Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phai (1)

Trước khi bắt đầu thì mình muốn nói vài lời:

Đầu tiên thì cảm ơn mọi người đã chờ đợi và yêu thích fic này. Đây là fic mà mình rất tâm đắc về cả plot lẫn cách viết ó, mình sẽ cố gắng hoàn thành nên mong mọi người hãy kiên nhẫn với mình nhé!

Thứ hai thì là giải thích một chút về chap này: chap này là phần đầu của chap 2, thật ra thì mình thấy nó là setup trong sự kiện chính của chap 2 thì đúng hơn, nhưng mà dài quá (với lại drama tập trung vào nửa sau) nên mình tách ra. Yếu tố Thạch Sơn trong chap này không nhiều do mình muốn tập này sẽ viết nhiều về mối quan hệ của Chín Muồi & Trường Sơn (yeah, Chín Muồi có tồn tại trong thế giới của mình, chắc chắn rồi) và phản ứng của họ trước sự kiện trong chap 1. Tất nhiên thì lí do cho việc ít scene cho anh Thạch vì ảnh sẽ xuất hiện nhiều hơn trong phần sau =))).

Và cuối cùng là về worldbuilding. Dành cho ai đã biết về thế giới Harry Potter: fic này setting ở chiến tranh phù thủy lần thứ Nhất, là thời Voldemort hùng mạnh nhất và cũng là thời tăm tối nhất. Thế giới HP của mình sẽ có những sự kiện, tổ chức (Hội Phượng Hoàng, Tử Thần Thực Tử, Bộ Phép Thuật) giống với thiết lập của HP, nhưng mà nhân vật thì sẽ được thay thế và vì vậy nên sau này hướng đi nó cũng sẽ khác với thế giới gốc. Còn khác như nào thì khi tới đoạn đó mình sẽ đề cập sau.

Dành cho bạn nào không biết về AU này (cảm ơn bạn vì vẫn kiên nhẫn đọc): Hiện tại thì thế giới phù thủy đang hứng chịu sự xâm lăng của thế lực bóng tối với một đội quân hùng mạnh được là Tử thần thực tử (Trường Sơn đang ở trong tổ chức này), đứng đầu là Chúa Tể. Ở phe đối lập, trực tiếp chống lại phe hắc ám là Bộ Phép Thuật. Ngoài ra thì còn 1 hội nhóm hoạt động độc lập cũng đối đầu với phe bóng tối nhưng bí mật và "underground" hơn là Hội Phượng Hoàng, thì đây là tổ chức mà 7 người của 9M và Duy Thuận đang tham gia. Đây là những thông tin cơ bản có thể tiết lộ tới hiện tại, sau này có đoạn nào liên quan tới thiết lập mình sẽ tiếp tục giải thích sau. (hoặc sẽ cân nhắc 1 phần intro để giải thích riêng)

Vị thui, chúc các bạn đọc vui!

~ ~ ~

“Em nghĩ nên tiến công thẳng.”

“Phúc, em bình tĩnh lại đi. Bây giờ bọn tử thần thực tử đang rất mạnh-”

“Chính vì chúng mạnh nên càng phải đánh. Em thấy, nếu chúng ta không quyết liệt tấn công đêm nay, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào hết!”

Duy Thuận day trán, thở hắt một tiếng, né tránh không nhìn vào đôi mắt đang hừng hực lửa của Minh Phúc. Đêm nay là một đêm mất ngủ với bọn họ. Sau khi chiến tranh nổ ra, phe Hắc Ám ngày càng chiếm ưu thế. Chúng bao trùm rộng khắp, lôi kéo cơ số những phù thủy giỏi gia nhập, gieo rắc cơn ác mộng cho cả thế giới mầu nhiệm mà bọn anh đang sinh sống. Thế mà, chống lại cái ác áp đảo đến thế, chỉ là một Hội Phượng Hoàng quân số ít ỏi mới được thành lập cách đây không lâu. Anh biết, tất cả bọn anh đều biết, nếu cứ mãi trốn chui trốn nhủi trong bóng tối mà chẳng có động thái gì, thì sớm muộn, cái hội này, à không, cả thế giới này, sẽ chìm trong bóng đêm vĩnh hằng không cách nào cứu vãn. Bọn anh cũng sẽ bị săn lùng đến từng mẩu xương cuối cùng.

Nên Minh Phúc sốt sắng như vậy là điều dễ hiểu. Huống hồ gì… Không cần nhìn quá hai giây vào ánh mắt ấy, thậm chí không cần nhìn đến Minh Phúc, mà có đến quá nửa cái phòng này đều mang ánh mắt như vậy, Duy Thuận cũng thừa biết, ngọn lửa cháy trong mắt mấy đứa em mình không chỉ có nôn nóng hay hận thù.

Tin tức mấy ngày nay đã lan truyền khắp bốn cõi, đội quân Tử Thần Thực Tử bỗng có thêm một kẻ sành sõi thực chiến, một kẻ tinh ranh và xảo quyệt đến độ có được tín nhiệm của những kẻ khác, dẫu tuổi đời có vẻ cũng chẳng đáng là bao. Một nô bộc trung thành của Chúa Tể, mà với những mưu kế tinh tường của mình, đã không ít lần khiến bộ phép thuật phải khốn đốn. Đám Tử Thần Thực Tử đi chung với gã gọi gã bằng một bí danh hàm ý vừa giễu cợt vừa tôn sùng…

Neko.

Thời gian xuất hiện tin đồn trùng khớp với “sự kiện đó”, và chỉ có kẻ cố chấp mới không nhìn ra được vì đâu lại có một cái tên trùng hợp thế này. Anh Khoa từ hôm báo tin cứ như người mất hồn, Quốc Bảo cứ nghe nhắc đến là lảng đi chuyện khác, Bảo Trung chẳng nói chẳng rằng cất hết những thước phim cũ của mình vào đáy hòm rồi không bao giờ lấy ra nữa. Minh Phúc, một đêm say, nấc lên bên bờ vai anh,

Ảnh nỡ lòng nào để chúng nó gọi bằng cái biệt danh tụi em đặt cho ảnh chứ?

Mà đêm nay, mật báo báo về sẽ có một cuộc tổng tiến công của bọn chúng nhắm vào một trong những cứ điểm quan trọng của bộ Phép Thuật. Đứng trên cương vị một chiến binh đang đấu tranh, Duy Thuận chẳng có lí nào lại từ chối một đợt phản kích cứu viện cả. Nếu cứ để chúng ôm chiến thắng này, thì coi như mọi sách lược sẽ phá sản, thế giới phù thủy đã nằm sẵn trong tay bọn chúng. Thế nên, dù yếu, dù có dưới cơ cỡ nào, thì cũng phải quyết liều thân mà chiến đấu đến cùng.

Thế nhưng, là một người anh, không ai sẵn sàng để em mình đứng trên một chiến trường đã định sẵn cái chết cả.

Đấy là chưa kể bây giờ, tâm trí chúng nó còn đang lơ lửng cành cây như thế này.

“Phúc nè, anh không bảo chúng ta phải ngồi im. Ngồi im bây giờ chẳng khác gì chịu chết cả. Nhưng em phải hiểu là quân số chúng ta quá ít so với chúng, ý anh là, anh không có ý coi thường gì mọi người cả, nhưng nếu bây giờ bước ra đó mà không có một chiến thuật kĩ lưỡng thì chẳng khác nào cầm cái chết trong tay.”

Em phải hiểu là chúng ta không thể mất thêm một ai nữa.

“Vậy thì các anh cứ tính chiến thuật đi. Nhưng xin anh hãy để tên em nằm trong đội hình ra trận.”

Phúc ngẩng đầu, ánh mắt long lanh như chất chứa bao điều muốn bày tỏ, nhưng ngập ngừng đôi chút rồi chỉ thốt lên vài lời như tiếng muỗi. Em biết tính mình nóng, nghe thêm mấy mẩu tin như thế thì ai mà ngồi yên cho được, nhưng em cũng biết, bây giờ đã không còn là một cuộc thi Quidditch mà cái giá cho sự hấp tấp chỉ là một bàn dẫn trước. Đây là chiến tranh. Mà chiến tranh thì nóng vội tức là cái chết.

Đôi khi, Minh Phúc nhớ bảy năm ấy xiết bao.

Không có tranh đấu. Không có phản bội. Không có hận thù. Chỉ có nụ cười vàng hoe dưới ánh nắng và những trò quậy phá rúng động cả Hogwarts. Không có em và gã, không có bọn họ và người đã rời đi. Chỉ có chúng ta.

Nghĩ vậy, mi mắt Phúc cụp xuống, em quay lại một góc riêng tư khuất lấp của phòng hội nghị, im lìm quan sát cuộc họp đang căng thẳng diễn ra. Mọi người ai cũng thấy, ánh mắt họ giao nhau ánh lên niềm riêng khó nói, thế mà chẳng ai tự tin mình đủ ý nhị để xâm phạm vào khoảng trời bình yên của đứa nhỏ đã chịu nhiều thương tổn. Nếu là những ngày trước đây, có lẽ sẽ có một kẻ ngứa mắt dáng ngồi thu lu một xó nồng nặc mùi hờn dỗi ấy (và ngày đó thì mọi tranh cãi đều chỉ dẫn đến một kết cục duy nhất là dỗi hờn vu vơ) và ra trêu cho đến khi em cười lên mới thôi. Nhưng bây giờ, chỉ có một Quốc Bảo cố gồng gánh trách nhiệm của một người anh cả, bước tới vỗ nhẹ vào vai em rồi tiếp tục cuộc họp.

“Bảo, sức em thiên về bùa chú tầm xa, để em đi bây giờ được chứ?”

Lòng đang rối như tơ vò vì chuyện của Minh Phúc, Quốc Bảo nghe gọi tên giật bắn mình, ngơ ngác quay sang nhìn duy thuận. hai mắt chạm nhau, bảo nhận ra nơi đáy mắt của đàn anh còn ẩn khuất những tâm tình khó nói, và một kẻ mẫn cảm như hắn có thể ngay lập tức đánh hơi được mình không thích nghe những lời đó chút nào.

“Em có sao đâu anh, anh cứ xếp em đi đâu cũng được.”

Duy Thuận muốn nói nhiều thêm, tỉ như chẳng phải em đã tham gia quá nhiều trận đánh trong tháng này rồi sao, tỉ như nếu có gì không khỏe thì phải báo anh, hay thậm chí có giây anh còn muốn đánh liều rằng cái nét gượng gạo tỏ vẻ không quan tâm ấy không hợp em chút nào, rằng cứ khóc đi, cứ buồn khổ đi, ở đây ai mà không đau, có gì mà phải giấu. Duy Thuận muốn nói, nhưng nghĩ lại thôi, tâm tình chắt chiu ra cũng chỉ để thốt lên đôi từ cụt lủn: 

“Nhớ cẩn thận.”

Quốc Bảo gật đầu, sượng sùng lánh mặt đi. Thuận thôi không để ý nữa, dù ánh mắt đôi khi lại khẽ đánh về phía hai đứa trẻ đang ngồi, lòng vẫn không sao an tâm được. Trong khoảnh khắc, anh những tưởng trở về cái hồi còn là một thủ lĩnh nam sinh, ngao ngán nhìn đám nhóc này tíu tít đuổi nhau khắp hành lang trong tiếng la ó của giáo sư các lớp. Một thời anh đã từng muốn tuổi học trò qua đi, để lũ trẻ lớn lên và thôi không quấy phá anh nữa. Giờ dưng không lại muốn trở về, mà sao khó quá.

“Thêm hai người nữa, anh giao cho Trung và Khoa. Khả năng ngụy trang và tấn công nhanh của hai đứa sẽ hỗ trợ cả đám rút về an toàn.”

Anh Khoa thẳng người, đôi con ngươi đen láy sáng lên niềm quyết tâm không sao lay chuyển nổi. Có lẽ trong tất cả, nó là đứa khiến Thuận vừa an tâm mà lại vừa lo lắng nhất. An tâm vì lòng tin và sự kiên định của thằng bé là ngọn hải đăng vững chãi nhất để lèo lái mọi người qua cơn bão này, còn lo lắng vì,

nó là người duy nhất, dù chuyện gì xảy ra, vẫn không bao giờ quay lưng lại với anh em của mình.

Nhưng dẫu sao, Duy Thuận tự trấn an, Anh Khoa không phải một đứa mù quáng. Vả lại bây giờ cũng chưa nhận được bất kì thông tin nào về hành tung của “Neko”. Sẽ ổn thôi, anh nhủ.

Nghĩ vậy, ánh mắt Thuận dời sang người còn lại được nhắc đến. Bảo Trung im lìm, sự tĩnh lặng gã cố ý tạo ra như muốn nhấn chìm mình vào phông nền của cuộc trò chuyện. Thuận thấy lòng mình nôn nao, anh không biết trong đầu người bạn thời thơ ấu của mình đang nghĩ gì. Tâm trí Trung như một kết giới giăng ra mà chỉ những ai được cho phép mới có thể bước vào, và giờ phút này, Thuận biết người em này đang phát ra tín hiệu rõ ràng rằng mình không muốn được thấu hiểu. Bắt trúng khoảnh khắc Duy Thuận đang nhìn mình, Trung chỉ khẽ gật đầu như một lời đồng thuận, rồi lại trở về trạng thái bất định vốn có của mình.

Bực mình mấy đứa này ghê.

Không phải Duy Thuận không biết mấy đứa nhà anh đang ôm mảnh suy tư gì, và Thuận ước gì anh cũng có thể lê la ra một góc nào đấy mà mục rữa cho qua ngày. Anh ước mình cũng có thể khóc thật to, quằn quại, thù hận rồi cố gắng tìm một lời giải đáp cho sự phản bội đột ngột ấy. Nhưng có ai đó phải lí trí, đặc biệt là vào những lúc thế này.

“Vậy anh nghĩ thêm một người nữa là đủ rồi.”

Minh Phúc không phản ứng, nhưng gương mặt em chăm chú như mong chờ. Duy Thuận thở dài.

“Phúc.”

Anh ngập ngừng, rồi nói thêm.

“Phải nhớ đường về đấy.”

“Dạ.”

“Chỉ đứng đằng xa viện trợ thôi, còn lại sẽ do người bên bộ pháp thuật xử lí. Mấy đứa nhớ kĩ cho anh: tuyệt đối không giáp lá cà, nghe chưa?”

Thống nhất xong, Duy Thuận tạm hài lòng, dù sao hôm nay chỉ là một trận đánh phục kích hỗ trợ, không phải đối đầu trực diện. Có lẽ trận đánh chớp nhoáng sẽ không gây nguy hiểm quá lớn đến những phù thủy trẻ tài năng này.

Chợt, cửa phòng mở ra, thành viên đảm nhiệm công việc canh gác bước vào.

“Mật thám trở về rồi.”

Thuận giật giật mắt phải, linh cảm dự đoán sắp tới có điềm chẳng lành. Phần còn lại hướng mắt về cửa phòng đang khép, lòng ngổn ngang không biết nên chờ đợi điều gì sau khi cánh cửa kia mở ra một lần nữa.

“Tin tới rồi đây!”

Hình vừa mới lấp ló đã nghe tiếng văng vẳng từ nơi xa, Sơn Thạch đẩy cửa bước vào, tươi cười như hứng khởi với cái miếng mình vừa quăng lắm. Luồng khí lạnh nhả ra từ anh vô tình khiến bầu không khí đang chùng xuống trở nên bớt căng thẳng đôi phần. Mặt ai nấy ban nãy còn đang căng như dây đàn, giờ đồng loạt bày ra vẻ kì thị vị thủ lĩnh quý hóa này của mình. 

Vừa thấy gương mặt của đứa nhỏ làm anh bận tâm nhất, Thuận cất giọng mắng.

“Con cún con này, mày đi đâu mất xác tới giờ này mới về?”

“Em đi nhập hội với bầy, tha thông tin về cho mấy anh mà, nói nghe tổn thương ghê.”

Nếu là người khác, hẳn Duy Thuận đã mắng cho một trận vì giờ khắc nào rồi mà còn thả miếng lạnh tanh như thế. Nhưng đây là Sơn Thạch, là đứa em nối khố mà duy thuận vẫn luôn dành cho một sự thiên vị nhè nhẹ (dù chính anh chẳng bao giờ thừa nhận), nên Duy Thuận chỉ lắc đầu ngao ngán, lựa chọn cách lơ nó đi.

“Thế lần này đem tin gì tới đây?”

Sơn Thạch chậm rãi đáp, điệu bộ như chẳng gấp gáp gì, thế mà đôi tay lại bấu vào, vò nhàu nhĩ gấu quần đã xây xát màu bụi và thời gian.

“Biết được ai là người cầm đầu quân bên kia rồi.”

Mọi người nín thở dõi theo nguồn tin trọng yếu chuẩn bị tiết lộ. Thạch ngừng lại, thở hắt một hơi. Nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng tia sáng nơi đáy mắt đã tắt ngấm từ khi nào. 

“Neko.” 

Thấy mẹ rồi.

Nói rồi, Thạch quay sang người đang đứng phân công kế bên, từ từ mà chắc nịch. Thuận chỉ biết cười trừ, ảo não.

“Anh, đội hình tối nay, thêm em vào với nhé.”

“Tới nước này rồi ai cản được chúng mày nữa em ơi.”

Duy Thuận nhìn một lượt quanh phòng, những người ở đây đều là những đứa trẻ mà anh đã dõi theo từ tấm bé, khi chúng mới đặt chân vào cánh cửa sảnh chính Hogwarts. Anh chỉ mặt điểm tên được cá tính của từng đứa một. và vì thế, anh cũng biết được điểm chung của cả bảy đứa ở đây là chúng sẽ chẳng bao giờ chịu từ bỏ một khi đã muốn nắm lấy thứ gì. Một ván bài ma thuật, một chiếc cúp, một huy hiệu nhà, hay một ai đó. Chúng không bao giờ biết buông ra cả. 

Chẳng biết đáng tiếc hay đáng mừng là, Thuận không trách chúng. Thật ra anh cũng muốn mình có thể mạnh mẽ như thế, liều lĩnh đến thế, anh cũng muốn có một điều gì đó để hy sinh hết thảy thân mình để bảo vệ. Khi một người dốc hết lòng để bảo vệ một điều gì đó, Duy Thuận cho rằng, đó sẽ là khoảnh khắc tạo nên phép màu. 

Nên Duy Thuận không thể làm gì hơn ngoài chỉ thành tâm mong cầu phép màu sẽ chạm được đến lõi trong cùng của bóng tối, lung lay được trái tim người nó cần chạm, và mong sao,

“Bất cứ khi nào cảm thấy nguy hiểm, rút lui ngay lập tức. Nhiệm vụ duy nhất của mấy đứa đêm nay là phải trở về nhà an toàn, rõ chưa?”

Mong sao tất cả bình an.

~ ~ ~

Chiều về, êm ả mà nhuộm màu chết chóc. Hoàng hôn buông lặng lẽ, tĩnh mịch như bao lẽ thường ngày. 

Bảo Trung dời mắt đến tấm rèm nhung cao cấp đang ra sức chặn đi từng tia vàng vọt, chỉ để lọt vài ánh cam leo lắt vào căn phòng khóa kín mọi bề. Mọi người đã đi hết. Riêng gã, chẳng hiểu sao, lại muốn đắm chìm trong cảnh mặt trời rơi.

Một cảnh đẹp thật lạ lùng, Trung tự mình cảm thán - vẫn là hoàng hôn gã luôn yêu, thế mà lại chẳng phải khắc chiều đã mê đắm tâm hồn đứa con nít cố giành cho bằng được chiếc giường cạnh cửa sổ để ngắm cho thỏa mắt. Chiều trong mắt Trung lúc nào cũng buồn, nhưng không phải cái buồn tù túng, não nề mà bức bối như hôm nay. Cảnh ngày tàn của một thế giới đang trên bờ vực của lụi tàn.

Một khoảnh khắc, Trung do dự muốn lấy máy ảnh ra để ghi lại khung cảnh đặc biệt vô giá này. Nhưng suy đi tính lại, gã lại thôi. Những cuộn phim thay cho tâm trí gã, là bộ nhớ lưu lại những kỷ niệm độc nhất xuyên suốt quãng đời còn sống, là cỗ máy thời gian để mỗi khi muốn ấp ôm quá khứ, gã sẽ có nơi để quay về. Bảo Trung không tưởng tượng được gã sẽ cảm thấy thế nào nếu toàn mạng trở về sau cuộc chiến và tất cả những hồi ức gã còn lại là một buổi chiều khắc khoải thế này.

Cửa phòng lẳng lặng mở, Bảo Trung không cần nhìn cũng rõ điệu bộ ý tứ và cái nét diễn khựng lại vờ như vô tình bước vào đó là của ai. Gã không hồi đáp nhưng cũng không động đậy. Một tín hiệu cho thấy sự đón chào.

Sơn Thạch nhìn bạn mình mân mê chiếc máy ảnh đã từng được bình chọn là một trong những món đồ quý giá nhất của nhóm, những thước phim đen trắng bật ra như kí ức phai màu, vừa sống động vừa lời nhắc nhở rằng tất cả đã trở thành cũ kỹ. Cả hai tản mạn trong thời không riêng của mình, không hẹn mà gặp nhau giữa thênh thang tháng ngày tuổi trẻ. Thời gian rơi nhè nhẹ theo từng tiếng tích tắc, và vào chính cái lúc Sơn Thạch từ bỏ nỗ lực xen vào không gian yên tĩnh thiêng liêng này, Bảo Trung cất lời nhẹ tênh, mềm mại tan trong không khí. Nếu không phải Thạch đang chăm chú chờ đợi động tĩnh từ bạn mình thì có lẽ đã bỏ lỡ mất.

“Kỷ niệm là thứ giết chết chúng ta nhỉ?”

“Vẫn chưa quyết được sẽ làm gì với thứ này à?”

Sơn Thạch đáp lại bằng một câu hỏi, thẳng thắn như tính cách anh vốn là. Qua khóe mắt, Thạch thấy môi Trung cong lên thành bóng dáng một nụ cười. Nhưng cả hai đều biết, đôi mắt ấy chẳng có nổi chút niềm vui.

“Phụ thuộc vào tối nay cả, sau hôm nay sẽ có câu trả lời thôi.”

Bàn tay Bảo Trung khẽ siết lấy món quà trân quý gã dành cho thời niên thiếu của mình, lòng chộn rộn từng con sóng chẳng rõ đến từ đâu. Thạch muốn nói nhiều hơn, muốn xé toạc bức màn nhung cất giấu tâm hồn bạn mình như tấm rèm ngoài kia che lấp mặt trời đỏ lửa. Anh muốn giang tay an ủi như bản năng của một thủ lĩnh, nhưng trái tim còn âm ỉ vết thương lại chẳng cho phép ngôn từ nào thoát ra, thậm chí đến một cái ôm cũng sao mà khó khăn quá. Có lẽ, Sơn Thạch sợ, và Bảo Trung cũng sợ, đằng sau bức màn nhung có khi lại không phải mặt trời đỏ lửa, mà là đêm tối vĩnh hằng. Nên anh chỉ khẽ gật đầu, vuốt ve như vỗ về bả vai nặng trĩu của bạn mình trước khi rời khỏi.

Nên họ chỉ im lặng, đứng cùng nhau trong đêm tối của riêng mình.

~ ~ ~

"Trút hết những cố gắng, chuốc lấy những đắng cay
Gửi vào đêm hoang con tim hao gầy
Cố nuốt những nước mắt, cố nuốt những trái ngang
Từng ngụm thời gian cho thân hoang tàn..."
"Đã có lúc thức trắng để đếm những ánh sao
Bầu trời thật êm, ôm tôi trong lòng
Cố nuốt những trái đắng, bất chấp những trái ngang
Trả lại thời gian yêu thương ban đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro