Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Thấm thoát mà cũng hơn tuần trôi qua, Thái Hanh cũng thành công mua lại tiệm thuốc của cậu Tâm. Bây giờ cũng đang trong quá trình tu sửa lại tiệm thuốc. Anh muốn nới rộng nó ra một chút và xây thêm một chỗ nghỉ ngơi. Chứ cũng không thể nào nằm nghỉ ở giường bệnh, tánh anh đó giờ cái gì ra cái đó, cái gì mần ăn là mần ăn không có mà đụng đâu cũng vạ đó được.

Từ tiệm thuốc về nhà anh thì cũng không quá xa, cũng không nói là gần, nhưng dù sao anh cũng ở tiệm cả ngày, mệt mỏi thì ngã lưng một chút cũng là một ý hay.

Tiệm thuốc cũ của cậu Tâm thì anh cũng ngõ ý bảo cậu đem mấy cái vật tư cũ có cần dùng thì dùng. Vì ý anh muốn cất lại tiệm thuốc cho nó mới mẻ cũng không cần đến vật tư cũ của cậu Tâm.

Cậu Tâm mừng lắm, ít nhiều đem mấy cái này về cũng cất được thêm cái chồi hay cái nhà cặp. Thái Hanh mua tiệm thuốc lại giá thành thì phải chăng mà còn tốt bụng nữa.

Thái Hanh mướn chỉ có ba người thợ thôi vì anh cũng muốn tự thân mình nhúng tay vào việc sửa chửa, tiết kiệm được thêm một khoản thì cũng đỡ.

"Cậu ba ơi, con đem cơm tới nè cậu ơi." Con Hường nó chạy sứt mồ hôi đem cơm qua cho cậu nó.

Thái Hanh đang đóng cái vách tiệm nghe tiếng réo anh cũng dừng tay, anh lóng ngóng ra đầu ngõ: "Con Hường hả? Ừ để đó đi cậu ba ra liền."

Anh nói xong mới quay qua mấy ông thợ, cất giọng vui vẻ: "Nghỉ tay ăn cơm mấy chú mấy anh ơi."

Mấy người thợ nghe vậy cũng không khách sáo, chú tám Chi đang sửa lại mấy cái nội thất nói vọng ra: "Ừa, để chú đóng xong cái này đã còn có hai ba cây đinh nữa hà."

Thái Hanh dạ một tiếng rồi cũng thúc giục mấy anh thợ kia ra ăn. Ngoài này con Hường nó cũng bày hết mấy niêu đồ ăn ra tấm chiếu cói.

Anh mướn thợ là bao cơm trưa luôn cho người ta, bữa cơm cũng chẳng có tốn kém bao nhiêu mà làm người ta mát lòng mát dạ thì anh cũng vui lây.

"Chà! Thôi ăn cơm anh tư, anh bảy ơi. Chú tám ơi, ăn cơm chú tám ơi. Để đi chút ăn rồi vô mần chút ơi." Thái Hanh mồ hôi nhỏ giọt hào hứng nói lớn.

Chú tám cũng làm xong, đi ra đã thấy mấy anh em đợi mình, chú cười xòa một tiếng rồi ngồi xuống ăn.

"Hường, con có về thì con về đi. Để cái này chiều cậu ba về cậu dọn đem về luôn, con đợi chi mắc công." Anh nhìn nó đề nghị.

Con Hường nó nghe vậy cũng cảm kích nhưng nó lắc đầu: "Thôi mắc công cậu ba nữa, để con đợi rồi con dọn đem về luôn."

"Không sao, về đi. Ở đây đàn ông con trai nói chuyện, ở đây chi cho ngại ngùng." Thường ngày thì thằng Sang nó đem cơm qua cho anh, nay sao mà con Hường nó đem. Anh sợ chỗ đàn ông không nó thân con gái nó ngại.

"Dạ, vậy con về nhen cậu ba. Con có làm thùng nước, có khát cậu ba với mấy anh mấy chú lấy uống. Con xin phép." Nó nói rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Mọi người cũng bắt đầu động đũa, trời nắng vừa mệt vừa đói, đồ ăn của nhà anh thì toàn thứ ngon nghẻ đắt tiền. Mà bây giờ có ăn cơm với muối cũng ngon chứ ai ai cũng đói lã người.

"Thái Hanh, anh tư có ý vầy. Mày nghe được thì mày làm còn không thì thôi." Anh tư Lãnh và cơm vào miệng nhìn anh mà cất lời.

Thái Hanh nghe vậy bật cười một cái mà đáp lại: "Trời ơi, thì anh nói đi. Lời ra ý vào em mới mở mang được tầm mắt mình, có gì mà ngại anh ơi."

Anh tư nghe vậy mới tiếp lời, khuôn mặt nhớt nhát ướt đám mồ hôi của anh trông hiền từ, đức độ.

"Anh thấy cái phòng nghỉ ngơi của mày xây nới ra một chút đi, anh thấy nó hơi nhỏ, nói gì chứ mày có điều kiện, xây lần được lần khó Hanh ơi."

Thái Hanh từ tốn ăn cơm, anh gật gật đầu đồng tình.

"Anh nói thì em nghe cũng có lí, tại dắc đầu em chủ yếu lo cho tiệm thuốc thôi chứ chuyện phòng óc thì tính qua loa không hà."

Chú tám ngồi ăn cũng thấy phải chăng mới lên tiếng góp lời: "Thì bởi, nghỉ sao mà mày nói làm cái phòng có thước tám à, mở cửa chắc đụng cái chõng rồi con."

Mọi người cũng rộ lên cười. Dưới cái nắng chói chang, tiếng cười cười nói nói cũng xua đi cái nóng trong người. Bữa cơm cũng thế mà trôi qua.

...

Hôm nay Chính Quốc siêng đột xuất, cậu hôm nay nấu món chè khoai lang mà anh thích định bụng đem tới cho anh. Lúc biết anh cũng tự tay mình sửa sang cửa tiệm cậu cũng hơi bất ngờ, nhưng không phản đối. Hôm nay mấy đám khoai lang nó già rồi cậu đào lên nấu cho anh một mớ.

"Con đi luôn hả Quốc? Có đem trà theo chưa?" Bà Thu thấy cậu xách giỏ xách bước ra khỏi cửa bèn lên tiếng hỏi han.

Thấy Thái Hanh vậy bà cũng thương lắm, thằng gì mà vừa hiền lành tốt bụng, hỏi cả xóm này ai mà không thương nó đâu chứ.

"Rồi, con đem hết rồi. Chè con nấu rồi đó mẹ, mẹ có ăn thì ăn nghen mẹ."

Chính Quốc tung tăng trên con đường làng, chẳng mấy chốc mà đã tới trước cửa tiệm anh.

Đứng trước cửa tiệm mà cậu cũng thấy lòng nao nức, vì từ đây về sau gặp anh cũng không còn khó khăn nữa.

Thái Hanh đang lợp ngói trên nóc nhìn xuống thấy Chính Quốc đang đứng cầm giỏ xách mà nhìn vào trong. Có lẽ là không để ý anh rồi.

Anh mới gọi lớn: "Quốc, mới ra hả?"

Cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bồng bềnh như mây ngước lên thì thấy anh đang cầm cây búa cười với cậu. Chính Quốc khẽ nở nụ cười nói vọng lên.

"Em mới ra, em có nấu chè khoai lang. Anh với mấy chú nghỉ ngơi xuống ăn được không?"

Anh nghe vậy trong lòng không khỏi ấm áp. Bao nhiêu suy tư mệt mỏi không cánh mà bay. Nhìn người con trai bé nhỏ mà mình thương không ngại nắng nôi cực khổ lắng lo cho anh, thử hỏi trên đời này không yêu Chính Quốc nữa thì yêu ai.

"Có trà hoa lài nữa nè!" Cậu bê ấm trà ở trong giỏ xách ra để trước mặt anh.

Thái Hanh gỡ cái nón tai bèo xuống mà quạt quạt cho cậu nhân lúc mấy người kia chưa ra. Thủ thỉ nhỏ vào tay cậu.

"Quốc của anh chu đáo quá. Này mà về làm vợ anh thì thứ gì chịu nổi."

Cậu trong chốc lát ngại ngùng đỏ mặt, cái người này chỉ giỏi được cái là trêu chọc cậu thôi.

"Kì cục quá đi."

"Gì đâu mà kì. Cho anh hôn cái được hông?"

Chính Quốc nghe xong muốn kí đầu anh dễ sợ. Người gì đâu mà không có liêm sỉ. Người gì đâu mà giữa thanh thiên bạch nhật mà không có tí đứng đắn.

"Anh bị điên à. Lỡ mấy chú ra thấy thì sao hả?"

Thái Hanh bĩu môi, anh buồn bã thu người trở lại. Giọng nói nghe vô cùng dỗi hờn: "Hông cho thôi."

Chính Quốc ngắt nhẹ vào chóp mũi anh một cái, cậu chun mũi dỗ dành người yêu: "Thôi, khi nào thích hợp thì em cho hôn. Bây giờ anh vào trong gọi mấy anh mấy chú ra ăn chè nè."

Anh vui vẻ cười tươi với cậu một cái. Thật ra anh có giận hờn gì cậu ớ đâu, tại lâu lâu anh muốn được trêu cậu chút thôi.

Thái Hanh ôm lấy tâm trạng vui vẻ chạy vào trong gọi anh em ra ăn cùng.

Khỏi phải nói, chè khoai lang Chính Quốc đối với anh là ngon nhất trên đời rồi, trà hoa lài thì tuyệt phẩm nhân gian.

"Trời phật, Chính Quốc lâu lâu cái đem đồ ăn ra cho mấy anh ăn. Bữa thì xôi, bữa thì chè. Mày làm hết hả Quốc?" Anh bảy ngồi ăn chè mà miệng anh khen tấm tắc. Anh bảy với hai người kia không có biết Chính Quốc, nhưng mấy lần cậu ra cũng biết cậu là bạn thân của Thái Hanh nên riết rồi cũng trước lạ sau quen.

Cậu bật cười, ngồi xếp bằng kế bên cạnh anh: "Đâu có cũng có mẹ em tiếp tay đó chớ ơ."

"Đàn ông con trai mà khéo tay như vậy là hiếm rồi." Chú tám cắn viên chè còn nong nóng mà cười lớn.

"Mày vợ con gì chưa Chính Quốc!" Chú tám nhìn cậu đưa miệng hỏi thăm.

Cậu hơi cúi đầu nhưng cũng mỉm cười vui vẻ đáp: "Chưa chú ơi."

"Vậy sao, tao tưởng mày có vợ rồi. Nhìn ra dáng đàn ông có gia đình quá kìa."

Thái Hanh nghe vậy thì liếc liếc nhìn cậu. Sao mỗi lần ai gặp cậu cũng hỏi cậu có vợ con gì chưa, kì cục quá. Bộ không thấy người yêu của em ấy ngồi chình ình ở đây hả.

_______...

Thái Hanh đang ngồi trong phòng xem xét lại sổ sách của tiệm thuốc mới. Hôm nay là chủ nhật nên thợ được nghỉ một ngày, vì thế anh cũng không cần phải đến cửa tiệm.

Anh mệt mỏi vươn vai, xoa hai bên thái dương đang cứng đờ. Đôi mắt vì chăm chú nhìn lâu cũng trở nên nhứt nhói.

Nhắc mới nhớ gần hơn hai tuần nay không qua tìm Chính Quốc. Cậu thì lâu lâu mới có thể đem bánh trái ra cho anh. Thời gian gặp cũng chẳng nhiều, thời gian để dành yêu đương càng không có.

Anh thật sự rất nhớ cậu.

Thôi thì ráng khi mà mọi thứ đã xong xuôi, tiệm thuốc hoàn thành khi đó anh sẽ có cơ hội gặp người thương nhiều hơn.

Nhưng đó cũng là chuyện sau khi tiệm thuốc hoàn thành. Còn bây giờ thì anh nhớ lắm. Sắp chịu không nổi rồi.

.

Sáng sớm Thái Hanh cố ý đi sớm hơn một chút, tạt qua chợ để gặp cậu. Chính Quốc vẫn y như cũ ngồi ở chỗ của mình, anh thong dong dựng xe ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn người thương chuyên tâm buôn bán, mái tóc theo động tác mà uyển chuyển cũng đủ làm anh ngây ngất.

"Đây, cô gửi tiền nè." Người phụ nữ móc trong túi vài đồng bạc lẻ đưa cho cậu rồi cầm lấy bó bông rời đi.

"Dạ con cảm ơn cô." Cậu vui vẻ cảm ơn như lẽ thường tình. Đợi người kia đi rồi, Chính Quốc quay qua nhìn anh.

"Sao anh lại ghé qua đây?"

Anh nhún vai thản nhiên đáp: "Nhớ em, nên ghé qua nhìn em một chút."

Cậu đã quá quen với mấy câu từ sến súa của anh rồi, và dần dà cũng thành thói quen.

"Ba xạo, mới hôm kia em vừa đem chè cho anh mà."

Thái Hanh làm ra vẻ mặt khó ở, hai mắt nhíu lại miệng trề ra nhìn là muốn đánh: "Ơi là trời, em đem từ hồi đời ông cố lũy tới bây giờ đó Quốc."

Chính Quốc bật cười nắc nẻ đánh vai anh một cái. Anh thu lại vẻ mặt nghiêm chỉnh nói với cậu.

"Nói chứ anh có chuyện muốn nhờ em."

Cậu nhướng mày nhìn anh, từ lúc quen nhau tới giờ mới nghe anh nói anh nhờ cậu à nghen.

"Hả, có chuyện gì vậy anh?"

"Hôm nay em nấu cơm đem tới cho anh nha. Chỉ nấu phần cho anh thôi, mấy thợ thì có nhà anh nấu rồi."

Chính Quốc nghe vậy cũng hơi thắc mắc, cậu đưa đôi mắt to tròn nhìn anh: "Sao lại muốn em nấu cơm cho anh, bộ nhà anh bỏ đói anh rồi hả?"

Thái Hanh suýt thì cười lớn, không ngờ cậu lại nghĩ như vậy. Nhìn anh cười, cậu cũng thấy quê quê nên mặt xụ xuống. Nếu không phải vì đây là chỗ đông người, anh sẽ không ngại 'hành hạ' cái khuôn mặt yêu tinh nhỏ này đâu.

"Ừa nhà anh bỏ đói anh rồi. Nên là Quốc em có thể bố thí cho kẻ như anh một bữa cơm được không?"

Cậu vẫn chiêu cũ là nghe xong vội đánh nhẹ vào tay anh một cái: "Anh này, nói nhăng nói cuội gì không hà. Nhưng sao chỉ nấu cho mình anh thôi vậy, sao không nấu luôn cho mấy thợ?"

Thái Hanh biết rõ nhà cậu cũng chẳng dư dả gì, nấu cho một mình anh là cùng rồi chứ gạo tiền đâu ra mà nấu cho cả mấy người thợ.

"Mấy người thợ thì nhà anh nấu đem tới. Tại vì lâu quá không ăn cơm em nấu, anh thèm tới óc o rồi nè."

Chính Quốc bật cười, đúng là dẻo miệng mà.

"Thôi anh đi nha."

"Dạ. Anh đi di. Trưa em sẽ mang cơm cho anh."

Thái Hanh nở nụ cười hình hộp. Anh đứng dậy, nhìn xung quanh rồi lén lút xoa mái tóc cậu. Nhanh chóng dắt xe rời đi để lại Chính Quốc đưa mắt dõi theo mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro