TIỀN TRUYỆN: Chương VI. Nghịch hành
Chớ thấy duyên muộn mà phiền,
Tuy rằng duyên muộn, có tiên đợi chờ.
***
Trước khi được đường đường chính chính đón về phủ, Anh Khoa đã từng trải qua những năm tháng lưu lạc bụi đời, sống lang thang tựa cánh bèo trôi trên sông nước. Điều này tạo cho anh sự bản lĩnh và quyết liệt hơn những đứa trẻ khác, nhưng bản chất vẫn là lương thiện và nghĩa khí.
Anh có một sở thích không giống với những đứa trẻ lang bạt khác – đọc sách. Anh mê chữ nghĩa, khổ nỗi cơ cực đến mức miếng ăn còn khó, huống chi là sách vở, nhưng hễ tìm thấy xấp giấy nào có chữ thì anh đều giữ gìn như báu vật. May sao, một thầy đồ tốt bụng đã nhận dạy chữ miễn phí cho Khoa.
Từ nhỏ Khoa đã nhận ra, dù có trách phận đời bạc bẽo thì cũng không thêm cơm để ăn, anh vốn đã mặc kệ chuyện đó lâu rồi. Song, mỗi lần thấy kiệu hoa của Thái tử vi hành, người đưa kẻ đón náo nhiệt, anh không khỏi chạnh lòng. Nghĩ rằng, nếu có thể đổi những thứ xa hoa kia thành sách vở, chắc hẳn cả kinh thành sẽ đầy ắp thư quán từ đầu đường đến cuối ngõ.
Lại nói về Thái tử, từ khi sinh ra đã được mọi người tung hô: sinh mệnh này là trên vâng mệnh trời, dưới theo lòng dân, nhất định sẽ là vị vua tốt. Tướng mạo ung dung mà kiên định, nhưng khi cười lại rất duyên dáng.
Tại sao anh lại biết Thái tử cười duyên à?
Đầu tiên phải nói, Thái tử là người thân thiện với dân, chuyện thấy Thái tử cười hiền cũng không có gì chấn động.
Thứ hai, Khoa là một đứa giang hồ bụi bặm, máu liều ăn sâu vào cốt, một lần đi ngang qua cửa Nam thì phát hiện một cái cây to khuất tầm nhìn lính canh, thế là một phát trèo cây lẻn vào thành.
Cảnh vật kinh thành tráng lệ khiến Khoa ngỡ ngàng, nhưng niềm hân hoan chưa kịp nguôi đã nhường chỗ cho nỗi lo sợ bị phát hiện. Anh phải trốn ngay thôi, nếu bị bắt là lớn chuyện.
Vừa dứt lời, Khoa liền bị phát hiện...
Đã vậy lại còn là Thái tử.
Thái tử lập tức đề phòng, toan hô hoán thì Khoa đã nhanh tay bịt miệng người lại, kéo người vào góc khuất.
"Tiểu nhân phạm thượng!" Khoa quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy. "Tiểu nhân chỉ muốn xem thư quán của thành Thăng Long, không có ý mạo phạm Thái tử!"
Vì quỳ rạp xuống nên Khoa không thể nhìn thấy biểu cảm của Thái tử. Thái tử dừng lại rất lâu, càng lâu càng khiến Khoa sợ hãi không dám ngước lên.
"Thư quán ở hướng Tây, từ đây qua đó xa nên ta không thể dẫn ngươi đến được. Sau này nếu hữu duyên, ta sẽ mang sách cho ngươi."
Nói đoạn, Thái tử đích thân đưa Khoa ra ngoài. Trước khi rời đi, người còn dặn lính gác cẩn thận hơn, tránh để xảy ra sơ hở tương tự.
Ngày hôm sau ghé lại, cái cây đó đã bị chặt đi. Theo lý, để lộ điểm mù như vậy sẽ gây nguy hiểm cho kinh thành nhưng Khoa không sao ngăn được sự thất vọng trỗi dậy trong mình.
Hữu duyên gì chứ... Một người cao quý còn một kẻ bần hàn, ý Thái tử muốn 'hữu duyên' là sao đây?
***
Thế sự lắm điều làm ta ngỡ ngàng, quả thực có điều gọi là hữu duyên. Ví dụ như trong một lần tình cờ nán lại sông Tô Lịch ngắm cảnh, Khoa lại gặp Thái tử vi hành. Tất nhiên là không dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy một lát sau thị vệ mang đến cho Khoa một chồng sách, "Đây là lời nhắn của Thái tử, mong ngươi giữ lấy mà học hành tinh tấn."
Khoa đứng sững người, cổ họng nghẹn ngào, lòng tưởng như sắp vỡ òa thành tiếng.
Ai mà ngờ trong bao nhiêu người Thái tử đã gặp gỡ, người vẫn nhớ đến hạng ăn mày nhỏ bé như cậu. Lại còn mang theo sách khắp nơi chỉ để chờ một cơ hội trùng phùng.
Chồng sách đó gồm tứ thư, ngũ kinh, chiếu biểu, một số bài thơ phú và văn sách khác. Khoa như vớ được một lô vàng, giữ nó sâu khuất trong một góc lều, đây là tài sản không thể nào làm mất được.
***
Lần thứ hai hữu duyên với Thái tử lại ở nơi không phù hợp lắm.
Vốn dĩ Khoa không cố tình đến lầu xanh khi còn là thiếu niên, chỉ là đàn em bị giang hồ nhốt ở đây để trừ nợ nên Khoa mới nổi máu anh hùng, muốn lao vào lòng địch ứng cứu. Phút bốc đồng sao so lại với giang hồ trên địa bàn của chúng, hội của Khoa tan đàn xẻ nghé, người cần cứu đã được cứu, còn người đi cứu lại lạc sâu bên trong lầu xanh.
Anh đi nhẹ nói khẽ, khu này toàn là quan to tướng lớn ghé vào, làm rùm ben lên lại thêm rắc rối. Theo kế hoạch, anh sẽ tìm đường lẻn ra khỏi đây mà không đánh động tới ai. Mọi thứ chắc chắn sẽ trôi chảy nếu Khoa không bắt gặp một chuyện kỳ lạ nhất anh từng chứng kiến suốt mười lăm năm qua.
Bên dưới là ca nương, trên bục là Thái tử vừa chơi đàn bầu vừa phiêu theo giai điệu mình tạo ra.
Hình như bị ngược vị trí rồi?
Khoa đứng sững, chưa kịp định thần thì ánh mắt sắc bén của Thái tử đã nhìn thẳng qua màn che. Cậu giật bắn mình, toan chạy nhưng không hiểu sao một chút manh nha nào đó trong người lại cản anh không chạy, muốn mình bị phát hiện.
Thái tử bật mở cửa, trực tiếp kéo Khoa vào bên trong không nói một lời.
"Ở đây không có thư quán, ngươi muốn biện hộ như thế nào đây?"
Khoa cứng họng. Đúng là nghĩ kiểu gì cũng rất mờ ám. Anh chính thức trở thành mấy kẻ biến thái vô liêm sỉ bám đuôi trong mắt Thái tử rồi...
Ca nương thấy anh cứng họng liền giở giọng mỉa mai. "Ở đây có sách mà Huỳnh Sơn, sách xuân tình đó haha."
Khoa không thể ngẩng mặt lên nhìn, không thể biết được Thái tử đang tỏ ra thái độ gì. "Là thần đang bị truy đuổi nên phải tìm cách thoát thân, thần chỉ muốn lẻn ra khỏi chỗ này nhưng bắt gặp Thái tử đàn, cảnh tượng này khiến thần không thể rời mắt nên chỉ định nán lại một chút thôi. Thái tử rộng lượng tha mạng!"
Nghĩ cũng kỳ lạ, rõ ràng kinh thành đông người thế này, miễn là Khoa làm chuyện khó giải thích lại bị Thái tử – người duy nhất sau này sẽ trở thành vua – bắt gặp. Nếu hôm nay không thể trở về, Khoa sẽ làm ma trở về báo mộng cho các em, nhờ gửi kinh thư văn phú còn nằm ở nhà cho chùa.
"Ngươi ngẩng mặt lên đi." Lại mất một lúc sau, Thái tử nhẹ giọng bảo, Khoa mới dám ngồi ngay ngắn trước mặt người.
Thái tử muốn nói gì đó nhưng dường như phát hiện một chuyện quan trọng hơn, người kêu lên. "Này Bảo, ngươi có thấy người này trông giống ngươi không?"
'Ca nương' tên Bảo đang nằm ngả ngớn dưới sàn, đánh mắt nhìn Khoa một lượt. Ban đầu chỉ là ánh mắt hờ hững không quan tâm, rồi dần dần cũng nhận ra điều gì đó. Bảo ngồi bật dậy, sấn lại nắm cằm Khoa ngắm nghía.
Bảo sững sờ như không tin được, thì thầm trong miệng. "Ngươi nói đúng..."
Bảo đột ngột giật mạnh cổ áo Khoa ra khiến anh giật mình la lên. Tiếng la không hề hấn gì với người trước mặt, Bảo nhìn chằm chằm vào hình xăm trên ngực Khoa.
Bảo cứng họng, miệng há hốc, không nói nên lời.
"Ngươi có hình xăm này từ đâu?" Thái tử cũng sốc không kém.
"T-từ nhỏ thần đã có rồi... Chính thần cũng không biết đây là gì nữa..."
"Là gia huy của Trần gia..." Bảo cũng cởi áo mình ra, trên ngực là hình xăm như đúc khuôn với anh.
Cả ba bàng hoàng. Khoa có một ý nghĩa trong đầu, nhưng phần nhiều muốn gạt phăng nó đi, anh không dám tin.
"Gia huy của Trần gia từ đời ta mới có..." Bảo lẩm bẩm gì đó trong miệng, mắt không thể dời khỏi Khoa.
Giờ Khoa mới để ý, người tên Bảo này dường như là nam nhân. Bỏ qua trang phục nữ lồng lộn, trang điểm lòe loẹt và dáng vẻ yểu điệu, ngực người này phẳng, giọng cũng ồn, ban nãy nắm cằm Khoa cũng rất đau, lực tay này chỉ có thể là nam nhân có luyện võ.
Khoa được Thái tử và Bảo dẫn về kinh thành ngay trong đêm đó. Qua nhiều bước kiểm tra huyết thống và tra hỏi, kết luận anh chính là đứa con bị thất lạc của Trần gia.
Hóa ra năm đó loạn lạc, đích thê của Tả thị lang Lễ bộ họ Trần phải sinh Anh Khoa trên chiến trường. Bà mụ sợ lạc đứa trẻ nên nhanh tay khắc gia huy của Trần gia lên đó, không may chỉ vừa khắc xong lại bị địch phục kích, đứa trẻ bị bỏ lại trong biển lửa phía sau.
Thế là bỗng dưng từ ba lần hữu duyên, Anh Khoa đã có thể đường đường chính chính bước vào thư quán thành Thăng Long đọc sách rồi!
***
Phụ.
Nhất, chuyện ở thư quán thành Thăng Long.
Ban đầu đặt chân vào kinh thành, Anh Khoa có chút không quen cảnh phồn hoa. Sau phủ Trần gia, nơi đầu tiên anh ghé thăm chính là thư quán.
Khoa trố mắt, đứng tần ngần trước cửa. Thề rằng số sách ở đây còn nhiều hơn số bát cơm anh ăn suốt mười lăm năm qua cộng lại.
Đang còn trong cơn ngỡ ngàng thì từ đằng sau, Thái tử đã gọi tới. "Anh Khoa!"
Khoa giật bắn mình, theo phản xạ cúi rạp xuống. "Thái tử!"
Anh có thể nghe tiếng cười khoái chí của Thái tử. Người xoa đầu anh, nhẹ nhàng bảo. "Vào đi."
Khoa bối rối lon ton bước theo, từng bước đều rón rén, lòng cứ ngỡ mình đang lén lút làm chuyện gì sai quấy. Thái tử chỉ mỉm cười, dẫn Khoa vào thế giới anh chưa từng dám mơ tới.
Nhị, chuyện chồng sách ở lều tranh.
Chồng sách năm ấy Thái tử ban tặng, Khoa vẫn giữ kỹ trong góc lều tranh. Dẫu mái lều tồi tàn, sách ấy vẫn được anh gói bọc cẩn thận, trân quý như vật báu.
Nay vào phủ Trần gia, Khoa có ý định mang sách theo, nhưng nghĩ đến các em nhỏ ở xóm cũ, anh để lại, sẵn lập thêm một thư quán gần chỗ lều xưa. Dẫu biết người đọc chẳng nhiều, Khoa vẫn nuôi một hy vọng sau này có thể mở rộng chuỗi thư quán, đưa con chữ đến những vùng xa xôi.
Thái tử và Khoa có điểm chung là đam mê con chữ. Ban đầu là những lần vô tình gặp tại thư quán, về sau trở thành cố tình hẹn đàm thơ, luận chữ. Cả hai thường ngồi dưới mái hiên cùng bàn chuyện thơ phú.
Năm ấy, Thái tử chuẩn bị mãn khóa tại Quốc Tử Giám. Người thuộc dòng dõi hoàng tộc phải học sớm hơn người thường, nay đã tỏ rõ phong thái một bậc quân vương. Nhìn người ta ưu tú như vậy, Khoa nuôi mộng khoa bảng, ngày ngày ôn luyện để bản thân cũng được làm nhiều việc lớn như Thái tử.
Tam, chuyện sau này.
Thái tử lên ngôi, trở thành bậc quân vương anh minh sáng suốt. Nhiều quốc sách đổi mới được ban hành, trong đó việc khuyến khích học tập, mở rộng thư quán, đầu tư cho giáo dục là điều khiến muôn dân cảm phục.
Nhưng có một thời điểm nhà vua 'dội pháo' khiến cả kinh thành bật ngửa: lập 'Chính cung Hoàng hậu' cho một nam nhân. Trước đó đã có một tướng quân lập thất cho nam nhân, nhưng lần này là vua của một nước. Không cần nói triều đình lúc đó sục sôi tới mức nào...
Mà đó là chuyện của sau này, quan trọng là hiện tại, hai đương sự đang tíu tít đọc sách trong thư quán rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro