít trên cơ thể cậu làm anh không khỏi thành tựu trong lòng.
Anh vắt khăn lau đến vùng mông của cậu, vô tình làm chiếc khăn khẽ miết qua nơi nhạy cảm còn đau rát làm cậu mơ màng tỉnh giấc.
'Ưm' một tiếng trong cuống họng, Chính Quốc mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Anh xin lỗi, anh làm em thức hả?"
Câu hỏi của Thái Hanh kéo cậu về với phần nào tỉnh táo hơn. Cử động một chút thì bên dưới bỗng dưng đau điếng làm cậu nhăn mặt. Phút chốc nhớ về chuyện ban nãy làm cậu xấu hổ.
Chính Quốc nghiêng mặt nhìn anh, Thái Hanh lo lắng nắm tay cậu.
"Em có đau không?"
Cậu gật gật đầu nhìn vô cùng đáng thương.
Thái Hanh hơi sốt sắng nắm chặt tay cậu: "Em đau chỗ nào nói anh nghe!"
Cậu đỏ mặt, bên dưới cậu cảm nhận được như muốn rách làm đôi. Hình như còn chảy ra thứ gì nữa kìa, nhưng mà không lẽ nói thẳng ra. Sao mà lúc nãy thoải mái đến quên trời quên đất, ngủ giấc thức dậy đau muốn thấy luôn ông trời.
Tuy Thái Hanh hỏi như vậy nhưng cũng mấy phần đoán ra câu trả lời. Anh nhẹ nhàng nói với cậu.
"Em cho anh mở mền ra xem như thế nào nha?"
Ban nãy thì cả hai sung sướng tới mức nhắm mắt mà hưởng thụ, phơi bày cơ thể cho nhau xem cũng không lấy một chút mắc cỡ. Giờ tỉnh táo rồi, da mặt cậu cũng đâu có dày như cái mặt đường.
"Thôi em không sao." Cậu gượng gạo trả lời anh.
Thái Hanh biết cậu ngại, dù sao thì ban nãy nói đi cũng phải nói lại là anh ép cậu còn gì, nhưng chung quy cậu cũng không phản kháng. Tánh tình cậu sao anh hiểu rõ hết, giờ bắt cậu thân trần như nhộng cho anh xem có mà đời tới.
"Hay thôi em nhắm mắt lại đi, anh coi thử có bị thương nghiêm trọng không chứ để như vậy anh lo lắm. Em cứ quay mặt chỗ khác đi."
Chính Quốc ban đầu còn lia chia lắc đầu không chịu, sau một hồi anh dùng hết lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cũng cắn răng mà đồng ý.
Thái Hanh trèo lên giường, lấy cái gối nằm của mình lót dưới bụng để cậu nằm sấp. Chính Quốc ở dưới ngượng chín mặt, cậu nhắm mắt để cố không nghĩ tới.
Thái Hanh vén cái mền lên khỏi mông cậu, bàn tay to lớn chạm vào mông cậu làm Chính Quốc giật mình run lên một cái. Anh chỉ cười nhẹ, kiểm tra cho cậu. Quả thật bên dưới có bị rách một chút xíu, máu cũng rơm rớm ứa ra.
Anh đau lòng lấy mền đắp che chắn lại cho cậu, bước xuống giường hôn nhẹ lên tóc Chính Quốc.
"Em nằm đây nghe, anh chạy ra quầy anh lấy thuốc xức cho em."
Chính Quốc chu môi gật đầu một cái vô cùng ngoan ngoãn. Anh lẹ tay lẹ chân chạy cái vèo ra đằng trước kiếm thuốc cho cậu.
Trở vào phòng trên tay là lọ thuốc, anh toan định tự tay xức cho cậu thì Chính Quốc ngăn lại.
"Thôi thôi để em tự làm được rồi."
Vẫn duy trì ở tư thế nằm sấp nên cậu cũng không biết tiếp theo Thái Hanh sẽ làm cái gì, chỉ biết ngẩng cổ nói vậy thôi.
"Sẽ khó khăn lắm, để anh làm cho. Anh có làm gì em đâu mà em sợ dữ ạ?"
Nói rồi anh nhanh chóng mở nắp lọ thuốc mỡ, lần nữa vén mền lên tới lưng cậu. Hai gò bông trắng trắng nhô lên thú thật là anh đã lạm dụng việc bôi thuốc cho cậu mà kiếm cớ ngắm nhìn nó. Nhìn là chỉ muốn vỗ cho một cái.
Tách hai cánh mông, thứ thuốc lạnh tanh chạm vào hậu huyệt làm cậu co người run rẩy. Vừa lạnh mà còn vừa rát, thà cho cậu trầy trụa khắp người còn đỡ hơn là phải trong tình trạng này.
Thái Hanh để cho cậu nằm nghĩ ngơi một chút nữa, mình thì ra ngoài trước soạn lại chút thuốc thang.
Tới tầm sập tối, thường giờ này cũng là lúc tiệm thuốc đóng cửa. Thái Hanh trở vào phòng thấy Chính Quốc đã nhắm mắt ngủ. Nhìn khuôn mặt của cậu ngủ thật yên bình làm anh không muốn rời mắt.
Hai hàng mi cong rũ xuống, tóc mái lơ phơ trước trán, cánh môi hồng có phần hơi sưng tấy làm anh có lỗi với người yêu quá. Anh quá mạnh bạo rồi.
Nhìn Chính Quốc ngủ ngon như vậy anh cũng không nỡ đánh thức, nhưng mà bây giờ cũng trễ rồi. Để mọi người nghi ngờ thì khổ lắm.
Thái Hanh đi lại vuốt mái đầu tròn của cậu, miết ngón tay lên bờ má hồng hào mà anh nhung nhớ. Giọng anh trầm ấm.
"Em ơi."
"Thức dậy nè!"
Mờ mi nhúc nhích, cậu tỉnh giấc mộng đẹp. Nheo đôi mắt mờ hơi sương nhìn anh.
"Ưm."
Thái Hanh nở một nụ cười chiều chuộng, anh véo véo má cậu.
"Thức dậy, anh đưa em về!"
Chính Quốc dụi dụi mắt, giọng còn ngái ngủ: "Mấy giờ rồi?"
"Hơn sáu giờ rồi, thức dậy nè."
Chính Quốc lừ thừ gượng người ngồi dậy. Anh nhanh chóng đến đỡ cậu. Giờ cậu mới phát hiện là mình chưa có mặc đồ vô nữa. Hốt hoảng lấy cái mền che chắn cơ thể, ánh mắt dè chừng nhìn anh.
Thái Hanh chỉ biết cười trừ: "Anh có làm gì đâu mà em cảnh giác với anh dữ vậy, làm như biến thái với em lắm vậy. Với lại cơ thể em còn chỗ nào mà anh chưa thấy!"
Anh không biết xấu hổ mà nói một tràng làm cậu muốn độn thổ. Thái Hanh không biến thái thì ai biến thái đây? Từ lúc cả hai yêu nhau thì cái thói biến thái của anh càng lòi ra.
"Ngồi yên đây đi. Anh đi lấy đồ cho em." Anh ra vẻ như cha đang dạy con mà bày ra với cậu. Chống tay lên đầu gối đứng dậy.
Đi ra sau hè thấy đồ cậu chưa khô. Mới đành lấy bộ đồ của anh phơi kế bên. Nhìn bộ đồ trên tay mà cậu thắc mắc.
"Đồ của em đâu?"
Thái Hanh bình thản trả lời: "Đồ của em chưa khô. Mặc đỡ đồ của anh đi."
Chính Quốc hiểu ý, cậu gật gật đầu: "Vậy...anh ra ngoài đi, để em thay đồ."
"À ờ ừa để anh ra!" Anh sượng trân bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, Chính Quốc cũng lòm khòm bò dậy mặc quần áo vào. So với cơ thể cậu thì bộ quần áo của anh có chút rộng nhưng chung quy cũng không có tuột luốt xuống dưới.
Khập khiễng bước ra ngoài, thấy Thái Hanh đang ngồi ở bộ ghế. Thấy cậu, anh cũng đứng dậy đi tới. Cúi xuống nhìn Chính Quốc.
"Nhìn em có chút ẻn luôn á Quốc!"
"Tại bộ đồ của anh nó bự chứ bộ."
Anh xoa đầu cậu, vươn tay đưa cho Chính Quốc chai thuốc.
"Nè, về nhà còn đau thì em xức vô nghe chưa!"
Cậu đỏ mặt, thật tình là cứ nhắc đến mấy cái này cậu không có tự nhiên được. Mà Thái Hanh kiểu như không biết mắc cỡ hay sao ấy. Nhưng nghĩ lại thì anh nói đúng mà, hay tại cậu nhạy cảm quá.
Không trả lời anh mà cậu chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Thái Hanh cái tật này không bỏ nè, thấy con người ta rụt đầu là sấn tới.
"Hay có bất tiện quá thì kêu anh qua, anh xức cho!"
Chính Quốc đánh vô tay của anh một cái. Mặt đanh lại nhưng gò má vẫn còn ưng ửng.
"Cái anh này!"
Anh thôi chọc ghẹo, nói với cậu: "Thôi mình đi về, để không thôi trời tối hù!"
Thái Hanh dắt cậu ra sân rồi khóa cửa tiệm. Nhìn tình hình chung thì anh quyết định ra sau hè lấy thêm cái áo nữa lót ở gác ba ga cho cậu rồi, chứ nó cứng lắm Chính Quốc sao chịu nổi. Với lại trời cũng tối, cũng chẳng mấy ai để ý.
Về tới nhà Chính Quốc, anh nhanh chóng đem cái áo giấu đi để khỏi hoài nghi. Ông bà Điền ngồi trước nhà uống trà thấy hai đứa về cũng ngóng ra.
"Đi đâu tối hù mới về ạ bây?" Ông Khải hớp ngụm trà nhìn hai người.
Cả hai chưa kịp trả lời thì mẹ của cậu đã lên tiếng.
"Ủa Quốc, mặc đồ của ai ạ con?"
Chính Quốc gượng gạo trả lời: "Dạ của Thái Hanh."
Bà Thu ngờ ngợ, ngạc nhiên hỏi lại.
"Sao con mặc đồ của Thái Hanh, nãy mẹ thấy con đi mặc đồ của con mà?"
Trong phút chốc đầu óc cậu trở nên lúng lúng không biết phải trả lời thế nào. Tay run nhẹ, Thái Hanh sợ cậu bị mẹ dọa nên lên tiếng nói.
"Dạ tại hồi nãy nực quá con rủ Chính Quốc tắm sông, đồ của bé...à lộn đồ của nó ướt con mới lấy đồ con đưa nó mặc luôn."
Bà Thu 'ạ' một tiếng như đã hiểu. Bà cười tươi nhìn Thái Hanh.
"Ăn cơm chưa con? Vô nhà ăn cơm với hai bác luôn nè!"
Anh xua tay từ chối: "Dạ thôi bác tư, con về, trời cũng tối rồi. Bữa sau con qua chơi bác tư ơi."
Bà tư cũng không muốn làm khó anh nữa, nhìn trời cũng tối u hết rồi, đạp xe về bển cũng xa lỡ tối gặp mấy thằng cha say sỉn phiền hà thì mệt lắm.
"Ừa vậy thôi về đi con. Mai mốt qua ăn cơm với bác nghe con."
Thái Hanh dạ một tiếng rồi nhìn cậu, thấy Chính Quốc cười với mình anh xem đó như một lời tạm biệt rồi dắt xe ra về.
∘˚˳°
Tố Liễu ngồi thất thần trong phòng, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn về một hướng. Trong đầu từ nãy giờ cứ rối như giăng tơ. Đôi lúc lại giật mình rồi thất kinh ôm miệng.
Hình như dạo này cô căng thẳng rồi, mắt cũng mờ đi. Chứ chuyện lúc chiều làm sao có thể xảy ra được chứ.
Cô còn nhớ lúc đó, mắt cô mở to ra để mong mình không bị hoa mắt mà nhìn nhầm, thiếu điều muốn rớt con mắt ra ngoài. Nhưng cảnh tượng bên trong làm cô suýt chút nữa là hét lên rồi.
Lúc trưa cô có ra nhà ông bà Kim chơi vì nhận được thư của bà hai Dung gửi lời nhắn cô ra chơi. Tất nhiên là Tố Liễu rất mừng rỡ rồi.
Nhưng không thấy Thái Hanh ở nhà làm cô có chút hụt hẫng, thấy vậy mẹ của anh kêu người đưa cô qua tiệm thuốc.
Nhưng mà cô thấy tiệm thuốc đóng cửa, rõ ràng mẹ Thái Hanh nói anh còn ở tiệm thuốc mà. Cô muốn tạo sự bất ngờ nên cũng không lớn tiếng gọi.
Nghe có tiếng người ở bên trong, Tố Liễu nghĩ là Thái Hanh nên mới rón rén mở cửa nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động.
Rồi cái gì cần thấy cũng phải thấy...
Tố Liễu trợn mắt nhìn cảnh tượng bên trong. Thái Hanh đang ngồi trên ghế, trên đùi anh là một người...con trai, mà gương mặt này không lẫn đi đâu được chính là Chính Quốc. Cái thằng mà Tố Liễu từng ghét cay ghét đắng chỉ vì quá thân thiết với Thái Hanh.
Nhưng mà điều làm cô muốn đứng tim đó là Thái Hanh đang cởi áo của...của Chính Quốc, lại trơ trẽn hôn lên khắp người cậu ta. Vậy mà nhìn xem, cậu ta lại vô cùng hưởng thụ không một chút phản kháng.
Tố Liễu cứng họng, hai chân bủn rủn nhìn hai người đàn ông triền miên nụ hôn dài dai dẳng. Bên tai loáng thoáng mấy lời yêu đương hoang đường.
Đến khi mà Thái Hanh ẵm cậu đi vào trong buồng nghỉ ngơi, không biết động lực nào mà Tố Liễu lại có can đảm mở cửa đi theo khi họ khuất sau cánh cửa buồng.
Từng lời ngon tiếng ngọt, tiếng thở dốc ám muội xuyên thẳng qua tai Tố Liễu làm cô điếng người.
Hai người họ...hai người họ đang làm chuyện đó?
Cô thật sự rất bàng hoàng nhưng cảm giác đau đớn trong con tim vẫn đang kêu réo. Nước mắt của cô cũng chảy dài khi những tiếng hoan ái lọt vào tai. Những lời yêu thương mà Thái Hanh nói với Chính Quốc là thứ mà Tố Liễu luôn đêm ngày dệt mộng ao ước.
Tố Liễu ôm con tim đã bị trầy xướt thất thần bước ra khỏi tiệm thuốc bắt xe về nhà.
Cô gục mặt trên bàn ngẫm nghĩ về chuyện ban chiều. Ánh mắt đáng thương từ bao giờ đã chuyển sang đáng sợ.
Nắm tay siết chặt, cô nghiến răng.
"Hoang đường! Thật sự quá hoang đường. Thái Hanh không phải là loại người như vậy. Chính là cái thằng đó, cái thằng hèn mọn, ngu dốt đó đã lôi kéo anh ấy đi vào con đường dơ bẩn đó."
Tố Liễu đi lại bên chiếc bàn tuông hết mấy thứ đồ đạc trang sức xuống đất, tiếng đồ vật rơi loảng choảng làm vang dội khắp căn phòng. Miệng cô gào thét trong vô vọng.
"Chính mày! Chính là mày Chính Quốc, mày đã dụ dỗ lôi kéo Thái Hanh của tao. Tao sẽ cho mày biết thế nào là nhục nhã đến không ngóc đầu lên được!"
Cha mẹ cô nghe tiếng động lớn cũng nhanh chóng chạy vào xem. Nhưng Tố Liễu đã kịp khoát lên cho mình một bộ mặt bình tĩnh có hơi hoảng hốt.
"Con chỉ vô tình làm rơi đồ thôi. Con xin lỗi vì đã làm cha mẹ tỉnh giấc."
Bà Phượng đi lại vuốt tóc cô: "Con gái thì hãy ngủ sớm đi con. Thức khuya không tốt, xấu con gái của mẹ nghe chưa!"
Tố Liễu chỉ gượng cười trấn an bà.
"Con biết rồi mà, bây giờ con ngủ đây. Cha mẹ về phòng đi!"
Ông bà Trương thấy vậy cũng yên tâm trở về phòng.
Để lại Tố Liễu trở về với gương mặt giận dữ. Ánh mắt câm thù Chính Quốc tới tận xương tận tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro