nsfw.
- ê sơn, mày có định tham gia cái chông gai got talent của trường không? - quốc bảo vừa nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc corset cho thật ngay ngắn vừa đảo mắt nhìn sơn đang nằm phè phỡn lướt mạng xã hội rồi cười khúc khích.
trường sơn nghe mà ù ù cạc cạc. nó không để ý lắm. nhưng quốc bảo thì có. anh làm sao không nhận ra ánh mắt lấp lánh của trường sơn mỗi khi nhìn thấy các bạn học của nó cháy hết mình trên sân khấu. được biểu diễn là ước mơ cả đời của sơn, ước mơ mà nó nghĩ nó chẳng thể chạm tới.
- tao biết mày thích đứng trên sân khấu... - bảo ghé sát lại gần chiếc gương hơn, anh đang đeo chiếc lens sáng màu, không quên quan sát phản ứng của sơn đang được phản chiếu lại.
- sao không thử một lần?
sơn ngồi dậy, tựa lưng vào tường, cắn môi mà suy tư. đoạn nó mới mở miệng, giọng nói trầm trầm đều đều: - tao đâu có giỏi như tụi bây.
- ý là sao? - bảo nhướn cặp lông mày được vẽ sắc sảo. vở kịch này thật sự lớn nên anh chuẩn bị khá kĩ.
- tao hát không hay như phúc, nhảy cũng không đẹp như thằng khoa và cũng không đủ bản lĩnh để bị người khác cười vào mặt mà vẫn trơ trơ như mày.
sơn khen mà như chê thẳng mặt bảo khiến anh không khỏi nhăn nhó muốn quay sang kí đầu thằng bạn thân một cái.
- thế mày thấy mày giỏi làm gì?
đặt cằm lên bàn tay, bày ra tư thế trông như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ. sơn gật gù buông nhẹ một câu: - giỏi vẽ.
nét ngạc thiên thoáng xuất hiện trên gương mặt chàng trai được mệnh danh là "thái tử hài kịch". anh cười xoà: - thật hả? sao tao không biết?
- thì giỏi vẽ. vẽ chuyện á. - sơn nói tỉnh bơ.
- nhạt nhẽo. - quốc bảo hiểu tại sao lúc anh lôi sơn đi casting chung với mình thì anh đậu nó rớt rồi. âu cũng là số trời.
- ê thế mày thử đi tập múa đi. tao nghĩ hợp á. - bảo quét mắt một lượt từ đầu xuống chân trường sơn. dáng người mi nhon, nhỏ nhắn này thì nên theo mấy môn kiểu múa may quay cuồng thì hơn.
- múa gì má? khua môi múa mép hả? - sơn giãy nãy phản đối. nó còn bao nhiêu thứ phải làm, chẳng lẽ giờ phải gác lại để chôn mình trong phòng tập.
- đi thử đi. - quốc bảo không kịp để sơn nhào tới cắn anh mà đã ting ting cho sơn một chút, với nội dung chuyển khoản là số điện thoại của ai đó.
- cha này người quen tao. đi học đi, mày mà múa được tao chuyển thêm.
sơn nghe thấy tiền là sáng mắt, nó cười khúc khích rồi ôm chiếc điện thoại đang hiện "biến động số dư" vào lòng. quốc bảo cảm tưởng nếu sơn có đuôi thì chắc đuôi nó đang vẫy điên cuồng.
。゚ 𝜗𝜚 ‧ ₊ ꒱
trường sơn khẽ tựa vai vào chiếc cửa kính nhám mà đẩy nó vào trong, để lộ ra trước mắt là phòng tập trống trơn. sơn thở phào, may quá nó đến sớm.
nó quăng chiếc cặp vào một góc rồi lượn lờ khám phá khu vực mới. tường được sơn trắng nhàm chán, sàn nhà cũng vậy. à giữa phòng còn có một chiếc cột dọc từ sàn lên trần. chắc phòng này cũng dành để học múa cột.
có lẽ thứ thú vị nhất ở đây là nguyên một mặt tường được ốp gương sáng choang. nhìn mình trong gương, tự nhiên sơn thấy ngờ ngợ. cảm giác khó tả vô cùng.
—cạch, cắt đứt mạch suy nghĩ của sơn bằng tiếng kéo cửa. một người đàn ông bước vào. cái đầu đinh cạo sát được nhuộm đỏ một màu khiến sơn bất chợt nhíu mày. nếu không tính đến việc anh ta có nụ cười ừm, khá đẹp và không xăm trổ từa lưa thì nó đã nghĩ thằng cha này là boy phố giang hồ chứ chẳng phải thầy dạy múa.
sơn theo phép lịch sử cúi người, buông lời khách sáo: - dạ em chào thầy.
- kêu anh được rồi. anh tên sơn thạch, em là bạn của bảo đúng không? - thạch cười lộ chiếc răng khểnh, giọng nói thoải mái này khiến sơn phải nghĩ bộ nó có quen thằng cha này hả?
nó ngập ngừng gật đầu: - dạ đúng rồi...
sơn thạch gật gù rồi cởi chiếc áo khoác ra quăng vào một góc. cơ ngực nở nang được chiếc tank top ôm sát thân mà ngồn ngộn trước mắt trường sơn. từng thớ cơ phô bày thật đẹp mắt theo từng cử động của thạch. chẳng hiểu sao sơn cứ thể mà đỏ mặt. ý là, cũng ngon đó.
- này, em tên gì? - thạch bước tới gần sơn hơn, thứ mùi bạc hà từ mấy thứ như dầu gội đầu romano cứ quanh quẩn nơi cánh mũi nó.
sơn hơi bấn, nó sực tỉnh rồi lắp ba lắp bắp trả lời: - a... à dạ em tên sơn.
- ok, vậy nay anh sẽ dạy sơn những động tác cơ bản trước. - người đàn ông vừa nói vừa giấu nụ cười khi chứng kiến một màn đáng yêu như vậy của sơn. cứ hệt như một con mèo nhỏ vậy.
- ức!
à thôi, được rồi. không có con mèo nào rên như vậy đâu.
- bình tĩnh thôi sơn. - thạch vừa nói vừa dịu dàng ghé sát lại bên cạnh sơn. một tay đặt lên eo, một tay đặt lên vai để chỉnh lại động tác.
- múa nó sẽ ép cơ thể em khá nhiều đó. - thạch không biết vô tình hay hữu ý mà bàn tay gã như con rắn quỷ quái cố vuốt ve từ eo xuống hông, vòng ngược lại lên chiếc bụng sữa mềm mịn.
sơn cảm tưởng như phần thân dưới bị xâm phạm cho dù tay thạch tuyệt nhiên chẳng chạm vào một chút da thịt nó. một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng sơn, bụng dưới quặn lên nóng rẫy.
thạch làm sao mà không nhận ra. anh lập tức thả tay, sơn như bị thả từ thiên đàng rớt tỏm xuống địa ngục. nó thở hổn hển. thở vì tập thì ít mà vì hứng thì nhiều. sơn bé cũng rục rịch phản ứng khiến sơn lớn ngại muốn điên.
- bám tay vào cột đi sơn, anh dạy em động tác tiếp theo nhé. - thạch híp mắt, nụ cười đối với người khác là bình thường nhưng đặt trong trường hợp này, sơn chỉ thấy nó thật đáng sợ.
song, sơn vẫn ngoan ngoãn bám tay vào cột, giương ánh mắt nhìn thạch. gã trai vòng ra phía sau lưng sơn, khẽ nói: - nhấc chân lên đi em.
sơn co chân, nhấc lên. cố làm theo sự hướng dẫn của thạch là phải để chân giơ lên cao được một góc 180° song song với cơ thể. nhưng không nổi. thằng trai cả ngày chỉ có ăn với nằm thì lấy đâu ra sự dẻo dai để làm vậy.
- không được hả? - thạch nhìn sơn chật vật, chiếc quần đùi ống rộng cứ trượt lên trượt xuống mảnh đùi thon gọn của nó khiến gã trai phải nuốt nước bọt.
- giúp đi chứ... - sơn thẹn quá hoá giận, giọng nó khó chịu. thầy giáo gì lạ lùng ghê? không lo ép động tác mà cứ thích rờ lung tung.
thạch khẽ ôm lấy một bên eo sơn, tay còn lại đỡ lấy bắp chân nó mà nhấc lên từng chút một. sơn lập tức nhăn mặt, chân phải bị ép giơ lên tới đâu thì chân trái nhón tới đó. cuối cùng cũng chịu không nổi mà la lên:
- á... đau đau đau... em đau.
- sắp được rồi, chút nữa thôi em. - thạch không dừng lại. anh khẽ quay qua thì thầm lời an ủi, nhân lúc sơn không để ý mà gặm lên vành tai đang đỏ ửng.
- ức hức... không mà. - sơn vừa nói vừa tựa cả thân mình vào chiếc cột dọc, căng cứng cả người. đau muốn điên trời ơi.
may sao thầy thạch cuối cùng cũng tha cho em sơn. nó gần như khuỵu cả người xuống sàn nhà. thạch ngồi xuống bên cạnh, bàn tay không biết từ bao giờ đã đặt lên má đùi trong của sơn mà vuốt ve từ đầu xuống tới tận cùng. ngón trỏ nghịch ngợm quét lên phần nhô lên ngay đũng quần sơn.
- miệng thì nói đau mà sao lại cửng thế hửm?
rồi bất chợt sơn thạch cúi xuống hôn lên đôi môi sơn. mà nó không nghĩ như vậy gọi là hôn. thạch giống như đang cố ngấu nghiến đôi môi tội nghiệp của nó vậy. tới mức sơn cảm nhận được mùi máu tanh tràn vào khoang miệng khi thạch đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong.
nó cố gắng trốn tránh nhưng lưỡi thạch cứ như được tẩm bùa. kĩ thuật của hắn quá điêu luyện khiến sơn không mấy chốc mà bị cuốn theo. hai người cứ dây dưa môi lưỡi hồi lâu cho tới khi nó chẳng thể chịu được nữa mà phải vùng vẫy để ra hiệu cho gã trai hãy buông tha.
thạch luyến tiến tách khỏi bờ môi ngon ngọt ấy. một sợi chỉ bạc lóng lánh đậu xuống ngay khoé miệng sơn chan hoà cùng dòng nước mắt sinh lý lăn dài trên gò má. mắt ngấn lệ cùng gò má hây hây đỏ, miệng khẽ mở ra, tham lam hít lấy số oxygen đã bị hao hụt khiến lồng ngực sơn cũng theo đó mà phập phồng. bộ dạng của sơn bây giờ thật sự có thể khiến bất kì thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng phải hứng tình.
và thạch không phải là ngoại lệ. hắn cũng là đàn ông mà.
- ha... ah... anh làm cái đéo gì vậy? - trường sơn cố gắng lắm mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh mặc cho giọng nó vẫn còn run rẩy trong từng đợt thở dốc.
- làm cái điều mà bé thích đó. - thạch đáp lại tỉnh bơ và phụ hoạ cho câu nói đó của hắn là một loạt hành động lột đồ vô cùng chuyên nghiệp.
rất nhanh chóng, hàng cúc áo được cài ngay ngắn nay đã bung mở để lộ khuôn ngực khá đầy đặn cùng chiếc bụng múp míp cưng cưng. thạch không kiềm chế được mà vùi mặt xuống hõm cổ sơn hít hà thứ hương thơm thật ngọt ngào. tuy là nam nhưng trường sơn lại có thói quen dùng nước hoa dành cho nữ. sơn nói nó thích sự nhẹ nhàng, tinh tế nhưng tiếc quá sơn thạch không phải con người như thế.
hắn thô bạo nắn bóp một bên ngực sơn rồi chơi đùa với hạt đậu đỏ khiến nó nhô ra, cứng ngắt. miệng thì vẫn không ngừng tạo ra những dấu đỏ thẫm rực rỡ trên nền da trắng trẻo của sơn. thật bắt mắt làm sao.
- ức... - sơn cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ trong cổ họng khi thạch đã bao trùm lên núm vú nó bằng sự nóng ẩm nơi khoang miệng.
hắn ta dùng lưỡi lượn quanh nơi ấy rồi mút một cái thật mạnh. cứ liên tục lặp đi lặp lại và mỗi lần như vậy đều không khỏi khiến sơn giật nảy mình và cổ họng nó lại phát ra tiếng gầm gừ ư ử như mèo kêu.
rồi bất chợt, thạch mò xuống nơi tư mật của sơn, nơi sớm đã thức dậy vì kích thích mà chẳng nhận được mấy sự quan tâm. hắn nghịch ngợm chà sát túp lều nhỏ ấy qua lớp quần đùi mà chẳng hề để ý đến sự khó chịu của sơn.
nó giãy nãy. vô thức kẹp hai má đùi lại để tăng lực cọ xát nhằm tăng khoái cảm nhưng mọi thứ chỉ bằng thừa. sau một hồi dày vò thì cuối cùng thạch cũng chịu lột nốt chiếc quần trên người sơn, để thân thể nó loã lồ trước ánh sáng trắng và trước con mắt như rực lửa tình của sơn thạch.
hắn dùng bàn tay mình chạm vào thứ tính nam của sơn mà xóc nảy không nể nang gì khiến nó không khỏi chật vật trong việc kiểm soát cơn nóng trong từng tế bào không ngừng truyền thông tin đến đại não rằng: nó muốn nhiều hơn.
- ah... hah... ức... đừn... đừng mà. - nó nức nở. nơi bụng dưới sơn nóng như thiêu đốt. nó đến giới hạn rồi.
và có lẽ thạch cũng nhận ra điều đó nhưng hắn lại ngừng chuyển động mà dứt khoát rời đi trong lúc sơn đang cần hắn nhất. nó ngẩn ngơ, bất ngờ rơi vào sự trống trải bất tận cùng cùng cơn nóng không thể kiểm soát. nó vùng vẫy muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này nhưng sơn thạch đâu dễ dàng để sơn làm vậy.
hắn nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt đẫm lệ của sơn rồi lấy ra một sợi ruy băng màu hồng phấn, bàn tay thoăn thoắt thắt gọn gàng lên thứ đang cứng như đá của nó, còn tiện tay búng búng vào cái.
- uầy trông hợp với em phết này... - thạch khẽ cảm thán.
trường sơn ấm ức, tủi thân liền bật khóc nức nở. sự khó chịu khiến nó chẳng thể bình tĩnh nổi. nó chỉ muốn được đạt đến cực khoái thôi. làm ơn đi mà.
- thầy... hah... thầy thạch ơi. - nó run rẩy kêu tên hắn bằng chất giọng ngàn ngạt như người đang khóc. nhỏ xíu nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một để vui vẻ mà đáp lại.
- ơi thầy nghe?
- em... em muốn bắn. - nó ngượng chín người. thân thể vì ái tình mà phủ một màu hồng phiếm.
- vậy đợi thầy cùng bắn với em nhé.
thạch nói rồi cũng vội kéo khoá quần. thứ nam tính nhanh chóng bật ra, sừng sững như khẩu đại bác sẵn sàng nghênh chiến.
hắn nắm lấy cổ chân sơn rồi đặt nó lên vai, vùi vào nơi vườn hoa bí mật của cậu trai mà khám phá. sơn khẽ rùng mình rồi vô thức bật ra tiếng rên rỉ nỉ non khi lưỡi hắn rê qua từng nếp uốn lượn rồi từ từ thâm nhập vào bên trong. vì khoái cảm quá dồn dập, sơn cũng chỉ biết nằm yên chịu trận, đôi khi lại run lên vì kích thích.
- ức... - sơn cắn chặt môi dưới đến mức bật máu.
thạch đang đưa một ngón tay vào nơi đường hầm chật hẹp. hắn ta kiên nhẫn dò dẫm vách tường thịt nóng hổi trước khi cho ngón thứ hai vào. và như được sinh ra để dành cho nhau, cơ thể sơn nhanh chóng thích ứng và mở đường cho ngón tay thứ ba tiến vào.
- ah hah... hmm ưmmm... - sơn bất ngờ rên rỉ nhiều hơn mỗi khi thạch sượt qua một điểm gồ nào đó bên trong nó.
tên điên ấy biết thế cứ đè chỗ ấy ra mà đâm tới tấp khiến sơn phải rên rỉ như gái điếm thiếu đụ. chính nó còn không thể chấp nhận được bản thân của hiện tại mà. quá là dâm đãng đi.
- em cứ rên như thế thì ai mà kiềm được... - thạch gằn giọng rồi dứt khoát rút ba ngón tay ra để trả lại em sự trống trải nhưng cũng nhanh chóng lấp đầy nó bằng cây gậy thịt đầy ự.
sơn gần như muốn thét lên nhưng mọi thanh âm đều nghẹn ứ nơi cuống họng. chỉ có giọt nước mắt âm thầm rơi. nó đến thở còn không nổi. mọi thứ như bị chặn đứng lại và sơn tưởng chừng mình đã chết. đau đến điếng hồn.
thạch thở hắt ra rồi khẽ động mặc cho sơn có lắc đầu phản đối kịch liệt. ánh mắt nó ngập tràn nỗi sợ hãi nhưng hình như thạch bị mù. mọi thứ hắn làm đều là bản năng, khi mà phần con lấn át phần người.
thạch bắt đầu đâm rút nhanh hơn khi bên trong sơn đã dần quen với hình dáng của hắn. nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó đã dễ chịu hơn. toàn bộ quá trình đều là sự ích kỉ của thạch. chỉ có sơn là phải chịu đau đớn không chút sung sướng nào dù chỉ là nho nhỏ.
gã trai dần nhấp nhanh hơn, tay đưa lên xoa nắn khuôn ngực mịn màng đẫy đà của sơn mà trong lòng đầy thoả mãn. cuối cùng nó cũng đã thuộc về hắn, nằm dưới thân hắn mà bất lực rên xiết cầu xin. tất thảy hình ảnh đẹp đẽ ấy đều được thạch thu vào tầm mắt và chỉ duy nhất một mình hắn được thấy chúng thôi. đứa nào dám thấy hắn móc con mắt ra chà giấy nhám liền.
- ah... ức...
sơn gần như mất đi ý thức. nó bị đâm đến đầu óc mụ mị, phần tư mật gần như mất cảm giác. thân thể đơ cứng vì không được cử động trong thời gian dài. nó vẫn khóc, vẫn rấm rứt vì cơn đau và sự khó chịu nơi thân dưới và hơn hết là nỗi đau tinh thần quá đỗi khủng khiếp. nó không ngờ có ngày mình lại trở nên thảm hại như này.
bỗng thạch xốc nảy sơn lên. nó lớ ngớ đứng dậy theo gã ta, hai tay chống vào bức gương. lỗ nhỏ liên tục bị đâm rút không có dấu hiệu sẽ được nghỉ ngơi. giờ sơn mới nhận ra, bản thân trong gương nhìn như thế nào.
tóc bết mồ hôi phủ loà xoà trước mắt, mắt long lanh ngấn lệ, miệng không ngừng rên rỉ, cả thân thể đỏ ửng và sơn nhỏ được buộc nơ vẫn đang rỉ nước. thạch vòng tay qua ôm lấy bụng sơn, cảm nhận chính dương vật hắn đang điên cuồng khuấy đảo bên trong em.
sơn nhắm tịt mắt, từ chối nhìn nhưng thạch không để em toại nguyện. hắn rút ra rồi đâm sâu đến tận gốc. mỗi lần như vậy đều cưỡng ép sơn phải tròn mắt nhìn vào gương.
- không phải rất xinh đẹp sao? - thạch trườn lên tấm lưng trần của sơn, khẽ thầm thì vào tai em lời ngọt ngào trong khi hông vẫn nhịp nhàng ra vào.
- anh sẽ thấy mình rất ích kỉ nếu chỉ chiêm ngưỡng một mình đấy.
sơn nhịn không được, quát: - câ... câm đi áa ơ ức... hức...
cuối cùng, sơn cũng cảm nhận được sự khác lạ của thứ đang chôn vùi trong cơ thể mình. thạch tăng tốc lên, nhấp như chưa bao giờ được nhấp rồi cuối cùng đưa hết tất thảy tinh hoa vào thật sâu bên trong sơn, như một sự khẳng định chủ quyền.
sơn ngã vật ra sàn nhà lạnh lẽo. nó mệt mỏi hướng ánh nhìn thạch rồi mí mắt sụp xuống, chìm vào giấc ngủ vì đã quá hao sức. bấy giờ thạch mới nhận ra thằng em của sơn nãy giờ vẫn buộc ruy băng giờ đã chuyển màu đỏ đỏ tím tím. hắn vội gỡ chiếc ruy băng ra, xóc xóc vài cái để sơn xong phần.
mọi chuyện xong xuôi, thạch ôm lấy sơn vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên vầng trán rịn mồ hôi của em như yêu thương lắm.
- lịch học múa của em là một tuần bảy ngày nhé, sơn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro