Chương 26
Cái Tết cũng dần đi qua, mọi thứ lại trở về với quy cũ của nó. Anh vẫn chăm chỉ công việc ở tiệm thuốc của cha anh.
Thái Hanh bưng lấy chung trà hoa cúc đi lại bàn làm việc của ông, ông hai Sơn đang loay hoay với mớ sổ sách bị bỏ quên mấy ngày Tết.
"Cha, cha nghỉ ngơi thưởng thức chút trà." Anh đặt nhẹ chung trà xuống bàn.
Ông hai mệt mỏi tháo cái kính lão xuống khỏi mắt. Nâng tách trà thổi nguội rồi hớp một hơi. Hương trà nong nóng cùng mùi thơm thoang thoảng bên cánh mũi làm ông thư giãn được đôi chút.
"Con có chuyện muốn thưa với cha." Anh đợi cha đã ổn định được tinh thần một chút mới âm trầm lên tiếng.
Ông Sơn xưa giờ rất tôn trọng lời nói của con cái, Thái Hanh cũng rất cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mìn, tuy không có nịnh nọt hay ngọt ngào nhưng Thái Hanh rất dứt khoát và hợp tình hợp lí.
"Có chuyện gì sao?" Giọng ông trời sanh nghe rất trong và mát tai, bởi làm nghề thầy thuốc này, có cái giọng nói tốt cũng giúp không ít tinh thần bệnh nhân được lạc quan hơn.
Thái Hanh ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông, trái với cha mình thì anh lại có một giọng nói trầm ấm có phần đượm buồn.
"Dạ là chuyện con muốn mở tiệm thuốc riêng."
Chuyện này ông đã nghe anh thưa qua rồi, ban đầu ông cùng bà Kim Dung phản đối, nhưng nghe anh thuyết phục thì ông cũng nhắm mắt đồng tình.
Tuy có chút tiếc nuối và buồn bã, Thái Hanh rất giỏi giúp ông không ít, nhưng ý anh đã quyết thì ông cũng không muốn cản huống hồ tâm đó cũng là mong ước của anh.
"Ừ, con đã tìm được chỗ thích hợp chưa, đất đai giá thế nào?" Ông khẽ khàng lên tiếng.
Anh cũng đan hai tay đặt ở hai đầu gối mà trầm giọng đáp lại: "Con đã tìm được rồi thưa cha, đây cũng là một tiệm thuốc cũ người ta sang lại."
Ông Sơn gật đầu: "Vậy sao? Ở đâu?"
"Dạ ở làng Đòng Đan thưa cha."
...
"Ông nghĩ sao mà đồng ý vậy ông Sơn?" Bà hai Dung có phần tức giận cái quạt trên tay cũng bị bà vứt xó trên bàn.
"Tôi đồng ý cho nó mở tiệm thuốc thì ít ra tôi tưởng nó mở ở huyện, ở xã hay tệ nhất là mở ở làng mình, chứ nghĩ sao mà mở bên cái làng đó vậy?"
Ông Sơn hớp một ngụm trà lặng lẽ nhìn bà, giọng ông vẫn bình thản: "Bà không hài lòng cái gì?"
"Còn hài với lòng cái gì, cái làng đó nghèo xác nghèo xơ như vậy làm ở bển rồi kiếm được mấy đồng?"
Ông Sơn ban đầu nghe con trai nói cũng hơi bất ngờ, làng Đòng Đan vừa nhỏ điều kiện lại không tốt, mở tiệm thuốc thì lời lãi kiểu gì.
"Nó nói tiền bạc không quan trọng, quan trọng là nó giúp bà con ở bển, bệnh tật có tiệm thuốc trong làng cũng dễ."
Bà Dung co một chân để lên ghế, miệng bà ăn trầu còn đỏ chót: "Biết là nó thương người, nhưng mà phải nghỉ cho bản thân mình nữa chứ, tôi là tôi không có đồng ý đâu, ít nhất thì cũng phải mở trên huyện hay ở xã, nghĩ sao mà chui vào cái hẻm hóc mở tiệm."
Ông Thái Sơn biết tánh bà, bà cũng thương con sợ con mình cực khổ nên mới vậy, bây giờ mà cãi lại không chừng mọi chuyện sẽ xấu hơn.
"Chứ giờ bà tính làm sao, không lẽ bà cản nó. Thôi kệ cứ cho nó mần ăn đi, không lời lãi thì mình cho tiền nó ăn, nhà mình có điều kiện mà, cứ cho nó làm theo những gì nó thích, nếu thấy cực nó tự động quay về mà thôi."
Ông Sơn cũng chỉ vì thương anh, tôn trọng ý kiến của anh mới khuyên bảo bà như vậy, nhưng ông nói cũng đúng nhà ông giàu như vậy còn sợ con trai mình chết đói sao.
Tuy nói thì nói vậy, nhưng ông biết Thái Hanh không phải một người dễ nản chí.
Bà hai Dung nghe vậy trong lòng cũng thả lòng một hơi, bà dè chừng đưa mắt nhìn ông.
"Đúng là cha với con, thôi được rồi. Tôi chịu, nhưng mà tôi thấy nó mà thất thế là tôi lôi nó về lại đó."
Ông Sơn cười trào phúng, hai ông bà ngồi lại trò chuyện tuổi xế chiều.
Suy cho cùng họ cũng vì thương con.
✧
"Anh hai bơi lại chỗ đó kìa, mèn ơi quá trời gương sen luôn kìa." Con Nhật Hạ nó hí ha hí hửng ôm tay một bó hoa sen to đùng.
"Hái đủ ăn thôi cô ơi, chừa cho người khác người ta hái với." Cậu bật cười nhìn đứa em nhỏ.
Đây là cái hầm sen ở gần nhà cậu, cái hầm này không chủ. Bà con trong làng mới cắm vài bụi sen cho nó lan ra nhiều để chòm xóm xúm nhau mà ăn. Cứ lâu lâu tới mùa sen là có thêm lác đác vài chiếc xuồng bơi trong hầm.
Nó bĩu môi nghe anh hai nói, cũng không cãi lại được: "Vậy hái cho em mấy gương thôi."
Chính Quốc chồm hái mấy cái gương sen cho nó cầm, nó lí la lí lắc cắn ăn tại chỗ luôn.
"Má ơi, sen mới hái ăn nó ngọt gì đâu á ta ơi. Anh hai ăn hông, em lột cho nè." Nó chu chu cái môi hai ngồm ngoàm.
"Thôi út ăn đi, anh hai hông ăn đâu."
Nó nghe vậy cũng không thèm khách sáo, đem mấy cái gương sen còn lại xé ra ăn.
Chính Quốc nhìn nó mà chỉ biết cười thôi.
"Chị út Liên!"
Út Liên ngồi trên xuồng bơi lại chỗ hai người, trên môi cô nở nụ cười.
"Út Hạ." Cô mỉm cười nhìn nó xem như lời chào hỏi.
Chính Quốc nghe nó gọi cũng giật mình, xoay qua thì thấy Thục Liên đang bơi xuồng lại gần chỗ mình, cậu cũng cười cười gật đầu: "Út Liên."
"Dạ anh Quốc." Cô đưa tay chỉnh vành nón lá gật đầu nhẹ nhàng đáp trả.
"Anh Quốc với út Hạ đi hái sen hả?"
"Ừa út Hạ nó nói thèm sen nên anh dẫn nó đi hái vài gương ăn."
Chính Quốc nhìn người con gái trước mặt mình không khỏi hoài niệm. Còn nhớ ngày đó Thái Hanh vì hiểu lầm mình với Thục Liên mà giận cả nửa tháng trời. Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại là cảm thấy buồn cười.
Thục Liên thấy Chính Quốc tự nhiên nhìn cô rồi tủm tỉm cười, cô ngại ngùng nghiêng mặt sang chỗ khác, giọng cô nhẹ như mây cất lên.
"Sao anh Quốc cười em vậy, mặt em dính gì hay sao?"
Chính Quốc nghe xong tự nhiên hoảng hồn, nhận ra mình tự nhiên lại nhìn con gái người ta mà cười, quá xấu hổ rồi đi. Cậu trợn mắt nuốt khan một ngụm, lắp bắp giải thích.
"Đâu...đâu có đâu, tôi...a không anh...tại con út Hạ nó ăn miệng mồm dính tùm lum nên anh cười nó đó."
Nhật Hạ nó đang ăn cũng sững người, vội vàng đưa tay lên miệng coi có như lời cậu nói không. Quả thật là dính thiệt, ơi trời ơi vậy mà anh hai không nói còn chọc quê nó nữa. Coi tức không.
Thục Liên nghe vậy mới nhìn sang Nhật Hạ, cô khẽ cười làm nó quê muốn nhảy xuống nước cho rồi.
"Em thích ăn sen quá ha. Nè chị út cho em nè." Cô đưa cho út Hạ nguyên bó sen mà cô hái nãy giờ.
Nhật Hạ nó chần chừ không biết có nên nhận hay không thì anh hai nó lên tiếng.
"Thôi, anh có hái cho nó rồi kìa, em cứ để ăn đi."
Thục Liên cười dịu dàng đáp: "Đâu có sao đâu, lâu lâu gặp cho út Hạ có mấy cái gương sen mà, có gì đâu. Lấy đi cho em vui."
Nhật Hạ nó bị xoay vòng vòng cũng không biết phải làm sao.
Chính Quốc mới ái ngại lên tiếng: "Vậy thôi anh lấy mấy gương thôi, nó ăn không hết đâu, út Liên để lại ăn đi." cậu nói xong quay qua nhìn con Hạ: "Hé út Hạ, em ăn đâu có hết đâu."
Nhật Hạ nó nhìn anh hai mình mà gượng cười nói với Thục Liên: "Dạ anh hai em nói đúng á, có mình em ăn à, chị út để lại ăn đi."
Thục Liên biết Nhật Hạ thích lắm nhưng chắc ngại anh hai, cô nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay rồi dúi bó sen vào lòng nó, cô mỉm cười hiền hậu: "Anh hai làm vậy sao mà em dám lấy phải hông, lấy đi chị út cho mà."
Nhật Hạ nó cảm động muốn chết luôn á, nó nhìn chị út vừa hiền lành dịu dàng lại còn xinh đẹp, chưa kể chị út còn vừa mới tạo cho nó một ấn tượng quá tốt, nó trong phút chốc lại muốn chị út làm chị dâu của nó quá.
"Cảm ơn chị út nhiều nhen." Nó hai mắt long lanh nói với cô.
Thục Liên nghiêng nghiêng vành nón lá chuyển ánh mắt đến nhìn cậu, Chính Quốc nãy giờ chăm chú quan sát cô, thấy cô bây giờ để ý tới mình cậu vội vàng thu lại ánh mắt.
Út Liên trong nháy mắt đã trở nên ngại ngùng, cô lén lút mỉm cười.
"Thôi em về nghen, anh Quốc với út Hạ về sau nhen."
"Ờ, út Liên về ha." Cậu gật đầu.
"Chị út về nha, em cảm ơn chị nhen." nó vui mừng reo lên.
Thục Liên không nói gì, cô lùi xuồng rồi bơi đi, chẳng ai biết được, cô đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi mà Chính Quốc trao cho cô dù chỉ là một nụ cười hờ hững.
Đó là tâm tư của kẻ đơn phương.
Thật đau thương, tựa như một cánh bồ công anh trong gió.
...
"Anh nói sao? Anh sẽ mua lại tiệm thuốc của anh Tâm hả?"
Ngồi trên một phiến đá, hai bàn tay đan chặt vào nhau như không thể tách rời. Thái Hanh nhẹ nhàng nâng niu đôi tay không mấy mềm mại của cậu âu yếm.
"Ừ, xin lỗi vì không nói trước với em." Anh nhẹ giọng nói với cậu,
Ở bên cạnh Chính Quốc anh luôn muốn dùng tất thảy hết sự dịu dàng và ôn nhu dành cho cậu.
"Sao lại phải xin lỗi em, đó là quyết định của anh mà. Nhưng mà anh nè..."
"Hữm, anh nghe."
Chính Quốc nghĩ nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp: "Sao anh lại mở ở làng em, làng em nghèo như vậy, anh buôn bán cũng chẳng lời lãi được bao nhiêu hết."
Thái Hanh nghe xong thật muốn bật cười, cậu y chang như cha mẹ của anh vậy, cứ sợ anh chết đói hay sao ấy. Anh véo nhẹ đầu mũi của cậu.
"Đồ ngốc, anh mở ở làng em là muốn gặp em dễ hơn đó."
Chính Quốc nghe xong xấu hổ đánh vào tay anh một cái: "Cái anh này, còn giỡn được nữa."
Thái Hanh cười trầm ấm, anh nắm lấy tay cậu đan thật chặt, nhìn về phía xa xa rồi nói.
"Thật ra anh thấy làng em có mỗi tiệm thuốc của cậu Tâm thôi, mà bây giờ cậu ấy đi rồi, sẽ khó khăn khi mà nhỡ có ai đau ốm qua làng anh rất mất công, ai có xe đạp thì đỡ rồi, còn đi bộ thì cũng rất mệt. Anh mở chủ yếu cũng muốn giúp bà con thôi, em sợ anh chết đói hay sao."
Chính Quốc cảm động nhìn anh, cái nắm tay càng thêm siết chặt hơn và Thái Hanh cảm nhận được điều đó. Đôi mắt cậu long lanh đen tuyền như màn đêm đầy sao, chính là thứ khiến anh muốn chết gục.
"Em không phải có ý đó mà."
Thái Hanh cười ôn nhu, khẽ hôn lên trán cậu: "Anh biết mà, em đừng có lo cho anh. Đây cũng là nguyện vọng của anh, anh đã ấp ủ từ lâu rồi, anh cũng muốn thử một lần tự lực cánh sinh."
Cậu chu môi cất giọng trong trẻo: "Em chỉ sợ anh cực khổ mà thôi, dù sao anh cũng đã quen làm chung với bác hai rồi."
"Cuộc sống này thì làm gì mà không có cực khổ hả em, quan trọng là nó đến sớm hay muộn và mình làm thế nào để vượt qua nó mà thôi."
Chính Quốc cũng im lặng không nói gì cậu chỉ nhìn anh mà nở một nụ cười hài lòng, một nụ cười mà có lẽ cả đời anh mãi mãi không thể nào quên.
Thái Hanh chồm hái cho cậu mấy trái sim chín rộ: "Nè em ăn đi."
Chính Quốc đưa tay nhận lấy mấy trái sim chín mọng, vị chua chua ngọt ngọt hòa cùng một chút chan chát làm cậu có phần thích thú mà cười hi hí.
"Công nhận là ngon thiệt luôn á, sim chín nên không có chát quá."
"Có ngon thiệt không?" Anh nhướn mày nhìn cậu đang chu chu cái môi nhỏ nhai mấy trái sim.
Chính Quốc gật đầu lia lia, hai má cậu hây hây ửng hồng. Thái Hanh tới tận giờ phút này vẫn không thể ngờ được anh có cậu bên đời, dù chẳng biết mai này ra sao, tương lai như thế nào. Ở cạnh nhau ngày nào thì trân trọng ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro