Chương 32
"Tôi nhìn sơ qua với những dấu hiệu mà nãy giờ thím nói đó, tôi đoán là chú ba bị viêm gan do uống quá nhiều rượu rồi. Những để chắc chắn để tôi bắt mạch với kiểm tra cho chú ba cái đã."
Ông Sơn đỡ người đàn ông độ tuổi chừng khoảng ngoài năm mươi nằm xuống giường bệnh. Nhìn ông ta đã ốm yếu và hốc hác hơn so với số tuổi. Người đàn bà bên cạnh là vợ của ông ta, giọng bà cũng toát lên một nỗi lo lắng vốn có.
"Đó ông nghe chưa, đã kêu đừng có nhậu nữa mà cố sát. Giờ không có ăn uống gì hết, nằm vậy đó. Trời ơi, khổ cho tôi."
Ông hai Sơn cũng phần nào cảm thông được cho bà, bà cũng có chút cao giọng nên hơi ồn ào nhưng trong hoàn cảnh này ai mà chẳng lo lắng.
Nhìn bà thống khổ vì chồng như vậy. Đó cũng chính là lí do mà ông Sơn không nỡ làm vợ mình buồn lòng, nên ông luôn chiều theo ý của bà Dung, huống hồ bà Dung vợ ông còn mang cái tiền sử của bệnh tim. Ông Sơn thân là thầy thuốc, không trị dứt được bệnh của bà thì thôi, cớ sao lại phải làm bà phiền lòng.
"Thím ba cứ bình tĩnh trước đã, có như vậy mới có thể chăm sóc được cho chú ba."
Bà sùi sụt nước mắt nói với ông Sơn: "Dạ tôi xin lỗi thầy, thầy giúp được thầy giúp giùm tôi thầy ơi. Chứ nhìn ổng như vậy, tôi cũng xót lắm."
Ông Sơn chêm cho chú ba cái gối, miệng ông vẫn điềm đạm cất tiếng: "Thân tôi thầy thuốc, việc chữa trị là việc tôi nên làm mà."
Hơn nửa canh giờ sau, ông cũng tạm thời kê đơn thuốc cùng với mấy thang thuốc bổ cho chú ba. Hai vợ chồng, một người kè một người khập khiễng bước đi ra về.
Bà Dung từ nãy giờ cũng canh đợi hai người họ về mới ra tiệm thuốc tìm ông Sơn.
"Ông rảnh chưa, tôi nói chuyện với ông một chút."
Ông Sơn nghe thấy tiếng bà, ông tháo kính bước lại bộ ghế để tiếp khách ngồi xuống với bà.
"Có chuyện gì?"
Bà Dung ngồi chéo nguẩy đưa cánh quạt phe phẩy trên tay nhìn ông: "Không có gì to tát lắm đâu, chỉ là hôm bữa tôi đi chợ bên làng Giang Chi có gặp lại bà bạn cũ."
"Bà gặp lại bạn cũ rồi nói tôi chi?" Ông Sơn thắc mắc lên tiếng.
Bà Dung đanh mặt: "Tôi chưa có nói hết là ông ăn cơm hớt rồi!"
Ông Sơn cũng cười trừ cho qua, bà mới tiếp lời: "Bả nói bả có thằng con trai, cũng cỡ tuổi hai Giao nhà mình đó, cũng chưa thê chưa thiếp gì hết, muốn làm sui. Ông thấy sao?"
Cha Quỳnh Giao trầm ngâm một lát nhất thời không nói gì, nghĩ mới nhớ con gái mình vậy mà cũng đã hai mươi tám cái xuân xanh mà chưa dựng vợ gả chồng gì cả. Cũng mấy đám dặm hỏi rồi, mà nó ngó lơ, nó có ngó ngàng gì đâu. Để riết rồi người ta đánh giá.
"Cũng mấy đám dặm hỏi rồi, nó có chịu ai đâu, tôi sợ giờ cũng vậy."
Bà Dung đập cái quạt vào đùi mà giọng trở nên phán quyết hơn: "Thôi đi, mấy đám trước nó không chịu tôi cũng làm ngơ bỏ qua. Nó bây giờ hai mươi tám rồi, tính ở vậy hoài sao? Lần này nhà người ta có của ăn của để, gần cả trăm công ruộng vậy đó còn là con trai một nữa, con hai Giao về làm dâu là sung sướng quá rồi."
"Tôi thì sao cũng được hết, hạnh phúc là của nó, nó chịu thì tôi gả. Với lại bà nói cũng đúng, nó cũng hai tám tuổi rồi còn đâu, cũng phải tới sang sông rồi. Nhưng để bàn với nó sao đã, bà đừng có hấp tấp rồi nhận bừa với người ta."
Bà Dung hài lòng, bà nở nụ cười hiền từ nói với ông: "Thì đó, con gái lớn rồi thì theo chồng. Để tôi về nói lại với nó, để còn cho bên kia câu trả lời."
Ông rót chung trà hớp một ngụm: "Còn chuyện của Thái Hanh sao rồi?"
Nhắc tới chuyện này làm bà càng thêm não nề, Quỳnh Giao thì ngoan rồi bà nói thì nhất định cô sẽ nghe theo, còn Thái Hanh trước giờ tuy là luôn theo ý bà nói nhưng chuyện này có vẻ anh nhất quyết không đồng tình rồi.
"Tôi cũng không biết sao nữa, tôi có nói với nó rồi. Nó không muốn đề cập tới rồi vùi đầu vô cái tiệm thuốc hoài."
Ông Sơn thấy bà như vậy cũng khuyên nhủ vài câu: "Thôi, không mấy tính chuyện của con hai xong đi rồi thằng ba tính sau."
Bà Dung ảo não gật đầu đồng ý: "Thì vậy chứ biết sao giờ." Thở hắt ra một hơi, bà nhướn mày nói với ông: "Thôi vô ăn cơm, mấy đứa nó dọn lên hết rồi."
----
"Cóc em hái hả Quốc?" Thái Hanh cắn trái cóc giòn tan chua chua mà nhìn cậu.
"Chứ không lẽ em đi ăn trộm người ta." Cậu lườm anh một cái rõ đáng sợ.
Thái Hanh nuốt khan một ngụm, anh chùi chùi trái cóc đã được rửa sạch đưa cho cậu: "Nè ăn đi, anh hỏi vậy thôi làm gì mà chửi người ta thấy ghê."
"Em chửi anh hồi nào?" Cậu trố mắt nhìn anh, rõ ràng nãy giờ cậu có chửi gì anh đâu.
"Rồi rồi, tại anh, tại anh hết. Em không có chửi anh, em đúng hết."
Chính Quốc bĩu môi một cái rồi tiếp tục chu mỏ ăn, Thái Hanh ghét ghê cái mỏ cứ chu chu ra của cậu, muốn cắn một cái dễ sợ.
"Quốc ơi." Anh gọi một tiếng ngọt xớt.
"Dạ." Cậu cũng ngoan ngoãn đáp lại, dễ thương muốn chết.
"Cho anh hôn một cái được hông?"
"Em thồn trái cóc vô họng anh bây giờ!"
Thái Hanh khóc trong lòng một chút, anh cảm thấy quá bất hạnh. Vội thu liễm mà an phận ngồi ăn.
"Có ai ở nhà hôn?!"
Cả hai đang bên trong cười cười nói nói vui vẻ thì bên ngoài nghe có tiếng vọng vào, nghĩ rằng là khách nên Thái Hanh mới nhanh chóng đi ra xem thử, Chính Quốc vì tò mò cũng đi theo sau.
"Hanh!"
"Dương! Xuống hồi nào ạ?" Gặp lại bạn tốt, anh vui mừng chào đón.
Hắn cũng nhiệt tình đáp trả: "Mới xuống à."
Chính Quốc nãy giờ đứng bên cạnh cũng hiểu được đôi chút, người này có lẽ là bạn của anh, cậu cũng phải phép gật đầu coi như là lời chào.
Thành Dương cũng gật đầu một cái, hắn nhìn cậu rồi lại nhìn Thái Hanh, anh hiểu ý mới lên tiếng giải thích.
"Đây là Chính Quốc hàng xóm gần tiệm thuốc của tôi thôi, còn đây là Thành Dương bạn của anh."
Thái Hanh cảm thấy thật sự ghét giới thiệu cậu với người khác, bởi anh không thể nào phơi bày mối quan hệ của hai người, một phần vì muốn bảo vệ cậu khỏi lời ra tiếng vào cũng là vì muốn hai người còn có thể ở bên nhau.
Thành Dương như đã hiểu mà ậm ừ, cả ba dắt nhau vào tiệm thuốc mà nói chuyện.
"Từ hồi mà khai trương tới giờ cũng gần hai tháng rồi mới xuống."
"Tại bận dạy học, thời gian đâu mà đi đây đi đó. Nay xuống cũng tính hốt vài thang thuốc cho má tôi, một công đôi chuyện."
Cả ba người ngồi nói chuyện, mà nói đúng hơn chỉ có anh và Thành Dương nói thôi, còn cậu thì ngồi im ru như cục đất. Ai hỏi tới thì trả lời, không thì thôi. Khiến cho Thành Dương cũng thấy ngạc nhiên, con trai gì mà hiền dữ thần.
"Thái Hanh, mày có ở đây không?" Nghe tiếng ai quen quen, hình như là cô hai.
Ai cũng ngạc nhiên khi nghe tiếng gọi, nhướn người xem là ai thì cô hai từ ngoài bước vào tiệm thuốc. Cô bất ngờ khi thấy có Chính Quốc ở đây, càng bất ngờ hơn nữa là Thành Dương cũng có mặt.
"À...à.." Quỳnh Giao xấu hổ tới mức muốn độn thổ, cô nào có ngờ rằng Thành Dương cũng có mặt ở đây, ban nãy cô còn quên ý quên tứ mà la ong óng ngoài sân.
"Chị hai qua đây có chi không?"
"Dạ...chào..chào chị." Chính Quốc đến giờ vẫn không quên được cái ngày mà cô sỉ vả cậu lúc ở nhà Thái Hanh, tuy cậu không để bụng nhưng nhớ đến thì vẫn còn âm ỉ trong lòng.
"Ừm..chào cậu Quốc!"
Cô tuy có hơi lúng túng thật nhưng nhìn Chính Quốc rụt rè với cô như vậy tự nhiên trong tâm cảm thấy có lỗi, cô còn nhớ từ hôm đó tới nay Chính Quốc dứt khoát không bước qua nhà cô nữa. Cô hai cũng mấy lần quan sát thấy cậu với em trai mình tới lui nhìn kĩ thấy có chút kì kì vì hai người có hơi...thân mật, nhưng cô nghĩ do cả hai là bạn thân nên làm mấy hành động bỡn cợt mà thôi. Với lại cô thấy Chính Quốc cũng không có xấu xa như cô nghĩ.
Tuy vậy nhưng Quỳnh Giao không muốn xin lỗi cậu, vì ít nhiều cô cũng rất trọng sĩ diện của mình.
"Cô hai, tôi mới xuống chơi." Thành Dương cũng ngoái đầu nhìn cô rồi cười một cái chào hỏi.
Quỳnh Giao gượng gạo gật đầu, ai cô cũng chào hỏi lại duy chỉ có một người bị cô bỏ lơ từ nãy tới giờ mặc dù người đó đã gặng hỏi cô mấy lần khi thấy cô thất thần.
Là thằng em trai của cô, Thái Hanh.
"Chị hai, chị có nghe em nói gì không?"
"Hả..à ừ mày nói gì?"
Thái Hanh bất lực thở dài: "Hỏi chị qua đây làm chi?"
Quỳnh Giao như sực nhớ ra gì đó, cô vội vàng đưa cái thứ đồ đang cầm trên tay ra cho anh: "Nè, chị đem cái gói thảo dược qua cho mày."
Anh nhận lấy gói thảo dược trên tay cô hai mà thắc mắc: "Mấy đứa nhỏ đâu mà chị đem qua. Chắc nay bão tới."
Cô hai phật lòng, đánh anh một cái: "Thằng này, thằng Sang nó chở cha đi công chuyện rồi. Con Hường với con Lành nó mần cỏ mần rác gì ngoài vườn đó, thấy vậy mẹ kêu chị đem qua cho mày luôn."
"Mới thấy à! Mà giờ tôi sắp đóng cửa về luôn rồi chị mới đem qua, ý là lúc sáng sớm tôi có nói với chị là kêu mấy đứa nhỏ đem qua giùm tôi rồi đó à."
Quỳnh Giao bị Thái Hanh chỉnh tới mất mặt, chị ruột nó mà nó còn không chừa tí mặt mũi nào, coi thấu trời xanh không.
Cô hai lườm cậu ba một cái, anh cũng cam phận mà ngậm mồm lại.
"Sáng giờ chị mắc công chuyện, mày không cảm ơn chị thì thôi đi còn ở đó mà trách lên trách xuống."
Thái Hanh cũng không muốn chọc cô nữa, anh cầm lấy gói thảo dược bỏ lên quầy thuận miệng nói với cô: "Qua rồi thì vô ngồi nói chuyện, chút xíu nữa em đóng cửa rồi về chung luôn."
Quỳnh Giao gật đầu một cái, cô hơi ngại ngùng khi phát hiện mình ngồi gần Thành Dương, vì hai thằng nhóc kia nó đã yên vị trên hai cái ghế đơn rồi.
Cô hai cười sượng sùng hỏi hắn: "Thành Dương...xuống lâu chưa?"
Hắn nghe đến tên mình cũng có chút cảm giác bồi hồi, chậm rãi đưa ánh mắt nhìn cô, giọng hắn vẫn vu vi như gió: "Ừm..tôi xuống cũng lâu rồi."
Hai người họ cũng nói qua lại vài câu bằng một thái độ ngượng ngùng ấp úng, nhìn vào cũng đủ biết hai người này có tình ý với nhau.
Chính Quốc như vô tình quan sát họ rồi lại lén lút đưa ánh mắt qua chỗ anh, như thần giao cách cảm mà anh cũng đồng lòng nhìn cậu, môi anh khẽ cong lên nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.
....
"Thôi cũng xế chiều rồi. Về chưa?!" Thái Hanh là người kết thúc cuộc trò chuyện có phần nhàm chán khi mà anh với cậu chủ động nhường lời nói cho hai người kia, nhưng mà họ vẫn cứ kiệm lời như khách lạ phương xa.
Thành Dương như vớt được cái phao giữa dòng sông, hắn không phải không muốn nói chuyện với cô hai mà tại vì có sự có mặt của hai người kia nên ngại, mới không dám bắt chuyện gì, cứ thế một buổi trò chuyện nhạt toẹt diễn ra.
"Ừ về! Cũng chiều rồi, chạy về trễn cũng chập tối." Hắn đánh giọng, đồng thời cũng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo thẳng thớm.
"Chị hai, chị qua đây với ai?" Anh nhìn cô hai rồi hỏi.
Quỳnh Giao nghiêng đầu, tay hơi hơi giơ cao chỉ về phía anh: "Nãy chị đi bộ qua, giờ chị về với mày."
Thái Hanh nghe vậy trong lòng cũng có chút khó xử, vì mỗi lần Chính Quốc ra tiệm thuốc chơi tới mỗi chiều là anh sẽ đưa cậu về, bây giờ chở chị hai về thì cậu sẽ đi bộ, anh thật không nỡ lòng nào, nhưng cũng không thể nào mà bỏ chị hai ở lại đưa cậu về, như vậy không phải vạch áo cho người xem lưng sao.
Anh quay sang đưa ánh mắt khổ sở nhìn cậu, khuôn mặt cũng trở nên khó xử. Chính Quốc như hiểu được lòng anh, cậu khẽ gật đầu một cái như thay cho câu 'anh cứ đưa chị ấy về đi'.
"Ừ, vậy về thôi. Mọi người cứ ra trước đi để tôi đóng cửa."
Lúc tất cả định cất bước rời đi, giọng của Thành Dương lại vang lên: "Cậu Quốc, cậu về với ai? Hình như cậu không có xe hả, tại tôi không thấy chiếc xe nào ngoài chiếc xe của tôi đậu ngoài sân."
"À tôi đi bộ, nhà tôi cũng gần đây thôi." Cậu cười cười nói với Thành Dương.
Hắn nghe vậy cũng mở lời đề nghị: "Thôi không mấy tôi cho cậu quá giang về, coi như làm quen."
Chính Quốc nghe xong như một thói quen mà nhìn qua chỗ anh, thấy mặt anh đanh lại không mấy vui vẻ nhưng mà không dám thể hiện quá, cậu thấu hiểu được anh có lẽ cũng khổ sở lắm khi mà không đưa cậu về được.
Chính Quốc miễn cưỡng mà cười với hắn: "Thôi được rồi phiền anh lắm, nhà tôi cũng gần đi bộ chút xíu hà."
"Có gì đâu, nãy giờ thấy cậu nói ít xịu à, đi chung đi có gì chúng ta dễ quen biết hơn, bạn của Thái Hanh tôi cũng coi như bạn của tôi."
Thái Hanh nghe xong thầm xỉ vả Thành Dương trong bụng. 'Cảm ơn, Chính Quốc là bạn của mình tôi là được rồi.'
Bạn đời.
"Ừ quên, tôi bỏ quên đồ bên nhà của Chính Quốc, Quốc anh đưa cậu về sẵn ghé lấy luôn. Đi đi." Nói xong anh quay qua hắn: "Ê, chở chị hai tôi về giùm nghe."
Anh vội vã lôi Chính Quốc đi, ngang qua Quỳnh Giao không quên bồi thêm một câu: "Về với Thành Dương giùm em nghe, trời phật ơi bỏ quên đồ bên nhà Chính Quốc phải qua lấy."
Ánh nắng chiều cứ nhẹ nhẹ xuyên qua mái tóc óng ả của Quỳnh Giao, đôi mắt cô chứa chan biết bao nhiêu là tâm tình. Nhìn bờ lưng rộng lớn trước mặt làm lòng cô không nhịn được mà muốn nói ra những lời chôn giấu tận sâu nơi đáy tim.
"Thành Dương nè!" Tiếng cô cứ hòa vào trong gió tạo thành một âm thanh êm tai.
"Ừm...sao vậy?" Hắn đạp xe phía trước, nghe tiếng cô gọi cũng trả lời.
Tim Quỳnh Giao đập loạn xạ hết cả lên, thiếu điều mà muốn nhảy luôn ra ngoài khi mà lời tiếp theo cô định nói ra trong tâm lý hồi hộp.
Từ cái hôm ở nhà của Thành Dương về, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Và tâm lý của một người con gái mang tương tư như cô thật sự rất nhạy cảm, chỉ vì một chút hành động quan tâm nhỏ nhặt nhỏ hắn cũng đủ làm cô mơ tưởng tới một mái ấm hạnh phúc.
Cô yêu hắn đến mê muội, yêu đến đắm say.
"Thật ra...tôi...tôi.."
"Có chuyện gì sao? Sao cô ấp a ấp úng vậy?" Hắn dự cảm có chuyện gì đó, nhưng vẫn muốn hỏi cô rõ ràng.
"Tôi...tôi.."
Quỳnh Giao hít vào một hơi thật sâu, cô nhắm chặt mắt mà lấy hết can đảm nói với hắn, giọng cô bây giờ dứt khoát hơn lúc nãy rất nhiều.
"Tôi mến cậu lắm, Thành Dương!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro