🖇️
nếu một mai hai ta vẫn giữa thế gian
hay sẽ gặp lại ở một hành tinh khác
anh cũng sẽ chỉ muốn, vẫn muốn bên em.
—
nguyễn cao sơn thạch có một bí mật. anh yêu lê trường sơn. anh yêu người con trai với ánh mắt biên biếc, sâu thẳm tựa như mặt hồ vắng lặng. yêu đôi môi mọng khẽ nhếch lên thành hình dáng nụ cười. anh yêu tất cả, yêu lắm.
nhưng không thể chạm tới. đôi khi thạch tự hỏi lòng mình yêu mà không nói ra như vậy, có mệt mỏi quá không. rồi cũng chính anh là người phủ nhận. anh không mệt khi yêu sơn, chắc chắn là như vậy.
cái duyên để hai con người tưởng chừng như xa lạ xích lại gần nhau hơn chính là khoảnh khắc thạch nhìn thấy sơn trong căn phòng hội ngộ. xinh đẹp và đầy nhiệt huyết. và thạch không ngờ, chỉ với vài tháng cạnh nhau, anh lại có thể đem tình mình trao đi vẹn nguyên như thuở ban đầu dù con tim cũng đã không ít lần trầy xước.
tính đến nay, hình bóng sơn cú ngụ nơi tâm can thạch cũng đã cả năm dài. không một lúc nào thạch thôi nghĩ về người con trai ấy, tưởng như mình quay về độ đôi mươi lần đầu biết yêu biết thương.
sơn thạch như đoá hoa quỳnh nở muộn. gặp trường sơn là ánh sáng mới chịu bung cánh ngát hương. cũng vì sơn nói thạch sáng sân khấu, rất thích ngắm anh nơi ánh đèn, anh liền không ngừng nhận thêm nhiều đêm diễn. sơn nói sơn thích màu đỏ, thạch luống cuống nhuộm lại màu tóc. sơn nói sơn muốn có fan meeting chín muồi, thạch lập tức lên kế hoạch thực hiện.
sơn thạch chưa một lần nói yêu, nhưng tất cả mọi thứ anh làm, đều là yêu.
duy chỉ có trường sơn chưa một lần hồi đáp. anh luôn cảm ơn, một cách đầy chân thành và lịch sự. thạch không biết do sơn không nhận ra hay do anh không muốn nhận ra. thạch chỉ biết anh yêu sơn và anh vẫn đang được cạnh bên, trò chuyện với sơn. vậy là đủ.
gã trai vẫn chưa có ý định thổ lộ hay làm bất kì điều gì quá rõ ràng. thạch sợ liệu rằng khi nói ra cảm xúc thật của mình thì tình bạn của cả hai sẽ chấm dứt. liệu xinh đẹp có ghét anh không? liệu sơn sẽ giống như những người trong cái xã hội hỗn tạp ngoài kia ... giằng xé và chà đạp hay khinh bỉ thứ tình cảm anh dành cho em.
thạch tin là sơn sẽ không, nhưng thạch cũng tin là sơn không yêu thạch.
- st sơn thạch đã luôn ở bên mình, với tư cách là một người bạn từ rất lâu rồi, và mình cảm thấy rất biết ơn điều ấy. dự án lần này thật sự cảm ơn thạch vì đã đặt niềm tin vào mình...
sơn thạch ngồi bên dưới hội trường, giương ánh mắt như gom cả bầu trời ngàn sao chăm chú dõi theo từng lời phát biểu của trường sơn. bộ phim lần này, là sơn đã ấp ủ từ rất lâu. lần đầu tiên anh làm phim điện ảnh, lần đầu tiên phim anh sẽ được chiếu trên màn ảnh rộng.
và bên lê trường sơn những lần đầu tiên ấy là nguyễn cao sơn thạch.
thạch cũng là lần đầu tiên. lần đầu tiên thạch đứng ở vị trí nhà sản xuất, lần đầu tiên thạch đổ tiền làm một bộ phim, lần đầu tiên thạch tham gia quá trình hình thành kịch bản và lần đầu tiên thạch vì yêu mà làm tất cả những điều trên.
tiệc tàn, buổi liên hoan phim diễn ra trơn tru và trường sơn cũng mượt mà nhận cho mình hai chiếc cúp. còn thạch thì nhận được nụ cười của sơn. họ tạm biệt nhau, chiếc xe của sơn đã khuất dạng thì thạch mới trở về.
mọi thứ trong anh cứ lâng lâng. nửa là yêu, nửa là buồn. yêu sơn nhưng buồn cũng vì sơn. thạch ước gì, mình có một ngày, được bên sơn với tư cách là người sơn thương nhỉ?
—
có câu: "nếu bạn mong muốn điều gì đó quá mãnh liệt, vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn."
sơn thạch tỉnh dậy, nắng nhảy nhót trên gò má anh như vỗ về đánh thức khỏi giấc ngủ ngon. đầu anh nhức như búa bổ, ngồi dậy mà chếch choáng như kẻ say. hôm qua uống có nhiều quá đâu nhỉ?
gã trai cũng không nghĩ nhiều, lo rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy lại vào phòng ngủ để lấy chiếc điện thoại. kiểm tra tin nhắn các thứ thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ một số máy quen thuộc: mèo yêu.
- ê con mẹ kiaa, khi nào mới về? cứ đi kiếm cơm quài.
giọng trường sơn vang lên ở đầu dây bên kia, là điều mà thạch không hề ngờ tới. nó êm ái, dịu dàng và mang chút gì đấy gọi là yêu thương. thạch lập tức đưa tay đặt lên ngực, đập thình thịch. anh lắp bắp hỏi lại:
- hả? neko gọi tui chi vậy?
- sao gọi neko? bình thường gọi sơn ơi sơn à mà má?! làm như hồi chưa yêu nhau vậy?
nghe xong câu nói ấy, thạch cúp phắt máy, khoác vội chiếc áo măng tô lên vai rồi chạy xuống con xe sang đang đỗ bên dưới. anh đạp ga, phóng thẳng đến nhà trường sơn.
—kính kong kính kong kính kong
thạch đứng trước cửa căn hộ anh luôn muốn lui tới thường xuyên, tim đập nhanh như chạy nước rút, mồ hôi túa ra lăn dài trên trán.
cánh cửa bật mở, sơn lầm bầm rủa thầm ai lại bất lịch sự như vậy thì trông thấy trước mặt mình là sơn thạch. anh tròn mắt ngạc nhiên.
- ủa? sao tưởng tuần sau mới về?
- lúc... lúc nãy neko à không sơn... sơn gọi cho tui hả? - thạch lắp bắp. bình thường đã yếu văn giờ thì chắc liệt luôn quá.
sơn khó hiểu nhưng vẫn đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi đang chảy dài của thạch, gật đầu nhè nhẹ: - em chứ ai nữa con mẹ này.
thoáng thấy cái mặt vẫn đang ngơ ngơ tẻn tẻn của sơn thạch, trường sơn bực mình, con mẹ này đi phim về rồi bị cái gì vậy trời?! anh không muốn nói nhiều, đưa tay choàng qua cổ thạch rồi rướn người hôn chụt lên môi người kia một cái. tỉnh chưa?
thạch hoảng hồn, mắt anh mở to, sáng rỡ như cái đèn pha ô tô. nắm lấy tay sơn lôi vội vào trong nhà. thạch dần đoán ra rồi.
có thể là bằng một cách nào đó mà thạch đã thức dậy ở một thế giới khác, thế giới mà anh và sơn đang yêu nhau. như một giấc mơ vậy...
nhưng nếu đây là mơ thật, thì thạch mong anh sẽ đừng bao giờ tỉnh lại.
thạch không phải là người sẽ suy nghĩ nhiều đến thế, anh thấy cơ hội và anh sẽ chộp lấy nó. gã trai ôm ghì trường sơn trong lòng, khoé mắt nóng hổi. ước muốn lớn nhất cả đời của gã, thực hiện được rồi.
sơn bị ôm bất chợt thì hơi giật mình, quay ra lại thấy con cún bự này nước mắt tèm nhèm thì hơi hoảng, vội hỏi hang: - sao tự nhiên khóc vậy? thôi thương nè, đừng có khóc coi.
- anh nhớ sơn. - anh nhớ những ngày ôm hình bóng sơn, giờ có trong tay. anh nhớ những lần sơn đứng trước mắt anh, không thể chạm vào, giờ lại thành hiện thực. anh khóc vì nhớ, vì yêu và vì thương.
- con mẹ này, lên cơn. - tuy nói vậy chứ sơn thương yêu lắm hình bóng trước mặt anh, để trong tim. bàn tay đặt lên tấm lưng rộng mà khẽ vồ về.
khoảng thời gian sau đấy, thạch chỉ nhất nhất dính sơn không buông. anh cùng sơn ngồi trên ghế sô pha, cùng cười, cùng nói. cùng nắm tay nhau đi dạo trong trung tâm thương mại. cùng ngắm hoàng hôn từ một bãi cỏ xanh mượt nào đó dưới chân cầu. thật lãng mạn làm sao.
cuối cùng, cũng tới cuối ngày. khi mắt trời tan ca và ánh trăng bắt đầu soi chiếu từng đường nét gương mặt đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp của trường sơn. thạch dùng những ngón tay thon dài của mình vuốt ve từng đường nét, nâng niu sự xinh đẹp đó như một món bảo vật trân quý nhất trần đời.
anh cuối xuống, hôn khẽ lên đôi môi ấy, thầm thì lời yêu thương: - anh yêu em, trường sơn.
bỗng, thạch giật thót tim khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh lách mình trốn sau một tấm líp mỏng, híp mắt quan sát. một nguyễn cao sơn thạch khác bước vào. anh ta cũng cuối xuống, định sẽ hôn sơn thì đột nhiên sơn quay ra, ôm lấy cổ gã, thủ thỉ.
- em cũng yêu thạch.
ha... có lẽ đây mới là người trường sơn yêu chứ chẳng phải anh. rồi họ ôm lấy nhau, thạch ghen. bỗng dưng anh ghét gương mặt đẹp mã kia của chính mình. tại sao đều là nguyễn cao sơn thạch mà hắn thì có được nụ cười của em còn anh thì không chứ?
rồi thạch nhìn thấy, chính gã đang lao vào, đè nghiến, mút mát và lộng hành trên cơ thể run rẩy của sơn. anh cả giận, tay siết chặt thành nắm đấm. thật sự muốn tẩn cho gã trai có gương mặt giống hệt anh một trận.
phụt— thạch choàng tỉnh. anh nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên giường, ở nhà. trong vô thức, anh liếc nhìn hai bàn tay trống trơn. mọi thứ nhoè đi, từng giọt long lanh trào khỏi khoé mi, lăn dài trên má rồi chan hoà nơi cằm. thạch từ từ siết tay lại, nhớ cái khoảnh khắc anh nắm tay sơn mà tim cứ nhói lên, nước mắt chảy càng nhiều. thạch vừa giận vừa tiếc vừa thương.
thạch dằn mình, sao sơn không yêu anh? sao thằng nguyễn cao sơn thạch kia có được sơn còn thằng này thì không? lần đầu tiên trong đời, thạch giận đến mất kiểm soát. anh tìm tới rượu.
bao nhiêu chai rượu được tặng, trưng trong nhà, thạch khui cả. anh nốc hết ngụm này đến ngụm khác. nốc bao nhiêu nước mắt rơi bấy nhiêu. thạch uống như muốn chết. cho đến khi anh không trụ nổi nữa mà gục hẳn xuống sàn nhà lát gạch hoa lạnh căm.
khi thạch tỉnh lại, anh khẽ run lên vì cơn ớn lạnh. anh khịt mũi, bệnh rồi. nhưng kệ đi. thạch chẳng buồn quan tâm bản thân mình nữa. anh cứ thế lê cái thân xác nặng nề, đang sốt hầm hập cứ lên giường. đầu nhức như búa bổ, không thể nghĩ ngợi gì được.
vậy cũng tốt, ít ra hình ảnh thạch từng có được sơn trong một khắc ngắn ngủi sẽ không còn hiện ra, hành hạ cả con tim và trí óc gã trai tội nghiệp.
làm gì có cái đau nào hơn cái đau của sự mất mát. làm gì có nỗi thất vọng nào lớn hơn nỗi thất vọng khi đã có trong tay mà vẫn để vụt mất được.
hụt hẫng. nuối tiếc. giận dữ và cuối cùng là buông bỏ.
ý là buông bỏ bản thân chứ sơn thì thạch không bỏ được. sơn như chất gây nghiện. thà chưa từng được chạm vào, chứ một khi đã nếm thử thì không thể nào cai. con ma thuốc phiện sẽ bắt nhốt mảnh hồn thạch vào trong cái lồng giam của tình yêu. mãi mãi nhìn thấy người ấy, nhưng chạm vào thì lại không.
những hình ảnh anh cùng sơn ngồi trên ghế sô pha, cùng cười, cùng nói. cùng nắm tay nhau đi dạo trong trung tâm thương mại. cùng ngắm hoàng hôn từ một bãi cỏ xanh mượt nào đó dưới chân cầu - sẽ như thước phim mà tua đi tua lại trong tâm trí thạch, không buông tha cho anh dù chỉ một tích tắc thôi.
thạch đã cố giữ thật chắc nhưng cuối cùng vẫn để vụt mất.
mảnh tình đơn phương này, anh nguyện sẽ đem theo xuống mồ chôn. mãi mãi không bao giờ quên.
thạch yêu sơn. có chết cũng yêu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro