Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Vò xong hết số nhân, Thái Hanh vươn vai một cái. Ầy, ngồi có chút xíu mà nó mỏi cái vai gì đâu.

Chính Quốc để cái thau nhân qua một góc, bước xuống sọt đôi dép rời đi thì anh kéo lại.

"Ủa Quốc đi đâu ạ?"

Chính Quốc bị nắm tay áo, cậu nhìn anh rồi đáp: "Đi ra sau hè hái lá cẩm với lá dứa làm màu."

Thái Hanh nghe xong, cũng lẹ làng bước xuống: "Cho tôi đi với!"

Chính Quốc không nói gì cũng không ngăn cản anh, tại vì cậu có ngăn cản thì cũng vậy à.

Thái Hanh chủ động đòi đi hái lá dứa, tại vì anh thấy bụi lá dứa nó nằm cặp mé hầm, để Chính Quốc đi hái phỏng chừng bất cẩn lọt xuống hầm. Để cậu hái lá cẩm trên bờ vẫn là tốt nhất.

Loay hoay một hồi xém cấm đầu xuống hầm, bật ngửa ra ngoài sau thì cuối cùng anh cũng cầm trên tay nắm lá dứa.

Thở phào một hơi, Thái Hanh ngồi bẹp xuống đất thở hì hục. Chính Quốc ôm rổ lá cẩm đi lại chỗ anh.

"Đi hái lá dứa, mà tôi tưởng anh bị đày đọa cực hình không đó. Nãy tôi kêu anh trên đây hái lá cẩm anh hổng chịu."

Cậu đưa tay lau lau mồ hôi trên trán anh, Thái Hanh ngu ngơ đứng hình nhìn gương mặt cậu ngây ngô mà say đắm đến quên trời quên đất.

Nói thẳng ra Chính Quốc làm mấy chuyện này quen rồi, mà tại lúc nãy Thái Hanh một hai giựt ngược giựt xuôi phải hái cho bằng được nên cậu cũng ậm ừ đồng ý, chứ mấy cái này cậu làm cái một. Còn Thái Hanh dù gì cũng cậu ấm cô chiêu, mấy chuyện này mấy khi chạm đến.

Ra oai vậy thôi.

Nhưng nhìn anh mệt đổ mồ hôi như vậy lòng cậu cũng xót dữ lắm.

Chính Quốc vào nhà lấy bột đem ra ngoài trước chõng tre ngồi, Thái Hanh bên này cũng đâm lá dứa lấy nước, mùi lá dứa thơm thoang thoảng làm anh cảm thấy dễ chịu.

"Rồi nè Quốc!" anh chìa ra một chén nước xanh thăm thẳm. Cũng nhanh chóng trèo lên ngồi, dòm dòm ngó ngó mấy thau bột của cậu.

"Rồi anh để đó đi."

"Để tôi nhào tiếp cho." Thái Hanh đề nghị.

"Được hông?" Chính Quốc nghi ngờ.

Anh kéo một thau bột được cậu chia đều qua mình. Giọng anh trầm ấm, nghe sao mà êm tai.

"Thì Quốc chỉ tôi đi!"

Chính Quốc không nói gì, cậu nhìn anh rồi bỗng nhiên bật cười một cái. Thái Hanh cực cực kì thích nhìn Chính Quốc cười, anh thích hai cái răng thỏ của cậu muốn chết lên chết xuống.

Sau bảy bảy bốn chín lần chỉ anh nhào bột, Thái Hanh ban đầu vỗ ngực tự hào mình hay lắm. Nước thì đổ xuống một cái ào, xong thì cho thêm bột, thấy nó cứng quá thì cho thêm nước.

"Anh làm gì mà như giặt đồ vậy, nhẹ nhàng một chút coi."

"Thì làm mạnh vậy nó mới đều chứ!" anh bị cậu mắng chẳng thèm giận dỗi, mà còn cười hì hì.

Ánh mắt Chính Quốc không giấu được tia vui vẻ, nhìn anh lúc nào cũng đối tốt và ôn nhu với cậu như người trong nhà như vậy, chỉ làm cho cậu càng ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm ngang trái này.

Nhưng cậu không muốn rời xa Thái Hanh....đó có lẽ là bản năng của một con người, là sự ích kỷ.

Dù cho là vậy, cậu cũng cam tâm làm một người xấu.

"Thái Hanh, anh đừng có cắn môi nữa, nó chảy máu bây giờ!" cái tật này anh chính là bỏ không được.

Thái Hanh ngước lên nhìn cậu, anh buông môi ra rồi cười: "Ờ tôi quên, tôi biết rồi sẽ không cắn nữa."

Thái Hanh nghe lời Chính Quốc một cách khủng khiếp, anh biết cậu là đang lo cho anh như mới như vậy.

Vậy thì cớ gì anh phải để cậu lo lắng.

"Rồi anh để màu vô đi, anh muốn màu nào?"

Thái Hanh không do dự, anh vớ đại chén lá dứa. Chính Quốc định nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã á khẩu.

Thanh niên chưa kịp nghe dặn dò đã hớn ha hớn hãi đổ một cái ào xuống hết trơn chén nước màu. Cái thau bột nó còn xanh hơn thanh xà.

"Chèn ơi, Thái Hanh làm cái gì mà anh đổ hết luôn vậy. Chỉ phân nữa thôi, lúc này anh nhìn có nhạt chứ nấu là nó xanh lên rất nhiều."

Thái Hanh hai mắt láo liên, vội vã nở một nụ cười tự tin: "Hì hì, kệ đi. Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng."

Lỡ thì cũng lỡ rồi, Chính Quốc cũng không nỡ trách anh nữa.

Thái Hanh ở nhà cậu một hồi lâu cũng không thấy cha mẹ của cậu với Nhật Hạ. Thường ngày thì họ ra đồng, anh nghĩ hôm nay cũng ngoại lệ. Nhưng mà cũng buộc miệng hỏi.

"Ủa Quốc, bác tư với út Hạ đâu rồi?"

Cậu chú tâm làm, nghe anh hỏi khẽ ngước mặt lên, động tác có hơi chậm một chút: "À cha mẹ tôi về nhà ngoại rồi, Nhật Hạ cũng vậy?"

Anh ngờ ngợ, nhìn cậu rồi hỏi tiếp: "Về chơi hả?"

"Tại ngày mốt nhà ngoại tôi đám giỗ, nên họ về sớm mấy hôm để mần tiếp."

Thái Hanh nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Cậu thấy anh không nói gì nữa mới tiếp tục cúi đầu nhào bột.

Chính Quốc rất ân cần chỉ anh cách vò chè trôi nước. Lâu lâu như vô tình nắm lấy tay anh, biết là nó sẽ không quan trọng đến nỗi nào nếu như tâm tình của cậu đối với anh không lệch lạc, bằng không thì hành động đó cũng như một sự cố.

"Nè, anh vò nhỏ nhỏ lại coi. Cái gì mà như trọi trâu cũng chết vậy anh Hanh!!"

Cũng hết một buổi chiều, hôm nay Thái Hanh về nhà trễ với lí do là ở chơi với cậu, tại anh thấy cậu có một mình ở nhà. Mà trong thâm tâm anh chính là không nỡ về.

...

Ba ngày rồi Thái Hanh không qua nhà Chính Quốc, bởi vì cậu đã về ngoại. Nói thật anh buồn lắm, lòng trống vắng vô cùng.

Những lúc gặp Chính Quốc, anh lại không thể ngăn được trái tim muốn ở bên cạnh cậu. Những lúc Chính Quốc cười tâm trí anh thu lại khoảnh khắc đó như một thước phim. Những lúc Chính Quốc lắng lo cho anh bằng những hành động nhỏ mà chẳng một ai biết, chẳng một ai quan tâm đến anh. Thái Hanh hận bản thân không thể tỏ bày với cậu.

Thật sự chỉ biết vẽ lên một nụ cười gượng gạo khi ở trước mặt cậu, mà Chính Quốc chẳng biết màn đêm buông xuống anh lại hoài niệm về nó như thế nào.

Mà Thái Hanh nào có biết cậu hằng đêm ngồi bó gối bên bậu cửa, tự mình vẽ vời nên gương mặt anh mà nhớ thương.

Quá khổ tâm...

....

__

"Cho hỏi có ai ở nhà không?"

Con Lành vẫn như thường ngày, cặm cụi quét dọn lại tiệm thuốc sạch sẽ. Nghe tiếng gọi, nó cũng nhanh chóng để cây chổi qua một bên, vội vàng đi ra.

"Dạ cho hỏi phú ông với tiểu thơ tới đây khám bệnh hay sao ạ?"

Một người đàn ông nhìn thoáng qua độ chừng tuổi chưa quá nửa đời người. Ông cất giọng: "Cho hỏi đây có phải tiệm thuốc của ông hai Sơn không?"

Con Lành gật đầu: "Dạ phải ạ, đây là tiệm thuốc của thầy hai Sơn."

Người đàn ông kia hài lòng, ông nhìn qua cô tiểu thơ đang đứng bên cạnh mình mà mỉm cười thỏa mãn. Ông quay sang con Lành đang đứng nhìn hai người họ.

"Cô cứ việc vào thưa với ông Sơn có ông Trương Văn Hưng tới thăm là được!"

Con Lành nghe xong lập tức gật đầu rồi chạy vào trong thưa chuyện với ông hai.

...

"Trời ơi, ông sáu Hưng! Lâu quá rồi mới gặp lại ông ơi."

Trong phòng khách, một bàn bốn người ngồi chuyện trò rôm rả. Ông Sơn vừa nghe con Lành thưa xong, ông ngạc nhiên đôi giây rồi ngay lập tức bước ra xem.

Ông sáu Hưng bật cười, đưa tay với lấy chung trà thơm ngào ngạt được con Hường rót: "Tôi nghe tiệm thuốc của ông vang danh, ban đầu tôi không nghĩ là của ông. Sau tôi nghe người ta đồn là tiệm thuốc được ông chủ này từ trên Sài Gòn xuống mở, tôi mới đa nghi rồi tìm tới thử. Quả thật may mắn."

Ông Sơn cười xua xua tay: "Tôi cũng mới mở hơn năm nay thôi! Bây giờ ông ở đâu?"

"Tôi ở Núi Sập, Thoại Sơn lận. Về đây cũng đã hơn tám năm rồi."

"Về đây rồi nhà ông mần ăn cái gì?" theo bản năng ông Sơn hơi thắc mắc.

"Tôi mở được cái vựa gạo cũng được hơn sáu năm rồi. Do tôi mua đất ở ngay mặt tiền nên cũng đắt khách!"

Bà hai Dung bên cạnh ông đong đưa cái quạt trên tay: "Vậy thì quá mừng rồi!" bà dừng một chút rồi dời mắt đến người con gái đang ung dung ngồi lắng nghe người lớn trò chuyện, quả thật nhìn rất ngoan hiền: "Con bé Tố Liễu đây sao?"

Người được xứng tên là Tố Liễu ngồi bên cạnh ông Hưng, mỉm cười một cái: "Dạ là con đây, hai bác vẫn chưa quên con phải không?"

Bà Dung bật cười một cái, bà nhìn cô gái dung nhan xinh đẹp không khỏi yêu thích: "Làm sao mà quên được chứ? Bác vẫn ngày đêm mong gặp lại gia đình của con mà."

Tố Liễu thẹn thùng: "Con thời gian qua con cũng thật nhớ hai bác!"

Trương Văn Hưng ngày xưa vốn là người bạn thân thiết của nhà ông Kim hồi ở Sài Gòn, và cũng là hàng xóm gần nhà nên tình bạn giữa họ rất tốt.

Tố Liễu lúc nhỏ cũng thường xuyên qua nhà của ông chơi với Quỳnh Giao và Thái Hanh. Liễu là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất nên rất được anh chị cưng.

Khi đó ở gần nhà anh lại ít có con nít, nên anh và Tố Liễu cũng được coi là bạn thân và kiêm luôn thanh mai trúc mã.

Mẹ của Thái Hanh nhìn nàng Liễu nói năng nhẹ nhàng, nhan sắc lại kiều diễm làm bà không khỏi vừa mắt nàng tiểu thơ này. Dù sao nàng cũng là con gái nhà gia giáo, hơn nữa còn là bạn thân của ông Kim nhà mình. Nhìn kiểu gì cũng thật quá xứng với cậu ba nhà bà.

"Ông nhìn kìa, Tố Liễu càng lớn càng trổ mã xinh đẹp quá chừng kìa!" bà quay sang ông Kim cũng đang chú ý tới Tố Liễu.

Ông Kim gật đầu tán thành: "Đúng vậy, Tố Liễu ngày càng lớn quả thật rất yêu kiều, đoan trang!"

Tố Liễu được ông bà Kim khen hai má ửng hồng, nàng chớp đôi mắt lung linh sắc sảo, nụ cười nãy giờ vẫn chưa tắt trên môi: "Hai bác khen làm con thật ngại. Nhan sắc con cũng thuộc dạng tầm thường thôi ạ."

"Con bé quá khiêm tốn rồi, anh Hưng ha?" bà Dung đưa một ngụm trà nhâm nhi.

Ông Hưng tự hào đến mấy cũng không thể nào tỏ ra mình phô trương: "Anh chị quá khen con bé rồi!"

Ngồi một lúc lâu, ông Hưng vẫn không thấy hai đứa con của ông bạn mình ra chào hỏi. Ông bèn thắc mắc lên tiếng.

"Anh chị Kim, Quỳnh Giao với Thái Hanh đâu rồi? Lâu quá không gặp hai đứa nhỏ!"

Tố Liễu nãy giờ cũng lấy làm lạ vì không thấy Thái Hanh cùng Quỳnh Giao. Thời gian đã trôi qua quá lâu, cô cũng thật nhớ hai người họ.

"À Quỳnh Giao hôm nay nói là lên huyện mua ít sấp vải về may đồ, còn Thái Hanh thì chắc đi tới nhà ai khám bệnh rồi!" ông Sơn vui vẻ đáp.

Văn Hưng hơi ngạc nhiên: "Thái Hanh cũng theo ông làm thầy thuốc sao?"

"Phải! Nó đã bắt đầu khám bệnh hốt thuốc từ bốn năm trước rồi. Nhưng lúc mới về đây thì hơn một năm sau tôi mới mở tiệm thuốc này. Nên là trong thời gian đó nó cũng mày mò thêm kiến thức cho vững chắc!"

Ông Hưng không khỏi vui mừng: "Quả thật tài giỏi. Từ nhỏ tôi đã thấy nó là một người có tương lai sáng lạng."

"Ba Hanh hằng ngày thì nó ở nhà phụ tôi ở tiệm thuốc, hoặc đôi khi bà con trong làng khó khăn thì nó tới tận nhà để khám cho họ. Hôm nay cũng vậy!" ông Sơn khi nhắc đến anh, không mắt trong le lói một sự hài lòng.

Ông sáu Hưng nghe vậy không khỏi khen ngợi tấm tắc. Từ nhỏ ông đã xem Thái Hanh như con cháu trong nhà mà đối đãi. Bởi vì ông chỉ có duy nhất một cô con gái, Thái Hanh lại rất hiếu hạnh ông không khỏi mong chờ hai đứa thành duyên.

Tố Liễu ngồi bên cạnh không giấu được ý vui vẻ, cô mỉm cười nhu mì: "Không ngờ anh Hanh vừa tài giỏi lại còn đức độ. Lâu quá con không gặp lại anh ấy, quả thật rất nhớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro