Chương 18
Đã qua hơn hai tuần từ khi Chính Quốc phát bệnh. Nhờ có thầy thuốc Thái Hanh bên cạnh chăm sóc cho bệnh nhân mình mà sức khỏe của cậu dần hồi phục lại.
Những ban hồng cũng đã được anh thoa thuốc cho nó mờ dần. Chính Quốc ngại muốn chết khi mà anh vén áo cậu đòi thoa thuốc. Dù biết là đàn ông với nhau, nhưng mà tâm ý cho cậu đối với anh cũng đâu còn bình thường.
Thế nhưng, một tiếng yêu cũng chẳng ai dám mở lời.
Thục Liên từ bên nhà mang rổ cá rô qua nhà cậu. Cứ tưởng cậu còn nghỉ ngơi trong buồng. Cô nhẹ nhàng đi thẳng ra sau bếp.
"Anh Quốc! Anh mần cái gì dưới đây vậy?"
"Út Liên? Em mới qua hả?"
"À anh chụm lửa nấu ấm nước!" Cậu cười cười nhìn ấm nước đang được bắt trên lò.
"Em đem mấy con cá rô qua kho bầu cho hai bác với út Hạ với anh hai Quốc ăn nè!"
Cậu nghe xong nhìn rổ cá, trong lòng cảm thấy hơi ngại: "Bên đây anh có đồ ăn mà, em để cho chú thím ăn đi đem qua cho anh chi hoài."
Thục Liên nghe vậy cô mỉm cười: "Có gì đâu chèn, có miếng ăn thì bà con chòm xóm chia nhau ăn, anh cứ ngại hoài. Bác tư có cái gì cũng đem cho nhà em, giờ em có thì em cho lại có gì đâu anh hai!"
Chính Quốc không còn gì để nói nữa cậu mới cười bất lực, nói với Thục Liên: "Vậy anh cảm ơn, em để đó đi tí nữa anh mần."
"Anh còn mệt trong người, để em mần luôn cho. Anh đi nghỉ ngơi đi. Đã bệnh chưa khỏi hẳn mà cứ làm này làm kia rồi."
"Anh không sao, anh khỏe rồi!"
Không đợi cậu ngăn cản, cô đã với lấy cái dao để trên gác bếp, xoay qua nói với cậu: "Để em làm cho anh cứ đi nghỉ ngơi đi!"
Dứt lời, cô nhanh chóng rời đi. Xuống bến sông để mần cá.
Chính Quốc đứng đó nhìn theo Thục Liên mà lòng cậu rối như tơ vò. Nói thật thì cậu rất biết ơn Thục Liên, hơn hai tuần qua cô lúc nào cũng túc trực chăm sóc cho cậu, khi mà cha mẹ, út Hạ và Thái Hanh không ở bên cạnh.
Cô đút từng muỗng cháo, đắp từng cái khăn cho cậu. Nói cậu không động lòng chính là nói dối.
Động lòng ở đây chính là một sự cảm kích và biết ơn Thục Liên.
Cậu biết, Thục Liên rất mến cậu. Chính Quốc cũng đã từng nói, không yêu người ta thì sẽ không bao giờ gieo hi vọng làm cho họ khổ. Nhưng cô lúc nào âm cần, tốt bụng với cậu, bảo cậu phải lạnh lùng gạt bỏ người ta sao mà cậu làm được.
Thôi thì cậu cũng phải đối đáp với người ta theo cái tình làng nghĩa xóm.
"Hai Quốc, anh xuống đây chi. Đã nói để em mần được rồi mà?"
Út Liên đang cặm cụi cạo vảy cá, nghe tiếng bước chân cô cũng quay đầu nhìn.
"Sao mà anh để út Liên làm một mình được, anh cũng khỏe rồi mà. Em làm như anh là con gái chân yếu tay mềm bệnh một chút liền không thể động tay động chân vậy."
Thục Liên nghe vậy cũng không thể phản bác. Cô nhẹ nhàng xích qua một chút cho cậu ngồi.
Cây cầu ván diện tích hơi nhỏ, nên không tránh khỏi việc hai người đụng chạm. Vai cậu cùng vai Thục Liên liền chạm vào nhau. Chỉ là cái va chạm nhẹ cũng đủ làm Thục Liên ngại ngùng đỏ mặt.
Chính Quốc vốn không để ý mấy, cậu chăm chỉ cạo vảy hết con cá này đến con cá khác.
Do lực của cậu hơi mạnh nên vảy cá không may lại văng lên dính vào má của Thục Liên. Cô lại chẳng hay biết gì cứ chăm chú công việc của mình.
Biết là lỗi do mình, Chính Quốc vội rửa một tay cho sạch rồi chùi vội vào vạt áo. Cậu đưa tay chạm vào má của Thục Liên toan định lấy đi vảy cá.
Thục Liên sững người, cô ngây ngốc nhìn Chính Quốc cũng đang bất động. Hai mắt chạm nhau, cậu theo bản năng tự nhiên thấy cô nhìn mình rồi cậu cũng nhìn theo, quên luôn lấy tay mình xuống.
Đôi mắt cô long lanh, đôi môi khẽ mím lại. Thục Liên ngại đến phát nổ, liền tránh ánh mắt của cậu. Chính Quốc cũng ngượng ngùng thu tay lại.
Mọi hành động đều được người trên bờ thu vào tầm mắt.
Ánh mắt khẽ lung lay mơ màng nhìn hai người dưới bến sông cười đùa vui vẻ.
Khoảnh khắc Chính Quốc chạm vào đôi má đào của Thục Liên, cũng là lúc Thái Hanh bất ngờ chứng kiến. Rồi từng tiếng nói cười của hai người phát lên cũng là lúc trái tim của anh như nghẹt thở.
"Anh biết không, hôm bữa có con rắn nó bò lên chân em, em giật mình mà hên nó không cắn em. Em hoảng hồn hết trơn, quơ lấy cục gạch em đập chết nó luôn á."
"Gan dữ ha!"
"Ui da đừng có tạt nước anh!"
"Haha, tạt cho anh ướt nhẹp luôn!"
"Anh tạt lại nè!"
"Aa, đừng tạt em nữa!"
Thái Hanh vẫn còn ngồi trên chiếc xe đạp cũ, mọi thứ xung quanh dường như ngưng động. Chỉ còn nghe mỗi tiếng nói nói cười cười của Chính Quốc và Thục Liên.
Xấp thuốc trên tay anh dần buông thõng, nhưng anh cố gắng không để nó rơi xuống đất, anh không muốn thuốc của Chính Quốc bị bẩn.
Nhìn kìa, Chính Quốc đưa tay áo lau tóc cho Thục Liên.
Nhìn kìa, Thục Liên đang ngại ngùng đến đỏ mặt.
Nhìn kìa, hai người họ quá đẹp đôi.
Thái Hanh lặng lẽ dắt xe rời đi, hình như trái tim anh ngừng đập rồi.
Vì Chính Quốc...
Vừa đạp xe trên con đường quen thuộc. Nước mắt âm thầm rơi xuống khóe môi. Đôi mắt không lung lay, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước. Khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc. Chỉ có đôi mắt biết nói, nó cứ không nghe lời mà rơi hoài rơi hoài những giọt nước mắt đắng chát.
Phải rồi! Phải như vậy!
Đó mới chính là cuộc đời của Chính Quốc.
Yêu một người con gái, rồi sinh con đẻ cái theo đúng luân thường đạo lý. Anh ảo tưởng, ảo tưởng những cái quan tâm, ân cần của Chính Quốc chính là cũng có một cảm giác gì đó với anh.
Thái Hanh nương theo những hành động đó mà ngày một buổi hi vọng.
Nhưng rồi anh nhận ra, hy vọng của anh mong manh như bồ công anh trong gió.
Bồ công anh đem lòng yêu cơn gió, mong một ngày có thể cùng cơn gió đón ánh bình minh.
Nhưng cơn gió quá vô tình, nhẫn tâm thổi bay cánh bồ công anh, như đem tình yêu của bồ công anh chôn vùi vào cơn lốc.
Trời trưa nắng đổ, có người thấy một chàng trai đạp xe rơi lệ. Giọt lệ chảy dài xuống thẳng con tim.
...
Kể từ ngày hôm đó, Thái Hanh chợt mất tích. Anh không qua tìm cậu, cũng không nói với cậu một lời nào về sự biến mất của anh.
Đã hơn nữa tháng rồi...
Chính Quốc ban đầu nghĩ là anh quá bận không thể tới lui tìm cậu. Dần một tuần trôi qua cảm giác trống vắng dần lấn át con tim.
Cậu đã mấy lần qua tìm anh, chẳng biết lí do gì mà anh lại không muốn gặp cậu. Lúc nào cậu qua, cũng chỉ nghe được câu nói của chị Lành rằng cậu ba đang bận không gặp ai được hết.
Hôm đó có bóng lưng nhỏ nhân xoay gót trở về.
Để rồi đến ngày hôm nay, Chính Quốc đã không chịu đựng được. Hình bóng của anh khắc sâu vào trong tim, cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí của cậu.
Nếu đã không muốn tiếp tục chơi với cậu, thì ít nhất nói với cậu một tiếng, để cậu thôi mong chờ.
Để cậu thôi hi vọng.
Tại sao đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu rồi lại nhẫn tâm bước ra như chưa từng tồn tại như vậy?
Chính Quốc đánh liều, hôm nay qua tiệm thuốc lấy cớ mua thuốc cho cha, nhưng chủ đích cậu muốn tìm anh lần nữa nói lí lẽ.
Đứng trước cửa tiệm, cậu hơi ngập ngừng không dám gọi. Chính Quốc thập thò đứng trước cổng, con Lành nó đang trông coi cửa tiệm thấy dáng ai lấp ló giống cậu Quốc mới đi ra xem thử. Thì ra là cậu Quốc thiệt.
"Chính Quốc! Em qua kiếm cậu ba hả?"
Chính Quốc giật mình, nhất thời lúng túng: "Dạ! Dạ...em..em qua mua thuốc cho cha thôi ạ."
Hiểu Lành bấy lâu nay cũng khó hiểu, cớ sao Chính Quốc qua tìm anh, anh luôn miệng nói với nó rằng: "Nếu Chính Quốc qua kiếm cậu, con cứ nói cậu bận không gặp được!"
Con Lành nó tuy ngờ vực nhưng cũng không dám hỏi nhiều, gật đầu rồi đồng ý.
Chính Quốc đã qua đây hai ba lần rồi, lần nào nó cũng nó như vậy, nó nhìn thấy cậu Quốc buồn hiu quay về, tự nhiên nó cũng buồn theo. Nhưng biết sao giờ, lời chủ nói phận tôi tớ như nó sao dám cãi.
Hôm nay thấy Chính Quốc qua, cứ ngỡ sẽ tìm Thái Hanh nữa, nhưng không phải.
Con Lành nó ngập ngừng, giờ thầy hai Sơn không có ở nhà, không biết gọi cậu ba thì cậu ba nó có la không nữa: "Vậy hả...vậy em vô trong ngồi cho mát đi. Để chị lên nhà lớn gọi cậu ba hốt thuốc cho em.."
Chính Quốc gật đầu nhẹ một cái, cậu lẽo đẽo đi vào trong, nhưng chỉ đứng ở ngoài chứ không vào trong tiệm.
Thái Hanh khi nghe con Lành bảo có cậu Quốc qua hốt thuốc, trong lòng liền ngập ngừng. Không biết có nên ra hay không, nhưng mà cha anh đi ăn cưới rồi, anh cũng không thể từ chối được.
Mới trong tâm thế ngổn ngang ra gặp cậu.
Nhìn bóng hình bé nhỏ mình ngày đem thương nhớ. Nhìn cậu vẫn gầy gò không mấy khá khẩm hơn lúc bệnh là bao, lòng anh chợt đau xót.
Anh không cố ý tránh né cậu, mà vì anh không biết đối diện với cậu như thế nào. Thái Hanh biết là anh sai khi không nói rõ ngọn ngành đã ngay lập tức lánh mặt. Nhưng nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày dưới bến sông có đôi trai gái cười đùa tim anh chợt thắt lại.
Thái Hanh đã tự an ủi con tim héo úa này rằng Chính Quốc chỉ xem Thục Liên như hàng xóm mà thôi. Không phải những gì như anh nghĩ, có lẽ anh đã suy nghĩ quá xa rồi.
Nhưng anh vẫn không đủ can đảm, vẫn hèn nhát không dám gặp cậu.
"Cậu muốn mua thuốc gì?"
Chính Quốc thấy Thái Hanh bước ra, trong lòng bỗng dưng vui vẻ. Nghĩ rằng mình sẽ hỏi hết những thắc mắc bấy lâu nay giấu trong lòng.
Rồi sao? Giờ đây Thái Hanh lại lạnh lùng cất tiếng. Đôi mắt anh nhìn cậu đã không còn phấn khởi như xưa. Giọng anh lạnh lùng như một tảng băng trôi, làm trái tim cậu chợt đông cứng.
Bao nhiêu dũng cảm đã chuẩn bị từ trước một khướt bay sạch sẽ, chỉ còn lại vỏn vẹn một tâm hồn mong manh yếu đuối.
Chính Quốc chỉ nhìn sơ qua đã thấy ánh mắt anh không còn nồng nhiệt. Nhưng Chính Quốc không nhìn kĩ rằng đôi mắt ấy lại thiết tha với cậu vô bờ bến.
Giọng cậu chợt khẽ run lên: "Tôi...tôi muốn mua năm thang thuốc..bổ..thảo dược.."
"Ừ."
Thái Hanh lạnh lùng quăng cho cậu một chữ 'ừ' rồi quay gót vào trong.
Giây phút ấy, trái tim của một người dường như tan vỡ.
Chính Quốc đôi môi chợt run lên nhìn theo bóng lưng anh dần xa khuất.
Tại sao vậy? Cậu đã làm gì sai mà anh lại đối xử với cậu như vậy?
Ánh mắt xa lạ đó là dành cho cậu sao? Cậu không quen.
Cậu đã quen với việc được anh nuông chiều, được anh dùng ánh mắt âu yếm. Nói cậu quá dựa dẫm cũng được, bởi vì cậu cảm thấy anh chính là một chỗ dựa an toàn cho cậu.
Thái Hanh bước trở ra với năm thang thuốc trên tay, đưa về phía cậu: "Của cậu mười đồng."
Thái Hanh không muốn như vậy, thật sự không muốn lạnh lùng với cậu. Nhưng chẳng biết tại sao, khi mở miệng giọng nói của mình lại chua chát tới vậy. Anh không thể ngăn cản được bản thân mình. Sao lại tồi tệ đối xử với người mình thương như vậy.
Thái Hanh hận không thể giết chết bản thân mình.
Nhìn Chính Quốc run rẩy lấy trong túi ra mấy đồng bạc lẻ đưa cho anh. Trái tim anh cũng run lên theo từng đợt.
Nhận tiền của cậu, anh nhẫn tâm quay lưng bước vào trong.
Chính Quốc bất giác rơi lệ. Cậu không kìm được nữa rồi, đau quá...
Một vết xước nhỏ đọng lại nơi khóe tim.
Không biết động lực nào Chính Quốc cất tiếng gọi anh.
"Thái Hanh..."
Thái Hanh chợt dừng bước, anh quay đầu. Nhìn người con trai ngự trị trong trái tim anh giờ đây đang rơi nước mắt.
Anh cắn môi đi lại về phía cậu, đối diện với Chính Quốc, đôi mắt anh giờ đây dấy lên một sự tội lỗi.
Cậu hé đôi môi đang run lẩy bẩy nhìn anh. Thái Hanh đau lòng, anh đi lại ôm chặt cậu. Vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò hốc hác.
Anh quá vô tâm rồi.
"Đừng khóc, Chính Quốc. Tôi xin lỗi, là tôi sai. Đừng khóc, tôi đau lòng lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro