Chap 5
- Bệ Hạ thật anh minh.
Thế Bách bắt chước theo phim cổ trang Trung Quốc dập đầu quỳ lạy, tung hô hoàng đế. Nào ngờ trên ngai vàng lạnh giọng đáp xuống.
- Không, thật ra ta sợ nó cắn thôi!
Xét cho cùng con sư tử mặt có ngu cỡ nào thì trong mắt người thời này vẫn là chằn tinh. Chữ "chằn" đã đại diện cho sự hung hăng, khát máu. Nghĩ đến đây, anh ngước mắt nhìn Lôi Ý công chúa. Chữ "chằn" này quả là vô cùng xứng với cô.
Mũi giáo đột ngột hạ xuống, vây quanh một đống mạch máu trên cổ Thế Bách. Anh không hiểu mình đã làm sai điều gì, nhưng bị dọa chân tay rụng rời. Cả thân người đông cứng lại.
- Hỗn láo, dám nhìn long nhan!
Tướng quân Lê Táo hét lớn, cảnh cáo. Tình huống vô cũng bối rối ập đến. Thế Bách không kịp hiểu "long nhan" là cái khỉ khô gì, định thần lại thì vội vàng nhắm mắt. Trong bóng tối cảm nhận bàn chân thô thiển đạp vào lưng, mất thăng bằng ngã nhào xuống, hôn đất mẹ.
Không cho nhìn mặt, thì anh cũng đã nhắm mắt, vậy mà còn bị bức cúi đầu, dập mặt. Trong lòng sục sôi lên tức tối, chỉ muốn đâm đơn kiện cả lũ tội xúc phạm nhân quyền. Nhưng đây không phải thời hiện đại, hơn nữa ở đâu anh cũng chỉ là kẻ tù tội, muốn kiện cũng đừng hòng. Thế Bách cay đắng nhẫn nhục.
- Bệ hạ tha tội, Thạch Sanh lớn lên trong rừng, vốn không biết phép tắt. - Lý Thông tuy run rẩy nhưng vẫn một mực bảo vệ cho anh.
Dù không phục, nhưng đúng là Thế Bách không biết phép tắt. Người hiện đại thì làm thế quái nào biết phép tắt thời này cho được.
- Vậy ta hỏi, ai là người đã giết gian tế? Có phải đồng phạm giết người để bịt đầu mối hay không?
Đến lúc này tự nhiên lại thấy Lý Thông có chút đáng thương. Rõ ràng cậu ta thấy anh sắp vì bảo vệ cô công chúa ngạo mạng kia mà chết dưới tay con dã thú, nên mới giết kẻ điều khiển nó. Không tin Lý Thông biết được chuyện lão ta là gian tế, lá gan cậu ta cũng không lớn đến mức dám tiếp tay cho gian tế.
Đứng trước mặt vua cũng giống như đứng trước quan tòa, nói ít không được, nói nhiều cũng không xong. Trả lời thế nào cũng chết. Nhận mình giết gian tế có thể sẽ bị bức cung điều tra. Những hình thức bức cung thời này anh đã nghe qua ít nhiều. Cạo đầu, bôi vôi, phơi nắng chắn chắn sẽ hủy hoại nhan sắc. Thế Bách không cam tâm nhận tội thay Lý Thông. Suy nghĩ hồi lâu cũng phun ra được một câu thuận tình thuận lý.
- Bẩm, thầy tế điều khiển chằn tinh tấn công công chúa, nên Lý Thông mới giết hắn.
- Có đúng như vậy không? - Nhà vua lạnh giọng hỏi lại con trai và con gái.
Công chúa Lôi Ý chép miệng, để lộ hai cái lún đồng tiền lúng liếm, thành thật nói với vua cha.
- Dạ đúng ạ, nhưng nhi nữ vốn không cần! Phụ hoàng biết nhi nữ ít nhiều có chút võ công, sao lại sợ con vật kia được chứ!
Nhà vua ngồi trên ngôi cao, vuốt bộ râu ngắn suy nghĩ. Ông không còn lạ gì cô con gái "thừa nam tính, thiếu thục nữ" của mình, nhưng đâu phải ai cũng biết điều đó. Nhìn thoáng qua, Lôi Ý xinh xắn, nhỏ người, gương mặt như chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi. Thực tế đã mười chín, hai mươi ế chỏng chơ ra. Cái tính hung dữ, lém lĩnh khiến cho sự đáng yêu bị lép vế. Bao nhiêu lần vua cha muốn gả cô đi mà không được. Nhìn hai kẻ quỳ mọp bên dưới, vị vua anh minh chỉ thấy họ thật đáng thương.
- Hừm...! - Vua trầm ngâm hồi lâu, có lẽ vẫn đang suy nghĩ. - Xem đi xét lại, vẫn là công cứu giá. Vẫn nên ban thưởng. Nhưng tình hình này khả năng xảy ra chiến sự là rất lớn, không thể phung phí tiền bạc, thưởng phạt lung tung như vậy được.
Thánh điện chìm trong im lặng, dưới cái cau mày sắc lạnh của nhà vua. Thế Bách không cần tiền, cũng không cần vàng, chỉ cần cái mạng nguyên vẹn là đủ. Đường trở về tương lai đã bít lối, chỉ mong có thể sống tiếp tại nơi này.
- Các ngươi có ý kiến gì không? - Nhà vua hỏi bân quơ.
Bỗng vị hoạn quan đứng bên cạnh nãy giờ im lặng, như kẻ đứng ngoài cuộc góp vui, làm nền, bước lên trước. Lão cung kính cúi đầu, hành lễ trước khi thưa.
- Bẩm hoàng thượng! - Âm thanh nghe có mùi chanh, chua lè, chua lét rót vào tai. - Xét cho cùng tội lỗi là do con mèo to lớn kia quá nguy hiểm mà ra. Hay... chúng ta cứ làm thịt nó ban thưởng đi ạ. Dù sao cũng là cống vật nước lân ban, đường nhiên được xem là quý giá. Xẻ thịt nó rồi cũng tiện thể tiết kiệm được một lượng lớn lương thực nuôi nó hằng năm.
- Uhmmmm - Vua trầm giọng suy nghĩ.
Đúng là người xấu thì không bao giờ nghĩ được cái gì tốt. Thế Bách hừ giọng, quên mất tình huống hiện thời, vội vàng phản đối. Bọn người này rõ là không biết quý trọng động vật. Hơn nữa sư tử còn là động vật nằm trong sách đỏ thế giới. Rõ ràng tội lỗi là do gian tế nước lân ban, không hiểu sao lại thành đổ hết lên đầu con sư tử. Mặt nó đã ngu lắm rồi còn bị ngược đãi, quả thật vô nhân tính. Nhưng chưa kịp lên tiếng, toán lính hai bên đã hạ thủ. Thế Bách lại dập mặt xuống nền đất lạnh lần nữa. Cả người bị khống chế đau ê ẩm, không còn sức chống cự. Cái thân lo không xong, con lo cho con vật kìa, anh chợt nhận ra mình thật ngu ngốc.
Vừa lúc những tưởng mọi thứ đã an bài, bên ngoài vang lên một tiếng gầm lớn. Con sử tử dùng hết bản năng dã thú lao vào chính điện. Nó xông thẳng tới Thế Bách, gầm lên. Anh sợ điếng người, bò lùi về sau. Con này không chỉ mặt ngu, mà tính tình cũng ngu luôn. Ban nãy anh còn định cứu nó, mà giờ nó như muốn ăn thịt anh đến nơi rồi. Hàm răng sắc nhọn lộ ra bém lẽm, trắng tinh, không biết xài kem đánh răng hiệu gì nữa. Nó lém mép, nhìn Thế Bách thèm thuồn.
Binh lính đứng xung quanh cũng không dám xông vào bừa bãi. Ai nấy đều sợ nó tán cho một phát rớt đầu. Vua chưa ban tội chết đã đi gặp ông bà oan uổng. Mặt khác, cái con này dù sao cũng được xem là linh vật, chằn tinh, mà cái gì thành tinh rồi trong mắt người xưa cũng đều ghê gớm.
Thế Bách nhiều lần đối diện với cái chết, chợt nhận ra mọi thứ vốn không đáng sợ như mình nghĩ. Cái chết êm ái, sơ rối, lâu ngày không tắm gọi, còn có mùi hôi hôi ẩm mốc. Anh từ từ mở mắt, nhìn xung quanh xem mình đang ở thiên đàng hay địa ngục mà cảm giác ẩm ướt, thô ráp cứ đều đặn lướt qua. Cái lưỡi to bè của con sư tử mặt ngu liếm một phát hết cả gương mặt điểm trai, nhưng không giống như đang nếm bữa ăn mà là âu yếm. Con sư tử dụi đầu vào người Thế Bách nũng nịu hệt chú mèo nhỏ mắc mưa.
Từ bé, sư tử mặt ngu được gọi chằn tinh, sống trong hốc đá, được dân làng nuôi dưỡng. Nó vốn đã quen hơi người, nên không hung hãng, chỉ thi thoảng còn lại chút thú tính. Mặt khác rời nhà đến kinh thành, một nơi xa lạ, con sư tử bị "lạ nhà" nên đi tìm hơi ấm. Vừa hay Thế Bách đã ba ngày không tắm, hương phân voi vẫn còn đọng lại trên người, khiến con vật yêu thích.
- Xem ra nó rất quý nhà người! - Vua nhíu mày. - Người thuần phục được giống yêu nghiệt này sao?
Thế Bách không trả lời, nói đúng hơn là không thể trả lời. Nước miếng con vật tấm ướt từ đỉnh đầu chảy xuống. Chỉ cần há miệng ra, bao nhiêu tinh tủy sẽ chảy hết vào thực quản, mà cái hương vị đó có chết thì anh cũng không muốn nếm.
- Thôi thì vầy đi, một người thuần phục được chằn tính. Một người cứu được công chúa. Ai có công gì thì thưởng cái đó. Tiện thể Lôi Ý cũng chưa thành gia lập thất. - Vua hắng giọng, có giấu đi nỗi khổ không ai thèm lấy đứa con gái này. - Ta ban hôn cho Lý Thông cưới công chúa, ban linh thú chằn tinh cho Thạch Sanh về rừng nuôi dưỡng. Xem như vẹn đổi đường!
- Phụ hoàng! Con... - Lôi Ý công chúa vội phản đối, nhưng không thể nói hết câu.
- Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!
Nhà vua mừng húm, cuối cùng cũng gả dược đứa con gái như hủ mắm đầu giường. Tiện thể giải quyết luôn cái con ăn lắm, đại tiện nhiều kia. Từ nay về sau Thạch Sanh chịu trách nhiệm với nó, cũng không làm hao tổn lương thực, mùa màng của cả một vùng nữa. Với sức làm, hàm nhai của cậu Thạch Sanh kia, chắc chỉ chừng vài hôm là chằn tinh không đói chết cũng tiêu chảy chết. Đến lúc đó, sứ giả nước láng giềng có sang thì đổ hết lỗi cho cậu ta là được, bớt đi một mới phiền phức.
Đêm xuống, trăng treo trên mái ngói cong của cung điện tĩnh mịch. Bóng một người con trai ngồi bên ngoài thánh điện khóc thút thít. Anh ôm mặt, vùi đầu vào gối nước mắt rơi lả chả. Bao nhiêu cay đắng trong đời đều theo dòng lệ thấm ướt hai bàn tay.
- Sao ngươi lại khóc chứ hả? - Thế Bách cười gượng, ngồi xuống bên cạnh Lý Thông.
- Đức vua bắt đệ cưới công chúa, đệ đau lòng. Từ nay về sau, đệ với người đệ yêu sẽ trở thành người nhà, nhưng mãi mãi xa cách! - Giọng Lý Thông lạc đi, buồn tuổi và đau đớn.
- Đệ yêu ai rồi sao?
Bây giờ, anh ngồi không ngẫm lại, Thế Bách mới nhớ ra Lý Thông một hai đòi đi dự hội. Trên đường đi đến kinh thành, cậu ta kể mỗi năm người bị dân làng chán ghét, xem như tội đồ mang ra tế, chính là Lý Thông. Vậy nên bà Mụ mới không đành đoạn cho con mình đi dự hội. Nhưng lần này cậu ta một hai đòi đi, xem chừng có người khiến cậu mong nhớ, muốn gặp. Lúc nghe vua phán ban con sư tử cho mình, Thế Bách tưởng thế giới đã sụp đổ. Anh tự nuôi mình còn chưa xong, không hiểu nuôi cái con ăn hơn heo ấy kiểu gì. Cùng lắm bỏ đói cho nó ngủm là được. Chỉ tội Lý Thông, được ban hôn với một con "sư tử" cái, trở thành vật hy sinh, phải từ bỏ tình yêu của mình.
- Đệ yêu người ấy lâu rồi, năm nào người ta cũng cùng công chúa Lôi Ý về làng làm lễ! - Lý Thông nấc lên nghẹn ngào. - Đệ ngồi ở vị trí bị tế, luôn luôn nhìn ngám người ta, giờ thì hết rồi!
Mỗi năm đều đi cùng với công chúa Lôi Ý, chắc là đang ám chỉ tỳ nữ. Thế Bách chỉ biết thở dài. Nếu như anh không lầm, thời đại phong kiến nhiều nước phương Đông thậm chí còn chẳng cho phép tì nữ được quyền kết hôn. Anh đành vuốt lưng Lý Thông an ủi. Không ngờ yểu điệu thục nữ như cậu ta, lại yêu cung nữ.
- Đệ đừng buồn, dù sao cô ấy cũng là tỳ nữ! Có khi đến già cũng chẳng cưới ai đâu!
- Ai nói huynh, đệ thích cung nữ! - Lý Thông bĩu môi, ra điều hờn dỗi. - Người đệ yêu là Lê Táo tướng quân!
Thế Bách thần hồn nát thần tính, "À" lên một tiếng rồi im bặt. Ca này khó giải quyết à nha!
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro