Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Thái Hanh cùng cha hôm nay lên huyện mua thêm thảo dược, nên anh bảo thằng Sang ở nhà để anh tự đích thân lái xe chở cha đi.

Vì anh đi bằng xe hơi nên đường xá không quá xa xôi, nhưng do trời nắng nóng cùng với việc anh và ông Sơn đi từ lúc trời hừng đông nên có hơi không được thoải mái, sau khi mua được thảo dược Thái Hanh cùng cha ghé lại chợ huyện nghỉ ngơi.

Tấp vào một tiệm mì ở trung tâm chợ huyện, Thái Hanh chọn một bàn ở gần cửa sổ để có thể thu được quang cảnh tấp nập vào mắt. Lâu lắm rồi anh mới lên chợ huyện, không khí tuy ồn ào nhưng cũng không quá khó chịu.

"Dạ cho hỏi quý khách dùng gì ạ?" Một cô gái quần áo chỉnh tề, chắc có lẽ là bồi bàn của quán, hai tay áp vào nhau để trước bụng cúi đầu chào hỏi.

Thái Hanh hỏi ý thầy Sơn rồi quay qua cô bồi bàn nọ: "Cho tôi hai tô mì vịt tiềm cùng một ấm trà gừng!"

Cô gái kia gật đầu một cái rồi xoay bước vào trong.

"Lâu lắm rồi con mới lên lại chợ huyện, cũng không thay đổi nhiều lắm cha nhỉ?" Anh thong thả rót một chén nước chín được đặt sẵn trên bàn cho cha.

Ông Sơn cười xuề xòa: "Phải, phải! Nhìn chợ huyện xôn xao náo nhiệt như vậy lòng cha thật nao nức. An Giang thật sự rất hữu tình, thảo nào ông bà nội con lại yêu quê hương tới vậy."

Ông bà nội của Thái Hanh vốn là người An Giang, do thời chiến quá khắc nghiệt, Đông Đào nghèo khổ, mới bôn ba chốn đô thành mong cho cuộc sống của con trai được no đủ hơn, và ông bà đã đạt được ước nguyện.

Ông bà anh ra đi để lại lời trăng trối muốn hài cốt gửi về đất mẹ thân thương, cha anh vốn là một người con hiếu thảo nên cũng ngay lập tức gật đầu rồi rơi nước mắt nhìn cha mẹ nhắm mắt xuôi tay, ông bà nội anh qua đời tới nay đã được hơn ba năm.

Hai người chỉ có duy nhất hai đứa cháu và Thái Hanh là cháu trai đích tôn, anh lại không ngỗ nghịch mà còn thừa hưởng công đức của cha anh, rất hiếu thảo nên ông bà nội rất thương anh.

Cha anh nói tới đây thì im lặng, anh cũng không trả lời mà hướng ánh mắt xa xa nơi bầu trời xanh thăm thẳm lòng chợt bồi hồi đau xót.

"Bác hai? Bác hai Sơn có phải không? Thái Hanh, phải cậu không?" Tiếng của một chàng trai nào đó kéo anh về lại với cuộc sống tấp nập khi tâm hồn lang phiêu bạt ở dĩ vãng.

Ông Sơn là người phản ứng trước, ông ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt: "Ủa? Bây...bây phải bạn của Thái Hanh hồi còn ở Sài Gòn không?"

"Dạ, là con đây!" anh chàng kia bật cười bật cười khoái chí.

"Ừ...mà bây tên gì tao quên rồi?"

"Con là Thành Dương, Võ Thành Dương!" Hắn cũng lễ phép trả lời, không trách ông Sơn đã quên tên hắn, bởi thời gian trôi qua đã lâu cũng lấy đi thật nhiều thứ.

Ông Sơn mới bật cười xuề xòa: "Ừa Thành Dương, trời ơi già rồi đầu óc không còn minh mẫn như hồi trẻ nữa con ơi!"

Thành Dương bật cười khích lệ: "Có sao đâu bác."

"Ê chí cốt, nhớ tôi không!?" Hắn giương khóe miệng hướng Thái Hanh cười rạng rỡ.

Thái Hanh có hơi bất ngờ, không ngờ gặp lại bạn cũ tại nơi đây: "Sao không, cậu sao lại ở đây?"

Ông Sơn phẩy tay, bật cười lên tiếng: "Ngồi xuống đây đi rồi muốn nói gì thì nói!"

Thành Dương nhanh chóng yên vị bên cạnh cha của Thái Hanh. Cùng lúc đó, cô bồi bàn bưng thức ăn ra. Theo bản năng, nhìn thấy vị khách mới, người nọ mới lên tiếng hỏi han.

"Cho hỏi quý khách có cần dùng gì không ạ?"

Thành Dương ngước nhìn cô gái rồi bình thản đáp: "Cho tôi một mì vịt tiềm luôn giống họ luôn nhé!"

"Thế xin hỏi quý khách có dùng trà gừng như phú ông và công tử đây không ạ?"

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Cô gái nọ mới xin lui bước vào trong.

"Lâu quá không gặp, tôi cứ tưởng cậu còn ở Sài Gòn chứ?" Thái Hanh khuấy khuấy tách trà gừng ấm nóng. Hương thơm tỏa ra ngào ngạt làm khứu giác anh cảm thấy dễ chịu.

Nhưng vẫn thua trà hoa lài của Chính Quốc nhé.

"Thấm thoát cũng bảy năm rồi còn gì!"

Thành Dương chính là bạn học năm xưa của anh. Học hết cấp ba, hắn và Thái Hanh không hẹn nhau mà cùng nghỉ.

Hai người ai cũng có con đường riêng cho mình, anh thì về nhà cùng cha mày mò học nghề thầy thuốc. Hắn ở Sài Gòn được gần một năm cũng cùng mẹ về lại An Giang.

Hai người từ đó cũng dần mất liên lạc.

"Sao cậu lại ở đây vậy?" Thái Hanh thắc mắc.

"Thì quê tôi ở đây mà! Tôi về cũng được hơn sáu năm rồi!"

Thái Hanh bất ngờ nhìn anh: "Ồ vậy sao, vậy lúc đó nghỉ học là cậu về đây luôn sao?"

Hắn gật đầu, nhàn nhạt trả lời: "Ừm, học nhiêu đó đã quá sức với tôi rồi, biết được chữ nghĩa là đủ rồi. Tôi với má tôi sống trển được thêm mấy tháng rồi về quê, dưới này dễ sống Hanh ơi!"

"Má cậu vẫn khỏe chứ hả? Gửi lời cho tôi hỏi thăm!" Anh từ tốn hướng Thành Dương mà cất lời.

Đồ ăn được đem ra, hắn cảm ơn một tiếng rồi cầm đũa bắt đầu dùng bữa: "Má tôi khỏe, cảm ơn cậu!"

Ông Sơn nhìn hắn, hớp một ngụm nước lèo nong nóng rồi quay qua nhìn hắn: "Thế vợ con gì chưa con, rồi bây mần cái chi ở trên này?"

"Con mở lớp gõ đầu trẻ cho mấy đứa nhóc khó khăn không có điều kiện để học chữ đó bác. Bà con thương tình cũng góp cho con mấy đồng sống qua ngày."

Ông Sơn nghe vậy thì có chút xót dạ. Nghề thầy giáo này có được mấy đồng, đằng này hắn lại dạy ở trong làng nhỏ, cũng chẳng khác nào dạy tình nguyện.

Thái Hanh cũng đồng thời ngẩng đầu nghe hắn nói, anh biết gia cảnh của Thành Dương cũng rất khó khăn. Chơi với hắn từ nhỏ, và anh biết hắn rất tốt bụng.

Tuy nghèo tiền nhưng giàu tình. Chơi với anh mấy năm trời hắn tuyệt nhiên không kể lể hay than vãn một câu nào về hoàn cảnh của mình. Ngược lại Thành Dương sống rất lạc quan.

Nghe vậy anh không khỏi buồn bã.

"Đã có vợ con gì chưa Dương?" Anh vét sạch tô mì chẳng sót lại một giọt nước, bởi anh nghĩ đồ ăn là thứ quý giá không dám phung phí, đầy rẫy người ngoài kia khốn đốn đến một hột cơm không có mà ăn.

Hắn nhìn anh, cười một cái như có như không: "Vợ con gì, tôi chưa nghĩ tới chuyện đó đâu, cậu thì sao?"

Anh chưa kịp trả lời thì ông Sơn đã lên tiếng: "Bây hơn hai lăm rồi mà chưa vợ sao con, bộ hai thằng bây tính đợi nhau đám cưới chung hay gì?"

Thái Hanh cùng Thành Dương không hẹn mà cười trào phúng.

"Hai lăm chưa phải là tết mà bác hai."

"Giờ bác hai sống ở huyện này sao? Vậy mà bấy lâu nay con không biết! Con cứ tưởng bác còn ở Sài Gòn, năm đó đi con cũng quên nói lời từ biệt."

"Cậu thì nhớ gì tới thằng bạn này!" anh bĩu môi trêu chọc.

Thành Dương bật cười.

"Cậu biết tôi không phải ý đó mà."

Cha của anh nhướn mày lắc đầu: "Không, cả nhà bác về làng Đông Đào ở xã Giao Khiêm, làm sao mà con biết được, về đó hơn một năm thì mở tiệm thuốc, Thái Hanh cũng theo bác học nghề thầy thuốc luôn!"

Thành Dương mỉm cười đầy sự chúc phúc nhìn Thái Hanh: "Chúc mừng bác, bác hai cho con địa chỉ, khi nào rảnh nhất định con sẽ xuống thăm!"

_______________

Chính Quốc ôm cái thúng rau bù ngót trên tay, cậu tiến bước tiếp tục hái rau. Đôi tay thon thả mềm mại nhưng có hơi chai sờn do hoàn cảnh, lả lướt trên nhánh bù ngót xanh mướt. Mái tóc đen nhánh phủ cả bờ trán nhẵn nhụi, đã hai mốt mà sao khuôn mặt cậu Quốc còn non nớt quá vậy cà!

"HÙ!!"

Chính Quốc điếng hồn giật thót ôm thúng rau chúi nhủi về phía trước, nhưng cảm nhận được một vòng tay quấn quanh eo kéo ngược cậu lại phía sau.

Cậu trong phút chốc cảm nhận cái tấm lưng lại yên ả nơi đất mẹ, rồi ôm lại làm chi cũng bật ngửa về phía sau vậy.

Nhưng mà khoan, sao mà nặng quá vậy nè, sao môi Chính Quốc lại ấm ấm vậy nè!

Cậu trố mắt nhìn nguyên một 'tảng đá' nặng trịch đè lên người mình, đã vậy...đã vậy môi còn ngang nhiên bị môi ai chạm lấy.

Nụ hôn đầu của Chính Quốc!

Như một đòn bánh tét buộc chặt bị đem để vô nồi hấp.

Cứng nhắc và chẳng thể vùng vẫy.

Chính Quốc nghĩ mình bị ảo giác, cớ sao mà cảm nhận cánh môi bị người phía trên mút nhẹ... Mắt đối mắt, đôi con ngươi mở to hết cỡ, Chính Quốc nhìn thấy trong ánh mắt của người nọ chỉ có mình cậu, duy nhất một mình Điền Chính Quốc.

Cậu hoảng hồn đẩy Thái Hanh ra, lòm khòm bò dậy, nhìn xem đám dưa hấu mới gieo được bao lâu đâu, giờ nó bẹp dí chết hết rồi kìa.

Loạng choạng quơ tay hốt lại mớ bù ngót vào thúng. Quay lại thấy Thái Hanh đứng như chết trân một chỗ nhìn cậu chằm chằm, làm cậu cũng giật mình mà trợn mắt nuốt khan một cái.

"Anh...anh chơi cái trò gì kì..kì cục ạ?"

Thái Hanh tỉnh mộng, ánh mắt hiện rõ vẻ lúng túng. Anh cười gượng gạo: "Tôi...tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu...Quốc...Quốc đừng giận tôi nghen."

Nhưng mà công nhận môi Chính Quốc mềm quá!

Chính Quốc mím môi, cậu cũng vừa hồn bay phách lạc kìa, không thoát khỏi việc thẹn quá hóa ngu ngơ.

"Giận..giận gì, ai giận gì anh? Thì..ừm..thì tại...tại anh hù tôi kìa, tôi làm sao mà biết được anh ở đằng sau đâu!"

"Tại tôi tính hù chơi chơi ai ngờ cậu yếu bóng vía tới vậy."

Cậu nghe xong thiếu điều muốn đấm anh một phát.

"Còn hù chơi chơi nữa hả, hên là tôi khống chế được không thôi tôi úp cái thúng lên đầu anh rồi!"

Ai Chính Quốc không làm, chứ Thái Hanh là có đó.

"Rồi qua đây chi đây?" cậu chu chu môi hỏi anh, mặc dù biết rõ câu trả lời.

Thái Hanh bây giờ mới hào hứng chìa ra mấy thang thuốc cùng xâu bánh gì đó.

"Thì đem thuốc bổ qua cho Quốc nè chèn!"

Cậu thở dài một hơi nghe bất lực vô cùng: "Cậu ba ơi cậu ba, tôi hết bệnh hơn cả tuần nay rồi. Với lại tôi có bị gì nặng đâu, chẳng qua là cảm nhẹ chút thôi, anh đem thuốc qua hoài tôi không có tiền đâu mà trả!"

Thái Hanh rõ không hài lòng, dậm chân trong bụng giựt cái thúng bù ngót cậu đang cầm mà ôm luôn bên hông, để mấy thang thuốc vô.

"Ủa ai mượn trả? Tôi thích thì tôi đem Quốc cản tôi được sao? Tôi là thầy thuốc phải chữa cho bệnh nhân tới nơi tới chốn."

Chính Quốc nhìn anh hết sức thâm thúy, môi cậu bĩu ra trông muốn cắn cho hết sức hà.

"Người gì nói chuyện ngang ngược hết sức!"

Thái Hanh nhìn cậu thiệt là trong lòng chịu không nổi mà đưa tay xoa xoa đầu cậu một cái, hành động này cũng quá đỗi thân thuộc Chính Quốc cũng không từ chối. Bỗng anh chìa xâu bánh ra đưa cho cậu.

"Cái gì đây?" cậu thắc mắc nhận lấy xâu bánh từ tay anh.

"Bánh đậu xanh đó, ăn đi. Như lời đã hứa, tôi tự tay làm cho Quốc ăn sau khi hết bệnh đó."

Như có một làn nước ấm tràn qua trái tim, cậu mỉm cười cầm lấy xâu bánh đậu xanh. Mở một cái rồi ăn, quả thật hương vị có lẽ sẽ không bằng những ngoài hàng bán, nhưng mang theo cả một tấm lòng mà Thái Hanh đã gói ghém trong từng chiếc bánh vàng ươm. Có lẽ đây là cái bánh mà Chính Quốc thấy ngon nhất từ trước tới giờ.

Tự nhiên đang nhìn Chính Quốc ăn ngon lành, cậu bỗng la lên làm anh xém xíu là đem cái thúng úp lên đâu mình rồi.

"Gì vậy Chính Quốc?" hết hồn nha Quốc.

Cậu bỗng nhiên xích lại gần anh, đứng mới tới ngang lỗ tai anh thôi, nên cậu mới nhón chân ghé vào tai anh nói nhỏ.

"Dạo này anh qua đây thường xuyên hơn trước rất nhiều nha, còn đem thuốc bổ rồi bánh cho tôi nữa. Anh...để ý con út Hạ nhà tôi phải hông, muốn lấy lòng tôi để làm mai nó cho anh chứ gì?"

Thái Hanh nghe xong, trong phút chốc tự nhiên muốn mình bị điếc. Thiếu điều muốn ngã ngang xỉu cái đùng cho rồi.

"Ui da, sao anh kí đầu tôi hoài dợ?" Cậu ôm đầu nhăn nhó.

Thái Hanh đem miếng bánh còn lại trên tay cậu mà nhét thẳng vào miệng cậu, làm cậu ú ớ tức không nói nên lời. Ỷ lớn hơn cái ăn hiếp cậu. Coi tức không?

"Bỏ cái suy nghĩ đó đi nha. Nghĩ sao mà nói tôi để ý Nhật Hạ ạ, có môn kêu tôi nhận nó làm con nuôi thì được." Con gái gì mà nó đanh đá thấy ớn hà, nhưng mà nó lễ phép, ngoan nên anh coi nó như em gái ruột vậy. Nghĩ sao mà Chính Quốc nói anh để ý nó, muốn kí thêm cái nữa hết sức, nhưng mà anh sợ Quốc đau.

Chính Quốc nhếch môi hết sức đanh đá, giờ thì anh biết con Hạ nó giống ai rồi.

"Chắc tôi thèm gã nó cho anh à, cái đồ đáng ghét này!!"

Thái Hanh không nói gì, chỉ im lặng kiên nhẫn nhìn cậu ủy khuất ăn hết cái bánh, đáng yêu chết anh rồi.

"Hai đứa bây đứng đó mần cái gì hoài ạ, vô ăn cơm. Thái Hanh nay ở lại ăn cơm với bác tư nghen con!"

Thái Hanh không chần chờ gật đầu cái rụp.

Anh lẹ làng kéo tay Chính Quốc vô nhà.

____________

Góc hổng liên quan: tỉnh An Giang là có thật, còn cái xã Giao Khiêm với hai cái làng Đông Đào với Đòng Đan là tui tự bịa ra á. Nên mọi người đừng thắc mắc nha. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro