Chap 12
Anh cả đêm không ngủ, sợ ngủ rồi sẽ không dậy sớm được. Rạng sáng, giấc ngủ thường sâu nhất, thời cơ tốt nhất để đột kích. Anh đi quanh kiểm tra một vòng. Lý Thông vẫn ngủ say như chết, cuộn tròn người như con cuốn chiếu. Trời tờ mờ sáng, Thế Bách đã đến gốc cây trước cửa hang, nắm, níu, kéo, đô vật với dàn dây leo bên dưới một lúc để kiểm tra độ chắc chắn. Nhặt vài sợi dây leo quấn chặt với thân cây nhất,anh mang theo đầu còn lại xuống hang.
Miệng hang lớn, nhưng càng đi vào càng hẹp. Chân vừa chạm nền đất, cảm giác mát lạnh nhưng lại khô ráo, sạch sẽ kỳ lạ. Thế Bách đi được hơn hai mươi bước chân thì đã đụng phải vách đá cụt. Ánh nắng đầu ngày nhổm dậy yếu ớt lọt vào trong, rọi lên đám là khô dày chất đồng. Trong hang không có cây cối, xem chừng đám là này từ bên ngoài bay vào, hoặc bị con gì đó, hay ai đó mang vào. Nhìn sơ qua, nơi này có vẽ lộn xộn, nhưng tổng quan sự lộn xộn ấy lại như đang che giấu thứ vô hình. Thế Bách dùng cả hai tay bới dạt đám lá ra ngoài, để lộ ra trên mặt đất một cái hố sâu hun hút, kích thước chỉ vừa đủ một người mập mạp chui lọt.
Không phải dây leo hay chất liệu mỏng manh, chiếc thang bằng dây thừng được cố định chắc chắn vào vách hang đang buông thỏng. Thế Bách ngó trước, ngó sau, rồi cẩn thận lần theo dây thang leo dưới dưới. Động ngầm do mẹ thiên nhiên tạo nên đẹp đẽ hiện ra trước mắt anh.
Trên chiếc giường đá phủ đầy rơm nằm khuất góc, người đàn ông khoảng độ trên ba mươi tuổi đang say ngủ dưới ánh đèn. Tướng nằm vô cùng xấu, bành trướng hết khoản rộng, tay chân dạng ra như xác chết trôi. Đến gần nghe mùi hôi bốc lên nồng nặc. Hắn ta mặc trang phục đen thùi lùi, tối om, y hệt người đêm qua giao dịch trước cửa hang với Lê Táo. Dưới giường còn có rất nhiều bầu rượu lăn lôn lốc. Có lẽ gã đã say đến nổi ngủ không biết trời trăng mây nước gì nữa.
Men theo lối cong hẹp trong động, dẫn đến phòng giam cuối hành lang. Thế Bách cố gắng thật nhẹ nhàng để tránh phát ra tiếng động. Cánh cửa phòng giam cuối hành lang được mở ra, đập vào mắt chàng là hai cô nương xinh đẹp đang ngồi đánh bài tiến lên. Dáng vẻ người nào người nấy mười phân vẹn mười. Lôi ý đáng yêu, xinh xắn trong cái yếm đỏ che đi đôi gò bồng. Cô nương còn lại dịu dàng như ánh sáng trăng rằm, đẹp động lòng người. Nàng mặc trang phục rối rắm giống phim trung quốc, màu xanh lam mát mắt. Cả hai đều cùng lúc quay lại nhìn Thế Bách, xong thản nhiên tiếp tục ván bài dang dở, như không hề trông thấy anh.
Hơi ấm nóng bức bao trùm lấy cơ thể Lôi Ý. Vòng tay đàn ông khỏe khoắn như gông xiềng khóa người nàng lại. Thế Bách không ngại có người lạ bên cạnh, ôm công chúa nước Nam vào lòng. Bao nhiêu lo lắng hóa thành bọt biển, tan ra. Ngược lại trong lòng Lôi Ý thắp lên ngọn lửa rạo rực. Tim nàng đập thình thịch tựa trống bổi. Đôi gò bồng chạm vào cơ ngực rắn rỏi quyến luyến.
- Nàng không sao chứ? - Anh hạ giọng, hỏi khẽ. Gương mặt cẩn thận như sợ người khác nghe thấy.
- Cơm ăn ngày ba bữa, có người nói chuyện, có thể xảy ra chuyện gì? - Cổ họng cạn khô lắp bắp trả lời, nhưng không nỡ đẩy chàng ra.
- Không phải gã kia bắt cóc các nàng sao?
- Không phải bắt cóc! - Cô nương ngồi đối diện Lôi Ý chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Thế Bách đầy ngạc nhiên. - Là bắt người mà!
Hàng chân mày tự động chau lại với nhau, anh không hiểu cô ta nói vậy có ý gì. Lời nói giống như đùa giỡn, lại có phần lơ lớ như Tây nói tiếng Việt. Lôi Ý đẩy Thế Bách ra, lúng túng ký mạnh một phát lên đầu cô nàng kia.
- Bắt cóc là lén lút bắt người khác đi không xin phép, không phải bắt con cóc. - Nói xong công chúa lại ngượng ngùng quay đầu giải thích với chàng. - Công chúa nước láng giềng, không giỏi tiếng nước ta lắm.
Thế Bách cố nhớ lại nội dung truyện Thạch Sanh, đúng là trong hang ác điểu còn có công chúa thủy tề, không ngờ lại là công chúa nước láng giềng.
- Ta đến cứu hai nàng, mau đi thôi! - Anh vừa mở miệng nói bàn tay đã vội vàng nắm lấy tay Lôi Ý, kéo người ra ngoài. Công chúa "thủy tề" cũng lầm lủi theo sau.
Trong lúc Thế Bách thám hiểm, ở phía sau hang động Lý Thông bị Lê Táo và đám lính của hắn ta bắt được. Sau khi tra hỏi tung tích Thạch Sanh, thấy thái độ Lý Thông ngơ ngác, Lê Táo nghĩ ngay đến việc người kia đã tìm ra bí mật trong hang. Hắn không nói không rằng, đưa Lý Thông vào hang, đến trước cửa động bắt cậu gọi thử tên người anh em của mình. Ban đầu Lý Thông không đồng ý, nhưng Lê Táo đã đem tính mạng bà Mụ, mẹ cậu ta ra đe dọa. Lo sợ mẹ thật sự bị hại, Lý Thông dùng hết sức bình sinh, gọi lớn một tiếng.
- Thạch Sanh!
Âm thanh vọng xuống, vừa lúc nhóm ba người ra đến miệng hang. Thế Bách nghe thấy tiếng Lý Thông gọi, cửa phòng của tên bắt cóc đã bị anh chặn lại, lấy làm yên tâm, lập tức đáp lời. Không hề biết Lê Táo đang đứng một bên móm lời xúi dục Lý Thông, bày ra âm mưu đưa công chúa lên trước, thủ tiêu người bên dưới sau.
Nghe tiếng gọi, lông mao kẻ bên dưới dựng đứng hết lên. Thế Bách sợ tên bắt cóc còn đang nằm gần đó nghe động tĩnh sẽ thức dậy. Nhưng hắn chỉ trở mình, gãy mông, rồi ngáy o o ngủ tiếp. Lôi Ý bịt mũi, tiến lại gần, đạp cho tên bắt cóc một phát lăn quay. Hắn nằm sắp mặt, ậm ừ vài tiếng, vẫn tiếp tục ngủ.
- Lỡ hắn thức thì sao? - Thế Bách vội nắm tay công chúa, kéo nàng ra xa.
- Thì Thạch Sanh huynh đánh hắn là được rồi! Ta chỉ giúp huynh thử hắn thôi mà.
Thế Bách nuốt nước bọt, thật không hiểu nổi tư duy của nàng ta. Trông anh to khỏe thế thôi, chứ toàn cơ trong phòng gym, đánh đấm như nâng tạ đuổi ruồi. Sống ở thời đại "chuột" đồng thắng "chuột" nhà này, chắc gì anh đã vật được gã. Dù vậy, Thế Bách vẫn cảm thấy vui vui. Ít ra Lôi Ý đã có chút tin tưởng, dựa dẫm vào mình rồi.
Nhắm thấy kẻ kia dù trời sập chắc cũng không tỉnh, Thế Bách chuốt giọng, trả lời Lý Thông bên trên vừa đủ nghe thấy.
- Huynh đỡ công chúa lên trước được không? - Lý Thông ngập ngừng đề nghị.
Thang dây rung rinh báo cho người bên trên biết Thế Bách đã đỡ Lôi Ý trèo lên. Trong lúc giúp nàng bám vào thang, anh lỡ tay bóp trúng mông công chúa. Cảm giác căn đầy, mềm mịn ùa đến, dễ chịu trong lòng bàn tay. Thế Bách còn chưa kịp đỏ mặt, liền bị Lôi Ý đạp cho một phát té lăn quay. Cái thang đong đưa qua lại thách thức tựa đu dây.
- Khốn khiếp! Thạch Sanh, người dám mạo phạm? - Lôi Ý thẳng miệng chửi.
- Tiện dân không cố ý! - Chàng ôm mũi xoa vài cái, chất lỏng sền sệt theo đó chảy ra ngoài. Anh không khỏi gắt gỏng. - Nàng có thể dịu dàng một chút hay không? Ngon thì tự leo lên đi!
Công chúa cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn mặt lạnh gọi người bên trên kéo thang dây. Nàng vừa ra khỏi cửa động, liền nhìn thấy lưỡi gươm Lê Táo đang kề ngay cuốn họng Lý Thông, bất giác linh cảm không hay. Bên dưới thang lại động, đoán chừng công chúa nước láng giềng cũng đang trèo lên, nhưng quân lính đã kéo Lôi Ý ra xa. Ánh nắng buổi trưa phản chiếu lên lưỡi gươm sáng choang, hạ xuống một lần đứt lìa hai sợi dây thừng chắt chắn.
Từ dưới lòng đất vọng lên âm thanh đánh bịch. Vật vừa rơi xuống nghe chừng nặng bằng một người. Tiếng la đau đớn của cô nương bên dưới hòa cùng tiếng hét thất thanh đau khổ của Lý Thông bên trên, vô cùng khó chịu.
- Các người làm trò gì vậy? - Lôi Ý bổ nhào về phía cửa động, gào lên.
Thế nhưng không một ai trả lời, chỉ có ánh mắt lạnh lùng của huynh trưởng đang cắt xuyên qua người công chúa. Đám linh đi theo dùng vũ lực kéo nàng ra xa, mặc cho cô vùng vẫy. Lôi Ý trái một đạp, phải một đạp, hạ cước, tung quyền thoát thân, nhào người đến cửa động. Bàn tay ngọc ngà cố với xuống vực sâu, luôn miệng gào lên tên Thạch Sanh.
- Thạch Sanh! Chàng bắt lấy tay thiếp, nhanh lên! - Bỗng chốc nỗi sợ hãi dâng kín tâm trí nàng công chúa bướng bĩnh. - Lê Táo và Lý Thông muốn giết chàng!
Lôi Ý vừa lớn tiếng gọi vừa khóc thảm thiết. Nàng cảm thấy đau lòng, cảm thấy sợ hãi, sợ Thạch Sanh thực sự sẽ bị nhốt lại dưới hang mà chết. Chàng chết rồi sẽ không ai nướng gà cho nàng ăn nữa, sẽ không ai bức lông gà đan quạt tay cho nàng nữa. Trong lúc khóc lóc tèm nhèm, tai nghe thấy bên dưới hang đưa đến những âm thanh va chạm ồn ào.
Ban nãy, khi công chúa "thủy tề" té xuống, kêu lên, cộng thêm tiếng ồn từ bên trên, đã đánh thức tên bắt cóc thức dậy. Hắn mắt nhắm mắt mở, thấy tù nhân bị mang đi, liền tấn công Thế Bách. Anh nghiên người né tránh, tiện tay tung mật đấm. Nắm đấm làm biến dạng gương mặt tên bắt cóc trở nên méo mó, vô cùng xấu xí. Bị đau, hắn ta lồm cồm bò dậy, tung chân qua khỏi đầu, mạnh mẽ chốt cú đá. Thế Bách từng học võ, dù chỉ đủ đuổi ruồi, nhưng quen thế phản xạ, vung cánh tay, gạt thế tấn công sang bên.
Tuy không bị đá trúng, tay vẫn đau như gãy xương. Nói cho cùng Thế Bách ở thời hiện đại, hay ở đây cũng đều không quen đánh nhau. Anh quyết định dày mặt quỳ xuống xin đối phương tha thứ. Vừa lúc kẻ kia tung gót chân, nhắm yết hầu ra thế hiểm. Gót chân lơ lửng giữa khoảng không, chẳng trúng bất kỳ ai. Bất ngờ vì thân thủ kẻ địch quá cao, tên bắt cóc mất thằng bằng, soạt dọc về trước. Dưới đáy quần âm thanh xé vải rên lên.
Xấu hổ vì bị rách quần, hắn điên tiết bật người dậy, lao về phía Thế Bách, điên cuồng đạp xuống. Anh nhanh chóng nằm bò ra đất, lăn người đi, nhờ vậy tránh được. Sau bốn năm vòng nếm mùi đất, lưng va phải vật cứng đau điếng, nhưng cảm giác da thịt tiếp xúc lại mềm mượt. Bị dồn vào góc, anh vơ đại vật cứng sau lưng phan tới tấp vào cẳng chân đối thủ. Người nọ bị đau lùi lại, đồng thời nhận ra thứ trong tay Thế Bách.
- Bỏ xuống! - Hắn hét lên. - Người có biết thứ đó rất quan trọng không hả?
Chàng nhìn đống gậy trong tay đang được nối với nhau bằng tấm da bò lớn đính kèm lông vũ, chợt hiểu ra.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro