Chap 9
- Lý Thông? - Thế Bách ngạc nhiên hỏi. - Sao đệ lại ở đây?
Chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào, Lý Thông đã bổ nhào vào lòng Thế Bách, khóc lớn tiếng hơn. Công chúa ngồi chồm hổm một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt, chán ngán. Ngay từ đầu, nàng đã không ưa gì đức lang quân tương lai rồi, không ngờ còn là loại chẳng phải đàn ông. Dáng vẻ mềm yếu đã tố cáo thân phận chị em gái với nhau cả.
- Có chuyện gì? - Thế Bách cố gắng đẩy Lý Thông ra xa, vỗ vai trấn an.
Tiếng khóc thưa dần, nhưng vẫn còn da diết. Lôi Ý trông chừng cảnh này còn lâu lắm mới xong liền cỡi giày ra, lót xuống dưới, chuẩn bị tinh thần hóng chuyện. Đêm hôm mịch mờ còn ngồi đây khóc, rõ ràng phải có âm ức gì lớn lắm. Xét đi xét lại, nhìn tình hình chung, nàng cũng đoán bừa được một ít.
- Gả cho ta không đành sao? - Lôi Ý châm chọc.
Nhìn cái tướng chợ trời buông cá của Lôi Ý, Thế Bách lại không chịu được, ho khan mấy tiếng. Nhớ đến dáng vẻ nuộc nà ban nãy, lỗ tai cứ thể đỏ ửng lên. Trời sinh công chúa dáng người thục nữ đoan trang, mà bản tính quân tử hơn cả nam nhân. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy không đành lòng để Lý Thông cưới phải một người "chồng" như vậy, thay cậu ta đau lòng.
- Nếu đệ không muốn cưới công chúa, ta liều mình đi xin hoàng thượng thay đệ! - Anh manh miệng tuyên bố, cốt là để Lôi Ý nghe thấy.
- Không cần ngươi liều mạng. - Nàng ta xì một tiếng, ngoảnh mặt đi chô khác, vờ như không quan tâm. - Ta liều mạng là được rồi! Dù sao ta cũng không muốn có người dành váy đẹp với mình.
Trong lúc một nam, một nữ còn bận đấu khẩu, Lý Thông đã sớm bình tĩnh lại. Cậu ta đã ngừng khóc, chỉ còn lại vài tiếng nấc ngắt quãng. Câu ta ngồi nhỏm dậy, vạch lá chuối che trước mặt sang một bên. Tay bận bịu lau nước mắt, tay phủi mạnh ra sau mông. Chân dậm điên cuồng xuống đất như hậm hực lắm.
- Ngươi tức tối cái gì! - Lôi Ý nghiêm giọng. - Gả cho người như ngươi ta không tức giận thì thôi.
- Tôi không có tức giận! - Lý Thông mếu máo. - Tôi bị kiến cắn!
Nghe xong câu này cả Thế Bách và Lôi Ý đều đứng bật dậy, vội vàng phủi khắp người như hai kẻ ngốc. Lý Thông liếc mắc nhìn Thạch Sanh rồi lại liếc mắt nhìn Lôi Ý công chúa, vẫn là hồi lâu do dự. Tiếng gió rít qua khe lá hết xột xoạt đến rì rào, rợn gai óc. Cuối cùng Thế Bách không nhịn được, tóm cổ ép Lý Thông nói ra.
Chuyện này vốn dĩ liên quan đến Lê Táo tướng quân. Lý Thông mặc định phạm quý, không dám nói trước mặt công chúa Lôi Ý, nhưng xem chừng giấu cũng chẳng được đành thành thật khái báo. Buổi hôm nay trên đường về lại làng, giữa giờ cơm Lý Thông bị Lê Táo lôi lên núi, đe dọa. Hắn nói sẽ không đời nào để Lý Thông cưới được công chúa Lôi Ý, cảnh báo cậu ta hãy nghĩ cách hủy hôn ước. Lý Thông đương nhiên muốn hủy hôn, nhưng gan cậu ta giống như con mèo nhỏ. Đừng nói là diện kiến nhà vua, khẳng khái từ hôn, đến quay đầu về kinh thành, cậu ta cũng không dám. Cuối cùng biết không thuyết phục được Lý Thông, Lê Táo cưỡi ngựa về lại tướng phủ.
Kế xong nội tình, Lý Thông lại len lén nhìn Lôi Ý công chúa, sợ rằng nàng không tin, sẽ phán tội. Nào ngờ, công chúa không nói gì chỉ trầm tư suy nghĩ. Đúng là nàng không muốn kết hôn, mấy lần từ chối hôn sự cầu hòa. Lần nào Lê Táo cũng ra mặt nói giúp nàng ta. Gần đây nhất chính là thoái thác với nước Lưu. Chủ ý gả công chúa cho Lý Thông ốm yếu, thực chỉ muốn bức công chúa chọn hôn sự. Đứng trước toan tính của vua cha, lại thấy rõ mục đích thật sự của vua nước Lưu, Lôi Ý chấp nhận lấy Lý Thông chứ nhất quyết không quay đầu làm cống vật.
Khác với nước Lưu, âm mưu thôn tính quá rõ ràng, các hôn sự trước đây đều dựa trên hòa ý thật sự. Kể ra cũng không cần chống đối đến cùng, chỉ là khao khát tự do yêu đương của Lôi Ý quá lớn mà thôi. Đứng trên cương vị tướng quân một quốc gia, hơn nữa khi còn bé cũng không mấy thân thiết, Lê Táo cũng không cần đứng về phía nàng ta đến vậy. Dường như có một bí mật nào đó được che dấu.
Ngược về hướng thôn làng một ngày đường, nơi ngự thư phòng của Kính phi, Lê Táo đang nhấm nháp tách trà hoa. Đối diện là người phụ nữ quá lứa xuân thì, nhưng da dẻ còn hồng hào tươi sắc. Gương mặt cao quý, nhưng lại hiền từ, phúc hậu. Bà chậm rãi uống một ngụm
- Táo nhi! Con dường như có điều gì muốn nói với ta. - Kính phi điềm đạm dò ý.
- Thưa mẫu hậu, nhi thần muốn cầu người một việc! - Lê Táo tướng quân chấp tay hành lễ, ra vẻ cầu xin.
- Con cứ nói.
- Nhi thần xin người nói giúp với hoàng thượng, hủy hôn ước của tiểu muội Lôi Ý.
Bàn tay đang nâng trà ngừng lại giữa không trung. Mặt nước trong tách khẽ sóng sánh, cho thấy tâm bà đang động. Bà biết rõ hơn ai hết, việc hôn sự lần này nhằm mục đích gì. Nhà vua cũng chẳng mặn mà để con gái kết hôn với thứ dân áo vải, hơn nữa lại trông thư sinh yếu đuối, không tiền tài danh vọng như vậy. Nội tình muốn nàng ta tự mình quay về xin hủy hôn, ngoan ngoãn nghe theo lời sắp đặt. Bà đã biết, làm sao dám nói động đến trái ý người bề trên.
Tách ngọc chạm đĩa không phát ra tiếng động. Thần thái Kính phi trước nay đều nho nhả. Nhưng vốn được bà nuôi lớn, Lê Táo hoàn toàn nhìn ra vẻ khó xử che giấu.
- Lần này ta xem ra không giúp được con. - Cung nữ biết ý tiến lại gần, đỡ bà từ tốn đứng dậy. - Ta mệt rồi, con cũng về nghỉ sớm đi!
Cuộc nói chuyện chóng vánh kết thúc. Lê Táo rời khỏi tẩm cung Kính phi thì trăng đã treo lủng lẳng bên cành tre. Một bóng đen đột ngột lao vụt qua nơi cung cấm. Gió cuốn theo lá cây, bụi bay mù trời như phim kiếm hiệp. Lê Táo không phòng bị, đột ngột hít phải, liền ho sặc sụa. Bao nhiêu vẻ mạnh mẽ, can trường đều bị đợt gió này quét sạch, ho đến gập người lại.
Bàn tay thô ráp đặt lên vai vị tướng trẻ tuổi, vỗ mạnh thêm mấy cái. Xuýt chút nữa thì làm Lê Táo long phổi, ói máu mà chết. Người mới đến dường như không chút nể nan, mặc trang phục đen ngòm, kỳ quái. Lão đứng trước mặt Lê Táo, cười đắt ý, khiến hắn ta tức xì khói.
- Thế nào rồi? Có can thiệp được không? - Lão vui vẻ hỏi.
- Chuyện lần này xem ra không dễ!
- Trên đời này bao nhiêu cô nương xinh đẹp, hà cớ gì cứ phải là Lôi Ý công chúa?
Tiếng hừ lạnh theo kẽ răng chui ra ngoài. Lão làm sao hiểu âm mưu mà Lê Táo đang theo đuổi. Tham vọng của Lê Táo vốn dĩ không chỉ là một Lôi Ý công chúa. Khác với các hoàng tử, Lê Táo vốn là con nuôi của Kính phi. Thực chất chính là cháu họ ngoại của bà. Xét phương diện nào cũng không thể thừa kế ngai vàng. Nhưng nếu cưới được Lôi Ý, thì đây chính là bậc thang hoàn hảo để trở thành vua. Dĩ nhiên, âm mưu này không thể để lão già trước mặt, hay Kính phi biết được.
Nhiều năm qua Lê Táo đã mấy lần dò ý tiểu muội, nhưng nàng ta quả thật như con chim nhỏ, chỉ thích tự do. Lại liên tiếp nhận được lời cầu hôn từ ngoại ban. Một lần thêm một lần, từ chối, bỏ trốn, đòi sống dòi chết, mới thoát được đám này, thì đám khác lại rớ tới. Vua cha cũng không quản nổi, nghĩ nàng còn nhỏ, nên cứ hòa hoãn. Hắn càng không có cơ hội chen chân. Lần này vua xuống tay, không ngờ cũng chặn luôn ý định của hắn.
Lê Táo nhiều lần nghĩ đến việc chọn một công chúa khác thế vào chỗ trống trong âm mưu này. Nhưng từ bé, ai ai cũng biết hắn vốn dĩ là con nuôi. Địa vị trong cung cấm chưa từng được các hoàng tử, công chúa khác để vào mắt. Chỉ riêng Lôi Ý, vô tư, vô lo, mới thi thoảng chơi đùa, trò chuyện. Nói trắng ra, tuy không thân, nhưng ngoài nàng ta, Lê Táo không còn khả năng gặp mặt, trao đổi bình đẳng với bất kỳ công chúa nào khác.
- Chuyện ta giao cho ngươi sáng mai, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? - Lê Táo lạnh giọng chuyển để tài.
- Xong rồi! Dĩ nhiên là xong rồi! - Lão già kỳ quái vừa nói, vừa làm động tác xòe tay đếm tiền. - Chỉ cần tưởng quân chi đủ, việc tất hoàn thành.
Khóe miệng gian xảo cong lên, để lộ một nụ cười bí hiểm. Lê Táo phất tay áo nhanh chóng rời khỏi khoảng sân trống. Dưới ánh trăng, con chim màu đen lớn lượn vòng chao nghiên trên mái ngói cung điện, báo hiệu một điềm không may mắn.
Mặt trời còn tờ mờ nửa sáng tối, gà đã gáy oan oan, đánh thức hết thảy mọi người. Riêng chỉ có Thạch Sanh là vẫn còn nằm trên đống rơm ngáy o o. Chuyến đi hôm qua từ kinh thành trở về, bị con ngựa dần cho ra bã, anh chàng không còn một chút sức lực. Kể cả lời cảnh báo mà Lý Thông đã kể cũng chẳng may mảy quan tâm, hay cảnh giác.
- Dậy đi! - Lý Thông lay người ông anh kết nghĩa. - Chẳng phải anh nói muốn gặp thị Thì sao?
(Ở đây chữ "thị" trong "thị Thì" ám chỉ người con gái tên "Thì" nên không viết hoa. Chữ "thị" cũng là cách gọi phụ nữ ngày xưa.)
- Thị Thì là đứa nào?
Thế Bách ngái ngủ, trả lời xong thì não dần hiện ra hình ảnh người con gái bên giếng nước. Dưới ánh trăng, ngực tấn công mông phòng thủ, ba vòng đầy đủ đến mê người. Đêm qua tranh thủ lúc mọi người ngủ hết, anh có nói qua với Lý Thông về cô gái tên Thì này. Cậu ta hẹn sáng nay sẽ giúp anh gặp lại.
Gọi mãi người không tỉnh, Lý Thông toan bỏ đi, thì thấy Thế Bách đã lồm cồm ngồi thẳng người. Chân tay nhanh chóng chạy ra cái lu sau nhà múc nước, rửa mặt làm vệ sinh sạch sẽ. Bà Mụ sáng sớm đã đi ra chợ, quân lính cũng chẳng thấy đâu, anh những tưởng chỉ có mỗi hai người. Nào ngờ theo Lý Thông ra đến bờ đê, đã thấy Lôi Ý chờ sẵn.
- Sao nàng ấy lại ở đây? - Thế Bách nhăn mày hỏi gặng.
- Nàng ấy bảo cũng muốn gặp thị Thì! - Lý Thông thật thà như đếm.
- Nàng ta quen biết thị Thì sao?
- Không có, đệ kể chuyện huynh muốn gặp thị Thì, nàng ấy bảo mình cũng muốn gặp.
Thế Bách muốn cắn lưỡi, không nghĩ đến chuyện Lý Thông ngây thơ đem hết tâm tư tình cảm của huynh trưởng, nói lại cho người khác biết. Người đó lại còn là một con hổ cái. Quân lính dường như đã rút đi đâu gần hết, chỉ còn mình Lôi Ý tung tăng theo bước hai chàng trai.
Con chim lớn màu đen lượn từ phía sườn đồi, sà dần xuống khu vực ruộng đồng. Nghe trong không gian chỉ có âm thanh xé gió. Loài chim không có lấy tiếng kêu, bí mật tìm kiếm con mồi.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro