an ủi
- đang buồn lắm hở?
sơn dịu giọng lại một chút, anh đưa tay lên gạt đi từng giọt long lanh cứ rơi hoài trên đôi gò má đỏ bừng. bộ là người lửa thật hả trời, sao cứ đỏ lè một màu từ trên xuống dưới vậy?
nhưng cũng khó cho sơn khi mà trong khi anh đang cố an ủi thằng nhóc này một cách trong sáng và đẹp đẽ nhất có thể thì thứ pheromone đáng chết của nó cứ lởn vởn bao quanh lấy anh. tệ hơn là thứ phồng lên ngay đũng quần nó dí sát vào hạ bộ anh vì thạch đang ôm ghì lấy eo sơn.
- thạch, thu lại pheromone ngay. đánh đó. - sơn tưởng anh đang dỗ con nít, doạ đánh là nó sẽ sợ.
thạch thì nó thành tinh rồi, nó là con nít quỷ. nước mắt vẫn rơi, giọng như sắp vỡ, cứ rưng rức ghim mà thẳng vào tim trường sơn.
- buồn lắm luôn. con chỉ muốn ba sơn là của con thôi.
- con thương ba sơn mà.
sơn cứng người, anh nên hiểu câu nói này thế nào đây? thứ tình huống oái ăm gì thế này. thì ra người sống lương thiện thường bị đẩy vào hoàn cảnh bất hạnh ha.
thấy trường sơn lúng túng, thạch thoáng nhếch mép nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bi thương. đồng thời toả phoromone ra nhiều hơn, dần dà như làn sóng đợt sau cứ chập chùng mà đập vỡ lớp phòng bị của ba sơn.
- ah không phải chứ... cậu là... - sơn ngờ ngợ, anh cảm thấy bụng dưới mình nóng ran, quặn lên từng cơn sau mỗi đợt anh hít phải mùi đàn hương nồng nàn.
nếu thạch là alpha thì sơn đâu phải có những phản ứng như vậy. một, thạch là omega và hai, thằng nhóc này là enigma. tuy hỏi vậy thôi chứ sơn cũng đã ngầm đoán được. não anh tưng tưng cảnh báo "chạy ngay đi".
nhưng thạch đã nhanh hơn một bước, nó nhoài người, chống một tay lên tường ép sát hai thân thể lại với nhau. pheromone như như sóng thần đánh ập lớp phòng thủ của trường sơn. chết chưa?
thoáng thấy mắt sơn dần dần mất đi tiêu cự, hương thảo mộc lả lướt thế nào lại trở nên đặc quánh, đến thở cũng khó khăn. thạch bế xốc cha dượng lên rồi bước thật nhanh. hắn chọn bừa một căn phòng, quăng trường sơn lên giường trước khi đè ngửa anh xuống.
- chà... có lẽ con hơi quá đáng đúng không cha? - thạch vẫn nụ cười cợt nhả, tay ve vuốt từng đường nét trên gương mặt đẹp như tạc.
quá đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro