Chương 34
Nức nở đêm dài
Tích tịch tình tang
Nức nở đêm thâu
Hỡi ơi...khóc thầm...
...
"Hôm nay sao anh đóng cửa tiệm sớm vậy?" Chính Quốc ngồi tựa đầu vào vai anh mà thỏ thẻ giọng.
Ánh nắng yếu ớt còn sót lại trên bầu trời dịu dàng rọi vào mái tóc người thương. Nụ cười của cậu nhẹ nhàng tựa như ánh sương sớm tưới mát tâm hồn anh, đôi mắt đen huyền êm ắng như mặt hồ không gợn sóng.
Một đôi mắt buồn.
"Mấy hôm nay anh làm việc nhiều nên hơi bí bách trong người, anh cần em."
Giọng nói trầm ấm cứ du dương bên tai cậu. Anh ôm chặt bả vai của cậu vào lòng mà thiết tha hôn lên mái tóc vương mùi hương quen thuộc. Tay còn lại khẽ đan xen với nắm tay của Chính Quốc.
Cậu nghe anh nói vậy thì trong lòng bỗng trỗi dậy cơn lo lắng, mái đầu nhỏ nhúc nhích ngước lên nhìn anh: "Anh không khỏe sao?"
Anh cười trừ, lắc đầu: "Không có. Chỉ là cảm thấy mệt mỏi một chút thôi."
Cậu vùng dậy khỏi cái ôm thắm thiết của anh, hai bàn tay ôm lấy mặt anh mà da diết: "Anh ốm rồi, Thái Hanh. Hai má của anh hóp vô rồi nè."
Thái Hanh nắm lấy bàn tay đang áp chặt trên má mình mà nói: "Đâu có, anh đâu có ốm đâu. Em mới ốm tong ốm teo kia kìa!"
Chính Quốc bị anh ghẹo cũng bĩu môi: "Anh còn giỡn được nữa. Sao vậy anh? Tiệm thuốc nhiều việc lắm sao?"
Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Nhìn cậu lo lắng cho mình như vậy, Thái Hanh càng không muốn cậu phải để tâm chuyện của anh.
Lâu lâu thì cả hai mới có dịp đi đây đó hóng mát, hay có thể nói là đi hẹn hò, anh cũng không muốn vì chuyện của mình mà làm cho cả hai càng thêm buồn lòng. Thái Hanh bèn đánh tiếng trêu chọc cậu.
"Ừm thì cũng có nhiều việc lắm, anh làm mà mệt mỏi ăn không ngon ngủ không yên đây nè!"
Thái Hanh tự đắc ý trong lòng vì thành công biến Chính Quốc thành một con chuột chũi tay chân luống cuống hết lên, hai hàng lông mày nhíu lại nét lo âu hiện rõ làm anh vừa thương mà vừa buồn cười.
"Trời phật ơi, vậy rồi sức đâu mà anh buôn bán hả Hanh? Sao mà cực quá vậy nè!" Cậu vừa nói vừa đưa tay mò mẫm khắp người anh soi xét.
Thái Hanh không chịu được mà cố tình hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn của cậu, nở nụ cười hình hộp chiều chuộng: "Sợ anh cực vậy thì về làm chung tiệm thuốc với anh đi, em đừng đi bán nữa."
Tiếng anh nghe như nỉ non làm Chính Quốc khựng lại đôi chút. Đây không phải lần đầu anh ngõ ý bảo cậu về làm tiệm thuốc chung với anh, và cũng không phải lần đầu tiên mà cậu từ chối.
"Thôi mà. Em có biết cái gì đâu mà về làm, lỡ người ta nhìn vô người ta nói em đeo bám anh để kiếm chác thì tội nghiệp em."
Thái Hanh nghe cậu nói, anh hận những cái mồm chua chát ngoài kia. Thần nghĩ, ông trời đã ban cho họ một cái miệng, cớ sao lại thốt ra những lời đầy thị phi như vậy.
Anh đau lòng nhìn cậu: "Em làm cho anh, thì anh trả tiền công cho em, có gì mà phải bàn tán hả em?"
Chính Quốc cố tỏ ra vui vẻ mà lắc đầu: "Thôi, em học ít, chữ nghĩa còn chưa rành vô chỉ làm vướng bận tay chân anh mà thôi."
Nhìn gương mặt anh dấy lên nỗi thất vọng rõ ràng, cậu cố trấn an lại bản thân mình mà đập nhẹ vào tay anh.
"Thôi đừng nói tới chuyện này nữa. Em có cái này cho anh nè!"
Thái Hanh thấy ý cậu đã kiên quyết như vậy thì có lẽ anh không nên nhắc tới chuyện này nữa. Cố lấy lại tinh thần vui vẻ ban đầu mà đối với cậu.
"Hả? Cái gì vậy?"
"Anh nhắm mắt lại đi!"
"Thôi mà, cho anh coi đi."
Chính Quốc bĩu môi lắc đầu: "Vậy thì thôi. Không cho!"
Anh quá quen thuộc với cái tính nhõng nhẽo này của cậu rồi, nhưng mà anh thích, thích chết cái vẻ nũng nịu này của cậu.
"Ờ ờ, anh nhắm mắt lại nè!"
Nói rồi, Thái Hanh nhắm tịt hai mắt lại. Chính Quốc ngó nghía rồi lên tiếng cảnh cáo: "Không có ăn gian nghen!"
Anh không nói gì chỉ gật đầu một cái chắc nịch.
Chính Quốc thò tay vào trong túi áo mà lấy ra thứ gì đó rồi đung đưa trước mặt anh.
"Rồi. Anh mở mắt ra đi!"
Thái Hanh hé mắt, trước mắt anh là một chiếc vòng tay được làm bằng những hạt chuỗi nhỏ màu đen nhám nhìn đơn giản nhưng vừa mắt vô cùng. Anh ngó nghiêng mà hỏi cậu.
"Cái này là..."
Chính Quốc nở nụ cười tươi như hoa mười giờ: "Em tặng anh đó!"
Anh ngẩn người nhìn cậu, ánh mắt chứa chan vô vàn nỗi xúc động. Vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay ôm lấy mái đầu cậu mà xoa xoa. Anh nhắm mắt tận hưởng dư vị của tình yêu đang dần lớn lên trong tim
"Cảm ơn em. Chính Quốc!"
Nới lỏng vòng tay, anh khẽ hôn vào mái tóc của cậu.
"Anh thích không?"
Anh gật đầu lia lịa: "Có chứ, có chứ. Anh thích muốn chết, cái gì của em anh cũng thích hết!"
"Cái đồ dẻo miệng, anh nịnh em làm cái gì chứ!" Cậu ghét ghét véo nhẹ cái sóng mũi cao chót vót kia.
"Anh đâu có nịnh, anh nói thiệt mà!"
Chính Quốc ngưng bàn cãi nữa, cậu đưa cho anh chiếc xâu chuỗi rồi chu môi giải thích: "Cái này hôm bữa em đi chùa với má em, trước cổng chùa người ta bán mấy loại hạt chuỗi để về mình tự xâu vô nên em mua luôn."
Thái Hanh nâng chiếc vòng chuỗi ngắm nghía bằng cặp mắt tinh tường, anh quay sang cậu: "Bộ người ta không có xâu sẵn hả mà em xâu chi cho cực vậy Quốc?"
Cậu cắn cắn môi chậm rãi gật đầu: "Dạ có. Nhưng mà em muốn tự tay xâu cho anh hơn!"
Anh không nhịn hạnh phúc mà nhoẻn miệng cười thật tươi, đưa tay xoa nhẹ mái đầu tròn: "Chính Quốc của anh dễ thương quá đi mất. Làm sao mà anh không thương cho được hả trời!"
"Em đeo cho anh đi!" Anh nói xong cũng nhanh chóng đưa chiếc vòng chuỗi lại cho cậu đeo vào tay mình.
Chính Quốc đeo xong, anh vội kéo cậu vào cái ôm thật chặt. Cái ôm thắm thiết khi anh siết chặt hai bả vai của cậu khảm vào lòng. Chẳng hiểu anh nghĩ gì mà khóe mắt lại đọng một chút đo đỏ.
Hình như Thái Hanh xúc động tới phát khóc rồi.
"Anh! Em cũng có một chiếc giống của anh đó. Nhưng của em màu xám tro!"
"Đâu cho anh coi với!"
Cậu vén tay áo lên cao để lộ chiếc vòng chuỗi màu xám tro đẹp mắt, từ kích thước hạt chuỗi cho tới chất liệu đều y hệt cái của anh nhưng chỉ khác màu sắc.
Thái Hanh nhân lúc cậu không để ý liền vội vàng giấu nhẹm giọt nước mắt chưa kịp rơi. Anh nặn ra một nụ cười như thuở ban đầu.
Khẽ nâng bàn tay của cậu lên xem, rồi anh lại đọ với chiếc vòng của mình. Như phát hiện ra cái gì đó, anh liền hú hí bật cười.
"Giống nhau quá. Vậy có phải chúng ta đeo vòng cặp đôi với nhau không Quốc?"
Chính Quốc đó mặt ngượng ngùng gật đầu.
Anh cười lớn, đan hai tay chặt vào nhau. Giọng nói của anh vẫn trầm ấm như ngày nào, đôi mắt màu nâu trà mãi mãi vẫn chỉ thu một hình bóng duy nhất của cậu.
"Vậy anh coi đây là vậy đính ước nha! Quốc đợi anh nha, đợi anh sau này đem trầu cau qua anh cưới Quốc!"
Chính Quốc ban nãy hai má chỉ hây hây ửng hồng, mà giờ đây đã đỏ mọng như trái ớt chín rồi kìa. Cậu vẩu môi nói với anh.
"Ai ưng anh mà anh đem trầu cau qua hả!"
Thái Hanh im lặng không nói, chỉ chậm rãi kéo cậu vào lòng để đầu cậu tựa vào lòng ngực mình.
Gió chiều cứ thổi man mát, bên tai là tiếng chim chiền chiện sắp sửa bay về tổ. Giữa rừng sim mênh mông rộng lớn, có đôi tình nhân đẹp động lòng trời.
------
Hôm nay nhà họ Kim nhốn nháo người ra kẻ vào chuẩn bị đón khách. Phải rồi, bữa nay nghe nói có đám qua coi mắt cô hai Quỳnh Giao mà. Nhưng sao mà hai bữa nay không thấy cô hai bước chân ra khỏi phòng luôn vậy kìa. Cơm nước cô hai cũng từ chối vắng mặt, bà hai Dung giận cô hai dữ lắm.
Còn hơn một canh giờ nữa là người ta qua rồi, mà Quỳnh Giao kiên quyết không hé miệng nói một lời nào. Con Lành nó lo lắng đứng bên ngoài cửa phòng gõ hoài, mà cô hai có mở đâu.
"Cô hai ơi, cô hai. Cô hai mở cửa rồi ăn chút gì đi cô hai. Một chút nữa là...người ta qua rồi...cô ơi."
Bên trong vẫn cứ im thin thít không một câu hồi đáp, con Lành nó lo sợ bà hai rầy nó nên nó vẫn kiên trì gõ cửa.
"Cô hai ơi, cô hai chuẩn bị đi cô hai!"
Con Lành đứng đó một hồi lâu thấy không có kết quả mới đành bỏ cuộc rời đi. Đi mấy bước nó gặp cậu ba Hanh, thấy mặt nó héo úa anh cũng đoán được phần nào có chuyện gì.
Hôm qua hôm kia gì đó anh có nghe mẹ anh nói tới chuyện con trai nhà ông hai Bùi bên làng Giang Chi qua coi mắt cô hai. Anh nghe anh cũng sốc lắm nhưng không thể hiện bên ngoài nên có lẽ mẹ anh vẫn cứ đinh ninh rằng anh cũng ủng hộ.
Nhưng anh nào có vui vẻ gì đâu. Anh biết chị hai anh thương Thành Dương bạn của anh và cả cái thằng ngu ngốc đó nó cũng có tình cảm với chị hai của anh nữa, cớ sao nó lại không chịu nói ra. Để rồi bây giờ chị hai anh một bước nữa là sang sông rồi.
Thái Hanh biết mẹ anh cũng không ưa yết gì Thành Dương chứ nói chi tới chuyện mà cho Quỳnh Giao tới với hắn.
Mẹ anh có biểu anh hôm nay ở nhà tiếp khách nhưng anh không đồng ý, anh lấy cớ tiệm thuốc rất nhiều việc. Bởi vì anh không muốn chứng kiến cảnh khi mà mọi người xung quanh ai nấy đều lời vui tiếng cười ở đó có một người thắt lòng quặn gan.
Đợi con Lành đi xuống bếp rồi thì anh mới lẳng lặng đi lại cẩn thận gõ cửa phòng Quỳnh Giao.
Anh gõ hai tiếng nhưng bên trong vẫn im như tờ, biết là cô hai bên trong nghĩ là ai làm phiền nên sẽ không mở. Anh mới cất tiếng gọi the thẻ.
"Chị hai, là em...Thái Hanh!"
Thái Hanh đứng đợi một hồi lâu bên trong cũng không nỡ làm anh thất vọng. Quỳnh Giao một bộ dạng thê thảm, khuôn mặt đẫm nước mắt mở cửa cho anh.
"Chị hai..." Tiếng anh cất lên vừa đau lòng lại vừa xót thương.
Quỳnh Giao giấu tiếng nấc trong cổ họng, nghẹn ngào cất giọng: "Chị mệt lắm, em đừng phiền chị."
Khoảnh khắc cô định đóng cửa thì Thái Hanh đã nhanh chóng chặn lại, anh lên tiếng: "Nói chuyện với em một chút được không chị?"
Cô hai nhìn anh, trong đôi mắt anh chứa đựng biết bao nỗi niềm cảm thông. Có lẽ vì tình máu mủ ruột rà nên linh tính cô mách bảo Thái Hanh sẽ thấu hiểu được cô.
Quỳnh Giao không nói gì chỉ là lực tay dần nới lỏng để anh bước vào trong. Cô bước lại ngồi trên giường hai tay chống xuống nệm nức nở cúi đầu.
Thái Hanh bắt chiếc ghế ngồi đối diện với cô. Hai mắt anh dán chặt vào người chị đáng thương của mình.
"Chị hai..."
Quỳnh Giao uất ức bao nhiêu ngày qua không được tỏ bày, thêm nỗi đau thất tình mà cô phải chịu mấy ngày trước làm cô từng có ý định tự vẫn. Không kìm được mà nhào tới ôm chặt cổ anh khóc đến mờ mắt.
"Th...Thái Hanh ch..chị hai..hh..hức không muốn lấy chồng.."
Thái Hanh đau lòng ôm lấy cô mà vỗ về, anh ứa nước mắt khi nghe mấy lời này. Anh đưa tay vỗ vỗ lưng cô hai: "Em biết...em biết mà!"
Quỳnh Giao không trả lời được khi mà lời sắp nói ra lại bị tiếng nấc trong cổ họng chôn vùi. Cô hai khóc ướt hết một mảng áo anh mới dần bình tĩnh trở lại.
Cô hai buông anh ra lau vội mấy dòng nước mắt: "Em..em biết chị thương Thành Dương phải không?"
Anh nhìn cô, xót xa gật đầu.
Cô hai mím hai cánh môi đang run rẩy, cô cúi mặt nhắm chặt cố mong cho nước mắt rơi hết một lượt.
"Chị đã bày tỏ với cậu ấy..." Cô nói tới đây thì dừng lại, trái tim cô đang dấy lên nỗi đau mà chưa bao giờ nguôi ngoai.
Thái Hanh vẫn im lặng không chen vào lời nói của cô, bởi vì anh đã đoán được kết cục có lẽ rất đau thương.
"Cậu ấy...cậu ấy đã t..từ chối." Quỳnh Giao đã cố gắng kìm để không khóc nữa, nhưng mọi thứ dường như đang phản bội cô.
Nhìn bờ vai đang run rẩy mà anh không chịu được, đưa tay chạm vào đôi vai đã trở nên mong manh mà anh cất giọng: "Chị hai, có lẽ là Thành Dương có lí do của cậu ấy. Sao chị lại hành hạ bản thân mình như vậy, chị hai mạnh mẽ, ương ngạnh của em đâu rồi?"
"Chị không chịu được...chị thương cậu ấy lắm!"
Thái Hanh cũng chẳng hiểu vì sao chị hai anh lại thương Thành Dương, có chăng cũng là vì chữ duyên.
Anh nắm lấy bàn tay cô xoa xoa: "Em biết! Nhưng chị ơi, nghe em nói được không. Chị bình tĩnh một chút được không?"
Cô hai miễn cưỡng gật đầu, anh nói tiếp: "Em biết chị thương Thành Dương nhiều lắm, và em nghĩ Dương nó có lý do của nó. Nếu chị cứ tự làm khổ mình như vậy cũng không phải là cách, chi bằng chị hãy tạm gác lại nỗi đau qua một bên mà bắt đầu cho mình một hướng đi khác biết đâu sẽ tốt hơn khi chị ngồi trong căn phòng cô quạnh, lạnh lẽo này một mình!"
Quỳnh Giao vẫn hướng đôi mắt đã thấm đượm nước mắt nhìn anh chẳng nói một lời.
Anh thấy vậy mới tiếp lời: "Em không phải có ý muốn chị từ bỏ Thành Dương hay là ép buộc chị như cha mẹ. Em chỉ không nỡ nhìn thấy chị đau lòng mà thôi. Nó đã từ chối như vậy rồi thì em cũng phải đành xót xa nhìn chị chấp nhận sự thật. Em cũng chỉ mang danh là bạn nó cũng không thể nào chen chân vào chuyện riêng của nó được."
Cô im lặng để tự mình lạc vào dòng suy nghĩ không tên. Thái Hanh nói phải, dù sao thì Thành Dương cũng đã từ chối cô như vậy Quỳnh Giao cũng không thể nào bỏ liêm sỉ đi năn nỉ người ta, biết người ta có thay đổi ý định không hay là thẳng thừng chê cô phiền toái. Nhưng nghĩ đến không khỏi làm cô hai đau lòng.
"Chị...chị phải làm sao? Chị thương cậu ấy...nhưng chị cũng không nỡ làm cha mẹ đau lòng. Hanh! Chị làm sao mới trọn vẹn đôi đường đây..."
Thái Hanh đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt mặn chát trên má cô: "Thương cha mẹ thì chị gặp người ta một lần đi chị. Chị nguôi ngoai được phần nào đau khổ đó là điều em mong muốn nhất. Chị hai à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro