Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

- Ơ... Là anh chàng bị Lý Thông lừa thế mạng chúng mày ạ.

Những người con gái ồn ào ban nãy dừng lại cách giếng làng độ mười bước chân bắt đầu nhận diện người lạ. Thế Bách vờ như không nghe thấy, cặm cụi tiếp tục kéo nước. Lỗ tai vểnh lên nghe ngóng. Giọng thiếu nữ mới ban nãy còn lanh lãnh, giờ đã chuyển sang xì xào. Lát sau, cô gái trông có vẻ đẩy đà nhất tách khỏi bầy đàn, bước lên trước nhưng vẫn không đến gần anh, chỉ len lén nhìn qua tán lá lưa thưa.

Không có đèn điện, trăng soi rõ một góc hoang vu. Mắt nhìn của con người cũng dần trở nên thích ứng, dễ dàng quan sát. Thế Bách cố tình thay đổi vị trí đứng, tìm một chỗ thích hợp để khoe đường nét điển trai trên gương mặt. Thứ ánh sáng như dòng kim loại bạc sóng sánh chảy tràn, viền lên nét điển trai góc cạnh, sóng mũi cao hơi gồ lên rắn rỏi, đôi mắt sâu trầm luân. Gào nước vừa trồi lên khỏi thành giếng, Thế Bách vờ như vô ý ngước nhìn. Trông thấy cô gái đứng gần đang thập thò, miệng vô thức một cách cố ý nở nụ cười ấn sau hai cái lún đồng tiền.

Tim cô gái đập thịch một cái, xuýt nữa rớt ra ngoài. Chân không nghe theo não, chẳng bận tâm chuyện mình chẳng hề mặc áo the mà cứ thế bước ra ngoài. Mặc cho cả đám phía sau í ới gọi, nàng ta vẫn dịu dàng từng bước tiếng về phía anh.

Kỹ năng tán gái đạt mức thượng thừa giúp Thế Bách quét một lượt từ trên xuống dưới người mới đến. Trong đầu hiện hàng loạt những con số mang giá trị đo lường. "Nhan sắc tám điểm, nặng khoảng bốn mươi lăm ký. Cao một mét năm tám. Số đo ba vòng lần lượt, chín lăm, sáu hai, một trăm mười. Duyệt!" Khoảng thời gian trơi qua chỉ trong tích tắt. Anh nhanh chóng quay mặt đi, làm ra vẻ ngượng ngùng, ho khan mấy cái.

- Huynh là Thạch Sanh? - Nàng ta ấm úng bắt chuyện.

- Phải, là tôi! - Thế Bách vẫn một mực quay mặt về hướng khác, nhưng đã cố ý chọn góc nghiên đẹp nhất.  - Cô nương có điều chi dạy bảo.

Chưa bao giờ anh lại thấy mấy cái băng đĩa cãi lương của bà cô ruột lại có ích như bây giờ. Nhớ lúc còn bé, cứ trời đổ về chiều, bên ngoài sầm sập tối, trong căn phòng nhỏ trên gác, hai chị em Thế Bách luôn phải nghe đi nghe lại mấy tuồn cải lương não nề. Cách xưng hô và trò chuyện thì cũ kỹ, nội dung thì ai oán, khổ đến mức không còn có cách nào khổ hơn. Anh ghét cay ghét đắng loại hình nghệ thuật này. Nhưng hôm nay lại nhờ đó mà biết cách trò chuyện, biết phép tắc, biết cách cư xử.

- Xin cô nương giữ ý tứ cho. - Thấy người nọ dợm chân bước lại gần, Thế Bách nhanh miệng, nho nhả bồi thêm một câu chí mạng.

Được cảnh tỉnh, cô gái vội dùng tay che trước ngực, e thẹn quay lưng về phía anh, ấp a, ấp úng.

- Chúng tôi... Chúng tôi cần lấy nước. Phiền anh tránh đi cho.

- Được!

Anh trả lời một từ chắc chắn rồi hai tay thùng nước đầy sóng sánh mạnh mẽ bước đi. Dáng nam nhân vững chãi không khác gì trai trán dũng mãnh trong làng, không khỏi khiến nàng ta rung động. Lúc đi ngang qua đám con gái còn lại, anh cũng nghe không ít tiếng suýt xoa. Đi chưa được bao xa, anh dừng chân đứng lại, nói vọng ra sau lưng.

- Nàng có thể cho biết quý danh?

Dù bề ngoài đoan thục, nhưng nàng ta cũng chỉ là con của một nông dân nghèo, lớn lên cằn cõi. Cả đời này, lỗ tai chưa từng nghe ai lịch sự hỏi "quý danh" thay vì "tên gì". Đoán chừng, anh ta là người có ăn có học, hoặc giả là vương tôn công tử sa cơ lỡ vẫn. Học thức, ăn nói lễ độ hơn tất thảy đám chân lắm tay bùn, cày bừa mà nàng ta từng gặp. Trong lòng có chút nảy sinh tình ý, nhưng không dám đáp lại.

- Nó tên Thì đấy anh gì ơi! - Cả đám trong bụi tre nhao nhao lên trêu chọc.

Thị Thì nghe thấy liền tối mặt lườm quýt xéo mắt về phía đám chị em. Tiếng cười, tiếng trêu chọc còn vang vọng mãi đến tận lúc bóng Thế Bách khuất sau ngã rẽ. Anh không giấu được đắt ý, cứ thể cười suốt dọc đường đi. Bà cụ ngồi tên trầu trên váng tre trước nhà trông thấy, không khỏi lắc đầu tặt lưỡi lầm bầm.

- Bà Mụ thật đáng thương. Con ruột người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Đến con nuôi cũng vừa câm vừa đầu óc không được bình thường.

Những lời này lọt vào tai Thế Bách vô cùng khó nghe. Nếu không phải nước xách về cho công chua tắm, thì anh đã đổ cả lên người bà ta.

- Có dòng họ nhà bà đầu óc không được bình thường thì có! - Cuối cùng không nhịn được, cái miệng vẫn lên tiếng chửi đổng.

Cũng may bà lão bị nặng tai, không nghe thấy. Anh cứ như vậy, vừa vui vẻ, cũng vừa cáu bẵn, mang nước về nhà. Buồng lá dựng đơn sơ, nhưng kình đáo, từ bên ngoài chẳng nhìn thấy gì.Nghĩ bụng chưa có nước, chắc công chúa vẫn chưa vào buồng lá, anh cứ vậy xách thẳng hai xô gỗ vào trong. Liền có tiếng hét thất thanh vang vọng trời mây bổ tới.

"Không tính nhan sắc, da trắng nõn nà, cơ thể không tì vết. Nặng khoảng bốn mươi ký. Cao một mét năm mươi, nhỏ nhắn. Ba vòng lần lượt chín mươi, sáu mươi, chín mươi. Chuẩn Venus!" Trước khi quay mặt đi, não anh đã theo thói quen quét một lượt. Hai lỗ tai đỏ rần lên, nóng hổi điên cuồn. Tiếp đến nghe âm thanh bước chân người rầm rập tiến tới.

- Công chúa, có chuyện gì? - Một tên lính lớn tiếng hỏi, đồng thời ra lệnh. - Sẵn sàng hộ giá!

Anh nghĩ mình chết chắc rồi, thứ vừa nhìn thấy đích thị là long thể công chúa. Dù trong này tối mờ, nhưng nói không nhìn thấy, cũng chưa chắc có ai tin. Hơn nữa đây là chế độ phong kiến, kẻ có quyền chính là sự thật. Trong lòng chửi đổng một tiếng, xong lại tự an ủi dù sao cái đáng thấy cũng thấy rồi, chết không hối tiếc.

- Có con gián! - Lôi Ý lúng túng trả lời.

Bàn tay mềm mại bịt kín miệng Thế Bách lại. Mắt mở to trừng trừng cảnh cáo anh không được lên tiếng. Dù sao cũng là công chúa, nàng bị đàn ông con trai nhìn thấy phẩm giá tất nhiên không còn. Nơi này lại tối như vậy, lúc tên khốn vừa vào nàng đã nghe tiếng động vội vớ lấy quần áo che nhanh chỗ cần che, chưa chắc gì đã bị nhìn thấy. Đợi tiếng bước chân bọn lính xa dần, rồi mất hẳn, Lôi Ý mới ra dấu im lặng, từ từ buông tay ra khỏi miệng Thế Bách.

- Thấy gì chưa? - Lôi Ý gặng giọng hỏi, nghe như đay nghiến.

Ngay lúc này đây, anh vẫn ép vào một góc, tuy cách lớp vải, nhưng bộ nhũ gần đến mức bức người. Anh lắc đầu nguầy nguậy chối tội. Ngược lại hai dòng máu mũi đang tố giác chàng trai này trắng trợn. Lôi Ý cắn chặt răng, tức đến đỏ mặt.

- Lại còn dám nói dối! - Nàng tiện tay cho Thế Bách một tát. - Chuyện hôm nay nếu để lộ ra ngoài, đừng trách chết không có đầu.

Tranh thủ lúc đầu con trên cổ, anh gật như điên. Thỏa thuận xong, Lôi Ý liền mở cửa, đạp Thế Bách ra khỏi  buồng tắm. Dưới bóng trăng, đôi mắt chăm chú nhìn bàn tay vừa quẹt qua mũi. Máu đỏ ngầu, bết dính trông rất tởm.

Sống hai mươi mấy năm trên đời, dù tán gái rất giỏi, nhưng anh chưa từng chung đụng chăn gối với ai. Đừng nói là chơi gái, đến Tình Ngọt, người yêu trước đây, anh cũng chưa từng động đến. Nhỏ tới lớn chỉ thấy ảnh nude trên tạp chí playboy mà tụi bạn truyền tay nhau. Không ngờ, vào lúc đêm tối, trăng thanh gió mát, anh lại được tận sở mục vẻ đẹp Venus ấy. Chàng trai chưa đi vội, ngước mắt nhìn trời cao, không phải ngắm nghía gì, chỉ là ngăn máu mũi tiếng tục chảy xuống. Miệng vô thức nhếch lên một nụ cười đắt ý. Cái đầu rảnh rỗi suy diễn có lẽ, Tình Ngọt của anh cũng từng có body như thế. Giữa tiếng xối nước có tiếng khóc thút thít văng vẳng từ phía sau lưng vọng đến.

- Nàng đang khóc sao? - Anh lớn tiếng hỏi. - Ta không cố ý, thật xin lỗi!

- Khóc cái gì mà khóc! - Lôi Ý hập hực đáp. - Ta cũng nghe tiếng khóc... Không phải là ma đó chứ!

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đông cứng cả cơ thể. Vẫn như trước đây, anh không biết mình lạc trôi về nơi nào, đương nhiên không biết ma quỷ ở đây có thật hay không. Cơ bụng co thắt lại, dịch mật tiết ra không ngừng, nóng hổi. Từ nhỏ Thế Bách luôn tỏ ra mạnh mẽ, không sợ ma, nhưng cũng chỉ là tỏ ra thế thôi. Đụng mặt trời, sợ hay không lúc đó mới biết.

Bằng tất cả can đảm gom góp được, anh đánh vòng ra phía sau buồng tắm. Tiếng khóc mỗi lúc một rõ ràng hơn. Những cây chuối trong bóng tối đan vào nhau thành vô vàng hình thù kỳ quái. Gần như khớp chân đều cứng lại, nhưng vẫn cố chấp tiến về phía trước. Âm thanh càng đến gần, lại càng ai oán, nỉ non. Bàn tay lớn vạc từng tán lá, mò theo động tĩnh đến gần.

Đột nhiên, sau lưng bị một thứ mềm mại chạm vào, lạnh toát. Thế Bách từ từ quay đầu lại, miệng liên tục lẩm bẩm câu "Nam mô a di đà Phật". Thứ xuất hiện phía sau là gương mặt trắng thấp thoáng sau mái tóc xõa dài âm u. Dáng vẻ mong manh khoác lên mình quần áo con gái, nhưng phất phơ, xộc xệch. Môi anh tím rịm, răng gõ lộc cộc vào nhau.

Cái đầu phản xạ tự nhiên, run rẩy quay nhìn về phía phát ra tiếng khóc đằng trước, tránh đi cái bóng u hồn phía sau. Giờ thì anh cũng muốn khóc, nhưng khóc không ra tiếng. Chân giơ lên định bước đi từ nãy giờ vẫn cứng đờ tại chỗ. Anh sắp phát điên rồi. Rõ ràng tiếng khóc ở đằng trước, nhưng con ma lại ở sau lưng. Muốn bỏ chạy, cũng không biết nên nhắm hướng nào mà chạy.

"Bốp" một phát, đầu Thế Bách nghe đau điếng.

- Đứng đó làm gì, đi tiếp đi! - Giọng Lôi Ý quen thuộc vang lên sau lưng.

- Đi theo làm gì? - Thế Bách thở phào một hơi, chân chạm xuống đất. - Hù chết tôi rồi!

- Tò mò! - Nàng trả lời ngắn ngủn.

Anh rủa thầm trong bụng, có mà nàng ta nhiều chuyện chứ tò mò nỗi gì. Nhưng đi hai người đúng là bớt sợ hơn. Chẳng mấy chốc đã đến nơi phát ra thứ âm thanh ma mị kia. Cái bóng nam nhân mỏng manh, tựa lưng vào gốc chuối rậm rực ôm gối khóc.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro