bao tiền một mớ bình yên?
Trường Sơn quay lưng đi, chữ cuối câu còn chưa phát ra tròn vành đã dứt khoát bị giam lại trong khoang miệng. Gã bặm chặt môi đến tóe máu, nuốt trọn cơn đau thể xác để ngăn mình phát ra những thanh âm thổn thức lúc yếu lòng. Cái quặn thắt nơi ngực trái cắt vào da thịt. Trường Sơn nghĩ nếu nó có tâm trí của riêng mình, hẳn giờ khắc này nó phải uất hận chủ nhân đến cùng cực, đến độ sẽ hóa thành hình hài để điên cuồng xâu xé gã, trừng phạt kẻ đã làm cho thương yêu của nó (và của gã nữa, nhưng Trường Sơn không xứng nghĩ về điều đó lúc này) phải khóc. À phải rồi, Sơn Thạch đang khóc. Anh cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, dù với một lí do khác hơn gã - có lẽ anh không muốn mình yếu đuối trước kẻ đốn mạt đã phản bội lòng tin của mình, nhưng một cái liếc mắt thoáng qua cũng đủ nhiều để Trường Sơn thấy vai anh run lên và đôi mắt trong veo như biển hồ ấy ầng ậc nước.
Sơn Thạch không đáp lại, có lẽ anh không muốn gã biết mình đang khóc, hoặc có lẽ anh đã cạn hết vốn từ để có thể đối chất với gã. Hoặc cả hai. Trường Sơn nghĩ gã có thể rời đi, ngay lúc này, và không ngoái đầu lại, vứt bỏ hết mọi thứ đằng sau và thực sự bán mình cho bóng tối. Nhưng đôi chân phản bội gã, như cách gã phản bội Thạch, phản bội những người đã tin tưởng mình, cứ như bị trọng lực đè xuống nền đất, không động đậy. Nên gã cứ đứng đấy, lắng nghe tiếng gió lao xao thổi qua những tán cây nghìn năm trong rừng cấm, lắng nghe bảy năm văng vẳng ùa về, và lắng nghe tiếng Sơn Thạch khóc. Những tán cây rồi sẽ lụi tàn, bảy năm là một học sinh Ravenclaw đáng tự hào của Hogwarts có thể trở thành dĩ vãng, nhưng Trường Sơn biết chắc, cái cách mà những tiếng nấc nghẹn bị bóp nghẹt ấy cứa vào lòng gã, sẽ mãi mãi là cơn ác mộng túm lấy gã suốt cuộc đời.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong trí óc: anh trông sao mà cô đơn quá. Ngay lập tức, Trường Sơn muốn tự tát mình. Do ai cơ chứ, gã tự giễu, mọi đớn đau của sơn thạch đều vì gã mà ra, mọi trắc trở, mọi con đường rẽ vào ngõ cụt, đều vì Sơn Thạch dây vào cuộc đời gã mà thành. Một người sinh ra trong gia đình danh giá, nuôi mộng mơ trở thành thần sáng từ khi mới đặt chân vào Hogwarts, một người được cả giáo sư, bạn bè kì vọng, lẽ ra đã có một cuộc sống hào nhoáng, trở thành bất cứ ai mình muốn trở thành. Lẽ ra anh phải đứng ở nơi mà tất cả mọi người phải ngước nhìn (bao gồm cả gã, nhưng lúc nào gã chẳng ngước nhìn anh?), chứ không phải phủ phục ở đây cầu xin một kẻ phản bội hãy suy nghĩ lại về quyết định của mình.
"Thạch này."
Trường Sơn cất lời trước khi gã kịp suy nghĩ về điều đó. Đằng sau, mái đầu trắng ngẩn ngơ trong giây lát, như không ngờ rằng người kia sẽ lại mở lời, rồi yên mình chăm chú lắng nghe. Sơn nghĩ mình thà dốc ngược ruột gan còn hơn nói ra những lời sắp sửa, nhưng gã phải làm, vì Sơn Thạch xứng đáng có được lí do để căm ghét, để hận thù, để xuống tay không thương tiếc, thay vì tự trách mình.
"Nếu ngày đó, mình đừng gặp nhau, có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ? Nếu như thế, Thạch sẽ không phải làm ra bộ dạng khó coi này trước mặt tôi."
Nếu như mình chưa gặp nhau, à không, nếu như cả đời này mình đừng gặp nhau,
có lẽ Trường Sơn sẽ mãi đau khổ trong vũng bùn lầy tăm tối mà cuộc đời đã nhấn gã xuống ngay từ khi mới sinh ra, có lẽ gã sẽ không bao giờ tìm thấy lối thoát, không bao giờ có một tia sáng le lói ẩn thân trong nụ cười của một người, sẽ không bao giờ có một cái gì trong tay cả. Nhưng ít nhất, gã sẽ chỉ chịu đựng điều ấy một mình.
Nếu không nắm lấy tay Sơn Thạch, có lẽ đôi tay trắng muốt ấy sẽ chẳng bao giờ phải nhơ nhuốc nỗT buồn. Đáng ghét làm sao.
Điều tồi tệ nhất mà Trường Sơn làm ra trong giờ khắc này là: thế mà gã lại không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu đi Sơn Thạch. nếu không có Thạch, sẽ chẳng bao giờ gã có bạn bè (huống chi là một nhóm), sẽ chẳng bao giờ gã có ai đó lắng nghe những tâm sự nhem nhuốc của một kẻ bị đẩy ra rìa xã hội, sẽ chẳng có ai ôm gã vào lòng, gọi gã thật mến thương, sẽ chẳng có ai cho Trường Sơn biết được thế nào là tư vị của việc "được sống". Trường Sơn lớn lên trong một gia đình thiếu đi một nửa, nhưng đến cả mẹ con gã cũng bị chi phối bởi những phe cánh quyền thế hơn, cũng không có tiếng nói và cả tiền bạc để mua được tiếng nói, gã đã quen với những trận đòn roi, những lời mạt sát, gã quen với sự ghẻ lạnh và bạc tình. Gã những tưởng mình sẽ lớn lên như một cái cây rỗng ruột, leo lắt bám trụ vào đất cho đến ngày bị đốt thành tro tàn. thế mà chỉ vài năm ngắn ngủi ở bên Sơn Thạch,
Trường Sơn không thể, đúng hơn là không dám tưởng tượng đến viễn cảnh nay mai, mình phải trở về với thế giới vốn đã lụi tàn trước kia của mình.
Bờ vai không kìm được run lên, tất nhiên không lọt khỏi ánh mắt đang chăm chú tìm một điểm đáng ngờ của Sơn Thạch. Như kẻ mơ đang bấu víu vào những giây cuối cùng trước khi phải tỉnh giấc, Thạch vội vã cất lời, liến thoắng như sợ nếu mình lưỡng lự, khoảnh khắc này sẽ vụt tan như ảo ảnh giữa chốn sa mạc, vĩnh viễn chẳng bao giờ trở lại nữa.
"Sơn, tôi biết Sơn đang nghĩ gì, tôi biết Sơn không muốn làm chuyện này. Có lẽ tôi không đủ tin cậy với Sơn," - Thạch khựng lại giây lát, nuốt trọng sự thật đắng nghét xuống cổ. Một lời nói ra thế mà lại làm cả hai người đau. - "Nhưng ít nhất, tôi đã biết Sơn bảy năm. Tôi tin Sơn, tôi tin vào giấc mơ của chúng ta, nên Sơn làm ơn..."
"Sơn làm ơn hãy tin tôi với, có được không? Tin tôi có thể giúp được Sơn, đi mà..."
Sơn Thạch lạc giọng hẳn, lời nói ra không còn kìm được những nức nở nghẹn ngào. Trường Sơn ước giá mà bây giờ có một tử thần thực tử ở đây, liên tục giáng bùa chú Crucio xuống gã, có lẽ gã sẽ còn thấy dễ chịu hơn bây giờ. Làm cho Sơn Thạch khóc còn không đáng được tha thứ gấp trăm ngàn lần lời nguyền không thể tha thứ.
Trong một thoáng chốc, Trường Sơn như trở về lần đầu gặp nhau bảy năm trước, trên tháp thiên văn của Hogwarts sau một buổi tối... không dễ dàng gì. Gã còn nhớ, đêm đó trời lấp lánh sao: những vì sao to, rạng rỡ và nhiều đến nỗi tưởng như đang rơi xuống khuôn viên rộng lớn. Vòm trời cao vút, trong vắt tưởng như có thể trông ra đến thiên hà nếu nhìn ngắm đủ lâu. Và Trường Sơn, đứng trước cái lớn lao đó, bỗng thấy nỗi buồn của mình thật nhỏ bé, thấy bản thân mình, đầy bứ những nỗi buồn, cũng thật nhỏ bé. Nhỏ bé đến nỗi dẫu có gửi lời cầu nguyện đến thiên đàng, có lẽ thứ duy nhất đáp lại gã chỉ là tiếng sập cửa khô khốc. Khô khốc như tiếng sập cửa của cha gã khi rời khỏi nhà và nhận lấy hào quang từ bóng tối, như tất cả những người đến rồi ra đi và để lại những bãi tan hoang ở nơi trú chân của gã, khô khốc như tâm hồn của đứa nhỏ mười một tuổi, hoàn toàn một mình.
Bế tắc, Trường Sơn thôi ngước nhìn lên. Gã vắt nửa mình lên lan can, nhoài xuống ngắm Hogwarts từ trên cao, để thấy những tán cây nhỏ bé, những băng ghế nhỏ bé, để thấy cảnh vật nhỏ bé trước một bản thân thật lớn lao. Cả đời này Trường Sơn đã luôn nhỏ bé. Nhìn trước cũng thế, sang trái cũng không được, phải cũng không xong, tới cả bầu trời cũng chẳng độ lượng nổi với gã,
một ý tưởng điên rồ chợt nảy ra: thì thôi cứ lao đầu vào mặt đất, biết đâu lại có chỗ dung thân?
Nhưng Sơn Thạch đã đến, thật tình cờ, khoác áo choàng lấm lét như một đứa trẻ hư đang trốn đi sau khi thực hiện một trò đùa tinh nghịch. Và Trường Sơn nhớ, Sơn Thạch đã ngơ ngác, rồi đến hoang mang, rồi quýnh quáng chạy lại kéo một kẻ không quen đang lơ lửng giữa lằn ranh sống chết. Và Trường Sơn nhớ, Sơn Thạch đã khóc. Những giọt nước mắt tựa thủy tinh, vỡ lăn tăn trên sàn đá lạnh, kết thành những mảnh dằm cứ bám víu hoài trong khối óc sau chừng ấy bảy năm.
Đêm ấy cũng bình thường như bao đêm khác, cũng là một đêm không trăng, không mây, vòm trời sáng tỏ những ánh sao. Nhưng đó cũng là đêm mà trời đất thật dịu dàng với gã, vì sau những tháng ngày đằng đẵng khóc trong đêm trường sũng lạnh, lần đầu tiên, bầu trời gửi tặng gã một vì sao.
Và giờ đây, thật mỉa mai làm sao, Trường Sơn không biết thốt lên câu ấy bao nhiêu lần mới đủ, gã lại phải tận tay đập vụn cái lõi nóng hổi đang phập phồng bên trong ngôi sao ấy, đay nghiến những tia sáng đã từng nối kết thành một cái ôm khi tỉnh giấc khỏi ác mộng. Gã phải trả lại trái tim đã từng được trao về mình, đã từng là thứ tài sản duy nhất mà mình trân quý, mà mình không nỡ mất đi, mà còn không thể nâng niu nó trọn vẹn.
Gã phải chứng minh cho Sơn Thạch biết niềm tin ấy anh trao lầm người, và cầu xin như một con chiên đã phản bội lại đức tin của mình vẫn mặt dày lê thân đến vòi vĩnh ngài, rằng: Sơn Thạch sẽ tìm thấy một người xứng đáng để thương yêu.
(Không phải Trường Sơn.)
(Chưa bao giờ là Trường Sơn.)
Đợi đã lâu mà không thấy người kia trả lời, Sơn Thạch đánh liều. Anh tiến thật nhanh đến và níu lấy Trường Sơn bằng tất cả những gì mình có thể. Một cái ôm.
Có gì đó đang vỡ tung.
Tiếng thét thất thanh trong đầu át đi giọng nói lí trí đã suốt đời kìm nén gã. Và chưa bao giờ, Trường Sơn ước tất cả chỉ là ảo ảnh tới vậy.
Thạch ơi, tôi muốn về nhà.
Thạch ơi, tôi nhớ cái ôm của Thạch.
Thạch ơi, cứu tô-...
"Thạch đừng làm mấy chuyện thừa thãi này nữa. Vô dụng thôi."
Trường Sơn vùng ra, ngó lơ hai cánh tay còn chênh vênh giữa không trung, gã cố không nhìn ra nét hụt hẫng thấy rõ trên gương mặt của Sơn Thạch. Câu chữ thốt ra ráo hoảnh, đặc quánh đến độ chính Sơn cũng giật mình, như thể một tiếng nói ám ảnh vọng lại từ một vũ trụ xa xôi nào đấy, một lời xằng bậy chẳng thể làm tổn thương được ai. Gã có thể cảm nhận được chính mình cũng thiết tha ước chi là vậy.
Vị thần sáng tương lai sau vài giây định thần, dường như vẫn không nguôi hy vọng. Cái thái độ cố gắng đến mù quáng ấy khiến Sơn bực mình, như thể Thạch chẳng hề nhận thức được tại sao mọi chuyện ra nông nỗi này, như thể Thạch coi Sơn là thứ gì đáng giá lắm. Cái thái độ mà lẽ ra anh nên dành cho một thứ gì đáng giá thực sự, chứ không phải một huyễn hoặc nhỏ nhoi được vẽ ra bởi một kẻ như Lê Trường Sơn. Nên gã cắt lời anh trước khi anh kịp lên tiếng.
"Thôi thì, Thạch cũng đã nhắc đến chuyện bảy năm, tôi cũng muốn cảm ơn Thạch bảy năm qua... đã tin tưởng tôi, đã đối xử với tôi hết lòng hết dạ."
"Nhưng một người tốt như Thạch không nên bận tâm về tôi quá đâu. Thạch chẳng biết gì về tôi cả, cho dù Thạch có muốn thế đi chăng nữa. Tôi không như Thạch nghĩ đâu, nên cứ coi như bảy năm kia là một vở kịch mà tôi cất công dựng lên để lừa Thạch đi, cả cái tình bạn gì đó nữa, cả những gì tôi từng nói với Thạch, đều là nói dối tất."
Trường Sơn ngừng lại, cảm xúc tưởng như đã dốc cạn, đã quánh thành tuyệt vọng đột ngột dâng lên như con sóng lớn đổ xô vào bờ bãi của lí trí, khiến một kẻ bao năm quen với sự vô cảm như gã bối rối. Những mảnh rời rạc của kí ức theo sóng dâng ùa về như đoạn phim đang độ cao trào. Và gã lại nhớ tới ngày hôm ấy, trên tháp thiên văn. Những lời bạc bẽo mà cha nói với mình. Bộ dạng cam chịu đến thê lương của mẹ. Mùi ẩm mốc của ngăn tủ. Những tia sáng phát quang màu chết chóc từ đũa phép đã từng tạo ra cầu vồng.
Trường Sơn nhớ về nỗi căm hờn. Và gã bộc phát.
"Nhưng nếu có điều gì tôi từng nói thật với Thạch," - Trường Sơn nói, bỗng dưng giờ đây lại tĩnh tại đến lạ, thước phim tua ngược chậm lại dần như muốn ôm lấy gã một trước khi những cái ôm chỉ còn là quá khứ miên man.
Lần tiếp theo cất lời, Trường Sơn thôi không ngăn uất nghẹn tuôn ra nữa. Gã cứ để mặc giọng mình lạc đi, để câu từ gãy vụn, rơi xuống và vỡ choang. Một lần cuối cùng.
"Thì tôi hận kinh khủng cái việc mình được sinh ra đấy Thạch. Tôi căm phẫn cái nơi mà mình đang sống, cái số phận nghiệt ngã của mình, căm hận cả con người mà tôi đã trở thành. Tôi ghét mình lắm, Thạch à."
Rồi Sơn bước đi, quay lưng lại với những mảnh tro tàn gã vừa tự tay đốt trụi, với Sơn Thạch, với một đoạn thanh xuân ngắn ngủi nhưng đáng giá cả một đời. Những lời cuối cùng ấy vậy mà lại là những lời thật lòng nhất gã từng nói ra với chính mình.
~ ~ ~
Sấm lóe lên, bầu trời vần vũ một màu xanh chết chóc. Những bước chân chạm vào nền đá thạch anh sáng lạnh, bật nảy lên nghe thê thảm như điệu đưa tang. Nằm uy nghi nơi cuối phòng, vị chúa tể bề thế trên ngai vương tự phong, một cái liếc mắt khiến tất thảy quỳ rạp như con chiên ngoan đạo. Trường Sơn cũng quỳ. Thế mà ánh mắt rỗng tuếch lại chẳng có chút tin yêu.
"Chúa tể của tôi."
~ ~ ~
"em đã từng rất cố gắng
sao bây giờ lại buông xuôi?
đi một mình giữa phố vắng
sâu trong tim em lạnh nguội.
em đã phải thức trắng đêm
không muốn mình lo lắng thêm
đánh đổi cả tuổi xuân chỉ vì cần chút ấm êm.
tự ôm những nỗi đau
thời gian càng lấn sâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro