TIỀN TRUYỆN: Chương I. Xuân bất tái lai
Trí tuệ là một lời nguyền. Vội vàng trở thành võ đoán. Ngưng lột xác là ngưng hô hấp. Cô lập là tự trói.
Trường Sơn đã nghe câu này ở đâu đó. Cậu cho rằng đến một thời điểm chín muồi, tự khắc bản thân sẽ kinh qua đủ.
***
Xuân.
Kinh đô Phú Xuân vào độ xuân sang, tiết trời se lạnh, không khí đượm hương hoa cỏ. Phố phường nhộn nhịp, người qua kẻ lại vội vã nối chân nhau giữa những mái ngói rêu phong, tường thành rêu phủ. Trên đường lớn, những chiếc kiệu trạm trổ tinh xảo lướt qua, để lại trong gió hương trầm thoang thoảng. Xa xa phía Nam là núi Ngự sừng sững, án trước thủ phủ như tấm bình phong.
Nhóc Sơn Thạch theo đoàn của tướng quân Lam Sơn đến thăm chùa Thiên Mụ, ngôi cổ tự nằm ven dòng Hương Giang. Chùa cách kinh thành không xa, nhìn từ thành đã thấy thấp thoáng những ngôi tháp cổ phủ kín rêu xanh. Thạch vốn là một cậu bé hiếu động, cậu không nén nổi tò mò, kiễng chân nhòm ngó.
"Thạch, đừng nghịch nữa." Phụ thân nghiêm khắc nhắc nhở.
"Dạ, phụ thân." Thạch đáp, ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng đôi mắt vẫn len lén nhìn quanh.
Khi đoàn người tới trước cổng chùa, cậu bé không kìm được chạy vượt lên cả tướng quân, khiến ông phải kéo lại mắng vài câu.
Thạch theo tướng Lam Sơn từ Thăng Long vào Phú Xuân dự yến tiệc. Đây là tiệc mừng chiến công của ông trong trận thủy chiến ác liệt tại Mỹ Khê. Phụ thân cậu, thượng tướng, và cũng là một người sùng đạo Phật, muốn ghé chùa Thiên Mụ để tạ ơn trời đất phù hộ cho đại quân chiến thắng.
'Lam Sơn' không phải tên thật của ông mà là tên hiệu ông đặt để bày tỏ lòng kính ngưỡng nghĩa quân Lam Sơn¹ xứ Thanh. Dù không được biết tên thật của phụ thân nhưng trong mắt Thạch, phụ thân chính là anh hùng vĩ đại, hình mẫu mà cậu bé luôn ước ao sẽ trở thành khi lớn lên.
Khi cả đoàn trang nghiêm dâng hương bái Phật, Thạch chẳng hứng thú với nghi thức rườm rà nên lẻn chạy ra ngoài. Khuôn viên chùa bao la rộng lớn, cậu bé chạy theo lối mòn, gặp một nhành hoa thì rẽ phải, thấy một gian nhà lạ mắt thì rẽ trái, nghe tiếng đàn vọng lại thì đuổi theo mà không suy nghĩ.
Tiếng đàn vang lên chậm rãi, không thành khúc, có lúc đứt quãng, có lúc sai nhịp. Thạch tò mò, cậu quyết leo lên cây gần đó nhìn xuống.
Dưới bóng cây, một cậu bé trạc tuổi cậu đang ôm cây tỳ bà lớn hơn cả người mình. Cậu bé vụng về, loay hoay với dây đàn, đôi bàn tay nhỏ nhắn cố gảy vài âm nhưng lại không thành điệu. Nhưng sự vụng về mà kiên trì đó lại làm Thạch say mê. Bản thân cậu không thích đàn hát, mẫu thân từng tặng cậu cây đàn nguyệt cũng bị cậu vứt vào góc phòng sau vài ngày luyện tập. Trái với tính cách cả thèm chóng chán của mình, cậu càng khâm phục sự kiên nhẫn của người bạn nhỏ.
Đột nhiên, trời đổ mưa phùn, những hạt mưa như sương bay lất phất trong không trung khiến cậu bé cầm đàn vội vàng chạy đi.
"Ơ này! Công tử! Bằng hữu! Nghệ sĩ gì đó ơi!"
Thạch hấp tấp trèo xuống, nhưng khi chân vừa chạm đất, người kia đã biến đi đâu. Cậu chạy quanh khuôn viên chùa tìm kiếm nhưng chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những rặng trúc.
Cơn mưa phùn dứt, để lại bầu trời trong xanh, bóng dáng cậu bé kỳ lạ tan biến cùng màn mưa...
***
Hạ.
Thăng Long vào hạ, nhường trời xuân cho nắng vàng óng ánh, ánh nắng chiếu lên những mái ngói đỏ tươi của kinh thành phồn hoa.
Nhịp sống nơi đây vẫn náo nhiệt như thường lệ, chỉ riêng phủ tướng Lam Sơn thỉnh thoảng vang lên những âm điệu lạ lẫm, vụng về. Cây đàn nguyệt mẫu thân tặng Thạch bấy lâu nay nằm phủ bụi trong góc phòng, nay được cậu lôi ra hì hục gảy đàn...
Chuyện là đôi ba ngày trước, Thạch bất ngờ gặp lại cậu bé cầm tỳ bà trong kinh thành Thăng Long. Đã hai năm rồi, dáng người ấy vẫn nhỏ nhắn nhưng đôi mắt sáng như trăng rằm, toát lên vẻ cứng cỏi không dễ bị khuất phục; vẫn kiêu hãnh nhìn thẳng vào mắt Thạch không chút e sợ, và cậu bé vẫn mang cây tỳ bà bên mình.
Qua lời gia nhân, Thạch biết cậu bé tên Trường Sơn, là trưởng nam của ² họ Lê, nổi tiếng sắc bén từ nhỏ, thông minh, đàn hay, nhưng tính tình lại khó gần.
Thạch hớn hở chạy đến chào hỏi nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn thờ ơ.
Lòng quyết tâm rắn như tên người, Thạch không bỏ cuộc, lần thứ hai, cậu bị chặn lại bằng một câu mắng thẳng thừng; lần thứ ba, Thạch lĩnh nguyên một cú quật đàn tỳ bà vào vai.
"Thằng nhóc ranh này..." Thạch rít lên, không kiềm chế được đẩy mạnh Trường Sơn từ phía sau. Không ngờ, Sơn quay lại, lao thẳng tới đẩy Thạch ngã xuống đất. Thạch cũng không chịu thua, quật ngược đối phương dưới thân mình.
Cuộc chiến bùng nổ: Sơn đấm vào vai thì Thạch đánh vào má, Sơn kéo áo thì Thạch nắm tóc. Hôm đó gia nhân náo loạn, tiếng hai cậu công tử đánh nhau vang khắp sân khiến ai nấy đều vội vã chạy đến can ngăn.
"Nếu biết trước cậu ta đáng ghét như vậy," cậu hậm hực, trút giận lên dây đàn nguyệt, "ta đã chẳng giẫy nẫy lên đòi mẫu thân cho đi Phú Xuân làm gì." Thạch ôm cục tức mà chẳng biết trút vào đâu. Cậu nhóc phải tập đàn cho thật hay, đến lúc gặp lại, cậu sẽ phô bày kỹ nghệ trước mặt tên đó cho bõ tức!
Nhưng rồi giữa cơn giận dữ, một câu hỏi khác lóe lên trong đầu Thạch.
Tại sao chứ? Ta chỉ muốn làm bạn thôi mà...
***
Thu.
Trước phủ Lê gia có một khoảng sân rộng, giữa sân là một cội mai cổ thụ³, thân xù xì, rễ ăn sâu vào đất, tỏa bóng râm mát. Đây vốn là nơi đám trẻ trong kinh thành thường tụ tập, trừ thiếu gia nhà Lê. Thạch cũng ham vui chạy tới đây theo lời những công tử khác, vậy mà hôm nay lại hữu duyên gặp lại tên công tử khó gần đó.
Sơn vừa trông thấy kẻ từng đánh mình, mặt liền sa sầm. Cậu định quay gót trở vào thì bỗng nghe một tiếng hét vang lên, át cả tiếng cười nói của đám trẻ.
"Sơn ơi Sơn!!!"
Sơn không ngoảnh lại, bước vội vào phòng, đóng sầm cửa.
Người vừa gọi cậu là Minh Phúc, út nam của Lê gia.
Phúc đứng ngoài cửa rên rỉ với hai mắt đỏ hoe. "Sơn chẳng bao giờ chịu chơi với em... Nhưng thôi, em vẫn thích anh, không sao hết á..."
Thạch lấy làm lạ. Người thích giao lưu như Thạch không bao giờ hiểu nổi, tại sao lại có kẻ hờ hững với cả em trai mình?
"Mặc kệ tên kiêu căng đó đi. Ta dẫn ngươi đi chơi!"
Thạch kéo Minh Phúc ra khỏi phủ Lê gia, chạy một mạch ra khu đất trống gần cổng kinh thành. Đám trẻ ngoài thành cũng hay vào chơi ở khu đất này. Lũ trẻ vừa thấy Thạch đi cùng người lạ liền chạy tới nhìn.
Trò chơi hôm nay là đánh trận giả. Quy luật rất đơn giản: mỗi đội mười người, một người giữ cờ, dùng nhánh mai khô và nhánh trúc cột vào trụ hai bên sân làm cờ. Đội nào đoạt được cờ trước thì thắng.
Công tử Phúc có chút ái ngại, nhìn bộ y phục tươm tất đang mặc trên người. "Phụ thân sẽ mắng ta mất..."
"Ngươi sợ cái gì?" Thạch cười, ném cho cậu một bộ thường phục. "Ta hay trốn mẫu thân ra đây chơi, mỗi lần đánh trận đều phải thay y phục. Ngươi cũng làm vậy đi!"
Phúc chưa tin tưởng nhưng cũng chưa có lý do từ chối, cậu ngại ngùng cởi bỏ y phục giữa thanh thiên bạch nhật. Mà, chuyện này không có gì lạ với lũ nhóc này.
Sau khi chuẩn bị xong, Thạch nhìn quanh một vòng. Chín người, tính cả cậu và Phúc.
"Chúng ta thiếu một người nhưng há gì–"
"Ta muốn tham gia."
Tiếng Trường Sơn ở ngoài sân gọi vào, tông giọng nhàn nhã như thể chỉ huy Thạch có nghe hay không cũng không quan trọng.
Ngược lại, Thạch không để bụng nết kiêu kỳ của thiếu gia, nhanh chóng chạy lại kéo Sơn vào đội mình. Cậu bật cười ha hả.
"Thật hay quá! Ta còn tưởng tim ngươi làm từ sa thạch⁴, không biết vui chơi là gì." Cậu lập tức choàng tay qua vai công tử Lê, nói lớn. "Ngươi vào đây chơi đi! Đảm bảo chỉ có vui thôi!"
Dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, Sơn cũng không từ chối.
Cả nhóm bàn chiến lược. Trái với vẻ lạnh lùng thường trực, Sơn là người lên tiếng đầu tiên. "Với vóc dáng của đối thủ, một kèm một e rằng khó thắng, ta phải tạo thành vòng tròn bọc lấy đối thủ. Cần hai người xông thẳng tới cờ, một người kèm trấn cờ, một người cướp."
Thạch thoáng bất ngờ với thái độ xoay chuyển đột ngột, ban nãy còn lạnh nhạt nhưng vào việc lại luyên thuyên không dứt.
Cậu ngay lập tức nắm ý đồ. "Vòng tròn phải thật chắc chắn, ta nghĩ mọi người cần nắm tay nhau, giữ càng lâu càng có lợi cho đội ta."
"Nếu đối thủ phá vòng thành công, lập tức rút về thủ cờ. Người cướp cờ phải chớp thời cơ đoạt cờ tức khắc. Trong đội có ai chạy nhanh nhất, Thạch?"
"Ta và Nam."
Sơn nhìn cậu bé đen nhẻm, thấp hơn cậu một cái đầu, e ngại hỏi. "Thật sự chạy nhanh lắm à?"
"Tất nhiên nhanh hơn loại công tử bột như ngươi."
Thằng bé nhỏ con nhưng không có vẻ gì e sợ con nhà quyền quý như Sơn, ngược lại còn liếc công tử. Sơn ngỡ ngàng.
"Thời cơ chiến thắng chỉ có trong tích tắc. Nhất định phải nắm bắt."
"Rõ!"
Trận chiến bắt đầu.
Đội hình dàn hàng ngang, có Thạch và Nam đứng ở hai bìa tả hữu, tiếp đến là Sơn và Phúc, bên trong là sáu người còn lại, sau lưng là trấn cờ. Theo khẩu hiệu, cả nhóm chạy ào về đối thủ, sau ba bước liền vào vị trí, giữ vững đội hình vòng cung. Thạch và Nam cố chạy nhanh hơn để bọc tất cả những đối thủ đằng sau lại thành vòng tròn.
"Tay!" Thạch hét lên, tất cả rút ngắn khoảng cách, ép sát, tìm lấy tay của đồng đội mình giữ chặt.
Đối thủ chỉ bất ngờ trong phút chốc rồi bắt đầu giẫy mạnh, sức nhỏ con quả thật lép vế, tụi nhóc cắn răng chịu đựng xung đột nhưng tay vẫn bấu vào cánh tay đồng đội mình. Thạch và Nam lợi dụng thế hỗn loạn, tách dần khỏi đội hình, anh em Sơn - Phúc ngay lập tức nối lại chuỗi.
Bộ đôi chạy như bay lên hàng phòng thủ của đối phương. Trấn cờ đội bạn hét lớn. "Thủ! Mau lui về thủ!"
Đội hình giữ được vài giây thì bị xô ra, mỗi người kiềm một hướng, rối loạn vô cùng. Đối thủ nhanh chóng đuổi theo. Trấn cờ đội Thạch phải chạy lên kiềm vì chênh lệch cả số lượng lẫn thể chất.
Nam kiềm trấn cờ đội bạn, trong phút then chốt thì Thạch thì sực tỉnh, thét lên.
"Cờ của mình!!!"
Không gian lúc đó ngập trong tiếng hét của lũ trẻ, rối loạn vô cùng, chỉ có Phúc bắt tín hiệu của đội trưởng. Giọng hét chói như tiếng rít đàn nhị lúc bấy giờ mới có tác dụng.
"ANH SƠN ƠI CÓ ĐỨA CƯỚP CỜ MÌNH KÌA!!!"
Tiếng hét át cả tiếng chỉ huy hai đội. Sơn bừng tỉnh, một nhóc đội đối thủ đã trèo gần cờ đội mình trong khi trấn cờ đang di chuyển lên để hỗ trợ. Sơn mặc kệ tên nhóc mình đang kèm, chạy như bay, một phát bậc nhảy đè cả nhóc đang chạy đến cột cờ trống hoắc.
Ở phía bên kia, tận dụng sự rối loạn của đối phương, Thạch lao nhanh về phía trước, giật lấy nhành mai trên cột cờ của đội bạn.
"Có mai rồi!!!"
Tiếng reo hò vang dội khắp sân. Thạch cầm nhánh mai chạy lăng xăng giữa đám trẻ, miệng hô hào oai oái. Tụi nhóc tụ lại thành một vòng tròn, kéo đồng đội vào thành một chiếc ôm lớn. Công tử, thiếu gia hay đứa trẻ nông dân giờ đây chẳng phân biệt, cùng ôm nhau reo vang, nhánh mai khô vươn cao như một lá cờ chiến thắng.
Trong lúc Thạch đắm đuối trong chiến thắng, cậu bé vô tình bỏ lỡ nụ cười tít mắt đầu tiên trong đời của cậu bạn đã từng rất đáng ghét.
***
Đông.
Kể từ dạo ấy, Thạch hay tìm đến phủ Lê rủ Sơn và Phúc chơi đánh trận giả.
"Nếu sau này còn chơi nữa nhớ qua phủ Lê gọi tôi..." Sơn lí nhí, tay kéo Phúc về nhưng ánh mắt không giấu được sự phấn khích cuồn cuộn như suối ngầm.
Sơn vốn không phải kiểu người giấu suy nghĩ trong lòng. Cậu thẳng thắn đến mức cực đoan, chẳng bao giờ che đậy cảm xúc hay lời nói của mình, có lẽ vì vậy lại khiến không ít kẻ chướng mắt. Kẻ nói cậu cậy quyền cậy thế, người quở cậu có cái miệng cũng không quản được, có ngày rước họa vào thân.
Nhưng Sơn không cần ai cả. Mười năm kể từ khi lọt lòng, cậu bé quen với việc làm bạn với kinh thư và cây tỳ bà mẫu thân tặng trước khi bà mất. Ngày qua ngày, năm qua năm, sự cô đơn khắc vào tiềm thức cậu bé rằng với trí tuệ của mình, cậu không cần đến những mối quan hệ xã giao vô bổ hay một 'bầy' bạn bè vô tri vô giác.
Cho đến khi Thạch đến.
Một tên nhóc ranh dám xô cậu từ đằng sau. Tên nhóc ranh ồn ào, đàn dở tệ, miệng mồm léo nhéo không khác gì Minh Phúc. Một tên không biết thân biết phận, choàng vai bá cổ cậu như là thân hữu từ kiếp nào.
Một tên nhóc lúc nào cũng cười, mạnh mẽ, quyết liệt, hừng hực như vũ bão. Một tên nhóc toả ra ánh sáng mà ai nhìn vào cũng thích thú.
Từ khi Thạch kéo cậu vào sân chơi đánh trận giả, Sơn nhận ra tim mình không hề làm từ sa thạch. Chạy cùng những người bạn rất vui, chiến thắng cùng những người bạn rất vui, cả thất bại ê chề cùng những người bạn cũng rất vui. Nhưng quan trọng hơn hết, cảm giác cả người nóng rần lên khi cố gắng nghĩ chiến thuật, hay tim đập thình thịch trong lồng ngực khi kế hoạch của mình chỉ cách một chút nữa thôi là thành công, tất cả cảm giác mới lạ này khiến Sơn đắm chìm trong sung sướng.
Khi mở lòng chào đón những xúc cảm mới mẻ, Sơn nhận ra bấy lâu nay mình đã bỏ lỡ cơ mang điều thú vị.
Những tên nhóc 'dân đen' hoá ra có thể chế tạo những món đồ ngoài sức tưởng tượng. Tán mai vàng trước nhà hoá ra có thể vững chắc đến mức Thạch có thể trèo lên đó ngồi. Phúc, em trai mà bao năm qua cậu cố tình bỏ mặc, hoá ra cũng chỉ là một đứa con trẻ.
Vừa mới nhắc, tiếng Phúc lại vang vọng trong phủ nhà Lê.
"Sơn ơi Sơn!"
Sơn khẽ nhíu mày trước giọng hét quá mức to lớn của Phúc, nhưng trong lòng không hề khó chịu như trước.
"Sơn ơi anh coi đi, em vẽ nè, đẹp hông?"
Phúc giơ lên một bức tranh đa sắc, trong tranh là ba người giơ cao cành mai rực rỡ.
Cậu công nhận Phúc thực sự có khiếu nghệ thuật. Từ tiếng đàn, câu hát, đến nét vẽ, nhóc luôn khiến người khác ngạc nhiên. Sơn không nghĩ mình có năng khiếu đó, trừ đàn tỳ bà là do cậu khổ luyện từ nhỏ mới đàn được như hôm nay; và đến giờ phút này đây, lòng cậu thầm nảy mầm tia hy vọng rằng hiền đệ của mình sẽ thành danh nhờ nghệ thuật.
Phúc không phải kiểu người sẽ được lòng người khác. Trái với cái tính tự cô lập mình của Trường Sơn, Minh Phúc thuộc dạng bị người ngoài cô lập nhiều hơn. Tính cách hiền lành của Phúc khiến người khác cảm thấy dễ chịu, đồng thời khiến cậu trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt.
"Tặng anh á Sơn! Sau này anh với Thạch nhớ chơi với em nha! Em thích chơi với hai anh lắm!"
Sơn nhìn nụ cười ấy, lòng bỗng dâng lên cảm xúc lạ lùng.
Hoá ra Phúc cũng chỉ là một đứa con nít. Mà con nít thì có tội tình gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro