Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Bài hát không liên quan nhưng mà mình thấy hay lắm mọi người ạ. Hong biết phải nói sao nữa, tuy lời không dính dáng gì tới fic nhưng mà mình thấy giai điệu hợp với mọi hoàn cảnh buồn luôn í. Phim cũng hay cực luôn, xem mà mình khóc sướt mướt. Mấy cậu nghe thử nhé.

Mình chúc mấy cậu và đặc biệt là những bạn gái 20/10 vui vẻ và hạnh phúc nhé🍁

_____________________

"Thái Hanh, quay lại với em đi..."

Thái Hanh sững người, bước chân khập khiễng đi về phía cậu. Nhìn Chính Quốc nằm đó mà nước mắt vẫn rơi, lòng anh đau như xát muối.

Anh khụy chân quỳ xuống bên cạnh cậu. Chính Quốc đưa mắt nhìn anh, mắt cậu long lanh đọng nước, làm anh nảo lòng.

Đôi môi anh mấp máy không nên lời: "Quốc ơi.."

Chính Quốc nhìn anh, đôi ngọc lung linh như phát ra lời nói. Thái Hanh chạm tay vào bầu má ướt sũng nước mắt của cậu, nụ cười trên môi tựa như khóc mếu.

"Chính Quốc ơi..."

Giọng anh nghe sao nức nở, đìu hiu. Chính Quốc nghe tiếng anh gọi, môi vẽ lên một nụ cười, nụ cười hạnh phúc nhưng nước mắt lại rơi.

"Em thương anh.."

Thái Hanh cảm nhận tai mình ù đi, cứ rè rè như cái loa ở xã bị nhiễu sóng. Đôi mày anh nhíu lại, môi cong lên mếu máo.

"Quốc ơi..."

"Em đây."

"Anh đang mơ nè Quốc ơi."

"Anh không mơ!"

"Vậy là Chính Quốc đang đùa giỡn với anh hả?"

Cậu cười bất lực, đưa tay chạm vào má anh đang run lên theo từng cơn nức nở.

"Em đâu có đùa, em nói thật mà!"

Nắm lấy đôi tay gầy gò ở trên má mình, Thái Hanh cất giọng: "Hình như anh bị lãng tai rồi."

Chính Quốc bây giờ trông cực kì khổ sở, không biết nên vui hay nên buồn, không biết nên cười hay nên khóc. Cậu nghe anh nói xong thì mỉm cười một cái, kéo đầu anh xuống, kề vào tai anh thủ thỉ.

"Em nói là thương anh, thương Kim Thái Hanh, anh nghe rõ chưa!?"

Thái Hanh thật sự muốn vỡ òa, anh trao cho cậu một ánh mắt bất ngờ ngỡ ngàng và anh muốn té xỉu cái đùng thật sự.

"Em...em nói thật sao Chính Quốc?"

"Em nói thật!" Nhìn anh cười, lòng cậu cũng chợt vui theo.

"Em...em thật sự đã thương anh từ rất lâu. Là em thương anh như cha em thương mẹ em, là thương anh như anh Kỳ thương chị My..."

Thái Hanh trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng, mặc dù không biết anh Kỳ chị My là ai, nhưng anh hiểu rõ lời cậu nói.

Chính Quốc thút thít, cậu chun mũi hít một hơi thật sâu, lệ đào không ngăn được mà tuôn rơi.

"Em biết là tình yêu này của em là thứ tình cảm đáng bị chôn vùi, nguyền rủa, nhưng anh ơi em không thể nào thoát khỏi nó được. Em sợ...em sợ anh biết rồi, anh sẽ kinh tởm em, anh sẽ xa lánh em, lòng em cầm không đặng khi mà được ở bên cạnh anh, được anh chiều lòng em, em biết mình không thể dứt ra được rồi."

Chính Quốc xiết chặt cái nắm tay của anh, chỉ sợ rằng khi cậu nới lỏng một chút thôi, cậu vĩnh viễn sẽ lạc mất anh.

Thái Hanh mạnh mẽ, cứng rắn thường ngày giờ đây không kìm lòng được trước những lời nói của Chính Quốc mà rơi nước mắt trước mặt cậu.

"Chính Quốc, anh muốn được quan tâm em như một người nhà, muốn được bảo vệ, chở che em như một người em trai. Nhưng anh không muốn em là em trai anh, em nói xem anh quá tức cười đúng không? Anh muốn thực hiện những việc đó bằng một tư cách khác, với tư cách là người yêu của em, người bạn đời của em. Anh không dám nói ra, bởi anh biết thứ tình yêu sai trái này mà nói ra, em sẽ khinh bỉ anh, sẽ xỉ vả anh, thậm chí em sẽ rời xa anh. Anh thà ôm mối tương tư này cả đời để có thể ở bên cạnh em như đúng nghĩa một người bạn, nhưng chữ bạn đối với anh sao não lòng quá em ơi...Nhìn em vui cười với người khác, tim anh như chết lặng Quốc ơi."

Thái Hanh nói xong anh cắn môi mình để không phát ra tiếng nấc trong vòm họng, để không phải yếu đuối trước mặt cậu.

Nếu anh yếu đuối thì ai sẽ mạnh mẽ để bảo vệ cho cậu.

Chính Quốc cảm nhận mình muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, muốn trôi dạt lặng lẽ như đám lục bình trên sông, ai xỉ vả cũng được, ai chà đạp cũng được chỉ cần để cậu trôi theo tình yêu của Thái Hanh.

Anh nhẹ nhàng vuốt khẽ mái tóc cậu, mỉm cười trấn an.

"Đừng khóc nữa, anh ở đây mà..."

Cậu nuốt một ngụm xuống cổ họng, ngăn chặn tiếng nức nở trong tim, nhẹ nhàng vẽ cho mình một nụ hồng.

"Thái Hanh, anh không sợ người ta sẽ dị nghị anh sao, em là một đứa vô danh, quê mùa em sao cũng được, nhưng còn anh..."

Thái Hanh không đợi cậu nói tiếp đã vội vàng cướp lời: "Đừng nói như vậy, anh không quan tâm, những lời đó nếu giúp cho anh yêu em nhiều hơn thì anh sẵn lòng để nó vào lỗ tai, còn không thì đó cũng chỉ cát bụi phù du mà thôi, những lời đó không làm anh đau lòng bằng một ngày nào đó anh nghe được lời chia tay của Quốc đâu."

Chính Quốc nghe xong, dường như cậu không thể nào không yêu người đàn ông này. Cậu nghe xong câu cuối bỗng nhiên trong tim nở một bông hoa, đánh nhẹ vào tay anh.

"Ai...ai đồng ý quen anh...mà..mà anh nói là chia tay hả?"

Thái Hanh biết cậu đang mắc cỡ, nhưng bản tính chọc ghẹo cậu tự nhiên nổi lên ngay lúc này. Anh lau lau nước mắt rồi mếu máo.

"Em...em không ưng anh hả?"

"..."

"Anh...anh...anh kí đầu anh, anh tự tử cho em coi."

"Hự hự!"

Nói xong Thái Hanh giả bộ lấy tay cốc lên đầu mình mấy cái lấy le với cậu. Chính Quốc nhìn anh mà tự nhiên cười, làm anh quê muốn chết. Thẹn quá hóa giận anh bỗng dưng ngừng hành động lên tiếng.

"Em...em không tin phải không? Anh...anh..nhảy xuống sông anh chết cho em coi!!"

Thái Hanh muốn vã mồm ba cái xin lỗi bản thân muốn chết, nhưng quân tử nhất ngôn thì làm sao nuốt lời. Khổ sở vác xác định đứng dậy đi lại bờ hồ.

Chính Quốc tưởng anh giỡn, ai ngờ anh đứng dậy đi thật. Cậu hoảng hồn bật ngồi dậy ôm chặt anh.

Thái Hanh nhìn vòng anh đang siết ở eo mình, bộ mặt sướt mướt lúc nãy đâu rồi giờ thay vào vẻ mặt hết sức đê tiện.

"Anh bị điên rồi hả?"

Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ.

"Em không có chịu làm người yêu anh thì anh sống chi nữa, em buông anh ra đi để anh đi chết quách cho rồi. Đời tôi bạc bẽo quá mà!!"

Do cậu ôm phía sau lưng anh nên cậu không biết được bộ mặt thật của anh, nếu không thì cậu đánh anh chết trước khi anh nhảy sông rồi.

"Em đồng ý, em đồng ý mà!! Anh đừng như vậy, xin anh!!!"

Thanh niên được đồng ý vẽ lên nụ cười đầy ẩn ý, anh xoay người ôm lấy vòng tay người kia.

"Thiệt hông?"

"Th...thiệt." Đã ngại mà hỏi hoài.

Chính Quốc ngước lên nhìn anh, có giọt nước mắt nào đâu, còn cười đê tiện như vậy!!! Thái Hanh lừa cậu à!!!!

"Anh...anh lừa em hả?"

Vừa dứt lời cậu đánh túi bụi vào bờ ngực của anh, Thái Hanh cũng mặc cho cậu đánh đã đời. Anh nhẹ cầm hai cánh tay cậu, nhìn vào mắt Chính Quốc anh cất giọng ôn nhu.

"Chỉ tại anh quá yêu em."

"..."

"Chính Quốc!"

Cậu ngước đôi mắt còn ướt lệ nhìn anh, hai má đỏ ửng, chóp mũi ửng hồng nhìn đáng yêu chết anh rồi!!!

"Dạ.."

Thái Hanh xỉu ba ngày bảy đêm chưa tỉnh.

"Chính Quốc làm người yêu anh nha!"

Cậu chính thức cúi gầm mặt, không dám ngẩng lên. Cậu im lặng không phải vì không đồng ý, mà vì ngượng.

Thái Hanh vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu, lòng anh cũng nóng như lửa thiêu.

"Em đồng ý..." Cậu lí nhí nhỏ xíu trong miệng, Thái Hanh mỉm cười hạnh phúc. Nhưng cái tật trêu người yêu vẫn không bỏ.

"Hả? Em nói gì anh không nghe, nói lớn lên đi!"

Chính Quốc ngẩn đầu, lấy hết can đảm nhắm mắt lại hét lên.

"EM ĐỒNG Ý!!!"

Thái Hanh từ nhỏ đến giờ được cha mẹ chiều chuộng cũng chưa bao giờ thỏa mãn như bây giờ.

Ông bà Kim ở nhà chắc buồn lắm.

Chính Quốc nói xong ngượng tới nỗi muốn đào hố chôn mình. Anh thấy người nhỏ hai tai đã dỏ lên hết, sao anh nỡ lòng nào mà trêu chọc nữa. Anh mừng như mở được hội ôm cậu vào lòng, hôn hôn lên mái tóc đen nhánh thơm mùi bồ kết quen thuộc.

Thương chết anh rồi.

Ôm hai má cậu, anh âu yếm cưng nựng. Hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn, cậu e thẹn cúi mặt.

Thái Hanh chơi lớn nâng cằm cậu, đặt môi mình lên cánh anh đào mọng nước kia. Nụ hôn này thật khác với lần kia, đó chỉ là tai nạn, đây là sự hạnh phúc.

Khóm hoa lau khúc khích cười trong sự chúc phúc mà không ngừng đung đưa theo gió. Ngược nắng, dáng hình của đôi uyên ương trời ban lại trao nhau một nụ hôn hứa hẹn.

Mong một đời bình an.

...

"Ôm anh đi!"

Hai con người lại đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ của anh. Khác với lúc đi, chỉ là một trời lặng thinh.

Bây giờ cũng thinh lặng.

Mà là sự im lặng của ngại ngùng, anh phía trước cứ vòng xe tành tành chở cậu trên con đường vắng trong lãnh địa của mảnh đất hoang mọc đầy cỏ hoa lau.

"Anh bị điên hả? Lỡ người ta thấy rồi sao?" Cậu ngồi phía sau nghe anh đề nghị, cũng thích đó nhưng mà cậu sợ người ta thấy, hai thằng con trai đèo nhau mà con ôm ôm ấp ấp thì quá sai rồi.

"Có ai đâu. Cái đường vắng tanh vầy có ma nó dòm em á."

Chính Quốc không trả lời, cũng không ôm anh.

Thái Hanh mới lên tiếng: "Vậy là hổng ôm luôn phải hông?"

"Hông!"

"Đồ đáng ghét!" Anh bĩu môi, Chính Quốc cũng không thèm nói tới.

Bỗng nhiên anh nảy ra ý gì đó. Híp mắt cười nham hiểm một cái rồi dùng hết sức bình sinh đạp thiệt nhanh. Thiếu điều muốn văng cái bàn đạp ra ngoài luôn.

Gió nó tát vào trong mặt cũng đau chứ bộ, nhưng mà vì muốn người nhỏ ôm nên anh cam lòng.

Chính Quốc bất ngờ với tốc độ của anh, cậu giật mình ôm lấy cái yên xe, thật sự muốn bật ngửa ra sau.

"Hanh...Hanh, chạy kiếm ai mà nhanh dữ ạ...á...chậm thôi..."

Thái Hanh chạy muốn hụt hơi mà người nhỏ vẫn không chịu ôm anh. Anh không thèm trả lời mà chạy muốn lên thiên đàng.

Đường thì sỏi đá, ổ gà ổ vịt đau mông Chính Quốc muốn chết. Chưa kể cái áo sơ mi rộng thùng thình của anh, vì gió mạnh mà nó đập thẳng vô mặt cậu.

"Aa...anh chạy chậm thôi. Em té...a..."

Hai chữ 'em té' thành công làm anh phanh gấp. Báo hại cậu mất thăng bằng chúi về phía trước đập mặt vào lưng anh. Đau đó!

Thái Hanh vội vàng quay ra sau, nhìn Chính Quốc nhăn nhó, anh biết mặt cậu vừa đập vào lưng anh, anh lẹ làng đưa tay xoa xoa trán người thương, thổi thổi cho cậu.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh sẽ chạy chậm lại, em có sao không?"

Chính Quốc hiếm khi hờn dỗi ai, nay nhìn anh cuống cuồng lên nhìn buồn cười chết, thôi thì giả bộ dỗi anh chút xíu đi.

"Anh mau chạy đi. Em không sao!" Cậu nói nhưng khuôn mặt cực kì khó ở.

"Thôi anh xin lỗi, đừng có giận anh mà..." Vừa lắm Thái Hanh.

"Anh không chạy, em xuống đi bộ." Người nhỏ diễn như thật vậy, làm người lớn xoắn lên hết rồi kìa.

Thái Hanh hoảng hồn, anh vội vàng nói: "Anh...anh chạy mà, đừng giận anh!"

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu một cái, rồi tiếp tục đạp xe. Chính Quốc không né. Thích muốn chết mà né gì.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm lấy anh. Thái Hanh có hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi anh khẽ cười ôn nhu, đưa tay siết lấy vòng tay Chính Quốc.

"Anh đưa Quốc về nhà nha!"

"Dạ."

Hoàng hôn màu tím, tím cả dòng sông.

________________

"Thôi tôi xin phép cáo từ, anh chị cứ về rồi bàn bạc lại với Thái Hanh nhé."

"Dạ, tôi chắc là nó sẽ đồng ý mà, anh chờ tin của chúng tôi nhé!"

"Dạ...con xin phép hai bác con về ạ."

"Được rồi, con về thượng lộ bình an nghen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro