Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Chiều lộng gió, Mặt Trời đem ánh nắng rời đi trả lại một sắc cam hoàng hôn buồn rười rượi. Tiếng chiền chiện kêu trên đọt cau nghe sao mà sầu nẫu ruột.

Cánh cò bay thẳng về nơi trú ngụ, bỏ lại một khoảng trời mênh mông bao la không tiếc thương.

Trên đám cỏ non, một ánh mắt vô hồn hướng xa xăm nơi cánh đồng vô định. Hương gió thoảng đưa tâm hồn phiêu bạt về nơi xa.

Trách sao số phận hẩm hiu, ôm mối tương tư một sớm một chiều, dù có moi trái tim cho người ta thấu, cho thế gian xỉa xói cũng không thể chung đôi.

Đã cố gắng trấn an mình chỉ là đang hiểu lầm cảm xúc của bản thân. Nhưng càng cố gắng càng cảm thấy thương tâm. Từng hành động, từng cử chỉ, từng cái quan tâm nhỏ nhặt của họ cũng đủ làm Chính Quốc ray rứt lương tâm mình.

Cậu biết mình không xong rồi.

Chỉ mỗi khi nhìn người nọ nở nụ cười cũng đủ làm cậu điêu đứng.

Chỉ mỗi khi người nọ tỏ ra lo lắng cho cậu, dù biết đó chỉ là hành động bình thường giữa hai người bạn nhưng cũng đủ làm cậu ảo tưởng.

Ảo tưởng về một tình yêu đáng kinh tởm.

Cậu thương Thái Hanh.

Là thương như những cặp đôi uyên ương ngoài kia, là thương muốn cùng người nọ kết duyên tơ hồng.

Bật cười.

Nhưng nước mắt lại rơi.

Thân phận cậu nghèo hèn đã không dám quá phận, nay lại đem lòng yêu một người đàn ông còn đáng xấu hổ hơn nữa.

Liệu nói ra Thái Hanh có ngoảnh mặt rời đi, hay thậm chí anh ngay lập tức xỉ vả vào mặt cậu buông lời cay đắng, xem cậu như một thứ gì đó đáng khinh bỉ, đáng ghê tởm hay không?

Giai lệ rơi nơi bầu má, gió thổi làm mái tóc bay phất phơ.

Tiếng nấc đau thương trong một chiều khắc khoải, đìu hiu.

Cậu biết thứ tình yêu này là điều đáng nguyền rủa. Để người đời biết chắc chắn sẽ đạp cậu xuống bàn chông mà đay nghiến. Không những vậy Thái Hanh cũng sẽ bị liên lụy, còn danh dự của anh sẽ bị bêu riếu vì một thằng vô danh như cậu.

Thà Chính Quốc ôm mối tương tư này nhảy sông tự vẫn, chứ không để Thái Hanh phải chịu những lời cay độc của miệng lưỡi thế gian.

Khóc đi.

Khóc cho số phận đáng thương của mình đi Chính Quốc ơi...

_______________.

"Chào cô!"

Con Hiểu Lành đang lau dọn tiệm thuốc, nghe tiếng chào, ngước lên thấy một chàng trai thân áo sơ mi quần tây lịch sự, nó đi tới cúi đầu chào.

"Dạ chào anh, anh tới khám bệnh hay sao ạ?"

Thành Dương mỉm cười, hắn lên tiếng: "À không phải, cho tôi hỏi có Thái Hanh ở nhà không cô?"

"À dạ có, anh ngồi đợi một chút để tôi vào gọi cậu ba ạ!"

Nói rồi nó rót trà mời khách, từ tốn đi vào trong.

...

"Xuống đây hồi nào vậy!"

Hai người ngồi hóng mát ở sân vườn, Thái Hanh hớp một ngụm trà nhàn nhạt hỏi hắn.

"Mới xuống tức thì đó, tới đầu làng tôi hỏi người ta, nhà cậu giàu với có tiếng như vậy hỏi một cái là ra liền!"

Thái Hanh đặt tách trà xuống bàn, nhìn anh mà hắn giọng: "Giàu cái gì, chẳng qua là làng tôi có được mấy cái tiệm thuốc nên người mới biết thôi!"

Thành Dương cười khoái chí, thằng bạn của hắn cái tính vẫn như xưa, hồi còn trên Sài Gòn cũng giàu nức tiếng mà nó cũng không phô trương, có vậy hắn mới không cảm thấy tự ti khi làm bạn với anh.

"Ừ mà ngồi nãy giờ tôi không thấy hai bác, hai người đi vắng rồi sao?"

Thái Hanh gật đầu: "Ừ, cha mẹ tôi lên tỉnh có công chuyện rồi, đi từ hồi sớm hừng đông!"

"Mà cậu tính xuống đây chơi lâu không?"

Thành Dương nhún vai, lắc đầu: "Lâu cái gì, tôi tính xuống thăm hai bác chốc lát rồi về thôi, còn phải về trễn mần công chuyện."

Anh nghiêng đầu cười một cái: "Vậy sao? Dạy học có cực không Dương?"

"Không đâu, mấy đứa nhỏ nó ngoan lắm. Cũng đôi khi có mấy thằng cu lì nó quậy, tôi hù mấy câu là im re. "

Hắn dừng một chút rồi tiếp lời: "Còn cậu? Cậu tính làm chung với cha cậu luôn sao?"

Thái Hanh trầm tư một lát, anh mím môi lắc đầu: "Không, tôi có để một mớ vốn, tôi định mở một tiệm thuốc nhỏ khác tự mình làm ăn."

Hắn nhìn anh đầy hoài nghi: "Tại sao không làm với cha cậu luôn cho tiện? Dù sao cha cậu cũng đã có tuổi rồi mà?"

"Tôi muốn mình thử một lần tự lực cánh sinh, tôi không muốn dựa dẫm vào cha tôi, tôi mở tiệm thuốc thì tôi vẫn thường xuyên giúp cha tôi được mà."

Thành Dương nghe xong cũng cảm thấy hợp lí: "Rồi cậu tính mở ở đâu?"

Anh thở dài, lắc đầu: "Tôi chưa biết nữa, làng tôi từ trên xuống dưới tính nôm na cũng có ba bốn tiệm thuốc rồi, tôi mà mở ở đây nữa phỏng chừng sẽ hơi dư thừa!"

"Vậy...ý cậu là muốn mở ở nơi nào mà ít tiệm thuốc đúng không?" hắn như hiểu ra ý của anh, nhưng vẫn chưa hiểu hết hoàn toàn.

Anh gật đầu, hướng Thành Dương mà tiếp lời: "Ừ, tôi tính mở ở một cái làng nhỏ để giúp đỡ bà con không có điều kiện, ai mà đỡ tiền đỡ bạc thì tôi nhận tiền, còn ai mà khó khăn tôi giúp họ luôn."

Thành Dương nghe xong cảm thấy thật vinh danh vì có một người bạn như Thái Hanh. Hắn vỗ vai anh cảm thán: "Tốt lắm anh bạn!"

Thái Hanh cười trừ, anh suy tư ngẫm nghĩ. Cái làng nhỏ mà anh nói tới nó chẳng có cái làng nào ngoài Đòng Đan cả đâu.

"Dạ thưa cô hai mới về!" thằng Sang đang tỉa tỉa mấy chậu cây kiểng, thấy dáng cô hai Giao bước vào, bèn dừng hành động cúi đầu chào.

Thấy có chiếc xe lạ đậu ở sân nhà, cô nghĩ là khách đến khám bệnh, buộc miệng hỏi thằng Sang một câu: "Tiệm có người đến khám bệnh sao?"

Thằng Sang định quay đi làm việc tiếp nghe cô hỏi cũng quay đầu nhìn về hướng mắt của cô, đáp lời: "Dạ đâu có, đó là xe của bạn cậu ba!"

"Bạn cậu ba?" cô hai ngạc nhiên, trong đầu tự nhiên không khỏi nghĩ tới thằng nghèo hèn hôm bữa, mà nó nghèo kiết xác vậy làm gì có xe gắn máy như này chứ mặc dù nhìn chiếc xe có chút cũ kĩ nhưng cô hai không nghĩ nó của Chính Quốc, cô mới ậm ự hỏi tiếp: "Là thằng Quốc gì đó hay đi với cậu ba phải không?"

Thằng Sang nó lắc đầu: "Dạ không phải, hình như là anh này ở trên huyện mới xuống, cái gì mà...Dương Dương gì đó tôi cũng không rõ nữa cô hai."

Quỳnh Giao nghe vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm, đừng để cô gặp lại cái thằng kia nữa, không thôi cô hai cho nó biết thế nào là bẽ mặt.

"Thế khách của Thái Hanh trong phòng khách sao?" cô đưa tay chỉnh chỉnh cái áo dài sắc sảo.

"Dạ, ở ngoài sân vườn thưa cô!"

Quỳnh Giao một mạch thẳng tiến bước ra vườn, thấy Thái Hanh cùng với một người đàn ông khác nói chuyện trong phút chốc cô hơi ngượng, nhưng mà cũng không thể quay gót trở vào.

"Chị hai!" anh lãnh đạm gọi một tiếng như có lệ.

Thành Dương nghe vậy mới xoay mặt lại, nhìn cô gái thân hình mảnh mai trong tà áo dài anh cũng không có biểu hiện gì, gật đầu một cái.

"Chào cô!"

Quỳnh Giao khi bắt gặp khuôn mặt ấy lòng cô chợt lay động, Thành Dương có nét một người đàn ông trưởng thành, tuy không quá đẹp xuất chúng nhưng nhìn chung hắn bề ngoài cũng thuộc dạng ưa nhìn.

Cô cảm nhận được sự lúng túng của bản thân, nhưng thân là chủ nhà hay nói cách khác cũng là chị của Thái Hanh không thể nào xơ xài không tiếp đón khách của anh được.

"Chào anh, tôi là chị của Thái Hanh!"

Quỳnh Giao xưa nay cũng chưa từng gặp qua Thành Dương, mang tiếng là bạn thân nhưng ít khi nào hắn tới nhà chơi kể cả lúc ở Sài Gòn hoặc đã về An Giang.

Hiếm hoi khi Thái Hanh mời hắn về nhà thì lúc đó cô lại vắng mặt, nên chuyện chưa gặp mặt là lẽ đương nhiên, thậm chí Thái Hanh còn chưa nhắc đến chuyện anh có người bạn thân với cô.

Quỳnh Giao không nghĩ là Thành Dương bằng tuổi Thái Hanh, không phải là không nghĩ mà là cô nhất thời bối rối nên không kịp nghĩ.

Thành Dương trước dung nhan xinh đẹp của Quỳnh Giao cũng không có biểu hiện gì là quá để tâm, nghe cô nói mình là chị của Thái Hanh anh mới mỉm cười một cái, bước lại gần cô chào hỏi coi như là phép lịch sự.

"À chào cô, tôi là bạn của Thái Hanh!"

Quỳnh Giao nhìn hắn bước lại gần mình nở nụ cười, trong thâm tâm bỗng dưng xao xuyến.

"Thôi hai đứa ngồi trò chuyện nhé, chị có việc vô nhà rồi. Xin thất lễ với Thành Dương!"

Nói rồi cô ôm hai má ửng hồng nâng gót giày bước vào trong. Thành Dương cũng bình thản tiếp tục lại chỗ Thái Hanh chuyện trò ôn lại kỉ niệm đã dần nhạt phai.

......

Thái Hanh đạp xe đạp tòn tèn đi qua nhà Chính Quốc. Mới dựng xe trước cửa nhà đã thấy cậu ngồi chễm chệ ở cái chỏng để dưới giàn mướp.

Thấy anh qua, Chính Quốc trong lòng tự nhiên vui vẻ lạ thường.

Thái Hanh tiến lại chỗ cậu, cởi bỏ đôi dép ngồi xếp bằng bắt chước Chính Quốc.

"Ủa làm gì dạ?"

Thái Hanh dạo gần đây dường như thay tính đổi nết, anh không còn như ngày xưa lúc nào cũng điềm tĩnh lãnh đạm, hỏi câu nào trả lời câu nấy.

Anh giờ đây rất vui vẻ, hoạt bát và hơn hết ăn còn làm trò để Chính Quốc cười nữa.

Cậu bây giờ thì cởi mở hơn xưa rất nhiều. Từ lúc có anh bầu bạn, cậu dần mở lòng với mọi thứ xung quanh, đôi khi còn đanh đá nữa kìa, nhưng Chính Quốc bản tính vốn hiền lành, nhu nhược nên ai nói gì cậu, cậu cũng không thể nào ăn thua đủ với họ.

"Vò nhân nấu chè." cậu nhàn nhạt trả lời.

Thái Hanh đầy thích thú, anh cười cười đề nghị: "Đây tôi làm tiếp cho!"

Cậu nhìn anh một cái rồi gật đầu nhẹ, Thái Hanh nhanh chóng ngồi xuống đối diện cậu.

Chính Quốc bóc một cục nhân đậu xanh đưa cho anh, dạo rày đậu xanh rớt giá quá. Nên nhà cậu mới được dịp mua về nấu chè.

Thái Hanh nhanh nhẹn đưa tay nhận lấy, cầm phần nhân trên tay, thú thật Thái Hanh biết làm chết liền.

Cậu ngắt một chút nhân trên tay đưa cho anh xem: "Nè, mỗi viên anh chỉ cần lấy bây nhiêu thôi nghen, rồi vò tròn tròn lại là được. Nhìn anh là tôi biết anh hông có biết mần cái gì rồi."

Thái Hanh bất mãn, anh hất mặt lên: "Ai nói? Tôi biết mần mà, ai mượn tự nhiên cậu đi chỉ tôi, không cần Quốc chỉ tôi còn làm đẹp hơn cả cậu."

"Ờ vậy làm đi ha."

Anh bĩu môi hờn dỗi, chăm chỉ nắn hết số nhân đậu của mình.

______

Những lúc mình đọc truyện mượn bối cảnh của Việt Nam ngày xưa thì mình thường nghe nhạc bolero buồn ấy, cảm giác cứ buồn man mát mà yên bình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro