1. Bao lâu?
Hải bé dạo này gan lắm. Đi chơi rong với anh Toàn đầu bạc mãi đến tận 11 rưỡi đêm mới thèm mò về. Đội trưởng gọi điện thoại tới giục giã thì lại còn không thèm nghe...
.
.
.
Không hiểu em nhỏ nhà Chườn lại giận dỗi gì anh nữa rồi?
Em bé kéo chiếc balo nhỏ vào phòng, trên cơ thể còn vương chút ít hương bia lạnh. Nhưng chủ yếu vẫn là mùi chiên rán. Em nhỏ còn bé bỏng lắm, nên là, cho dù em có buồn thế nào, nhõng nhẽo đòi uống bia thế nào, oppa Tòn cũng không nỡ khiến em say sưa đâu!
Đội trưởng tóm em bé lại gần mình, đặt em lên ghế, quát to:
- Đi đâu sao giờ này mới về?
- Thì sao?
- Thì hư chứ sao! Lần sau không được phép hư nữa nhớ chưa?
- Em thì không được phép, còn anh thì được?
- Anh như thế bao giờ?
- Rõ ràng, anh đã từng nửa đêm mới về, để em đợi đến mức mì phát thiu cả ra. Ở chap "Em bé có biết dỗ đội trưởng ốm không?" trong fic Sổ tay í. Ồ vậy là anh về muộn bao giờ cũng có em chờ, còn em về muộn thì bị ăn mắng í hả?
- Ý anh không phải thế, ý anh là, em đi chơi về muộn, ít nhất cũng nên báo với anh 1 tiếng cho anh đỡ lo, anh gọi điện, em cũng nên nghe máy, phải không nào?
- Ồ, thế lúc anh tà lưa rải thính với anh Hoàng, tình tứ nắm tay với anh Tư, anh cũng có báo trước với em tiếng nào đâu?
À, thì ra là ghen ihihihi
- Ừ thì đấy là lỗi sai của anh, anh xin lỗi em bé khi skinship khiến em ghen. Nhưng mà, em bé ơi, em cũng phải thừa nhận hành động đi chơi về khuya mà lại không nghe điện thoại của mình là hơi bị quá đáng đấy chứ?
- Ai thèm ghen với nhà anh? Mà anh bảo ai quá đáng, ai quá đáng cơ? _ sẵn có tý hơi men, bé con càng gắt (: _ Em là em cứ quá đáng như thế đấy! Anh có thích thì anh bỏ em đi?
- Ấy ấy, đừng nói thế mà em bé...
- ...
- Anh còn phải nuôi em nữa chứ, nói bỏ là bỏ làm sao được?
- Hứ! Đòi nuôi em!?!?
- Ừ, nuôi em. Đời này anh chỉ có 1 nguyện vọng là nuôi em mà thôi...
- Ờ, thế anh nuôi em được đến bao giờ?
- Cả đời, cả đời này đấy, cả cái tấm đời này của anh, đều là để nuôi em.
- Lại điêu đi, em giàu lắm, lại còn phải để anh nuôi nữa cơ đấy, em có mà thèm vào!
- ...
- Nhưng mà, có người bên cạnh quan tâm chăm sóc mình...
- ...thì hạnh phúc thật, em bé nhỉ?
- Vâng!
Đội trưởng không ghét hương bia lạnh. Vậy nên, anh đã cúi xuống hôn em bé của mình, ngay khi tiếng "Vâng!" của em bật khỏi làn môi. Nụ hôn này của anh vừa mang nét dằn vặt nhung nhớ bởi bé con về muộn, lại như 1 lời hứa ngọt ngào, rằng câu nói Anh sẽ nuôi em cả đời kia, là thật đấy, không phải hứa suông đâu... Đội trưởng mắt híp quấn quít lấy em bé của mình hồi lâu, rồi ghim chặt bé con của mình vào lòng, bế thẳng về phòng ngủ. Em bé nằm lọt thỏm trong vòng tay anh, mắt nhắm hờ, khẽ khàng ngay cả trong từng nhịp thở. Có vẻ như, bé con của anh đã tha lỗi cho anh rồi...
Đêm bình yên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro