Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cô tắm xong cũng được nàng máng đồ sẵn ở trên cửa nhà tắm, có lẽ việc này đã quá quen thuộc với hai người nên  cô cũng không mấy làm lạ

Thay đồ xong xuôi cô mới mở cửa nhà tắm vừa lau tóc vừa bước ra đã thấy nàng ngồi ở trên giường, hai chân đưa xuống đất đung đưa qua lại, quả thật nàng thật sự rất đẹp còn mang chút nét trẻ con, ánh đèn dầu phản chiếu vào mặt nàng làm tô lên phần kiều diễm, nếu cô út nhà này không mê chơi có lẽ đã cưới rồi chăng, không phải nàng mê chơi không ai cưới mà ngược lại ngày nào cũng có các bá hộ làng lân cận lại hỏi cưới cho con họ nhưng mà còn mê chơi nên nàng không chịu đó chứ

"Lệ Sa lại đây tui lau tóc cho"

"Tui..."

"Sao mấy người thích cãi lời vậy, nghe lời tui khó đến vậy à" nàng trề môi ngồi trên giường mà nhìn cô

Cô bất lực cũng đi lại để nàng lau tóc cho mình, không phải là cô không thích, rất thích là đằng khác nhưng thời bây giờ phân biệt giai cấp giàu nghèo lớn quá cô mới không dám

"Bộ mấy người không thích tui sao?"

"Đâu..đâu có tui thích Thái Anh mà"

"Vậy sao mấy người cứ làm tui buồn hoài vậy"

"Tui làm gì phật lòng Thái Anh thì Thái Anh nói tui sửa"

"Mấy người không bao giờ nghe lời tui, toàn là tui đe dọa mới miễn cưỡng làm còn nữa mấy người xa lánh tui có dám lại gần tui đâu, ai ai mấy người cũng nói chuyện tươi như hoa vậy đó, nói chuyện với tui giống như tui ăn thịt mấy người"

"Thái Anh nói vậy oan cho tui lắm"

"Do tui mê chơi không lo học hành, không nghe lời cha mẹ, cọc cằn hay gì mấy người nói tui nghe"

" Đâu có Thái Anh rất tốt mà, tuy vậy...nhưng có hơi mê chơi 1 chút xíu, chỉ một chút xíu thôi"

"Nếu tui sửa vậy mấy người có đối xử với tui giống mấy gia nhân trong nhà hong?"

"Thái Anh à..vấn đề không phải ở đó, bây giời giai cấp quan trọng lắm nên..."

"..."

Nàng im lặng lau tóc cho cô xong cũng ngồi kế cô mặt cuối xuống hẳn

"Vậy chắc hong ai thích tui đâu nhỉ"

"Thái Anh đẹp như vậy ai mà không thích, có nhiều người thích là đằng khác á nha"

"Nhưng tui mê chơi, cả làng này ai mà không đồn ra tiếng vào"

"Vậy Thái Anh không mê chơi nữa sẽ được rất nhiều người quý đó đa"

"Nếu tui sửa đổi vậy Lệ Sa có chịu quen tui hong?

"H-hả"

"Tui nói...nếu tui thay đổi, không mê chơi, chăm ngoan hơn không bướng bỉnh nữa vậy...Lệ Sa có chịu quen tui hong"

"Chuyện đó...e là..không ổn đâu Thái Anh, tui sao mà được chứ"

"Vậy mà nói ai cũng quý"

"Quý với thương khác mà cô "

"..."

"..."

"Vậy...Lệ Sa...có thương ai chưa"

"Tui nghèo vậy sao dám yêu thương ai cô ơi"

"Vậy là chưa có"

"Ờm...thì..cũng có nhưng tui đang cố quên họ vậy có tính hong?"

"Sao lại muốn quên họ"

"Chữ nghèo nó to quá làm sao tui dám mơ mộng tới họ, quen tui họ lại khổ"

"Thế Lệ Sa quên được họ chưa?"

"Ờm...chuyện đó...có lẽ vẫn chưa, chắc tui không quên nữa mà tui sẽ giấu nó vào một góc trong tim mình"

"..."

Cả hai im lặng một lúc lâu chỉ còn nghe tiếng ếch nhái kêu vang bên hông nhà thì nàng mới nhỏ giọng nói

"Lệ Sa...tui chèn ép Lệ Sa vậy, Lệ Sa có khó chịu hay phiền hong?, nếu..nếu khó chịu vậy từ nay không cần làm nữa"

"Ý Thái Anh là việc gì ? "

"Thì việc pha nước cho tui, ôm tui ngủ, ngày nào cũng chạy đi kiếm tui, tui sai mấy người làm việc vặt hoài đó"

"Ờm..việc kiếm Thái Anh hay Thái Anh nhờ tui làm việc vặt này kia là nghĩa vụ của tui mà, đâu có khó chịu hay phiền gì đâu"

"Vậy mấy việc còn lại...phiền sao"

"Ừm...thật ra cũng  không có khó chịu hay phiền gì, mà tại...như vậy không phải phép cho lắm"cô gãi gãi đầu khẽ nhìn nàng

"Ừm...cảm ơn từ trước giờ giúp tui, từ nay không cần làm mấy việc đó nữa đâu, tui tự làm được "

"Không sao đâu, không cần cảm ơn"

"Mấy người về phòng ngủ được rồi" nàng nói rồi nằm xuống, lấy chăn đắp lên người xoay người đối lưng với cô

"Không cần tui ngủ nữa hả, chẳng phải Thái Anh nói sợ ma, sợ ngủ một mình sao"

"Cái cơ thôi, giờ không cần nữa, về đi"

"Vậy tui về nha"

"..."

"Về thật đó"

"Về đi"

"Ổn không vậy Thái Anh, thật ra cũng không có khó chịu hay phiền gì đâu, lúc nảy tui nói khùng điên á, Thái Anh đừng để ý"

"Tui nói không sao, Lệ Sa cứ về đi"

Cô nhìn tấm lưng nàng một lúc rồi mới quay đầu bỏ về phòng...trong lòng liền  hiện lên một chút gì đó khó tả là buồn hay tiếc nuối hay lo lắng cho người ta, ra tới cửa cô nhìn nàng một cái nữa để bảo đảm rồi mới dám đóng cửa

Nghe tiếng đóng cửa, tiếng bước chân xa dần nàng mới nhìn về hướng cửa, vô thức hai khóe mi cay cay ửng đỏ

*tui thương Lệ Sa lâu rồi mà sao Lệ Sa hong thương tui, Lệ Sa có người trong lòng thiệt rồi hả, liệu tui còn cơ hội hong*

Bên cô cũng không khá hơn mấy về tới phòng cô liền có cảm giác thiếu vắng gì đó, nếu là thường ngày cô sẽ ôm nàng cho nàng ngủ, nàng sẽ hỏi cô những câu trên trời dưới đất, kể ngày hôm nay của nàng chơi những gì, đi chơi những nơi đâu làm việc gì rồi mới chịu tha cô, nhưng sao hôm nay nó im lặng quá

*tui thương Thái Anh lắm, nếu không vì giai cấp này có lẽ tui đã thổ lộ với em lâu rồi, tui rất muốn được chăm sóc em, muốn được nuông chiều em, nhưng làm sao tui dám nói lời thương em khi tui chỉ là kẻ thấp hèn, là kẻ ăn người ở trong nhà em đây em

Thái Anh à, em xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn, sẽ có người yêu thương em như tui thôi, em thứ lỗi cho tui nhe Thái Anh

Nếu trời có thương mà cho tui có kiếp sau bớt khổ cực tui hứa sẽ rước em về làm vợ, sẽ lo làng bù đắp cho em của kiếp này*

Mỗi căn phòng mỗi suy nghĩ nhưng suy cho cùng họ cũng hướng về nhau, họ có yêu thương nhau đi nữa nhưng giai cấp quá lớn đối với họ, cho dù họ có vượt qua được bức tường giai cấp trong lòng cô đi nữa cũng phải được sự cho phép của cha má nàng, còn phải chịu những tiếng thị phi ngoài  kia, nhưng cái quan trọng nhất là cô không muốn người con gái cô thương phải chịu khổ cùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro