🖇️03
gió vờn kẽ tay, đêm dần buông, trăng dìu dịu lan toả khắp cánh rừng hoang vu, yên thế im lìm như bồ thóc. bóng áo ai in hằn trên con đường mòn. trường sơn cắn chặt răng, cổ tay vẫn bị nắm chặt bởi sơn thạch.
- sơn, bình tĩnh... - thạch dịu dàng bước đến bên, giọng nói ấm áp như tiếp thêm ngọn lửa trong sơn khiến chàng thanh niên phần nào yên lòng.
- tao xin lỗi.
sơn đưa tay phát nhẹ lên chiếc mũ cối được đội gọn gàng khiến nó lệnh hẳn sang một bên, khẽ nói như quát: - mắc gì phải xin lỗi? khùng quá à.
thạch thấy sơn không giận mình thì lập tức nở nụ cười ngây ngốc, vầng trăng đáy mắt cong cong như cũng đang reo vui. nếu thằng chả có đuôi thì cái đuôi ấy giờ đây sẽ quay tít mù.
nhưng bầu không khí chỉ dịu đi trong chốc lát, hai anh lính đang phải đối mặt với tình thế vô cùng rối ren. đôi chân sơn vẫn không thôi bước. gió vẫn rít khẽ bên tai, gió rít như tiếng ai đó rì rầm.
"đi đi, đi thật nhanh đi. cả làng sắp chết. giặc nó giết cả làng."
trường sơn hoảng hồn, anh đứng khựng người lại, tai dỏng lên nghe ngóng. thạch theo quán tính ngã nhào lên người trường sơn nhưng nó không để ý. chỉ chực nghe xem còn tiếng nói nào không.
không. im bặt. chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng trái tim sơn đập mạnh trong lồng ngực. nó không chắc mình có nghe nhầm hay không. chỉ biết nó đang sợ đến run rẩy.
bàn tay vẫn được nắm chặt bởi sơn thạch cũng đã không còn khả năng giúp mèo ta bình tĩnh nữa. sơn hơi lùi lại, đến khi lưng dựa hẳn vào lồng ngực đối phương.
- này... mày có nghe thấy gì không? - sơn lúng búng hỏi.
- hả? nghe gì? đâu nghe thấy gì đâu. - thạch ngơ ngác nhìn quanh.
cái rét lạnh căm căm, cứa vào da thịt như sứt làm đôi, thạch tự nhủ càng phải nhanh chóng đuổi kịp tiểu đội. đáng ra nó nên nghiêm túc hơn nhưng con gâu đần này lại chọn cách cợt nhả.
bình thường thì không sao nhưng lúc này nó làm sơn cáu tiết: - đừng có cười nữa coi, tin tao bẻ cái răng khểnh của mày không?!
- hi hi thách đó.
giữa thời khắc đổi ca giữa mặt trời và mặt trăng, có hai người thanh niên một thân quân phục xanh rì rì lẫn vào màu lá, đang bị bao vây lấy bởi vô vàn những cặp mắt. chúng dõi theo họ từng bước, từng bước.
chỉ có họ là không hề biết gì.
end ⁰³
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro