Chương 19
Ánh chiều tà ở bờ hồ chợt nên thơ và thanh bình. Bóng râm đã phủ dần dưới những gốc cây. Hương nắng vàng nhạt chợt lay đưa, lay đưa cả lòng người.
Trên đám cỏ xanh rì có hai người con trai chẳng trao cho nhau nổi một ánh mắt. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm tư.
Gió thổi đung đưa những khóm hoa lau, thổi tung mái tóc người thương.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, mặt nước trong xanh cũng chẳng dám hó hé lời nào, cứ gờn gợn nhẹ nhàng như an ủi tâm hồn ai kia.
"Tôi làm gì phật lòng anh sao?"
Chính Quốc muốn kết thúc bầu không khí ảm đạm nhạt toẹt này, đưa nhau ra đây là để giải quyết mọi chuyện chứ không phải để cùng nhau im lặng.
Thái Hanh giật mình, anh đưa ánh mắt lúng túng về phía cậu: "Hả?"
Chính Quốc giọng nói có phần mất kiên nhẫn: "Tôi hỏi tôi làm gì cho anh không vừa lòng hay sao?"
Anh mặc dù nghe rất rõ nhưng vẫn muốn hỏi lại. Có lẽ ngay từ đầu là anh sai, anh ôm cái mối tình ngu ngốc đó mà buộc trái tim mình nghĩ rằng cậu cũng như vậy. Để rồi một ngày phát hiện cậu chung tay với một người khác thâm tâm anh lại dấy lên nỗi niềm đau đớn, rồi lại vô cớ tránh né cậu.
Là anh sai.
"Kh...không có."
"Không có? Vậy sao anh lại tránh né tôi?"
Chính Quốc cảm thấy buồn cười, cậu bật cười một nụ cười đầy chua xót.
"Hay là...anh không muốn chơi với tôi nữa. Anh để ý tới những lời nói ngoài kia rồi sao? Người ta nói anh công tử nhà giàu lại đi chơi với một thằng khố rách áo ôm như tôi. Anh cảm thấy xấu hổ rồi hả?"
Cậu bức xúc nói một lèo, nói ra hết những uất ức bấy lâu nay mà chẳng có ai để tỏ bày.
Thái Hanh thất kinh, trố mắt nhìn cậu. Có điên anh cũng chưa từng nghĩ đến việc này, và thậm chí anh cũng không nghĩ Chính Quốc lại suy nghĩ như vậy. Anh thật sự không có.
"Quốc...Quốc đừng nói như vậy, tội nghiệp tôi..."
Cậu nhắm mắt lại nhìn thẳng lên trời, đôi mắt ngập nước nhưng chẳng thể rơi lệ.
"Tội nghiệp anh? Rồi ai tội nghiệp tôi?"
"Tôi..."
"Tôi đã làm cái gì sai mà anh lại lãng tránh tôi như vậy? Nếu đã không muốn thân thiết với tôi nữa, nếu đã để ý tới lời nói người khác thì xin anh nói với tôi một tiếng, tôi tự khắc rời đi, không dính líu tới anh nữa. Cớ sao anh lại tự động bước vào cuộc đời của tôi rồi anh lại biến mất không một lí do như vậy? Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ, tôi cố nhớ lại rằng mình có làm gì sai không, tôi an ủi bản thân mình rằng anh chỉ đang bận ở tiệm thuốc mà thôi. Tôi qua tiệm tìm anh, thì chị Lành nói anh bận, anh không muốn gặp tôi, anh biết tâm trạng lúc đó của tôi thế nào không? Đến ngày hôm nay tôi giả vờ lấy cớ mua thuốc cho cha tôi là chỉ muốn được gặp anh, Thái Hanh..."
Anh không ngờ vì sự ích kỉ của mình mà lại vô tình làm người mình thương khổ tâm tới vậy.
Nhưng biết làm sao khi trái tim của anh cũng không phải bằng sắt đá.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý như vậy đâu.." Thái Hanh è dè đáp lại.
Chính Quốc không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ bứt một nhánh bồ công anh rồi thổi cho tung bay những cánh hoa.
"Thật ra..."
"Hôm đó tôi có qua nhà của cậu, cái ngày mà cậu cùng với Thục Liên ở dưới bến sông."
Chính Quốc nghe xong, cậu chợt sững người. Cậu quay phắt nhìn lấy anh, chỉ thấy anh đang nhìn ở phía xa xa bìa rừng. Cậu cảm nhận rất rõ giọng anh đang run lên.
Có hay không anh đã thấy những gì?
"Tôi...tôi thấy Quốc cùng Thục Liên ở dưới bến sông đã..."
"...tôi chẳng muốn làm phiền, nên tôi mới đi về."
Hôm đó...chẳng phải cái hôm mà Thục Liên đem cá qua cho cậu, rồi hai người xuống bến sông mần cá. Cậu và Thục Liên có làm cái gì đâu chứ?
"Thì sao?" Giọng cậu đã không còn mạnh mẽ như hồi nãy nữa.
Thái Hanh chợt bật cười, nụ cười không vui: "Tôi thấy hai người rất vui vẻ, cười cười nói nói, rất hạnh phúc và...rất xứng đôi."
Giọng nói anh bỗng dưng ngắt quãng, anh nuốt khan một ngụm.
"Anh...không..không phải tôi với Thục Liên không phải như anh nghĩ, Thái Hanh..."
Cậu bỗng dưng dừng lại không nói nữa, nếu đã thấy thì đã sao? Nếu cậu với Thục Liên có là cái gì đi nữa thì liên quan gì đến anh, dù sao thì trong cuộc tình này chỉ có mình cậu lẻ bóng đơn phương mà thôi. Tại sao anh lại tránh né cậu?
"Vậy thì đã sao? Cớ gì anh lại tránh né không muốn gặp tôi?"
Thái Hanh bây giờ đầu óc trống rỗng, anh không nghĩ ra được gì nữa. Lời nói thốt ra cũng chỉ nghe theo con tim.
"Quốc biết không? Tôi đã tự an ủi mình, Quốc với Thục Liên chỉ là bạn."
"Tại sao? Tại sao anh lại nghĩ như vậy?" Giọng cậu chợt gấp rút.
Thái Hanh đột nhiên quay sang nắm lấy đôi tay cậu. Chính Quốc hốt hoảng rút ra. Anh thấy vậy cũng không tức giận mà lại kiên nhẫn nắm lấy lần nữa, lần này anh lại giữ chặt hơn, nhìn thẳng vào cậu.
"Đúng không Quốc? Cậu với Thục Liên chỉ là bạn bình thường thôi phải không, Chính Quốc chỉ có mình tôi mà phải không?"
Cậu cố gắng rút tay khỏi cái nắm tay của anh, gương mặt nhăn nhó khó chịu hiện rõ: "Anh làm gì vậy? Tôi với Thục Liên có là gì thì có liên quan gì tới anh? Tôi với anh dù sao cũng chỉ là bạn bè thôi, anh không có quyền xen vào chuyện riêng tư của tôi?"
Thái Hanh nghe cậu nói, anh dường như không muốn tiếp thu gì cả, rồi bỗng dưng anh quỳ lên tay vẫn không buông tay cậu.
"Sao? Bạn? Chẳng phải Quốc nói tôi là hơn cả bạn của Quốc sao? Sao lại không có quyền xen vào? Vậy những hành động quan tâm, ân cần của Quốc đối với tôi là cái gì hả?"
Chính Quốc bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn anh đang quỳ trước mặt mình, nhưng giọng cậu bây giờ lại có phần cứng rắn hơn: "Chỉ là những hành động bình thường giữa hai người bạn mà thôi!"
Thái Hanh nghe tiếng vỡ vụn của con tim, nhưng anh lại còn một tia hy vọng rằng Thục Liên và cậu chỉ là bạn bình thường mà thôi.
Có là hy vọng cuối cùng của anh.
Ít nhất nó giúp anh có can đảm ở bên cạnh cậu.
"Vậy cậu đối với Thục Liên cũng như vậy phải không? Chỉ là bạn?"
Chính Quốc không hiểu Thái Hanh đang nói cái gì. Nhìn khuôn mặt anh đổ đầy mồ hôi, nét lo lắng hiện rõ. Nhưng mà cậu với Thục Liên có là gì thì anh đâu có quyền gì nói cậu chứ?
Chính Quốc không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu vừa vùng vẫy khỏi cái nắm tay đau điếng của anh mà gằn giọng.
"Tôi với Thục Liên có là gì thì có liên quan gì đến anh chứ? Mau buông tôi ra...tôi có yêu Thục Liên đi nữa thì anh có quyền gì ngăn cản tôi?"
Cứ tưởng anh nghe xong sẽ tỉnh táo buông cậu ra. Chính Quốc lại không ngờ anh lại đẩy ngã cậu nằm trên nền cỏ xanh.
Thái Hanh nghe xong anh như hóa điên, một Thái Hanh mà cậu không nhận ra nổi.
Trái tim mách bảo anh phải dừng lại ngay, nếu không sẽ không thể cứu vãn được một giọt nước tràn ly, nếu không anh sẽ hối hận suốt đời. Nhưng lý trí lấn át con tim.
Thái Hanh mà đẩy cậu ngã xuống đất, lưng và bả vai cậu đập xuống, Chính Quốc đau đớn nhăn mặt. Cậu toan ngồi dậy thì anh đã nhanh chóng nắm lấy bả vai cậu mà gằn giọng.
"Chính Quốc, em không yêu Thục Liên mà phải không? Em chỉ xem Thục Liên như hàng xóm mà đúng không em?"
Cậu hốt hoảng nhìn người phía trên, đây không phải Thái Hanh. Thái Hanh không bao giờ làm cậu đau, Thái Hanh không bao giờ lớn tiếng với cậu.
"Anh...làm gì vậy..aa....buông tôi ra!"
Cậu đánh vào tay anh, hòng muốn anh buông ra.
Thái Hanh không đem lời cậu bỏ vào tai mà tiếp tục bóp chặt lấy hai vai cậu, khiến cậu đau đến sắp rơi nước mắt.
"Mau nói đi, mau trả lời tôi đi!!"
Chính Quốc trong phút chốc cảm thấy sợ hãi con người này, anh cứ như con quỷ đội lốt người. Đôi mắt anh đỏ ngầu hằn lên tia máu, nhưng cậu cảm thấy chỉ cần đôi mắt ấy nhắm lại, vô vàn giọt lệ máu sẽ rơi ướt trái tim cậu.
Cậu bị anh siết lấy bã vai, muốn thoát cũng chẳng xong. Cậu lấy một hơi quát vào mặt anh.
"Thì sao? Tôi yêu Thục Liên thì sao? Tôi với Thục Liên là một đôi thì sao? Anh là cái thá gì xen vào chuyện của tôi, anh lấy tư cách gì mà ép buộc tôi hả? HẢ!?"
"BỞI VÌ TÔI YÊU EM! TÔI YÊU EM. EM NGHE RÕ CHƯA ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!"
Thái Hanh nói rồi cũng chẳng kìm được nữa, hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má, rơi đọng lại trên ngọn cỏ héo úa, héo úa giống như trái tim anh lúc này.
"AAA!!"
Thái Hanh hét lên một tiếng bi thương, bầu trời muốn vỡ làm đôi. Anh buông vai cậu ra, quỳ rạp trên đất. Tiếng nấc xuyên qua cổ họng đâm toạt ánh chiều hoàng hôn cô quạnh.
Thái Hanh ấy vậy mà tệ quá! Ấy vậy mà làm đau người mình thương.
Thái Hanh ấy vậy mà tệ quá! Ấy vậy mà làm tổn thương người mình thương.
Thái Hanh ấy vậy mà tệ quá! Ấy vậy mà nói lời yêu với người mình thương...
Chính Quốc điếng người, cậu được anh buông tha, thế mà lại nằm bất động dưới đất. Đôi mắt cậu mở to nhìn lên bầu trời vô định. Lệ chảy dài hai bên thái dương.
Cậu cảm nhận được hơi thở của mình đứt quãng, tai như ù đi. Cậu không nghe gì ngoài câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai.
Chính Quốc khóc lớn, tiếng khóc như cào xé tâm can anh, Thái Hanh không sợ trời, không sợ đất, anh chỉ sợ Chính Quốc khóc.
Anh cúi xuống nắm lấy tay của cậu áp lên trán, như một lời khấn nguyện. Chính Quốc bây giờ chỉ biết khóc, cậu chẳng màng đến mà giật tay lại nữa.
"Chính Quốc ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Xin lỗi em, anh biết, anh biết mình là một thằng tồi. Anh là một thằng khốn nạn. Em nghĩ Thái Hanh này bệnh hoạn cũng được. Nhưng em ơi, anh yêu em là thật lòng. Anh thương em là thật, xin em đừng nghĩ tình yêu của anh bệnh hoạn. Bản thân anh bệnh hoạn, dơ bẩn nhưng tình yêu của anh là thật lòng..."
Thái Hanh nức nở từng tiếng, Chính Quốc không nhìn anh làm anh càng thêm đau lòng.
"Chính Quốc ơi...đừng khóc. Xin em, anh sẽ đi..sẽ đi khuất mắt em. Anh không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Em đừng khóc nữa. Ngàn lần anh xin lỗi em.."
Thái Hanh buông tay cậu ra, lau vội nước mắt. Anh đứng dậy bước đi.
Thế là hết rồi. Anh thế mà lại nói ra anh yêu cậu. Nghĩ thôi đã thấy thê thảm. Lời yêu bấy lâu nay anh đã chôn sâu vào tim nay lại vì một phút bồng bột nói ra hết.
Anh cảm thấy hình như trái tim mình đổi màu rồi, là màu trắng, một màu tang thương.
Chính Quốc vẫn nằm đó, cậu khóc đến mặt mũi đỏ au. Tiếng nấc vẫn còn đọng lại trong cổ họng.
Thái Hanh thế mà lại cũng yêu cậu. Không biết nên vui hay buồn đây. Cứ ngỡ cuốn tiểu thuyết viễn vông này mãi không thể bán đi, trớ trêu thay lại có người nâng niu nó như báu vật.
Giữa tình yêu và danh dự cậu chọn cái nào đây. Chọn tình yêu thì liệu người mua nó có đọc cuốn tiểu thuyết đó đến cuối trang không? Chắc là không rồi, vì nó là cuốn tiểu thuyết viễn vông vốn nhàm chán mà.
Chính Quốc không sợ danh dự mình bị bôi nhọ, cậu chỉ sợ Thái Hanh bị người khác dè bỉu. Cậu vốn là một thằng nghèo xơ xác vô danh, anh là một thầy thuốc, thiếu gia nổi cả một vùng kia mà.
Nhưng mà một thằng nhà quê như cậu có thể ích kỉ một chút được không?
Có thể một lần giành lấy cho mình một chút hạnh phúc trong cuộc đời u tối này được không?
Xin một lần thôi...
Chỉ một lần thôi...
"Thái Hanh...đừng đi..."
Tiếng cậu nghẹn ngào vì khóc quá nhiều, cậu vẫn nằm trên đám cỏ xanh mướt gọi tên anh, mặc dù cậu chẳng biết anh đã đi hay chưa.
Chẳng biết Thái Hanh lưu luyến thứ gì mà bước chân trở nên chạm chạp như vậy. Phải chăng anh chờ điều này.
Viễn vông quá...
Thế nhưng sao anh lại nghe rõ tiếng Chính Quốc như vậy?
Anh chợt dừng bước.
Xin lần cuối nhìn về phía em.
Anh đứng cách cậu không xa, nhìn cậu vẫn nằm đó nhìn về phía bầu trời. Cậu chẳng gọi tên anh, chẳng có tiếng Chính Quốc nào cả. Anh chỉ là đang mơ mộng hão huyền mà thôi.
Thái Hanh khóc.
"Thái Hanh, quay lại với em đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro