Chương 12
Bên hiên nhà mưa rơi tí tách không ngừng, tiếng ễnh ương nức nở trong trong đêm.
Ánh đèn dầu leo lét giữa màn êm u tối, ngọn lửa yếu ớt chống trọi lại từng đợt gió thổi mạnh như vũ bão.
Tiếng mưa rơi thêm não sầu, cô quạnh. Thái Hanh trằn trọc trên giường ấm nệm êm, tay vắt lên trán anh suy nghĩ mơ màng.
Chính Quốc thế nào rồi? Đã ngủ hay chưa...
Có mặc áo gió hay không, hay lại phong phanh một cái áo mỏng tang đã phai màu.
Càng nghĩ nước mắt tự bao giờ lại rơi không kịp nén lại, cứ chảy dài, chảy dài...thấm ướt cả gối.
Không phải anh không biết cảm xúc của mình khi ở bên Chính Quốc, một cảm giác thật kì lạ chẳng thể có ở hai chữ bạn thân.
Đừng nói là anh thân quá nên sinh ra cảm giác kì lạ. Anh với Thành Dương là bạn thân lâu năm từ hồi còn tấm bé kia kìa, sao mà anh cũng bình thường với hắn thôi. Có làm sao đâu?
Nhưng với Chính Quốc thì khác.
Ở bên cậu anh muốn được chở che bảo vệ cậu hơn cả tư cách của một người bạn, hơn cả một người anh trai.
Mà Thái Hanh cho đó là tư cách của một người yêu.
Anh điên rồi!
Phải anh điên rồi.
Thái Hanh biết Chính Quốc là một người con trai, và anh cũng thừa biết mình là một thằng đàn ông.
Nhưng làm sao được, anh cũng là con người mà. Một con người thì cũng có một trái tim cần được yêu thương.
Nuốt nước mắt ngược vào tim, gặm nhấm đôi môi đến tróc da chảy máu. Anh ngăn không cho một giọt nước mắt nào rơi nữa.
Anh trách mình, trách tại sao lại là Chính Quốc, một người con trai thanh thuần và tinh khiết như giọt sương mai, mặc dù anh chưa và chắc chắn sẽ không thổ lộ, nhưng Thái Hanh vẫn cảm giác cậu bị thứ tình cảm sai trái của anh vấy bẩn.
Không phải anh không biết, thứ tình cảm này mà bị bại lộ, người đời không những khinh khi mà còn bị chà đạp một cách không thương tiếc. Thậm chí người phải chịu những đớn đau đó sẽ là Chính Quốc.
Không được, anh không thể tình yêu nghiệt ngã này làm khổ người anh thương.
Không thể bên nhau như người yêu, thì anh sẽ lặng lẽ ở bên cậu như một người bạn mà trước giờ vốn là như thế.
Ít nhất nó vẫn cho anh ở gần Chính Quốc.
Tiếng mưa ngày một lớn, lấn át cả tiếng nấc vô hình trong vòm họng của anh nghe như tiếng ai bi oán đau thương. Có lẽ ông trời khóc cùng anh, khóc cùng nỗi đau đến xé gan xé ruột.
Anh để mình yếu đuối hết hôm nay thôi, Thái Hanh xin gửi nỗi đau hôm nay cho cơn mưa cất giữ.
Chợt anh nhớ tới nụ hôn buổi ban chiều, à cũng không hẳn là nụ hôn, chỉ là một sự cố. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi còn vươn hơi ấm của Chính Quốc.
Anh cảm thấy tay mình ươn ướt, dưới ánh đèn dầu, một màu đỏ thẩm ướt cả hai đầu ngón tay.
Anh không cảm thấy đau ở môi.
Chỉ cảm thấy nỗi đau đang rỉ máu trong trái tim u sầu chua ngoa.
__________
"Chị Lành!" Chính Quốc đứng trước cổng, cậu ngó vào thấy chị Lành đang cặm cụi quét sân.
Lành nghe tiếng cũng ngước mặt lên nhìn, nó nhìn thấy cậu Quốc đứng trước ngõ mỉm cười. Lật đật cầm cây chổi chạy ra.
"Quốc, em qua kiếm cậu ba hả?" nó cười tươi hỏi cậu.
Chính Quốc bỗng chốc cảm thấy hơi ngượng ngùng, sao không phải hỏi là 'Em qua mua thuốc hả?' mà lại hỏi cậu kiếm Thái Hanh chứ, cậu gãi gãi đầu.
"Đâu có đâu, em qua em mua thuốc mà."
Con Lành à một tiếng, nó thấy Chính Quốc dễ thương nên nó mến Quốc lắm, hổng phải mến theo kiểu trai thương gái mến đâu à nghen. Nó coi Quốc như em trai vậy, vừa hiền lành, thật thà chất phác lại còn lễ phép vô cùng, thử coi ai mà hổng thương.
"Vậy hả? Thầy hai trỏng á, em vô đi trỏng đi!"
Chính Quốc gật đầu một cái rồi đi vô tiệm thuốc.
Sau khi hốt thuốc xong, Chính Quốc theo phép tắc cảm ơn thầy Sơn một tiếng rồi móc trong túi mấy đồng bạc bạc đưa cho thầy Sơn. Nhưng ông mỉm cười lắc đầu.
"Thôi con giữ đi, cái này ta gửi tặng cha con!"
Cậu khẩn trương, không đồng ý: "Làm sao được ạ, thầy cứ nhận đi cho phải phép."
Ông đẩy nhẹ gọng kính: "Không sao, cha con hay giúp ta trông coi ruộng vườn ta mang ơn không hết, mấy thang thuốc có là gì, hãy nhận cho ta vui!"
Chính Quốc định ú ớ gì đó, nhưng từ bên trong vọng ra một giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Cha tôi đã nói vậy, Quốc cứ nhận cho cha tôi vui. Nghen Quốc!"
Anh từ tốn đi lại bên cạnh cậu, Chính Quốc cúi mặt thu lại mấy đồng tiền rồi nắm chặt. Nhìn cậu anh nhịn không được thật muốn ôm vào lòng, nhưng làm sao được. Thái Hanh không tự chủ được đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu. Chính Quốc có hơi giật mình mà ngẩn người.
Ông hai Sơn nhìn một màn này cũng không mấy để ý cho lắm, ông cười cười hướng tới Chính Quốc.
"Phải phải, con cứ nhận đi."
Cậu mím môi gật đầu dạ một tiếng. Ông hai Sơn hài lòng, quay sang Thái Hanh ông cất giọng khàn đặc.
"Con bây giờ đi với Chính Quốc luôn sao?"
Anh gật đầu: "Dạ, bữa anh con có hẹn đánh cờ với bác tư!"
Cha của anh gật gật đầu: "Được rồi, con đi đi." nói rồi ông quay sang Chính Quốc: "Quốc nè, gửi lời ta hỏi thăm cha con nghen!"
Cậu gật đầu mỉm cười: "Dạ con cảm ơn thầy hai."
Ông Sơn hài lòng quay đầu bước vào trong. Thái Hanh cùng Chính Quốc sóng vai rời đi.
"Nay xe tôi hư, chịu khó đi bộ nghen!" anh huých vai cậu một cái, nói một câu mặc dù biết nó hết sức dư thừa.
Chính Quốc bật cười trào phúng, đôi mắt lém lỉnh nhìn anh: "Nói gì đến tôi, hổng biết cậu ba đây có lội nổi hông à nghen!"
Thái Hanh vuốt mũi tự hào hết sức ghê gớm, ngửa mặt lên trời tự đắc: "Tôi có thể vừa cõng Chính Quốc vừa chạy mười vòng đường làng còn được kìa nhen!"
Người qua tiếng lại, Thái Hanh lúc nào cũng là người tạo cho cậu tiếng cười. Anh như một thói quen, trên tay cậu cầm thứ gì anh cũng đều giành về tự mình cầm giúp cậu. Có lẽ thói quen Chính Quốc cũng còn lạ nữa.
"Ba Hanh!"
Cả hai vừa tới ngưỡng cửa, phía sau đã nghe một giọng nói vang lên.
Một người con gái vừa nhìn phớt ngang tưởng chừng mới có đôi mươi, nhưng nhìn kĩ nét mặt trông có vẻ chững chạc hơn nhiều, có lẽ nhan sắc rất được nâng niu và chăm sóc.
Là cô hai nhà họ Kim, Kim Quỳnh Giao.
Cô ung dung cầm cây quạt lông ngỗng trắng phíu mà phe phẩy, cất bước lại gần chỗ của anh và cậu. Quét một vòng quanh Chính Quốc, ánh mắt cô không mấy thiện cảm nhìn cậu.
"Em tính đi đâu sao?" cô hướng Thái Hanh cất giọng cao vút.
Anh nhìn cô, gương mặt vẫn bình thản không mấy hiện cảm xúc: "Ừm, em qua nhà Chính Quốc."
Nghe cái tên Chính Quốc làm cô không mấy hài lòng, liếc nhẹ ánh mắt qua cậu, giọng cô hết sức chua ngoa: "Dạo rày ba Hanh không mấy ở nhà, thì ra là đi với cái loại người này đây hả cưng?"
Chính Quốc hơi giật mình mà nhìn cô hai, chỉ thấy cô không mấy để ý tới mình. Loại người? Là loại người như thế nào?
"Chị hai nói gì kì vậy?" anh nhíu mày lên tiếng.
Cô hai không thèm ngó ngàng tới sắc mặt của anh đang dần tối lại, cô vẫn dõng dạc mà nói.
"Chị tưởng ba Hanh cũng kén chọn bạn chơi lắm, ai mà ngờ chú mày lại thích chơi với cái loại người không mấy tươm tất này hen."
Khi Quỳnh Giao vừa dứt lời cũng là lúc tâm Chính Quốc bị đả kích nặng nề. Đó giờ mặc dù cậu biết chẳng mấy ai ưa những người nghèo hèn như cậu, nhưng dù sao họ có xỉa xói gì cũng là sau lưng cậu, nên cậu mới chọn cách không để tâm đến.
Giờ đây lại bị người ta khinh khi thẳng mặt như vậy, dù cho mặt có dày như mặt đường cũng biết tủi thân. Huống hồ gì Chính Quốc là người da mặt rất mỏng.
Thái Hanh nghe xong quả thật rất rất không hài lòng à không phải là đầu muốn nổ đom đóm với chị hai của mình.
Nhưng anh lại tiết chế, không muốn cô hai bẽ mặt: "Chị hai, chị ăn nói cho đàng hoàng một chút đi!"
Quỳnh Giao không mảy may nhìn đến Thái Hanh đang dần mất kiềm chế. Cô hai vẫn đỏng đảnh phất quạt ngang nhiên chê bai Chính Quốc.
"Chị có nói cái chi mà không đàng hoàng đâu cà? Chị thấy sao thì nói vậy thôi." Quỳnh Giao ngừng lại, cô quay sang Chính Quốc quăng cho cậu một ánh mắt hết sức khinh bỉ: "Còn cậu Quốc đây! Đó giờ tôi cũng không thấy ba Hanh nhà tôi nó chơi với mấy người như cậu, chắc cũng lời ngon tiếng ngọt thì rồi phải hôn?"
Người như cậu? Là người như nào?
Nghèo hèn
Dơ bẩn
Hay là một thứ gì đó ghê gớm khác.
Thái Hanh đã cố gắng dằn lại cơn giận của mình, ấy mà cô hai lại thành công làm anh trợn mắt đến phát hỏa. Nhìn qua Chính Quốc đang cúi cầu triệt để không nói tiếng nào, biết cậu đang thật sự rất rất tổn thương và tủi thân, con người dù nghèo hay giàu, dù xấu hay đẹp, dù tốt bụng hay xấu xa thì cũng có lòng tự trọng.
Anh bây giờ máu nóng dâng lên tới não, nếu không kiềm chế lại thì nó sẽ phát nổ mất.
Và đáng tiếc là Thái Hanh không kiềm chế được.
Anh quay sang, không nể mặt có Chính Quốc mà lớn tiếng quát vào mặt cô hai.
"Chị hai, chị có ăn có học mà sao ăn nói chẳng lọt lỗ tai vậy? Em đi với ai là chuyện của em, chị sao lại có thể cay nghiệt xúc phạm người khác như vậy hả?"
Bị Thái Hanh quát, Quỳnh Giao chợt cứng người, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, cô nhất thời lắp bắp không nói thành lời: "Ba...ba Hanh, sao..sao em lại lớn tiếng với chị như vậy?"
Thái Hanh bây giờ đang cố gắng bình tĩnh lại, anh không trả lời. Quỳnh Giao thấy vậy vội bồi thêm một câu.
"Vì cái thằng khố rách áo ôm, hèn mọn này mà mày quát chị như thế à? Mày có coi chị ra gì không hả ba Hanh!"
Nói rồi cô hai xếp cái quạt lại, cô lấy cây quạt đánh vào tay anh nghe một cái 'chát' có lẽ vì tức giận mà lực đạo cô cỏ vẻ rất mạnh. Thái Hanh đã nhăn mặt nhưng nhanh chóng thu lại, biểu cảm đó vô tình Chính Quốc đã thấy được.
Cậu đứng bên cạnh nhìn anh bị chỉ trích vì lên tiếng bảo vệ mình, lại còn bị ăn một cây quạt vào người lòng cậu chợt chua xót khôn nguôi.
Cũng từ bao giờ mà hai tay cậu đã nắm lấy cánh tay anh siết chặt hòng mong anh đừng lời qua tiếng lại với chị mình nữa.
Thái Hanh nhìn đôi tay bị cậu nắm lấy, trong lòng chợt vơi đi một chút tức giận. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của cậu cố gắng giấu đi sự tổn thương không thành, máu anh chợt sôi thêm lần nữa.
Anh đó giờ chẳng to tiếng với người trong nhà, nhưng mà phải đúng chỗ, và dù cho bây giờ người bị xúc phạm không phải là Chính Quốc đi nữa anh cũng phải nói lí lẽ, chứ không vì tình máu mủ mà nhìn chị mình nhẫn tâm khinh khi người khác như vậy.
"Em không nói gì sai cả, người sai là chị. Dù cho không phải là Chính Quốc đi nữa thì em cũng phải nói lẽ phải. Chị đừng nghĩ mình may mắn hơn người khác một chút rồi nhìn đời bằng nữa con mắt!"
Nói xong anh không muốn đôi co nữa mà một mạch nắm tay Chính Quốc rời đi.
"Mình đi thôi!"
Quỳnh Giao tức đến phồng mang trợn má, cô không có trách Thái Hanh mà cô tức điên cái thằng nhóc nghèo hèn, nhà quê kia kìa, nó là cái thá gì mà Thái Hanh lại bênh vực nó răm rắp như vậy. Trước giờ Thái Hanh có không ưng bụng cô hai chuyện gì cũng lựa lời mà nói, hôm nay vì cái thằng đó mà không kiêng nể quát nạt cô giữa thanh thiên bạch nhật.
Còn gì mặt mũi cô hai Quỳnh Giao!
Thằng này nó tới số với cô hai rồi.
Chính Quốc bị Thái Hanh nắm tay lôi đi cũng không dám hó hé một tiếng nào.
Ra khỏi cổng anh cũng không có ý định buông tay cậu. Chính Quốc thấy vậy bước chân có hơi chậm lại, cậu níu lấy tay anh mà nhỏ giọng.
"Anh...anh Hanh. Còn..còn cô hai, anh không thể nào bỏ đi như vậy được."
Thái Hanh dừng bước, anh đưa tay kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt.
"Chính Quốc, xin lỗi..."
Cậu thoáng chốc ngẩn người, đỏ mặt lên tiếng: "Thái Hanh... Anh sao vậy?"
Anh siết chặt bả vai của cậu, vùi bầu má vào mái tóc đen nhánh thơm mùi bồ kết.
"Quốc...Quốc đừng có để ý mấy lời chị hai tôi nói rồi buồn lòng nghen Quốc!"
Chính Quốc ái ngại, cái ôm này có vẻ như không hợp lí mấy đối với hai thằng đàn ông. Nhưng cậu không nỡ từ chối, trong thâm tâm bỗng dưng muốn được nhiều hơn nữa...
Cuối cùng con tim cũng không thắng lại lý trí, cậu buông tay đẩy nhẹ anh ra.
"Tôi không để ý gì đâu mà."
Thái Hanh nhìn cậu, lòng chợt đau nhói. Nhìn người mình thương ôm tủi hờn chịu ủy khuất, anh hận không thể giết chết mình vì không chở che được cho cậu.
"Chính Quốc, tôi hứa từ nay về sau sẽ không có một ai xúc phạm tới cậu nữa, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Tôi hứa đó!"
Cậu như hóa đá nhưng trái tim đang dần loạn nhịp cả lên, hai má chợt đỏ bừng. Cúi mặt lãng tránh.
"Nói...nói gì vậy. Tôi là con trai..ai cần anh bảo vệ chứ."
Thái Hanh nhì người nhỏ có lẽ đã nguôi ngoai được chút nào. Tâm trạng anh cũng dần thả lỏng hơn.
Cậu không nói gì, rồi tự nhiên bước đi. Làm anh ngạc nhiên nhưng cũng lẽo đẽo bước theo.
Đáng yêu muốn chết!
Sao Chính Quốc làm cái gì cũng đáng yêu hết vậy?
Tới thở thôi cũng đáng yêu chết anh rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro