Chương 30
Chính Quốc vui vẻ cuốc bộ trên con đường làng, nghĩ tới sau này có thể gặp Thái Hanh dễ dàng hơn, khuôn mặt bỗng chốc trở nên yêu đời đến lạ.
Cũng không ngờ từ lúc Thái Hanh đặt chân vào cuộc đời của cậu, không dám nói dối là cuộc sống như muốn nở hoa. Cứ ngỡ cả đời sẽ sống le lói như ánh đèn dầu lập lòe trong đêm, chẳng nghĩ một ngày lại có một ngọn lửa thắp sáng trái tim đang dần hóa đá.
"Cảm ơn cậu Hanh, thôi tôi về."
Một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước quầy thuốc, nôm có vẻ là khách. Thái Hanh cũng vui vẻ cúi chào.
"Không có gì, anh về bình an."
Chính Quốc đứng trước cửa tiệm đợi cho người khách đó ra về mới vào gặp anh, người đàn ông kia đi ngang cười gật đầu với cậu một cái, cậu cũng lịch sự phải phép cúi đầu.
"Chính Quốc!"
"D..dạ." Cậu giật bắn cả mình, đứng nép khuất sau vách cửa tiệm mà anh cũng thấy nữa.
"Vô đây, em đứng đó chi vậy?"
Chính Quốc cười gượng bước vào, giấu sau lưng một thứ gì đó.
"Sao hôm qua em không ra?" Anh đóng lại sổ sách, ngước đôi mắt lên nhìn cậu.
Cậu mím môi nhìn Thái Hanh, gương mặt từ lúng túng thoáng chốc hóa yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng: "Đâu phải ngày nào em cũng ra được đâu, em lỡ như cha mẹ em nghi ngờ cái gì không hay rồi sao."
Thái Hanh nghe vậy có chút sầu não, không muốn nhưng vẫn phải nghĩ đến mối quan hệ của hai người, quả thật cảm thấy có chút nặng lòng.
Nhìn Chính Quốc khi nhắc về vấn đề này thì chắc chắn là không thoát khỏi tổn thương trong lòng. Anh không muốn biến mình thành kẻ vô dụng không thể bảo vệ được người mình thương. Anh phải mạnh mẽ hơn để bao dung cậu trong lòng.
"Cái gì sau lưng em đó Quốc?" Anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa bèn đánh sang chuyện khác.
Chính Quốc bị nhắc tên vội vàng lúng túng, đôi tay cũng vì đó mà đổ mồ hôi.
Thấy cậu không trả lời sự tò mò càng thêm dâng cao, anh nhướn mày hỏi cậu: "Em sao vậy? Em giấu cái gì đó?"
"Em..."
Thái Hanh rời ghế vòng ra chỗ cậu đang đứng, định nhướn người lên liếc coi là thứ gì thì cậu liền lách mình che giấu.
"Gì vậy? Sao lại giấu anh chứ?"
Chính Quốc nghe vậy vừa muốn cho anh xem lại vừa không muốn. Nhưng không lẽ lỡ đem tới rồi giờ lại đem về.
Đôi tay rụt rè đem thứ giấu sau lưng ra trước mặt anh, Thái Hanh từ tò mò rồi chuyển sang ngạc nhiên rồi muốn bật ngửa luôn. Đôi mắt màu nâu trà mở to hết cỡ, khóe môi cũng vươn lên một đường cong hoàn mỹ.
"Đây là...?" Anh bất ngờ hỏi cậu.
"Em...đây là món quà em dành tặng cho anh ngày khai trương."
Thái Hanh mỉm cười, nụ cười tươi như ánh cầu vòng sau cơn mưa: "Khai trương? Sau hôm đó không đưa cho anh mà tới hôm nay lận?"
Chính Quốc môi run run cố thốt ra những lời ngây ngô: "Tại...tại món quà này của em nhìn tầm thường quá, người ta toàn tặng anh mấy món đắt tiền, chẳng biết anh có đoái hoài gì đến không. Nên em không dám tặng."
Thái Hanh nghe xong nước mắt bỗng dưng muốn trực trào. Người anh thương ngốc quá, ngốc đến mức đau lòng.
"Em thật ngốc đó Chính Quốc, tuy đây là món quà không mấy xa xỉ nhưng đối với anh nó là món quà đặc biệt nhất. Em có biết không?"
Hàng mi cong khẽ run run theo từng lời nói, Chính Quốc mếu máo nhìn anh khó nói thành lời.
"Thái Hanh cảm ơn anh."
Bình thủy tinh bên trong là một chú cá ba đuôi nhỏ xíu màu cam vàng óng ánh đang tung tăng bơi lội. Một món quà vô cùng đặc biệt mà Thái Hanh từng chạm mắt đến.
Khẽ áp đôi tay lên bàn tay ấm áp của cậu nâng lấy chiếc bình thủy tinh trong suốt. Hơi ấm từ đôi tay truyền thẳng đến trái tim, như sưởi ấm đôi con tim giữa mưa giông bão tố.
Thái Hanh đặt chiếc bình cá ngay trên quầy, chỉ cần nhìn vào là lập tức có thể thấy được. Để cho thiên hạ biết rằng anh trân trọng món quà này như thế nào.
"Em ăn gì chưa?" Anh thẳng tay kéo cậu vào trong quầy thuốc, do quầy được làm bằng gỗ sát đất, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy được nửa thân trên nên anh không ngần ngại mà đem cậu ngồi thẳng lên đùi.
Chính Quốc hai má đỏ lựng, với cái tư thế này tuy không phải đây là lần đầu, nhưng mà da mặt cậu mỏng sẵn rồi nên là đụng chạm chút xíu cậu đã xấu hổ tới mức muốn úp mặt vào đâu cho rồi.
"Em...em ăn rồi, anh đã ăn gì chưa?"
Thái Hanh vòng tay qua ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai mà thủ thỉ: "Chưa nữa..."
Do cậu đang ngồi ngang với anh nên không thể quan sát được biểu cảm của người này, nhưng nghe anh nói chưa ăn gì cộng thêm chất giọng như mệt mỏi này làm lòng cậu chợt cuống quýt cả lên. Mái đầu tròn ủm cứ cố gắng xoay xoay mong có thể thu được gương mặt của Thái Hanh vào tầm mắt.
"Sao lại chưa ăn? Anh có biết là mấy giờ rồi không hả?"
Cậu đưa tay định gỡ cái vòng kẹp cứng nhắc ở eo mình, anh biết ý liền siết chặt hơn nữa.
"Sáng giờ khách cứ lai rai ra vào nên anh chẳng có thời gian mà ăn."
"Anh ở đây đi, em về nhà nấu cơm đem ra cho anh."
Thái Hanh mấy hôm nay rất mệt mỏi, mẹ của anh dạo này cứ như tạo cơ hội cho anh với Tố Liễu gần nhau, có mù cũng thấy rõ được ý tứ của bà. Anh lên tiếng phản kháng thì bà giận dỗi làm anh thật sự rất phiền muộn.
Giây phút dường như cảm thấy mệt mỏi nhất lại cần có Chính Quốc bên cạnh, để anh ôm vào lòng mà than thở.
"Con Hường có đem qua kìa, mà tại anh chưa ăn thôi."
"Vậy anh ngồi đây đi, em vào trong dọn ra cho anh ăn, anh cần ăn nóng không em hâm lại cho."
"Không cần đâu, ngồi yên cho anh ôm một lát thôi."
Thái Hanh ngọ nguậy gặm gặm chiếc cổ mơn mởn của cậu, tóc anh theo đó mà cứ đâm chọt vào má làm cậu nhồn nhột.
Đôi môi mỏng cận kề da thịt, anh thẳng thừng đem lưỡi liếm một vòng làm cậu rùng mình, hai mắt mở to.
"Anh...anh làm gì vậy?"
Thái Hanh dừng động tác, dụi cả khuôn mặt vào hõm cổ cậu mà hít hà. Chính Quốc vì bối rối nên cũng không phản kháng lại, hai mắt trân trân khó khăn nhìn quả đầu dưới cổ mình.
"Chính Quốc, em là con trai mà sao em thơm vậy?"
Anh hỏi một câu làm cậu chưng hửng, trong đầu tự nhiên nuôi suy nghĩ con trai không được thơm hả? Hay Thái Hanh không thích con trai thơm tho mà phải hôi hôi dơ dơ như mấy thanh niên trong làng sao?
Thái Hanh mê mẩn cái mùi hương này của cậu, thoang thoảng bên cánh mũi anh lúc nào cũng vương vấn một hương bưởi dịu nhẹ và mùi bồ kết quen thuộc.
"Tại em hay tắm với xả quần áo với vỏ bưởi á, anh không thích thơm như vầy hả? Hay anh thích hôi? Nếu anh thích hôi em sẽ không tắm nữa."
Thái Hanh nghe xong giật mình, anh buông cậu ra nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào ngu ngốc hơn nữa.
"Anh có nói không thích hồi nào. Anh thích chết đi sống lại nè."
Anh bẹo bẹo cái má của cậu, Chính Quốc đơ người ra mà nhìn anh. Nhìn cậu kìa, ngốc chết đi mất. Làm sao mà một thằng đàn ông như anh có thể kìm lòng được trước người yêu của mình như thế này.
Thế là anh hôn chóc lên môi cậu như gà mổ thóc. Hôn xong còn cười cười, bóp bóp môi cậu nữa. Cũng may là bây giờ tiệm thuốc vắng khách, nếu không thì tan tành mây khói rồi.
✧
"Dạ thưa bác năm con mới lên."
"À cô Giao, cô lên chơi sao?" Bà Sương đang ngồi trước nhà lặt rau, nghe tiếng thưa gửi cũng ngước mắt lên nhìn.
Quỳnh Giao nghe vậy cô có chút buồn lòng nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra: "Dạ con mới lên, bác năm đừng có kêu con bằng cô nữa, cứ kêu con bằng tên là được mà.."
Bà Sương thật lòng cũng không muốn gọi như vậy, nhưng dù sao cũng không thân thiết gì cho cam, xưng hô như vậy cũng gọi là lịch sự phải phép rồi.
Nhưng bà đâu biết được, sự phải phép đó vô tình làm tổn thương Quỳnh Giao, làm cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và bà quá xa vời.
Bà Sương gượng gạo gật đầu: "À..à con lên chơi hay có chuyện chi không?"
Bà thấy lạ lắm, cứ lâu lâu là Quỳnh Giao lại lên nhà bà. Chẳng có việc gì to tát hết, chỉ là cô lên ở chơi giây lát rồi lại về. Nhưng mà linh cảm của một người phụ nữ đã trải đời như bà cũng biết rằng Quỳnh Giao có tình ý với Thành Dương con trai bà.
Cái cách cô nhìn hắn đầy thẹn thùng và cái cách cô quan tâm hắn trong sự e ngại cũng đủ làm bà nhìn thấu được tâm tư cô.
Còn con trai của bà, bà cũng chẳng biết nó có thích con gái người ta hay không mà nó lạnh nhạt, thờ ơ mặc dù người ta đã năm lần bảy lượt không buông bỏ. Bà cũng chẳng hiếu vì sao một cô tiểu thơ khuê cát như cô hai Quỳnh Giao đây mà lại đem lòng để ý thằng con trai nhà bà.
Nhưng bà cũng không muốn xen vào chuyện của bọn trẻ bây giờ đâu, nó phức tạp lắm, chẳng có êm đềm như bà hồi xưa.
"Dạ con lên thăm bác thôi, con có món quà nhỏ con đem lên biếu bác năm."
Cô hai đưa cái giỏ xách ra cho bà, bà Sương nhìn mà trong lòng hơi khó xử chẳng biết có nên nhận hay không, cô mười lần như mười cứ hễ lên là mang quà mang bánh, mà nhà bà thì nghèo có cái gì cho lại đâu.
"Thôi con, mấy cái trà với mứt lần trước con cho còn ở trỏng kìa, bác với thằng Dương ăn chưa có hết nữa." Bà Sương khéo léo từ chối, càng nhận thì càng mắc nợ người ta thôi.
Quỳnh Giao mỉm cười trông hiền thục làm sao, cô nhẹ nhàng để cái giỏ xách xuống bên cạnh bà Sương, giọng cô hai vẫn tĩnh lặng.
"Có gì đâu bác, ăn không hết thì từ từ ăn sẽ hết mà. Không thì bác năm chia cho bà con lối xóm họ cùng ăn lấy thảo với bác. Con lâu lâu mới lên chơi, bác năm nhận cho con ấm lòng nghen bác năm."
Bà năm cũng không nỡ lòng nào mà từ chối nữa, bà nhìn Quỳnh Giao rồi miễn cưỡng gật đầu: "Thôi được rồi, bác cảm ơn con. Mai mốt lên chơi là bác năm mừng rồi, đừng có mua chi cho tốn kém nghen không con."
Cô hai ngồi trò chuyện đôi ba câu với bà rồi cô cũng ngó tới ngó lui tìm kiếm hình bóng của người trong mộng. Bà Sương thấy cô mấy phần lơ là, biết là cô hai đây ngóng trông ai rồi.
Bà mới nở nụ cười phúc hậu với cô: "Con kiếm thằng Dương sao?"
Quỳnh Giao nghe vậy lập tức xấu hổ, cô không ngờ mình thế mà lại lộ liễu như vậy, không chừng bà đánh giá cô không đàng hoàng nữa.
"Con...con..đâu có đâu bác năm, con chỉ nhìn xung quanh nhà mình thôi à..."
Hai bàn tay cô bấu chặt vào nhau, vì ngượng ngùng nên cô chẳng dám nhìn thẳng vào bà.
"Thằng Dương hôm nay nó không có dạy học nên là nó đi mần mướn cho người ta rồi con."
Cô hai nghe bà nói hắn đi mần mướn sự xấu hổ ngượng ngùng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự lo lắng trong lòng đang dần dần trỗi dậy.
Biết rằng chưa là gì của nhau cả, thậm chí Thành Dương có biết hay chăng về tình cảm mà cô hai cất giấu trong lòng bấy lâu nay.
Nhưng vì cô hai thương Thành Dương, cô mong muốn nay mai có thể sánh đôi cùng với hắn. Nhưng sao cảm thấy tuyệt vọng quá, khi mà người cô thương đến một câu hỏi thăm chẳng chịu mở lời.
"Thành Dương đi mần sao bác, cậu ấy mần cái gì vậy bác năm?"
"Nó đi vác cây cho người ta, ở xưởng cưa đầu làng đó con. Mấy lúc mà rảnh dạy là nó ra đầu làng vác cây kiếm thêm mấy đồng."
Từng cơn lo lắng cứ thế mà lấn át suy nghĩ của cô, Quỳnh Giao biết cái công việc này nó nặng lắm chứ. Một khúc cây đôi khi lên cả sáu, bảy chục kí có cây lên tới cả tạ, sức người thì làm sao trụ nổi.
Đôi chân mày lá liễu dần nhíu lại, khóe môi cô khẽ lên tiếng: "Vác cây sao bác năm? Vác cây rất cực, lại còn nặng nhọc, bác năm không lo cho cậu ấy sao?"
Bà Sương thở dài một hơi, đôi mắt người mẹ già toát lên một nỗi buồn sâu thẳm: "Bác cũng lo lắm, nên bác đâu có cho nó đi đâu. Nhưng nó không chịu nghe bác, nó đi mần để có được đồng nào hay đồng đó. Bác giờ già yếu ốm đau, người ta cũng đâu có còn mướn bác mần cái gì nữa đâu con. Tội nghiệp, nó đâu có cho bác năm mần cái gì nặng nhọc, bao nhiêu khó khăn nhọc nhằn đổ lên vai nó hết."
Quỳnh Giao lặng lẽ nhìn bà, bà đưa đôi mắt trông về phía xa xa coi con trai đã về chưa. Lòng cô bỗng dưng não nề, bờ vai trở nên nặng trĩu.
Thành Dương gánh trên vai một nỗi nhọc nhằn.
Quỳnh Giao gánh trên vai một mối tình dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro