Chương 29
Thoáng chốc mà cửa tiệm mới của Thái Hanh đã hoàn thành. Anh đang trong quá trình dọn dẹp và bố trí mọi thứ để chờ đến ngày khai trương.
Trong khoảng thời gian này Chính Quốc đặc biệt thường xuyên tới lui đến tiệm thuốc để giúp đỡ anh. Mà anh có cho cậu làm gì nặng đâu. Chỉ cho cậu đụng vô mấy cái chuyện vặt vãnh như chắt thuốc lên kệ, lau tủ với soạn thuốc ra cho anh.
Mà nghĩ cũng ngộ hen, anh làm gì cũng hỏi ý cậu, mặc dù cửa tiệm của anh và cậu thừa biết tánh anh thích làm theo ý mình. Mấy lúc anh năn nỉ cậu liếc coi thử đã được hay chưa, nếu vừa mắt thì cậu cũng ậm ừ gật đầu. Còn nếu mà cậu thấy nó không vừa ý thì chỉ nói khéo "em thấy để như vầy hợp hơn, mà em chỉ nói vậy thôi nếu anh thích thì cứ để như vậy đi."
Chính Quốc đã nói như vậy thì ba đời Thái Hanh cũng không dám cãi.
"Thái Hanh, anh uống trà không? Em rót cho." Chính Quốc nhìn anh làm mà không nghỉ tay, nói chứ trong bụng xót lắm chớ.
"Hả? Ừa, rót cho anh miếng đi." Anh đang đóng lại cái kệ, ngoái đầu nhìn cậu.
Chính Quốc nhanh tay rót cho anh chung trà đã dần nguội lạnh, vén cái khăn trên cổ thơm mùi lá bưởi quen thuộc chầm chậm mồ hôi trên trán anh. Thái Hanh ngắm nhìn khuôn mặt mà anh yêu đến không thể dứt, mỉm cười hạnh phúc.
"Nè uống đi. Để chút nữa rồi hẳn làm. Làm gì mà cắm đầu làm vậy?" Cậu không nhìn anh mà giở giọng quở trách.
Anh đưa môi cười, đưa tay nhận chung trà, vuốt nhẹ mái tóc người thương.
"Em lo cho anh hả?"
"Em không lo cho anh thì lo cho ai hả?"
Thái Hanh nốc hết chung trà, khà một tiếng đầy sảng khoái: "Chính Quốc của anh pha trà số hai thì đố ai dám số một."
"Đồ dẻo miệng!"
"Cậu ba ơi, ông bà chủ qua thăm tiệm thuốc nè cậu ơi!"
Đang tình tang trò chuyện thì bỗng dưng ngoài sân réo giọng thằng Sang. Chính Quốc chủ động tách ra khỏi người anh, giữ một khoảng cách nhất định.
"Cậu ba!"
Thằng Sang nó ồ lên khi thấy tiệm thuốc đã gần như hoàn thành xong xuôi. Từ hồi cậu ba xây tiệm thuốc nó qua được có một lần thôi à.
"Cha mẹ mới qua hả?" Anh đứng thẳng người nhìn về phía ông bà Kim.
"Ừ, mới qua tức thì. Qua coi bây mần tới đâu rồi, với cha kêu thằng Sang qua coi có gì phụ mày."
Anh bật cười, lắc đầu: "Cũng không có gì đâu cha, con làm sắp xong rồi. Chỉ chờ ngày khai trương thôi."
"Dạ thưa hai bác mới qua!" Chính Quốc đứng một hồi đợi anh dừng tiếng mới cất giọng chào hỏi.
"Ừ, Chính Quốc qua chơi hả con?" Ông Sơn cười cười nhìn về phía cậu.
"Dạ."
Bà Kim Dung nhìn Chính Quốc thì cũng không mấy vui vẻ gì vì bà từ lâu đã không vừa mắt cậu rồi, nhưng cũng gật đầu cho qua. Dù sao cũng không thể đương không mà kiếm chuyện với cậu, chưa kể có ông Kim với Thái Hanh ở đây nữa.
Tại sao bà lại phải dè chừng vì cậu chứ. Thật là ức chết bà.
Ông Thái Sơn nãy giờ đứng quan sát cửa tiệm, ông thật hài lòng với cách bố trí này.
"Con bố trí cửa tiệm rất hợp lý đó Thái Hanh, nhìn rất vừa mắt lại rộng rãi."
Bà Kim Dung cũng đảo mắt một vòng, quả thật con trai bà rất có mắt thẩm mỹ nghen.
"Là do Chính Quốc chỉ con bố trí đó cha."
Ông Sơn bật cười vỗ vai cậu: "Khéo mắt quá con, không ngờ Thái Hanh lại quen được một đứa bạn vừa giỏi giang lại còn khéo léo như con đó. Con trai như bây chắc hiếm lắm."
Bà Dung nghe xong thật sự muốn rút lại cái suy nghĩ ban nãy.
"Dạ con chỉ tài lanh tài lẹt thôi, chứ thật ra anh Hanh mới là người tằng tịu bưng bê." Cậu gượng cười trả lời ông, anh bên cạnh lại bụm miệng cười hí hí.
Mẹ anh đứng một hồi cũng chậm rãi lên tiếng: "Ừm, hôm bữa mẹ có nói con đó. Bốn ngày nữa, tức là bữa mùng tám là ngày tốt, con nhớ chuẩn bị cho kĩ càng để khai trương."
Thái Hanh nhìn bà gật đầu một cái. Ông bà Kim đi loanh quanh quan sát đôi chút rồi cũng ra về, thằng Sang thì ở lại giúp cậu ba nó bưng bê đồ đạc.
----
Khai trương cũng không quá rầm rộ, Thái Hanh chỉ làm gọn gàng vài bàn mời bà con với mấy người họ hàng thân thuộc ở gần tới dự. Làng Đòng Đan thì anh mời những nhà mà anh quen biết. Tất nhiên không thể thiếu nhà Chính Quốc.
Thành Dương cũng được anh viết thư đánh tiếng. Khi nhận được, quả thật hắn cũng có đôi chút bất ngờ. Cũng thật nôn nao để có thể chứng kiến thành quả của thằng bằng hữu.
Thái Hanh mặc một chiếc áo sơ mi cùng với quần tây dây chữ y, đầu đội mũ nồi trông rất lịch lãm và cuốn hút. Nhà họ Trương cũng được ông Sơn gửi thư mời dự.
Tố Liễu ngồi phía dưới quan sát anh đứng ở trên bục cao trung tâm, khuôn mặt anh toát ra vẻ một người đàn ông trưởng thành và cao lãnh, thật yên tâm khi cô có thể mượn bờ vai ấy tựa vào.
"Kính chào bà con cô bác. Tôi là Thái Hanh, chủ tiệm thuốc này. Hôm nay rất hân hạnh và cảm ơn bà con đã bỏ ra một chút thời gian quý báu của mình để tới dự bữa tiệc khai trương tiệm thuốc. Lý do tôi mở ra tiệm thuốc này một phần vì muốn giúp đỡ bà con khi trời trở gió, ốm đau có thuốc lành cầm cự trong lúc hoạn nạn. Và một phần muốn giúp đỡ những bà con khó khăn, nếu ốm đau mà không có điều kiện chữa trị thì xin hãy sẻ chia với tôi, tôi giúp được gì thì sẽ giúp hết khả năng của mình. Lời cuối cùng cảm ơn bà con cô bác, họ hàng thân thuộc được một đời bình an, khỏe mạnh. Xin cảm ơn."
Tiếng vỗ tay hoan nghênh nồng nhiệt vang lên khi anh vừa dứt tiếng. Khuôn miệng cũng vẽ lên một nụ cười tự hào. Chính Quốc khẽ nhìn anh nở một nụ cười thay cho lời chúc mừng.
Thái Hanh bắt lấy ánh mắt ấm áp của người thương, trong tim anh lại thêm hân hoan một chút tình đọng lại.
"Thái Hanh chúc mừng con! Chúc cho tiệm thuốc của con ngày càng thêm thịnh vượng và có thể giúp đỡ được nhiều mảnh đời trắc trở."
Ông Hưng cùng bà nhà và cô con gái bước đến bên cạnh anh luân phiên thốt ra những lời hoa mỹ. Thái Hanh cũng vui mừng đáp trả.
"Đây là món quà nhỏ ta tặng con nhân dịp khai trương." Ông Hưng nhận lấy một giỏ quà lớn từ tay người hầu đang cầm mà đưa cho Thái Hanh.
Anh cũng vui vẻ nhận lấy, giọng có chút trầm: "Cảm ơn bác, đến dự là con vui rồi quà cáp làm gì cho tốn kém hả bác."
"Có gì đâu con, hôm nay là ngày vui chút quà mọn có là cái chi."
Thái Hanh gật đầu, anh để giỏ quà lên bàn phía sau bỗng truyền đến một giọng nói ngọt ngào.
"Anh Hanh, em cũng có món quà dành tặng cho anh, chúc tiệm thuốc làm ăn phát đạt nhen anh."
Tố Liễu lung linh trong bộ áo dài mỹ miều, đôi mắt cô như chứa đựng cả một bầu trời đầy những bức thư tình dành cho anh, cô hai tay đưa ra một giỏ quà về phía anh.
Thái Hanh hơi mất tự nhiên, nhưng cũng gượng cười nhận lấy: "Cảm ơn Tố Liễu nhé."
Chính Quốc ngồi phía dưới đưa ánh mắt dõi theo anh, nhìn ai ai cũng quà sang đồ quý trao tặng cho anh mà cậu đượm buồn. Cậu làm gì có nhiều tiền như họ, nhưng cậu vẫn có một món quà nhỏ gói ghém từng đồng từng cắc để mua tặng anh. Đó là cả tấm lòng của Chính Quốc.
Mọi người cũng dần vào bạn nhập tiệc, thức ăn đều được người làm nhà họ Kim lần lượt mang ra tiếp khách. Thái Hanh cũng chẳng rảnh tay mà bưng bê phụ giúp.
Khi mọi thứ xong xuôi, anh phủi tay thở phào. Mặc dù chẳng biết tương lai ra sao, nhưng nhìn thành quả hiện tại anh quả thật rất hài lòng.
"Anh bạn, xin lỗi tôi tới trễ!"
Thành Dương đi đến vỗ vào vai anh một cái. Thái Hanh giật mình vội vàng nhìn hắn, tâm trạng không khỏi vui mừng mà nở nụ cười tươi rói.
"Sao xuống trễ vậy?" Anh đập tay với hắn một cái, giọng đầy hào hứng.
"Có chút chuyện trên nhà nên xuống trễ một chút. Cũng chẳng biết mua quà gì cho phải, thôi tặng giỏ hoa cho sáng cửa sáng tiệm."
Hắn ôm giỏ hoa đưa cho anh, Thái Hanh khoái chí bật cười: "Xuống chơi là vui rồi, quà với cáp làm như xa lạ lắm."
Hai người đứng trò chuyện một hồi thì Thái Hanh cũng giục hắn vào bàn ngồi ăn. Thành Dương cũng chả khách sáo, hắn còn lôi kéo thêm bạn mình.
Tiệc vui rồi cũng tàn, mọi người ai cũng lời ca chúc tụng anh ngày khai trương, Thái Hanh hôm nay phải cười đến cứng đơ khuôn miệng.
Bà con ai về nhà nấy, dọn dẹp xong thì anh cũng xách xe chở Chính Quốc về nhà. Cậu hôm nay lại bạo dạn ôm lấy anh từ phía sau, làm cho anh một khen sửng sốt.
Thật là muốn nhảy lên trời quá đi thôi.
"Thái Hanh, chúc mừng anh ngày khai trương."
Thái Hanh vui như mở cờ trong bụng, khóe môi nở rộ lên nụ cười. Đây chắc có sẽ là nụ cười tự nhiên nhất trong ngày hôm nay.
"Cảm ơn em, Chính Quốc. Nhưng mà..."
"Hả? Làm sao vậy anh?" Thấy anh ngập ngừng cậu cũng thắc mắc.
"Đã ôm rồi thì ôm cho trót đi em, chặt thêm tí nữa đi."
Chính Quốc thật quá bất lực với cái liêm sỉ của người này, à mà còn liêm sỉ đâu mà bất lực.
Nhưng mà dù sao hôm nay cũng là ngày vui của anh, một cái ôm siết cũng chả là gì, huống hồ gì cậu cũng có chút...thích.
"Đồ không có liêm sỉ, em không ngờ là từ lúc quen nhau anh lại bộc lộ cái bản tánh này đó Thái Hanh."
Thái Hanh bị cậu mắng cũng không thèm đoái hoài, thì cậu nói đúng mà. Nhưng mà thứ anh quan tâm là Chính Quốc dù mắng anh nhưng vòng tay lại siết chặt hơn kìa.
"Chỉ bộc lộ với một mình em thôi đó, mất liêm sỉ với người mình yêu thì có làm sao đâu."
Chính Quốc phía sau nghe vậy liền nhoẻn môi mà cười thút thít, anh cũng vô cùng hạnh phúc mà đạp xe tành tành trên con đường lác đác vài lá bạch rơi.
...
"Thành Dương? Dương chưa về sao?"
Thành Dương giật mình xoay người lại thì bắt gặp Quỳnh Giao đang đứng bên cạnh hắn. Ban đầu cũng có chút lúng túng nhưng rồi hắn cũng bình tĩnh mà đáp lại.
"Tôi để quên cái nón trên lan can nên quay lại lấy."
Quỳnh Giao gật đầu nhẹ, khóe môi cô mỉm cười. Thật lòng mỗi giây mỗi phút cô nhìn thấy Thành Dương, là trong lòng cô chẳng hiểu sao cứ lâng lâng khó tả.
"Ờ, vậy giờ Dương về luôn hả?"
Hắn gật đầu, khuôn mặt vẫn không thể hiện cảm xúc: "Ừ, tôi về luôn."
Cô hai nghe hắn trả lời trống không như vậy thì có chút buồn, nhưng cô vội lấp liếm bằng một nụ cười gượng gạo. Chẳng biết bao giờ mà cô hai lại che giấu cảm xúc giỏi như vậy.
Cô hai khẽ gật đầu mấy cái chẳng nói thêm lời nào, Thành Dương thấy vậy cũng nâng bước chân dắt xe rời đi.
Dắt xe ra tới cổng, hắn cảm thấy lòng ngực mình nặng trĩu. Quay đầu lại, Quỳnh Giao vẫn đứng đó lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt cô hai làm hắn chẳng đoán được cô đang nghĩ gì.
"Cô hai không về sao mà còn đứng đó?"
Quỳnh Giao thấy hắn ngoái đầu nhìn mình cảm xúc bỗng nhiên được cứu vớt một chút, cô có chút hứng khởi đáp.
"Dương cứ về trước đi, lát nữa tôi về."
Thành Dương nghe vậy cũng không muốn để ý thêm nữa định bụng quay bước ra về, nhưng chẳng hiểu sao miệng lại tự nhiên thốt ra câu hỏi.
"Cô về với ai? Có ai đón cô không?"
Quỳnh Giao chợt nghĩ ngợi gì đó, ban nãy có thằng Sang nó chở cô về nhưng vì xe chở ông bà Kim với cả gia đình của Tố Liễu nữa nên không đủ chỗ, nên cô mới nói hãy chở họ về đi rồi lát cô hai về với Thái Hanh sau.
Ấy vậy là thằng Hanh nó đâu mất tiêu rồi cà.
"À...lát nữa tôi về với Thái Hanh."
Thành Dương hắn cũng không muốn lo chuyện bao đồng đâu, nhưng mà thấy chuyện trước mắt cũng không thể làm ngơ.
"Thái Hanh ban nãy tôi thấy nó chở cậu nào đi đâu rồi, nếu cô không ngại thì lên tôi đưa cô về nhà."
Cô hai nghe vậy thì trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vì phận con gái cũng đâu thể sớn sác: "Có phiền Dương lắm không?"
Hắn cười như không cười nắm lấy tay cầm mà nói với cô hai.
"Không đâu, dù sao thì cũng tiện đường mà, lên đây tôi đưa cô hai về."
___________..
Mấy nay tui coi While you were sleeping trong đầu toàn Lee Jong Suk với Bae Suzy, mọi người tưởng tượng Thành Dương là anh Lee cũng được =))))
Haaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro