Chương 23
Mặt Trời đã lên cao quá ngọn sào, nắng vàng cũng dần ôm trọn vạn vật vào lòng. Bầu trời hôm nay quang đãng đẹp đến lạ, cứ như có chú chim non vừa phải lòng ngọn gió.
Chợ làng vẫn còn qua qua lại lại kẻ bán người mua, chợ vẫn còn sớm, may mắn làm sao hôm nay hàng bông Chính Quốc lại bán đắt quá chừng, chưa hết nửa phiên chợ nữa mà gánh bông cậu hết sạch rồi.
Chính Quốc loay hoay dọn hàng để về nhà miệng cứ tủm tỉm cười rõ thanh tú. Mấy cô hàng kế bên cũng vui mừng hỏi thăm cậu.
Chiếc xe đạp thống nhất màu xanh cũ vẫn quen thuộc lăn trên con đường đất. Đậu xe cạnh gốc cây kế bên hàng của cậu, Chính Quốc thấy người yêu trong lòng vui càng thêm vui.
Thái Hanh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, giúp cậu dọn hết đống lá chuối bỏ vào trong gánh.
"Anh hôm nay sao qua sớm vậy?" Cậu vẫn loắt choắt tay chân, miệng thì mấp máy hỏi anh.
"Tại nhớ em."
Thái Hanh động tác chậm lại, nghiêng mặt nhìn cậu. Chính Quốc nghe xong cậu cũng quay sang nhìn anh, tuy quen nhau cũng lâu rồi, nhưng anh nói mấy câu ngọt ngào này làm cậu không khỏi ngượng đến đỏ mặt.
Thấy anh đang nhìn mình rồi cười cười, Chính Quốc ngại ngùng vội vàng tiếp tục công việc. Thái Hanh nhìn cậu như vậy trong lòng thật hận không thể hôn cậu chóc chóc trăm cái.
Anh ghé gần sát cậu thì thầm: "Em đừng có đáng yêu như vậy, anh không có chịu nỗi đâu!"
Chính Quốc muốn bùng nổ thật sự, cậu đẩy nhẹ anh ra chỗ khác giở giọng trách mắng: "Anh tránh ra chỗ khác nghe, đang ở ngoài chợ đó!"
Anh bị cậu mắng không giận mà ngược lại còn rất thích thú, anh thích nhìn người nhỏ của anh ngượng quá hóa giận như vậy.
Thái Hanh thích bị người yêu mắng.
"Quốc!"
Đang tràn ngập trong bầu không khí ngượng nghịu, thì từ đâu một giọng nói thức tỉnh cả hai.
Một người phụ nữ trên tay xách lỉnh kỉnh đồ, cất giọng gọi cậu.
"Dạ! Dì ba." Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt gật đầu mỉm cười như chào một tiếng.
Thái Hanh biết người này, đây là dì ba hàng xóm gần nhà của Chính Quốc, anh qua mấy lần cũng có hỏi thăm dăm ba câu.
Anh cũng gật đầu chào dì: "Dạ! Dì ba."
Dì ba nhìn hai đứa nhỏ đáng tuổi con mình gật đầu chào một cái: "Ừa, Thái Hanh con."
"Hai bây chơi thân dữ hen, Thái Hanh hay qua đây chơi quá nè."
Anh nghe vậy cũng gật đầu như đồng tình: "Dạ, con với Quốc thân thiết cũng lâu rồi. Qua qua lại lại cũng bình thường à dì ba."
Dì ba nghe vậy cũng cười theo, dì quay sang Chính Quốc, hỏi: "Ủa Quốc, hết bông rồi hả con?"
Cậu ngước nhìn, rồi gãi đầu cười cười: "A! Dì ba, con xin lỗi dì ba nghen hôm nay con hết sớm rồi dì ơi."
Dì ba nghe cậu nói vậy cũng có hơi hụt hẫng, nguyên cái chợ có mình Chính Quốc bán bông thôi à. Mà còn rẻ với tươi nữa, cậu hết thì cũng đành để ngày mai quay lại.
"Chèn ơi, uổng quá. Dì ba tính đi một vòng mua đồ ăn rồi cái quay lại chỗ bây mua bông."
Chính Quốc nghe vậy cậu vội vàng tiếp lời: "Dạ ông bà độ, nay con hết sớm. Mà dì ba có cần gấp không? Để con chạy qua làng bông con mua giùm dì cho."
Dì ba nghe vậy trong lòng không khỏi cảm kích Chính Quốc, thằng gì đâu mà nó tốt bụng thấy sợ vậy chèn. Xóm này kiếm mấy người như nó đếm trên đầu ngón tay, nói thì quá chứ chắc có mình nó thôi.
"Trời ơi con ơi, có gấp gì đâu. Tại ba cái bông cúng ở nhà nó héo hết, dì mới tính mua thêm chứ gấp gáp gì ớ đâu. Nay không có thì mai tao ra tao mua, bây cần gì mà phải chạy tuốt qua làng bển. Tốt bụng gì mà tốt thấy sợ hà con!"
Chính Quốc nghe xong cũng cười hì hì mà gãi đầu: "Tại con sợ dì ba gấp nên con có ý muốn mua giúp dì ba thôi, con hông có lấy tiền lời đâu!"
"Thôi bây ơi là bây, ngày mai dì quay lại dì mua." Dì ba cười xuề xòa vui vẻ nói với cậu.
"Chính Quốc của con là ngoan như vậy đó dì ba."
Thái Hanh lơ đãng thốt lên mà chẳng kịp suy nghĩ, phải chăng người nhỏ của anh ngoan ngoãn tốt bụng như vậy, tội anh lớn lắm, đó chính là tội không thể khoe với cả thế gian này cậu chính là của Kim Thái Hanh.
Anh vu vơ vuốt nhẹ tóc cậu, dì ba đứng đó chợt cảm thấy không đúng dì lắp bắp hỏi lại.
"Con...con nói gì vậy Thái Hanh, cái gì mà Chính Quốc của con, mày còn vuốt tóc nó nữa kìa..."
Thái Hanh chợt đứng hình, đôi tay đang thong thả lướt nhẹ trên mái tóc người kia chợt cứng lại, suy nghĩ gì đó rồi Thái Hanh bỗng dưng đưa tay xốc tóc cậu lên, Chính Quốc cũng đang bất ngờ bị anh làm hành động mạnh mà cũng hoang mang.
Anh vội lên tiếng giải thích: "À...ạ ý con là Chính Quốc bạn của con nó tốt bụng dữ lắm, ai mà cần là nó giúp liền hà. Ý con là vậy"
Nói xong anh bỗng xoay qua cậu huých vai một cái: "Quốc, tóc cậu dính lá chuối nè, tôi mới lấy xuống rồi, xin lỗi vì làm tóc cậu rối nhen."
Dì ba vỡ lẽ, cười nhẹ: "Trời ơi, ý tứ mày không nói rõ làm dì ba mơ hồ."
Chính Quốc người gượng gạo, gật đầu cho qua chuyện. Dì ba nói thêm vài câu rồi cũng đi về.
Bóng lưng dì dần khuất xa, Chính Quốc bây giờ mới quay qua đánh nhẹ vào tay anh một cái hờn trách.
"Cái miệng của anh đó, lỡ người ta nghi ngờ cái gì rồi sao?"
"Anh đâu có biết đâu, thôi anh xin lỗi, đừng có giận anh nha!"
"Em đâu có giận hờn gì anh, em chỉ sợ người ta nghĩ này nọ thôi." Chính Quốc mở miệng ra thì sợ người ta nghĩ này nghĩ nọ, nhưng cậu quên mất rằng giữa cậu vào Thái Hanh đã sớm có này có nọ rồi còn đâu.
"Anh biết rồi, anh sẽ chú ý miệng mồm mình hơn. Thôi mình về nhen?"
Thái Hanh mỉm cười, nụ cười hình hộp này làm Chính Quốc điêu đứng dù cho có ngắm nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cậu cũng không kìm lòng được mà nhìn vào mắt anh cười một cái thật trìu mến.
"Chính Quốc ơi." Vừa đạp xe, anh vừa huýt sáo đầy vui vẻ gọi cậu.
Cậu ngồi phía sau cũng nhanh chóng trả lời: "Hả?"
"Loay hoay cái tới Tết rồi em ha, nhanh thiệt."
Cậu gật gù mái đầu tròn tròn: "Công nhận nhanh thiệt, nay mùng chín tháng chạp rồi đó chèn."
Thái Hanh đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh. Anh dừng lại ở một căn nhà, cũng không phải, chính xác là một cửa tiệm nhớ không lầm đây là tiệm thuốc của cậu Tâm đây mà, sao bây giờ lại treo bảng sang cửa tiệm rồi.
"Ủa Quốc, tiệm thuốc này của cậu Tâm phải không?"
"Phải rồi." Cậu thản nhiên đáp.
Anh nghe vậy bèn nói tiếp: "Anh thấy hổm rày thì đóng cửa anh tưởng đâu chủ tiệm bận bịu việc gì, hôm nay lại treo bảng luôn rồi."
"Em nghe nói cậu Tâm chuyển đến chỗ khác sống, nên là cần sang tiệm thuốc này. Hình như chắc là treo bảng hôm qua thôi, tại sáng nay em đi bán em mới gặp!"
Thái Hanh gật đầu không nói gì tiếp, anh bâng quơ suy nghĩ gì đó trong im lặng. Chính Quốc phía sau vẫn đang luyên thuyên.
"Có tiệm thuốc này làng em cũng mừng, giờ sang biết chừng nào mới có người mua lại. Bệnh vặt vãnh chạy ra mua cũng đỡ, chứ chạy qua làng anh em cũng làm biếng chết."
Anh nghe vậy, tạm dẹp suy nghĩ kia qua một bên. Anh lên giọng trêu cậu: "Hứ, qua bển được gặp người yêu của em, em hổng chịu hả?"
"Sời đất ơi, ai mà thèm!"
...
"Hôm nay chúng ta tan học nhé!"
"Dạ!" Đám học trò vui mừng hò reo, chúng nó lẹ làng dọn dẹp tập vở cầm trên tay gọn gàng, từng đứa một cúi chào Thành Dương.
"Dạ thưa thầy con về!"
Hắn mỉm cười gật đầu, không quên lớn tiếng dặn dò.
"Về là phải về thẳng tới nhà, không được ham chơi rồi tấp vào đâu nghe chưa!"
Cả đám gật đầu vâng lời, tụi nhỏ về hết. Hắn cũng thu dọn giáo án để gọn trên bàn.
"Dương à, vô ăn cơm con ơi!" Tiếng mẹ hắn vọng từ sau nhà.
Thành Dương nghe vậy cũng ngay lập tức lớn giọng: "Con vô liền má ơi!"
"Nay má nấu canh bí rợ cho mày, mấy nay mày soạn cái gì mà thức khuya quá vậy Dương?" Bà Sương đẩy tô canh bí qua cho hắn, giọng bà hiền hậu cất lên.
Thành Dương thấy vậy, hắn không muốn phụ lòng má mình múc một muỗng canh đầy ấp cho vào miệng, chất lỏng nóng hổi thơm bùi chảy vào trong cuống họng làm hắn hài lòng, hắn còn cảm nhận được vị ngọt của tình thương.
"Tại vì có thêm hai học trò mới vô, con soạn ra sẵn cho hai đứa nhỏ theo kịp đám bạn."
Bà Sương nghe vậy cũng gật đầu rồi chuyên tâm ăn cơm. Bỗng một lúc sau bà sực nhớ ra gì đó bà vội lên tiếng.
"Dương!"
"Dạ?" Hắn ngẩn đầu nhìn bà rồi đáp.
"Cái cô hôm bữa đó, cái cô Giao gì đó!"
Thành Dương nghe má mình nhắc Quỳnh Giao hắn chợt khựng lại, động tác gắp đồ ăn cũng ngưng trệ. Anh hơi ngạc nhiên đưa khóe mắt nhìn bà.
"Thì sao má?"
Bà Sương tiếp lời: "Thì không có sao, má chỉ thấy cô gái đó chắc là tiểu thơ con nhà danh giá phải hôn, hôm bữa cổ về tao cũng quên hỏi lại mày, mà mày cũng không thèm kể cho má nghe nữa!"
"Con thấy chuyện đó không quan trọng nên con không nói lại với má!" Hắn bình thản gắp một miếng tàu hũ vào trong chén của bà.
"Cô tiểu thơ đó là ai, bạn của con sao?"
"Đó là chị hai của Thái Hanh!"
Bà Sương à một tiếng thầy cảm thán, trước giờ bà chỉ biết mặt Thái Hanh từ hồi gặp lại hắn, anh cũng mấy lần lên đây chơi. Nhưng mà bà không biết mặt Quỳnh Giao, chỉ biết Thái Hanh có một người chị gái.
"Thì ra là vậy, hèn gì má nhìn có nét hao hao giống Thái Hanh, nhìn mặt mũi cũng xinh đẹp."
Hắn gật gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn cơm, mẹ hắn thấy vậy cũng vui vẻ chuyển chủ đề khác, hai mẹ con vui vẻ trò chuyện cho qua bữa cơm nghèo.
_____________
"Thái Hanh mới qua hả con!"
Bà Thu đang dọn dẹp lại hàng rào tre của mình, cả năm nên dây leo hoa lá mọc lên um tùm hết.
"Dạ con mới qua bác tư ơi!"
Anh dựng chân chống trên tay xách theo mấy cái túi gì đó: "Dọn nhà hả bác tư?"
"Ừa con ơi, dọn nhà đặng Tết tới nè, ba cái dây leo nó mọc tùm lum hết trơn."
Thái Hanh dạ một tiếng, bà Thu vừa chặt bỏ mấy nhánh mồng tơi với mấy đọt nhãn lồng vừa lên tiếng.
"Thằng Quốc nó sau hè á con, nó mần gì ngoài luống rau đó!"
Thái Hanh nghe bà nói vậy, anh vui mừng cất giọng: "Vậy con ra sau kiếm Quốc nhen bác tư."
Bà Thu cười lớn, bà ừ một tiếng. Thái Hanh vội vàng chạy bọc qua hông nhà rồi ra ngoài sau hè.
Nhìn Chính Quốc lúi húi nâng từng gánh nước tưới đám rau muống, thân hình nhỏ bé gánh trên vai từng thùng nước to đùng lòng anh chợt nhói từng cơn, anh không trách hoàn cảnh nhưng anh chỉ trách sao người anh thương số phận lại bạc bẽo khổ đau, chịu đựng bao nhiêu là khó khăn nhọc nhằn. Nhìn lại mình sinh ra đã hơn người, những việc nặng chẳng động móng tay.
"Anh Hanh! Anh mới qua hả? Sao đứng đó!" Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, đôi tay loắt ngoắt vẫy vẫy gọi anh lại.
Thái Hanh chợt giật mình anh vội vàng lắp bắp lên tiếng: "Ờ...ờ..anh lại liền."
"Em làm gì vậy?" Mặc dù anh thấy nhưng anh vẫn hỏi.
"Thì em tưới rau nè." Cậu vui vẻ đáp.
Thái Hanh vội đưa tay đỡ gánh nước trên vai cậu xuống, anh xoa xoa nhẹ nơi bả vai. Chính Quốc khó hiểu nhìn anh.
"Có đau không?"
"Không có, em quen rồi. Mấy cái này làm riết quen hà."
Cậu tươi cười trả lời, nụ cười hồn nhiên đến lạ, nụ cười làm anh xao xuyến nhưng đau lòng.
"Đừng có làm nữa, để một lát anh làm cho."
"Thôi để làm cho xong đã, còn có luống này nữa xong rồi."
"Em dạo này thích cãi lời anh thế, không ngoan là anh đánh vô mông em đó Quốc!"
Chính Quốc trợn tròn mắt nghe anh nói, cậu hơi bất ngờ khi mà anh nói như vậy, mặt cậu cũng ưng ửng hồng.
"Anh...anh dám hả?"
"Em tin hông?"
Vừa nói anh vừa đưa tay lên định đánh mông cậu thật.
Giữa thanh thiên bạch nhật mà anh dám làm vậy hả, chưa kể đây là nhà cậu mẹ cậu còn ở nhà trước lỡ vô bất tử thì cậu có nước tự chôn mình.
"A a! Em tin, em tin. Đừng có đánh em!"
Anh yêu chiều véo vào má cậu một cái. Giọng anh ôn nhu với cậu, tay vuốt vuốt mới sợi tóc mây bên má: "Anh có cái này cho em!"
Cậu nhướn mày tò mò: "Hả? Cái gì vậy, bánh đậu xanh hả?"
Thái Hanh mím môi cốc đầu cậu một cái, Chính Quốc ôm đầu bĩu môi.
"Suốt ngày cứ bánh đậu xanh bánh đậu xanh, anh nè, sao em không ăn đi."
"Thôi thịt anh dai lắm ai dám ăn."
Thái Hanh lườm cậu một cái đầy tủi thân, y như đứa con nít mặc bộ quần áo mới mua mà đi ra đường bị người ta chê.
Nhìn anh như vậy cậu không khỏi buồn cười, nén cười lại cậu đưa tay vuốt vuốt người yêu.
"Đừng có đanh cái mặt lại như vậy mà, không phải anh nói cho em cái gì sao!"
Anh giãn cơ mặt ra véo véo cái má trắng tròn của cậu cho bỏ ghét, chìa ra trước mặt cậu mấy cái túi gì đó.
"Cái gì vậy?" Cậu nhìn cái túi đầy thắc mắc.
"Là đồ tết đó, anh mua cho em!" Anh vui vẻ mỉm cười nhìn cậu.
Chính Quốc nghe vậy trong lòng vui nhưng cũng tủi thân, cậu thương anh thật lòng không vì tiền bạc vật chất, nay đến quần áo tết mà anh cũng mua cho cậu, Chính Quốc thật sự cảm thấy rất buồn tủi.
Nhìn sắc mặt cậu có vẻ không tốt, Thái Hanh biết cậu đang nghĩ gì, anh nắm hai bàn tay của cậu siết chặt, nhìn xung quanh đảm bảo không có ai, anh mạnh dạn đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Chính Quốc ngẩn người nhìn anh.
"Anh..."
"Anh biết em nghĩ gì mà, đừng có suy nghĩ lung tung nữa được không? Em là người yêu của anh, anh lo cho người yêu của anh không được sao? Hữm?"
Cậu cúi mặt, giọng nhỏ xíu thì thầm cất lên: "Em thương anh là thương thiệt lòng, chứ không phải em thương anh vì tiền bạc đâu...ưm.."
Thái Hanh bỗng nhiên chặn môi cậu bằng một nụ hôn bất chợt, Chính Quốc ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn anh.
Cái chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại làm Thái Hanh hài lòng, anh mút nhẹ cánh môi mặc cho người nhỏ bất động.
Luyến tiếc rời môi, khi cậu đang còn bàng hoàng hai má đỏ hây hây, anh mỉm cười lên tiếng.
"Anh biết Quốc thương anh thiệt mà, nhưng mà đây là anh tự nguyện mua cho em chứ em có đòi hỏi anh mua gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều nữa, Quốc của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro