Chap 1
Đằng sau song sắt, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp gian phòng. Tên tử tù cởi trần, để lộ thân hình săn chắc sáu múi đầy quyến rũ, tập trung hít đất. Viên thanh tra trảo bước dọc hành lang đánh dùi cui vào kim loại phát ra âm thanh nghe coong coong đầy khó chịu. Hắn nhìn một lượt phòng giam chật chội, rồi nhìn sang người bị giam, sau cùng ngó đến body rám nắng èo uột của bản thân. Viên thanh tra cũng không phải quá ốm yếu, hay mảnh dẻ. Hắn cao ráo, lại đô con, thân hình khẳng khái vừa phải, không lộ nhiều cơ bắp, nhưng để so với kẻ đang hì hụt vận động kia thì rõ ràng kém xa.
- Không ăn cơm sao? - Viên thanh tra lớn tiếng hỏi.
- Không! - Tội phạm lạnh lùng đáp.
- Bữa cơm cuối cùng ngon như vậy mà... Chậc!
- Ngon gì? Toàn là tinh bột! - Hơi thở dốc ngắt quãng. - Đằng nào cũng chết, xác đẹp vẫn tốt hơn!
Viên thanh tra trợn mắt, lắc đầu bó tay, không hiểu nổi tên này nghĩ gì nữa. Người ta nói thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một sợi tóc quả chẳng sai. Trưa mai đã phải ra pháp trường xử bắn, vậy mà hôm nay anh chàng vẫn chăm chỉ tập thể hình, còn quyết từ chối bữa ăn cuối cùng chỉ vì có chứa tinh bột, sợ hư phọt.
Quả thật sống cả cuộc đời, Thế Bách cũng không bao giờ ngờ tới mình lại có ngày này. Lớn lên trong sự ưu tú của bản thân, mới hai mười lăm tuổi anh đã trở thành CEO của một công ty phát triển linh kiện điện tử đầy tiềm năng. Gương mặt điển trai góc cạnh nam tính, và thân hình sáu múi , bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt dưới chân chàng ta. Vậy mà đùng một cái, số phận thay đổi.
Hết chỗ kiếm người yêu rồi, anh lại chui đầu vào bệnh viện yêu ngay một cô nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh. Tình yêu đẹp chưa kéo dài được bao lâu người yêu đã qua đời. Dù biết trước kết quả, Thế Bách vẫn không thoát được cú sốc tâm lý. Ngoài lao đầu vào làm việc, anh chỉ biết đến những quán bar để giải khuây. Uống rượu hại ít, bị người ta chơi hại mới nhiều. Buổi sáng nào đó, Thế Bách tỉnh dậy trong khách sạn, đầu đau như búa bổ chẳng nhớ nổi chuyện quái gì xảy ra đêm qua. Còn nửa tỉnh nửa mơ, công an đã ập vào phòng, còng tay đưa người và bọc ma túy dưới gối đi không lời từ biệt.
Trước tòa lại ói đâu ra thêm một cô gái chân dài xinh đẹp, tuyên bố bị anh dụ dỗ cưỡng hiếp, xác nhận gọi ma túy kia thuộc về Thế Bách. Cô ta còn mặt dày khai án anh đã dùng ma túy khống chế mình suốt nhiều năm nay. Anh tức muốn trào máu nhưng tình ngay lý gian, không cách nào cãi lại được. Trên gói ma túy, chìa khóa phòng, cả âm đạo cô ta đều có dấu vấn tay và DNA của anh. Xong đời! Cả đống tiền của đổ vào tay luật sư cũng chỉ đổi lấy được mức án tử hình.
Chết thì chết, không có gì phải sợ. Từ ngày người yêu qua đời, Thế Bách cũng chỉ muốn về với cô ấy nơi chín suối, Diêm Vương nhiều lần từ chối không chứa một thằng tài năng như anh. Ngoài ra anh cũng tiếc gương mặt đẹp trai và cơ thể hoàn mỹ này sẽ bị mục rửa sau khi chết, cuộc đời thiếu mất một soái ca.
Nắng soi xuống nền đất khô khốc tại trường bắn. Thế Bạch bị bịch mắt, miệng ngậm quả chanh to đùng để hãm tiếng la hét. Anh chỉ hận sao bao nhiêu thứ ngon lành khác như bánh bao, bánh ú không nhét, lại đi nhét trái chanh to tướng đắng ngắt như vậy. Nếu được làm lại cuộc đời, anh nhất định sẽ theo ngành luật, cố gắng thuyết phục đất nước xem xét thay đổi vật chặn họng bằng trái cam đã lột vỏ.
Tiếng những người đi xem xử bắn ồn ào bàn tán xôn xao, rồi "Đùng" một cái, súng nổ!
Thế Bách nhắm tịt mắt, cơn đau lan dần nơi lồng ngực. Cái chết giang tay chờ đón một người ưu tú tài hoa về miền cực lạc. Gương mặt điển trai mãi mãi ghi lại dấu vết tội nhân đầy oan ức. Trước khuôn ngực ướt đẫm, chắc máu đang thấm đầy vạt áo tù. Đột nhiên da mặt cũng tê rần như bị ai đó tát, trải nghiệm cái chết thật kỳ lạ.
- Tỉnh lại! - Giọng thanh niên eo éo không phân định nam nữ vang lên. - Anh trai tỉnh lại đi!
Thế Bách mở mắt, trước mặt lờ mờ hiện ra một màu đen thui không khác gì lúc nãy. Một đóm sáng vụt qua thu hút sự chú ý. Anh nheo hàng mi lại mấy lần, hốt hoảng bật người về phía sau. Lửa soi gương mặt người kia từ dưới lên giống như ma hiện hình. Tim nhảy thót lên cổ họng một phát rồi rơi tõm xuống lồng ngực.
- Huynh có sao không? - Cậu thanh niên lên tiếng hỏi.
Thế Bách lắc đầu nguầy nguậy, rồi gật đầu liên tục nói không thành tiếng. Bàn tay nhanh chóng sờ mó trước ngực áo ướt mèm. Hóa ra nãy giờ anh vẫn nằm trên vũng nước. Vị đắng lan dần trên những nụ vị giác, khiến chàng trai chợt nhớ ra trái chanh trong miệng. Nhưng giữa tình cảnh bối rối này anh không biết mình có nên nhả nó ra hay không nữa.
- Huynh từ đâu tới đây hả? - Người nọ ỏng ẹo nhìn Thế Bách. - Mặc đồ màu đẹp quá!
Anh mặc áo tù nhân, trông cũng không khác đồ ba bà truyền thống miền đồng bằng là mấy. Mỗi tội sọc trắng đen ám ảnh như vậy mà tên kia lại cho là đẹp. Miệng vẫn ngậm trái chanh, không tiện trả lời, thế Bách lắc đầu liên tục, mắt mở to nhìn cậu ta. Trán ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Trên đời này anh sợ nhất ba thứ, con gián, chị hai, và thể loại giới tính không rõ ràng trước mặt.
- Huynh bị câm hả?
Cái cổ đang tiện đà lắc đầu như điên, xong nghĩ thế nào lại chuyển sang gật trối chết. Thà là để nó nghĩ anh khuyết tật câm mù đuôi điếc, chứ nhan sắc hơn người, thân hình quyến rũ cỡ này kiểu gì cũng bị kẻ dị hợm bám dính. Kinh nghiệm trong quán bar bị thả dê nhiều lần mách bảo Thế Bách.
Người nọ nhìn anh chằm chằm, cau mày một lúc rồi cười e lệ.
- Đệ tên Lý Thông, con bà Mụ ở cuối làng đó! Em tìm thấy huynh nằm bên cục đá, cơ thể cũng rắn rỏi. - Nói đoạn cậu ta chạm vào khuôn ngực anh, khiến hơi lạnh chạy dọc sống lưng, rùng mình. - Thôi, đệ gọi huynh là Thạch Sanh nha!
Cái đầu lại gật lia lịa như điên, Thạch xanh Thạch đỏ gì cũng được, miễn đừng động vào người anh nữa là được. Noron thần kinh chạy loạn vụt qua cung phản xạ. Thế Bách chợt nhớ ra điều gì đó, mặt sa sầm lại. Thạch Sanh - Lý Thông, không xong rồi, anh nhận ra mình đã xuyên không về thời đại xưa như trái dưa. Việc quan trọng nhất bây giờ, trời đã không cho anh chết thì anh phải tìm cách sống sót.
Đúng theo trí nhớ và câu truyện cổ tích được truyền miệng lại từ đời này sang đời khác, kiểu gì tên Lý Thông cũng mời anh về nhà, sao đó dụ dỗ đi chết thay cho hắn. Dù chưa biết chằn tinh có thật hay không, nhưng anh không được để tên này toại nguyện. Lòng nhủ lòng nhất định phải từ chối về nhà hắn ta.
- Huynh chắc không có nhà để về nên mới ngủ ở đây hả? - Lý Thông nhẹ giọng hỏi hang, nhưng người kia nhất mực đưa mắt nhìn không mở miệng nói bất cứ điều gì. - Thôi tối rồi, huynh về nhà em ở tạm đi!
Nghe đến đây, đúng y chang cốt truyện, Thế Bách lắc đầu đến nỗi não muốn văng ra ngoài. Về nhà Lý Thông để đi nộp mạng thay cho mẹ con hắn, anh đâu có ngu. Nhưng cái bụng đột nhiên phản chủ, réo ầm lên. Anh chợt nhớ ra từ đêm qua để giờ vẫn chưa ăn gì cả, một lòng một dạ giữ body. Chuyện đi giết chằn tinh có thể từ chối, hoặc tìm cách trốn đi, chứ còn bụng đói thì kiểu gì cũng chết. Thế Bách đột nhiên thay đổi thái độ quay phắt sang gật đầu đồng ý.
Trong đêm tối chỉ ánh sáng từ ngọn đuốc mờ nhạt Lý Thông soi đường, cả đoạn dài chẳng có được mấy người qua lại. Bàn chân trần dẫm trên sói đá rát mướt. Chưa bao giờ Thế Bách trải qua gian khổ, cả đời này hành hạ anh nhiều nhất cũng chỉ có dì ruột đánh bằng roi mây. Anh tự nhủ, còn sống đã là tốt rồi.
Căn chòi lụp xụp lợp bằng mái lá hiện ra lạc lỏng phía xa. Nhắm chừng đi hết ba mươi phút mới tới được chỗ này, dọc đường đếm không được quá ba ngôi nhà, còn lại toàn ao mương, ruộng đất. Lại gần, bên trong tối om om như hũ nút, heo hút đến rợn người. Thế Bách thò đầu vào cửa sổ, vật gì đó nhăn nheo chợt hiện ra trước mặt với hai con mắt mang lòng trắng to đùng nhìn anh.
Mặt cắt không còn giọt máu, cả thân người to khỏe mất hết sức lực ngã ngửa ra sau, ngồi bệt trên nền đất. Tiếng bước chân người đi vòng qua cửa chính, tiến đến chỗ Thế Bách càng lúc càng gần. Dáng nhỏ thó, lưng cong, mặt lắm tấm đồi mồi dưới ánh lửa.
- Ai đây? - Người đàn bà nọ lên tiếng hỏi.
- Dạ, Thạch Sanh. Con gặp huynh ấy trong rừng! - Lý Thông e ngại đáp. - Bị câm, tội lắm mẹ ạ.
- Mày làm gì trong rừng? - Bà ta càu mày liếc mắt về phía con trai.
- Dạ...! Không có gì!
Bà lão hừ một tiếng rồi lại gần soi mắt nhìn Thế Bách. Càng nhìn gần, gương mặt bà ta lại càng trở nên đáng sợ, đôi mắt đục ngầu trông ghê rợn. Anh dùng hết sức bình sinh bò lùi về sau. Ba ta cũng chầm chậm tiến tới trước quan sát.
- Mẹ nhìn không rõ, huynh ngồi yên đi!
Nghe thấy Lý Thông lên tiếng, Thế Bách khựng lại chết cứng người, nuốt nước miếng đánh ực. Tinh dầu chanh chảy vào cuốn họng vừa đắng, vừa cay khiến nước mắt trào ra.
- Áo ba bà ngộ mà đẹp "dzữ" hén! Đen trắng xen kẻ nhau ngộ thật. - Bà ta lên tiếng. - Không thấy đường thôi mà, không cần phải tội nghiệp ta đâu. Đàn ông đàn ang thì mà khóc lóc yếu đuối vậy?
- Chắc huynh ấy không có cha mẹ, nên gặp mẹ thì cảm động đó mà! Hay mẹ nhận ảnh làm con nuôi đi! Cho huynh ấy làm đồng cũng được, dù sao cũng khỏe hơn con! - Lý Thông móm lời.
- Mẹ thôi, chứ nuôi thì tao nuôi không nổi! Tay làm hàm nhai! Vô nhà ăn cơm.
Nói dứt câu bà lão bỏ vào nhà. Trong nhà không có chút ánh sáng nào. Hỏi ra mới hay nhà nghèo, tiết kiệm dầu nên khi chỉ có một mình, mẹ Lý Thông không đốt đèn. Bàn cơm dọn ra chỉ le que mấy cọng rau và cơm trắng, nhưng cái bụng đói không cho phép Thế Bách lựa chọn. Ban nãy ra sau dội nước, thay quần áo sạch Lý Thông đưa cho, anh đã tranh thủ nhả trái chanh ra khỏi họng. Thoát được nó thì cơm chan nước tương cũng thấy ngon.
Ăn uống xong xuôi, anh cũng phụ một tay dọn dẹp, vừa lúc mắt muốn díp hết lại. Đêm qua chuẩn bị ra pháp trường lòng dạ ngổn ngang, Thế Bách dành trọn để nghĩ về đời người, giờ an toàn rồi cơn buồn ngủ mới ập đến dày vò. Chàng trai tìm tới chiếc giường tre nơi góc nhà, định bụng đánh một giấc, nhưng còn chưa kịp nằm xuống đã bị lay dậy.
- Đừng có ngủ, đi ra miếu ông Hoàng chơi! - Lý Thông dẹo giọng, ỏng ẹo gọi.
Hình ảnh con chằn tinh trong cuốn băng video "ngày xửa ngày xưa" vẫy tay chào Thế Bách.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro