Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰²

nguyễn cao sơn thạch từ nhỏ đã là một thiên tài.

anh có khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt đối, một cơ thể dường như có nhịp điệu luôn luân chuyển trong từng mạch máu. thạch được sinh ra để làm nghệ thuật, để sống với nghệ thuật. nói thạch được ông trời ưu ái cũng đúng nhưng cũng phải nhưng sự nỗ lực của anh lại càng đáng gờm hơn.

từ khi còn rất nhỏ, mẹ đã cho thạch tiếp xúc với nhạc, dưới đủ mọi hình thức. bà hoa là một phụ nữ châu á điển hình và thạch là đối tượng được chọn để rèn dũa thành con nhà người ta.

thằng nhóc thạch năm ba tuổi đã pi pô tập hát, sáu tháng sau bắt đầu được đến lớp luyện múa ba lê. khác với những đứa trẻ bình thường, sẽ khóc lóc, vùng vằng khi cơ thể bị kéo duỗi, uốn ép trong tay người khác, đau nhưng thạch chỉ im lặng. nó biết nó có khóc to tới đâu thì cũng sẽ chẳng có bụt bà tiên nào hiện ra để giúp nó cả. thạch năm ba tuổi hiểu chuyện vô cùng.

thạch của năm hai mươi, đầy sức trẻ và là niềm tự hào của bất kì ông bố bà mẹ nàom anh có một cơ thể dẻo dai, sực nức mùi cốm mới. một gương mặt đẹp mã đủ sức đánh gục mọi đối tượng và một tính cách tốt. đặc biệt tài hoa hơn người. thứ anh thiếu duy nhất là mục tiêu để duy trì sự thở.

gã trai hằng ngày, đến lớp, tập luyện rồi lại lủi thủi về nhà, không có lấy một đứa bạn. những câu hỏi thăm mang tính tra khảo từ bà hoa đã không còn khiến thạch bứt rứt như ngày đầu. anh chỉ cười, trả lời một cách máy móc đầy chán nản. không sao, yêu mẹ nhiều một chút. thạch vẫn chọn làm một người con ngoan, một đứa trẻ hiểu chuyện trong mắt mẹ.

còn đối với người ngoài, nguyễn cao sơn thạch là một kẻ kì cục. thạch giỏi lắm, không ai có thể phủ nhận. anh chính là truyền thuyết của khoá ba lê này. nhưng không ai được một lần tận mắt chứng kiến buổi biểu diễn ấy ngoài giám khảo. vậy mới bảo là truyền thuyết đô thị.

bởi thạch mắc chứng sợ đám đông. sợ cái cảm giác hàng chục con ngươi đen ngòm chòng chọc nhìn anh, tưởng như có thể xuyên thủng cơ thể đang nhảy múa này. chỉ cần có nhiều hơn hai người đang nhìn, thạch sẽ bắt đầu mất bình tĩnh, tay chân run rẩy và tệ nhất là ngất lịm đi.

cũng chính vì cái lý đó cho nên tối lửa tắt đèn, khi các dãy hành lang đã chìm trong bóng tối, cả nhạc viện chìm trong một vũng bùn đen đặc của sự lặng im. thạch mới càng nghe rõ tiếng lòng mình gào thét. anh ghét cay ghét đắng chính bản thân mình, mẹ anh có vẻ cũng vậy.

không hiểu sao nhưng cậu con trai ngoan cảm thấy mẹ ngày càng xa cách, lạnh nhạt với mình. thạch sợ, mình vô dụng thế này thì mẹ sớm muộn cũng sẽ bỏ mình đi thôi. như cách ba đã từng làm với hai người.

vậy nên thạch bán mạng tập luyện cho chuyến săn học bổng sắp tới. nếu thành công, anh sẽ một bước chạm tới đỉnh cao. nhạc viện hoàng gia anh - đến trong niềm kiêu hãnh rồi sẽ hiển vinh trở về. mẹ nhất định sẽ rất tự hào.

đó cũng là lý do thạch ở đây, giữa sân khấu trống trải chỉ có độc một thứ ánh sáng vàng vọt từ ánh trăng rọi vào qua ô cửa sổ lớn, soi chiếu bóng dáng thạch. hội trường im lìm như sống dậy dưới những bước chuyển mình và điệu ngân nga ru hồn của chàng nghệ sĩ.

dòng chảy thời gian tựa như vờn quanh thân sơn thạch. ánh trăng tưới lên từng thớ cơ bắp đang căng như chão theo từng động tác uyển chuyển khiến ai có vô tình bắt gặp cũng không thể rời mắt.

dường như không có quãng nghĩ, tiết mục kéo dài suốt hai tiếng dài đằng đẵng. cho tới khi đã mệt rã rời không thể nhấc nổi tay giơ nổi chân nữa thạch mới chịu dừng lại.

cứ thế tiết mục kết thúc, thạch khuỵu chân, cúi mình chào như thông lệ mặc dù cả khán phòng chỉ có mình anh.

chỉ có mình anh.

thật ra là còn một người nữa, một ánh mắt đã theo dõi xuyên suốt từ đầu chí cuối. thậm chí nếu lắng tai nghe một chút, ta còn nhận ra được tiếng vỗ tay nhè nhẹ.

là ai? là ai mà còn có thể xuất hiện ở trường vào cái giờ tối tăm mù mịt này. bỗng chốc, thạch giật mình khi nhận ra trong góc tối nơi cuối căn phòng, loé lên hai đốm sáng rực màu xanh thăm thẳm nhưng rất nhanh chóng đã biến mất.

thạch nhận ra, đó là mắt mèo!


end ⁰²

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro