Chương 31. Thành Dương - Quỳnh Giao
"Con mới về má ơi!" Thành Dương tới tận trưa mới về tới nhà, hắn cởi cái nón vắt bên hông nhà mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo.
"Dương! Dương mới về sao?" Quỳnh Giao từ dưới nhà chạy lên khi nghe tiếng hắn vọng từ đằng trước.
Thành Dương hơi bất ngờ khi có sự xuất hiện của cô ở đây. Quỳnh Giao nhìn hắn nhếch nhác mồ hôi mồ kê như vậy, với bản tính lúc trước của cô chắc có lẽ sẽ tránh xa người này trăm thước, nhưng sao giờ đây cô chẳng những cô thấy khó chịu hay tỏ ra khinh thường mà trong lòng còn cảm thấy đau đáu sự lo lắng.
"Sao cô hai lại ở đây? Má tôi đâu rồi?"
Cô nhìn anh rồi cố gắng mỉm cười trả lời: "À bác năm qua nhà hàng xóm để lấy cái nồi rồi."
Hắn gật đầu như đã hiểu. Rồi hai người cứ thế rơi vào khoảng không im lặng chẳng biết nói gì. Để rồi khi hắn cảm nhận trên gương mặt mình có gì đó âm ấm cùng một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Mặt Dương dính xơ cây tùm lum nè để tôi..."
Thành Dương hắn ý thức được cơ thể của mình đang rất bẩn thỉu, chưa kể Quỳnh Giao đây là tiểu thơ đài cát chắc chắn sẽ rất ưa sạch. Hắn vội vàng né cái đụng chạm của cô, lùi lại để tạo khoảng cách.
Đôi tay lơ lửng giữa không trung làm cô hai thất thần quên luôn việc rút tay lại. Ánh mắt cô ngập tràn sự hụt hẫng cùng ngạc nhiên.
"Mình mẩy tôi đang rất hôi hám bẩn thỉu, cô hai đừng có động vào."
Cô hai cánh môi trở nên run run, hắn nhìn cô như vậy chẳng hiểu sao trong lòng cũng trở nên khó chịu.
Không muốn bầu không khí trở nên nặng nề khó xử hơn nữa, hắn mới đánh tiếng: "Thôi...tôi đi tắm."
Thành Dương rời đi thì mi mắt cô cũng dần rũ xuống. Nói cô không buồn là nói dối, trái tim cứ liên tục gào thét đòi yêu thương từ hắn. Nhưng hắn nào có nghe.
Do tiếng gọi từ trái tim cô chưa đủ lớn hay vì hắn cố tình muốn lơ đi.
Thành Dương thật sự muốn ngoái lại nhìn cô bây giờ như thế nào, muốn biết được cô có cảm thấy buồn lòng vì hành động của hắn vừa rồi hay không.
Hắn không biết mình đối với cô là thứ cảm xúc gì, nhưng hắn không nỡ khi quay đầu lại, lại thấy cô hai đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn bằng ánh mắt đau lòng cùng thất vọng. Nó cứ như một cái đinh sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim hắn, từng ngày từng ngày cứ đau âm ỉ không dứt.
Và Thành Dương nghĩ có lẽ mình thương người ta mất rồi.
.
"Ăn thử món này coi, Quỳnh Giao tự làm đó con." Bà năm gắp cho anh một miếng thịt kho tiêu.
Thành Dương nhìn miếng thịt màu cánh gián óng ánh trong chén cơm sau đó lại ngẩng mặt nhìn cô gái mặt chiếc áo bà ba màu tím ngồi trước mặt, cô hai cũng nhìn hắn, ánh mắt cô chưa chan biết bao nhiêu là tâm ý.
"Sao có ngon không?" Bà nhìn hắn ý cười trong mắt hiện rõ.
Hắn ung dung nhai nhai miếng thịt trong miệng, gật đầu vài cái: "Cũng được."
"Cái thằng này, cũng được cái gì, má thấy ngon đó chứ."
Quỳnh Giao nhận được câu trả lời từ hắn cô cảm cảm thấy hài vô cùng, biết hắn không có dẻo miệng nịnh hót nên là chắc là cũng tàm tạm hắn mới nói như vậy, với cả vẻ mặt hài lòng của hắn làm vô hai cũng vui vẻ không ít.
"Con tay chân còn vụng về mà bác năm, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm để làm ngon hơn." Cô hai cười tươi nói với bà.
Thành Dương ngoài mặt thì lạnh tanh đánh giá cô, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng lên cả rồi, món thịt kho này thật sự rất vừa miệng hắn, nên là trong bữa ăn hắn ăn rất nhiều, làm cho Quỳnh Giao tủm tỉm cười trong bụng.
Bữa cơm trôi qua trong vui vẻ, Quỳnh Giao ngõ ý muốn đi rửa chén, bà Sương cảm thấy như vậy thật quá bất lịch sự nên không đồng ý. Vậy mà Quỳnh Giao có chịu đâu, cô hai mau chóng xách mâm chén đi ra sau nhà. Bà Sương nhìn theo chỉ lắc đầu mà cười bất lực.
"Con nhỏ nó thiệt tình, Dương nè!"
"Sao má!" Hắn lấy cái giẻ lau, lau chùi cái sàn nhà còn xót lại chút nước canh.
"Chắc con Giao nó dưới nhà đâu có làm cái gì đâu hen con, mà lên đây nó đòi làm này kia, má không cho nó cũng không chịu."
Hắn dừng tay, nhìn ra hướng sau nhà nơi có người con gái đang cặm cụi dưới đó. Ánh mắt hắn lạ lắm, chẳng biết hắn suy nghĩ cái gì nữa.
"Cô ấy giỏi giang lắm, cô ấy thay đổi rồi má."
...
"Đây tôi rửa tiếp cô hai!"
Thành Dương từ trong nhà đi ra ngồi xuống bên cạnh cô hai nói một câu làm cô giật bắn mình.
Quỳnh Giao lắp bắp nói khi thấy hắn đụng tay vô mấy cái chén: "Thôi được rồi, để tôi rửa cho. Cậu đi vô trong đi!"
Hắn đứng dậy chồm lấy cái gáo dừa múc nước đổ vào thau rồi rửa sạch mấy cái chén. Hắn cười: "Sao tôi để cô hai rửa một mình được, không phải phép chút nào."
Cô hai nghe vậy cũng không muốn từ chối nữa, dù sao có hắn vẫn tốt hơn mà, gần thêm chút nào thì mừng chút đó.
Bầu không gian im ắng chỉ nghe có tiếng chén sứ va chạm nhau cùng tiếng nước tóc tách vang lên.
"Dương, chốc lát nữa con ra hầm xách nước tưới ba đám cà đi con. Cỡ này không có mưa nên nó khô khốc sắp chết tới nơi."
"Dạ, má để đi, chút nữa con xách nước con tưới."
Bà Sương nói xong cũng rời đi, bắt gặp xấp nhỏ nó bông đùa nói qua nói lại vài câu, tự nhiên trong lòng bà cảm thấy cứ man mát làm sao.
"Nhà cậu cũng trồng cà nữa hả Dương." Cô hai rửa cái tô cuối cùng để qua thau nước sạch của hắn mà cất tiếng hỏi.
Hắn kì cọ mấy cái chén kĩ lưỡng rồi úp lên kệ đựng chén làm bằng tre nứa, gật đầu: "Ừm, trồng vài cây bên hông nhà, thiếu túng cũng có cà luộc ăn qua ngày cô ơi."
Quỳnh Giao cười nhẹ, cô rửa tay sạch sẽ rồi dọn lại cái sàn nước cho gọn gàng, cô thật muốn cùng hắn đi gánh nước tưới cà nhưng mà chẳng biết sao không thể mở lời được, đanh ngậm ngùi bước trở vào trong.
Thành Dương phía sau nhìn nhìn cô, chẳng biết động lực nào lại thúc giục hắn thốt lên một câu: "Cô hai...có muốn xem luống cà của tôi không?"
Quỳnh Giao ngẩn người quay đầu nhìn hắn, môi đào khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng: "Thật sao? Có phiền Dương quá không?"
"Có sao đâu, tôi cũng đi xách nước tưới cà mà." Hắn thấy cô vui vẻ, tự nhiên cảm thấy tâm trạng cũng theo đó mà bay lên.
Cô ngượng ngùng gật đầu, hắn xoay người lấy hai cái gáo dừa to vắt trên kệ rồi tiến bước ra vườn. Quỳnh Giao thấy vậy cũng nhanh chóng bước theo.
Trời trưa bóng dừa nắng đổ gắt, cô hai đứng nhìn hắn sửa soạn lại cái gánh nước. Hắn đưa cô cầm hai cái gáo dừa, cô vui vẻ nhận lấy che chắn lại cái nắng gắt đang đổ trên đầu. Thành Dương cũng chẳng phải người vô tâm đến vậy, thấy cô đứng dưới trời nắng mà không than vãn câu nào làm cho hắn cũng cảm thấy xót xa.
"Nắng quá, không thôi cô vô nhà đi."
Quỳnh Giao sợ mình phiền đến hắn nên cô vội đứng nép dưới bóng cây còng, cô đưa môi nói lại: "Không sao mà, giờ vô nhà cũng buồn hiu à."
Thành Dương hắn nhìn nụ cười nở trên môi cô, như một cánh hoa lục bình nhẹ tênh trôi trên mặt nước. Hắn không nói gì, chỉ đặt cái đòn gánh xuống đất rồi bước trở vào trong nhà.
Cô thấy vậy cũng thật ngạc nhiên, không lẽ hắn giận cô rồi.
Đang hụp lặn trong mớ suy nghĩ trôi nổi trong đầu, thì nghe tiếng bước chân, cô quay đầu thì gặp hắn bước ra trên tay còn là cái nón lá.
Thành Dương bước lại gần đưa cho cô cái nón lá, nét mặt có chút bối rối: "Tôi không biết nón của cô để ở đâu, nên tôi lấy đỡ cái nón của má tôi. Đội đi, chứ nắng lắm."
Quỳnh Giao bất ngờ tới nỗi không nói thành lời, cô rụt rè nhận lấy cái nón lá đã dần phai màu, cũ kĩ.
Thành Dương là đang quan tâm tới cô sao.
Do trên tay cầm thêm hai cái gáo dừa nên việc đội cái nón lá có hơi chút khó khăn, mà giờ phút này cô hai không có nghĩ được cái gì nữa hết trong đầu cô trống rỗng mà quên luôn việc để hai cái gáo dừa xuống đất rồi đội nón có phải dễ hơn không.
Hai tay cô run run mà miệng thì không giấu được nụ cười, cái nón lá bập bẹ rớt xuống đất. Thành Dương thấy vậy hắn cũng theo bản năng mà nhặt lên đội lên cho cô.
Cô đứng trân đó nhìn hắn, khoảng cách gần như vậy làm cô có chút không quen nhưng khỏi phải nói là cô hai thích muốn chết.
"Tại...tại thấy cô loay hoay quá nên tôi giúp. Cô đứng đây đi, tôi đi gánh nước."
Nói rồi hắn vội vàng xách nước, Quỳnh Giao chạm nhẹ vào vành món lá mà e thẹn mỉm cười.
"Mèn ơi! Cà nhà cậu tốt quá chừng luôn nè."
Hắn cười cười không nói gì, chỉ cầm lấy hai cái gáo dừa múc nước trong gánh tưới cà. Cô hai thấy mình cũng không nên đứng tay không được.
"Đưa cho tôi cái gáo đi, tôi tưới tiếp cậu!"
...
"Mồ hôi gì mà đổ như mưa vậy cà!"
Quỳnh Giao đưa tay áo chầm chậm mồ hôi tuôn trên khuôn mặt đã rám nắng của hắn, ánh mắt cô mỹ miều, trìu mến khiến Thành Dương không nỡ rời mắt.
...
"Aa!!! Dương ơi...co..con sâu Dương ơi...aaa nó đu...đu lên cái quần của tôi...Dương ơi bắt nó ra Dương ơi.."
Thành Dương cũng muốn hồn siêu phách tán với tiếng hét của cô, hắn tưởng chuyện gì ai dè là con sâu cà nó đeo lên ống quần của cô.
Quỳnh Giao sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ có giọt nước mắt thoắt ẩn thoắt hiện ở khóe mắt cô, hai cánh tay cứ bấu víu lên tay áo hắn, thiếu điều cô muốn bay lên người của hắn luôn. Thành Dương thấy vậy cũng có chút xót xa trong lòng.
Hắn nhanh chóng chụp lấy con sâu rồi đè bẹp nó dưới chân, cô hai bây giờ nước mắt cũng lăn tăn vài giọt trên má, tiếng nấc cũng dần xuất hiện.
Có mấy ai biết, cô sợ sâu tới cỡ nào.
Quỳnh Giao bần thần đứng chết trân nhìn vào một khoảng không vô định mà nước mắt vẫn còn lăn dài trên bầu má như người mất hồn.
Thành Dương cũng không nghĩ cô nhát gan tới mức như vậy, cũng không ngờ một con sâu có thể dọa cô đến phát khóc như vậy. Nhìn cô khóc, ruột gan hắn cũng muốn xáo trộn cả lên.
Không biết làm sao để cô bình tĩnh lại, hắn như kẻ mù đường mà tìm kiếm xung quanh có thứ gì đó làm cô nín khóc không. Nhưng cuối cùng, hắn chọn cách ôm cô vào lòng.
"Đừng sợ nữa...có tôi ở đây rồi, tôi giết nó cho cô rồi."
.
Xế xế chiều Quỳnh Giao ngõ ý xin phép trở về. Bà năm cũng níu kéo mấy câu nhưng biết rõ là cô sẽ từ chối. Bà trở vào trong nhà lấy hai nải chuối mới chín ươm ướm đưa cho cô.
"Bác năm không có cái gì cho con hết, có mấy nải chuối ngon lắm con lấy cho bác năm vui nghen."
Thành Dương thấy má mình làm như vậy cũng gượng cười, nhà người ta giàu có như vậy ai mà ăn cái này. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng chẳng muốn nói ra.
"Dạ con cảm ơn bác năm, Thái Hanh nhà con nó thích chuối lá xiêm này lắm, mấy cây chuối nhà con là nó ăn muốn hơn phân nữa rồi."
Bà năm Sương bật cười, nói thêm dăm ba câu thì cô hai cũng quay gót ra về.
"Tôi về nghen!" Cô hướng mắt nhìn hắn, có một chút tiếc nuối trong lòng.
Thành Dương chỉ gật đầu một cái, đứng trong nhà ngó ra, nhìn bóng lưng cô dần xa khuất sao mà lòng hắn chùng xuống đến lạ thường.
Có một cảm giác thôi thúc đôi chân hắn chạy theo cô. Bà năm vẫn đứng đó, đưa mắt dõi theo đứa con trai mà bà đã nhìn ra được tâm ý của nó, chỉ cảm thấy trong lòng khắc lên một chút đìu hiu.
Thành Dương chạy ra tới cổng thì Quỳnh Giao chỉ mới đi được một đoạn ngắn, hắn tạm thời không suy nghĩ tới việc cô tại sao lại đi chậm như vậy, hắn mới cất tiếng gọi cô.
"Cô hai!"
Cứ như đây là chuyện đúng ý của cô hai, cô ngay lập tức dừng chân, trên môi cô vẽ một nụ cười nhưng nhanh chóng bị cô chôn vùi.
"Gì vậy Dương?"
Thành Dương trở nên lúng túng, bên trong lồng ngực trái tim không ngừng co bóp dữ dội. Hắn đưa tay gãi gãi mái đầu, miệng lắp bắp không nói thành câu.
"Để...để tôi đưa cô ra đường lớn."
Quỳnh Giao ngồi phía sau xe, miệng cô không thể nào ngăn cản được mà cứ giương lên nụ cười e thẹn. Đôi tay cứ bấu víu vào góc áo bà ba mà cào cấu. Trong cô bây giờ chính là một mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Có hay chăng Thành Dương cũng có cảm giác gì đó với cô.
Đừng trách Quỳnh Giao mơ mộng hay quá tự cao, bởi vì một người con gái khi đã đem lòng yêu ai rồi, thì một hành động nhỏ của người ta cũng đủ làm mình hạnh phúc mà tự dệt lên một giấc mộng xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro